Tư Truy ký sự - Phần 1
Lam Tư Truy tên thật là Ôn Uyển, sau này được Lam Vong Cơ đưa về Lam gia thì đổi thành Lam Nguyện tự Tư Truy. Tuy lớn lên ôn nhu hòa nhã, người gặp người thích nhưng vì một đoạn thuở thơ ấu sống chung với đại cữu Ngụy Vô Tiện nên tui mạn phép nghĩ tuổi thơ Tư Truy cũng sẽ lắm sóng (hề) gió (hước) lắm.
Phần này kể về đoạn thời gian Tư Truy vẫn mang họ Ôn lấy bối cảnh ở Loạn Toán Cương, phần sau là đoạn thời gian Tư Truy mang họ Lam lấy bối cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Những người khác không nói, còn Giang Trừng xuất hiện ở đây vẫn là bộ dạng thiếu niên tuy đã nhuốm bi thương nhưng vẫn còn biểu lộ hỉ nộ ái ố, khẩu thị tâm phi, dù ghét họ Ôn nhưng Ôn Uyển vẫn chỉ là một đứa trẻ nên Giang Trừng không tính toán với nó.
Dông dài đủ rồi, mời ~
*~*
1. Mua một tặng một
"Mại dô! Mại dô! Thất tịch sắp đến, mười đồng một đóa hoa đăng, tặng kèm một đóa. Mua một tặng một. Mại dô mại dô!"
Đại lộ tấp nập, hàng quán đông đúc, nam tử nữ tử tề tựu tất bật chuẩn bị cho lễ Thất tịch hàng năm, khắp nơi đều rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Nếu không nói chẳng ai biết nơi này là Loạn Táng Cương - nơi từng có oan hồn thi quỷ tràn lan, xác người chồng chất.
"Tiểu lang quân xin dừng bước." Cô nương bán hoa đăng cất cao chất giọng trong trẻo lôi kéo sự chú ý của nam tử tóc dài mặc y phục màu đen đỏ, dắt bên hông là một cây sáo đen tua đỏ và một chiếc chuông bạc tinh xảo kêu lảnh lót theo từng bước chân. "Chẳng hay huynh đã có người tâm duyệt? Hoa đăng của ta là đẹp nhất cùng này đó. Huynh mua đi, ta chỉ lấy huynh mười đồng. Mua một đóa tặng một đóa."
Chàng trai dừng lại nhìn qua sạp hoa đăng của nàng một lượt rồi mỉm cười, đoạn xoay sang hỏi tiểu oa nhi còn đang mải nghịch đôi hồ điệp xinh xắn bên cạnh. "A Uyển, con thích không?"
Lòng hắn chắc mẩm đứa nhỏ này đang mê đôi bướm thế kia nên không thích đâu. Với cả tiền thì hắn không mang, cứ để nó từ chối hộ cũng được.
Tiểu oa nhi thò cái đầu bé xíu ngó ngó mấy cái hoa đăng, vừa thấy bông liên hoa màu tím lịm nó liền reo lên. "Thích!"
Ngụy Vô Tiện cười khổ trong lòng: Tiểu tổ tông ơi, con chẳng hiểu ý ta tí nào cả.
Nhưng vẫn vô cùng thuần thục móc túi tiền từ trong ngực Lam Vong Cơ vừa đi đến, lấy ra một ít vụn bạc đưa cho cô nương bán hoa đăng. "Đến, ca ca lắm tiền mua cho con một đóa!"
Rồi hắn ghé tai Lam Vong Cơ nhỏ giọng. "Lần tới bù cho ngươi gấp đôi."
Lam Vong Cơ kín đáo liếc hắn một cái làm hắn rụt cổ lại cười hề hề.
Ờ nói thì nói thế, chứ lần tới là lúc nào và tiền ở đâu ra thì Ngụy Vô Tiện không nói, Lam Vong Cơ cũng không buồn nói.
"Của con hai đóa." Cô nương tươi tắn đưa cho nó hai đóa liên hoa đăng, thêm một bọc nến cùng giấy ước nguyện. "Nhớ lời tỷ dặn, viết điều ước rồi đốt nó bằng nến này mới được thả hoa đăng xuống nghe chưa."
"Tỷ tỷ..." A Uyển ngần ngừ nhìn hai đóa liên hoa trước mặt, lại nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đằng sau.
"Sao thế?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu hỏi nó.
Đứa nhỏ khó khăn mở miệng, nói với tỷ tỷ bán hoa đăng. "Ca ca nói chỉ mua một đóa..."
"Không sao, mua một tặng một, đóa này cũng của đệ." Tỷ tỷ bán hoa đăng bật cười, dúi vào tay đứa nhỏ. A Uyển suy tư một lúc, nhận được cái gật đầu của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở phía sau mới vui vẻ đón lấy, khuôn mặt phấn nộn thoáng ửng hồng. "Đa tạ tỷ tỷ."
A Uyển đặt hai con bướm vào trong đóa liên hoa đăng rồi ôm vào lòng, đưa đôi mắt tròn xoe hướng Ngụy Vô Tiện. "Ca ca, bế ~"
Ngụy Vô Tiệp lập tức ôm nó lên. Khi đã yên vị trong lòng hắn, nó ngay lập tức hỏi nhỏ. "Ca ca, mua một tặng một là sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa gật gù. "Thế này nhé, như vừa nãy ca ca lắm tiền mua cho con một đóa liên hoa đăng, tỷ tỷ lại tặng thêm cho con một đóa. Như vậy là mua một tặng một."
"Hừm..." Đứa nhỏ nhìn hai bông hoa đăng đang ôm trong ngực, cúi đầu bày ra bộ dạng mờ mịt.
"Thế này thì sao?" Ngụy Vô Tiện thấy nó vẫn chưa hiểu liền đổi cách giải thích khác, tiện thể trêu ghẹo nó một chút. "Sau này con lấy tiểu Hồng bán bánh ở cuối phố, con sẽ được thêm một tiểu tử kháu khỉnh hoặc một tiểu nha đầu xinh xắn. Còn không phải là mua một tặng một sao?"
"Ai nói lấy tiểu Hồng là mua bán?" A Uyển chu miệng, chợt nhận ra trọng điểm liền cao giọng hờn dỗi, nhoài người sang đòi Lam Vong Cơ bế. "Ca ca! Đã bảo rồi, con không có thích tiểu Hồng! Ca ca lắm tiền, bế con!"
Lam Vong Cơ không nói gì một tay ôm nó sang, ý nhị liếc Ngụy Vô Tiện một cái. Tuy không có nói ra mặt, nhưng Ngụy Vô Tiện thừa biết y chắc chắn đang mắng hắn là không đứng đắn trong lòng không ít hơn một lần.
"Ai bảo con không phải mua bán?" Ngụy Vô Tiện đuổi theo, bí hiểm véo mũi a Uyển. "Cái này không thể mua bằng tiền, con phải dùng cả đời cùng tấm chân tình của con đối đãi người ta để đổi lấy đó."
Và đôi khi dù có nguyện dùng cả đời và tâm can ra để đổi cũng không được. Không phải lưỡng tình tương duyệt thì không thể. Câu này Ngụy Vô Tiện không nói ra.
A Uyển bĩu môi, rồi nhanh chóng rụt người sâu vào vòng tay Lam Vong Cơ tránh đi mấy chiêu cù léc chết người của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ trước mặt, y chợt nghĩ nếu y bỏ cả đời, cả tấm lòng, cả tâm can của y ra để đổi lấy một Ngụy Anh cùng một đứa trẻ kháu khỉnh thế này về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng nhau bình bình an an sống hết một đời cũng không tệ.
2. Ca ca xinh đẹp ơi ~
"Ngụy! Vô! Tiện! Ngươi rốt cuộc dạy dỗ nó kiểu gì thế hả?!"
Từ đỉnh Loạn Táng Cương truyền đến tiếng hét đáng sợ vô cùng quen thuộc khiến Ngụy Vô Tiện vừa chạy vào nhà lấy bát đũa ra ăn canh sườn liền không rét mà run. Hắn thò đầu ra cười hề hề, tính mở miệng xoa dịu nam tử một thân tử y đang ngùn ngụt nộ khí trừng hắn trước mắt, phải tức giận đến mức nào y mới gọi hẳn tên tự của hắn đây chứ. Nhưng trái với dự kiến của hắn, rằng phong cảnh bên kia đáng lẽ ra phải dữ dằn lắm, thì dưới chân y lại dính một cục bông nho nhỏ màu xám, ánh mắt cún con nhìn y.
"Sư muội, bình tĩnh, có gì từ từ nói ha! Mình ăn canh trước đã ha!" Ngụy Vô Tiện lúng búng ôm bát đũa chạy lại, khổ sở nhịn cười khiến vai run lên lẩy bẩy.
"Sư muội! Ngươi mới là sư muội!!! Tối ngày sư muội!!! Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đây này!!!" Giang Trừng tức giận, xách đứa nhỏ đang bám dưới chân ra đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn A Uyển vẫn long lanh ánh mắt nhìn Giang Trừng, liền xoay người nó lại hỏi. "Con lại chọc giận gì hắn vậy?"
A Uyển lắc đầu, lớn gan chạy ra tiếp tục ôm chân Giang Trừng. "Ca ca xinh đẹp, bế con ~"
"Phì.... Há há há há...." Ngụy Vô Tiện buông luôn bát đũa, chống tay lên bàn cười bò lăn bò lết, còn Giang Trừng thì triệt để tức giận đến không nói lên lời. Hắn khổ sở lắm nói ra được một câu đứt quãng. "Ngươi xem...ha ha... đến nó còn khen ngươi..ha ha xinh đẹp...há há... mẹ ơi, đau bụng quá ha ha..."
"Ngươi!!" Tử điện lẹt xẹt ánh tím xuất hiện, y nhấc chân lên tính lao đến sống mái với tên sư huynh cà chớn của y một phen, ai dè trên chân y đứa nhỏ to gan kia vẫn lì lợm đu bám làm y không nỡ nhấc chân lên hất nó ra. Mắt hạnh mở lớn, Giang Trừng gằn giọng. "Có tránh ra không? Ngươi tưởng ta không dám đánh gãy chân ngươi hả?"
Ai ngờ mắt đứa nhỏ ngay lập tức ngập nước, miệng mếu máo. "Oaaaaaaa.... Ca ca xinh đẹp xấu lắm! Ca ca xinh đẹp hung dữ lắm! Hức! Oaaaaaaaa...."
Giang Trừng đời này sợ nhất là người thân bị tổn thương, sợ nhì là trẻ con khóc nhè. Y ngay lập tức thu hồi tử điện, luống cuống gỡ nó ra khỏi chân rồi ôm lên vỗ vỗ lưng. Động tác thì dịu dàng mà miệng vẫn quát nạt. "Im ngay! Oan lắm đấy mà khóc!"
Đứa nhỏ được nước làm tới, càng khóc dữ hơn. "Oaaaaaa, ca ca xinh đẹp bắt nạt a Uyển! Oaaaaaaaa, ca ca xinh đẹp ghét a Uyển dồiiiiiiii!!"
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng sợ đến ngây người. Vẫn là Ngụy Vô Tiện tỉnh táo ôm nó sang một bên nhưng nó nhất định bám lấy Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện mặt ngắn cũn nhìn a Uyển khóc nháo nhưng nhất quyết không buông Giang Trừng ra. Hắn bất mãn véo má đứa nhỏ. "Con được lắm! Hôm trước thì ca ca lắm tiền, hôm nay thì ca ca xinh đẹp, con nói coi ai ngày ngày dắt con đi chơi, ai cho con ăn rồi dỗ con ngủ hả??"
"Ca ca xinh đẹp... hức.. thơm..." A Uyển nước mắt ngắn nước mắt dài, ngọng nghịu giải thích. "Ca ca lắm tiền....hức...giàu... Còn ca ca chỉ tối ngày trêu con thôi..."
Nói rồi nó chôn luôn mặt vào ngực áo Giang Trừng, nắm cổ áo y lau mũi.
Giang Trừng: "..."
"Giang Trừng... Đồng ngôn vô kỵ... đừng tức giận..." Nguy Vô Tiện run rẩy nhìn Giang Trừng mặt đã đen sì, còn đứa nhỏ trong ngực vẫn hồn nhiên cọ trái cọ phải, bôi y đầy một người nước mắt nước mũi.
Thế mà mọi thứ lại diễn ra không như Ngụy Vô Tiện nghĩ.
"Rồi rồi, ngẩng mặt lên." Giang Trừng thở dài, rút ra cái khăn tay đưa lên lau mặt cho nó. Vừa lau vừa càu nhàu. "Lớn đùng rồi còn khóc nhè, ít nhất có khóc thì phải chạy sang bên kia bôi bẩn người hắn chứ. Ngươi xem ngươi đi, lũ con nít quỷ các ngươi suốt ngày chỉ biết khóc nhè dọa nạt ta."
Cằm Ngụy Vô Tiện muốn rớt xuống đất đến nơi, tròn mắt nhìn Giang Trừng với a Uyển một lớn dỗ dành một nhỏ.
Giang Trừng không để ý đến hắn, ngồi xuống bàn, múc một bát canh đưa cho nó.
"Ăn đi."
Đứa nhỏ sung sướng hôn chụt cái lên má y, ngoan ngoãn ăn canh. Giang Trừng cũng chỉ mắng nó một hai câu rồi thôi. Tự y cũng múc một bát canh ăn, thỉnh thoảng nhắc nhở nó đại loại kiểu ăn ngoen hết ra miệng hoặc là chê nó kén ăn không chịu ăn khoai sọ này nọ.
Ngụy Vô Tiện lắc mạnh đầu, nhắm tịt mắt, liên tục phủ nhận.
Không không không! Không thể nào! Hắn gặp ảo giác rồi đúng không? Sư muội...ấy không sư đệ hắn bị đoạt xá rồi đúng không?
Bộ dạng hiền lương thục đức này là sao?
Bộ dạng hung thần ác sát hòa hợp với đứa nhỏ bé bé trong lòng kia là sao?
Bộ dáng như sắp gả đi được rồi này là sao?
Lúc hắn hé mắt, đập vào nhãn cầu vẫn là một lớn một nhỏ hòa hợp ăn canh. Hắn mới chạy đến bên cạnh Giang Trừng, bày ra bộ dáng chân chó sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
"Này Giang Trừng, hay đợi sóng yên biển lặng, ngươi gả cho ta đi."
Giang Trừng: "..."
Tưởng câu chuyện đến đây là hết ư?
Không đâu, chưa kịp để Giang Trừng rít lên ba chữ như muốn nghiền nát qua kẽ răng, đứa nhỏ trong ngực Giang Trừng lập tức xúc một muỗng khoai sọ nhét vào miệng Ngụy Vô Tiện, phồng má.
"Không được. Con sẽ gả ca ca cho ca ca lắm tiền, còn ca ca xinh đẹp là của con!"
Giang Trừng: "..."
Đến đây thì ai cũng đoán được rồi, Giang Trừng thả đứa nhỏ sang một bên cười dịu dàng. "Ngươi ngồi đây ăn ngoan, ta đi rồi về."
Sau đó vẫn giữ nguyên nét cười dịu dàng, Giang Trừng xách cổ Ngụy Vô Tiện sang một bãi đất trống trải gần đó đánh nhau. Nợ mẹ, nợ con, nợ từ ngày Mạt Lị của y bị đem đi cho tới nợ của a Uyển đều tính cả lên người hắn.
Hôm đó cả Loạn Táng Cương không mấy bất ngờ khi được nghe tiếng hét cũng quen thuộc không kém, kinh động cả một vùng trời và đặc biệt xuất hiện vô cùng thường xuyên của Di Lăng Lão Tổ.
"Á... Sư muội....không sư đệ tốt... Sư huynh thương ngươi nhất... ÁAAAAA... sư tỷ cứu đệ, giết người!!!!! Giết người rồi!!!!!!!"
Trong khi nguồn khơi của vấn đề vẫn đang ngồi ngoan ăn canh rất ngon lành.
3. Ngoài ca ca xinh đẹp còn có một tỷ tỷ thật xinh đẹp và một ca ca tuấn tú
Ôn Uyển may mắn hơn Kim Lăng, được gặp cả cha mẹ của Kim Lăng, có một vài mối liên kết đặc biệt với nhóm Giang Trừng, Lam Vong Cơ cũng như Nhiếp Hoài Tang, vì nó rất hay được Ngụy Vô Tiện dắt đi khắp nơi hoặc người khắp nơi đến thăm Ngụy Vô Tiện.
Kim Lăng ngoài tiểu thúc Kim Quang Dao và tiểu cữu cữu Giang Trừng thì không có thân cận hay tiếp xúc nhiều hơn chào hỏi có lệ với ai. Mặc dù sau này nó có cả Ôn Uyển, cả đại cữu, tiểu cữu cùng bạn bè nó như Lam Cảnh Nghi hay được những nhân vật vang danh tu chân giới chống lưng như Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân, thì bất quá, đó vẫn là chuyện của sau này.
Một hôm a Uyển đang thơ thẩn cầm cái xẻng bé xíu xới đất cho luống củ cải trước nhà, nó chợt nghe thấy tiếng Giang Trừng đang gào lên đòi đánh đòi giết Ngụy Vô Tiện. Nó không do dự quẳng luôn cái xẻng, hớn hở chạy thật nhanh đến ôm chân Giang Trừng.
"Ca ca xinh đẹp!"
Giang Trừng chưa nhìn thấy người nó đã thấy nó gọi bằng cái tên đáng xấu hổ kia, nó vừa bám được vào chân y, y liền xách cổ nó lên nạt. "Ai cho ngươi gọi là ca ca xinh đẹp? Gọi Vãn Ngâm ca ca!"
Nó chớp chớp mắt, choàng tay ôm cổ Giang Trừng ngọt ngào. "Ca ca xinh đẹp!"
Giang Trừng chịu thua ánh mắt kia của nó, chỉ biết thở dài ôm nó vào lòng. Với y cũng sợ nạt thêm cái nữa, nó một khóc hai nháo thì cái áo của y lại dính đầy nước mắt nước mũi mất thôi.
A Uyển ở trong lòng Giang Trừng xoay người ra sau tính chào buổi sáng Ngụy Vô Tiện thì thấy đi bên cạnh ca ca là một vị tỷ tỷ và một vị ca ca khác. Tỷ tỷ mặc váy tím có đeo một chiếc chuông bạc, dung mạo giống ca ca xinh đẹp đang ôm nó đến bảy tám phần, mày ngài mắt hạnh, tóc đen vấn kỹ, ý cười dịu dàng, từ bé đến lớn nó chưa gặp qua vị tỷ tỷ nào đẹp thế này hết. Còn vị ca ca kia thì khuôn mặt tuấn tú, đuôi tóc cột cao, trán điểm cho sa, y phục vàng thêu một đóa hoa trắng nở rộ, vô cùng cao quý. Vị ca ca tuấn tú kia còn đang ôn nhu đưa tay gạt đi sợi tóc xõa trên vai vị tỷ tỷ xinh đẹp ra phía sau.
Nó ngạc nhiên chỉ về phía Giang Yếm Ly. "Ca ca xinh đẹp, tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp kìa!"
Ngụy Vô Tiện tự hào vỗ ngực. "Rất có mắt nhìn! Không hổ là con nuôi của ta!"
Giang Trừng liếc nó, nhếch miệng cười. "Sao? Có muốn cưới tỷ tỷ xinh đẹp luôn không?"
Như chạm phải vảy ngược, cả a Uyển cùng Kim Tử Hiên nhảy dựng lên.
A Uyển: "Không muốn!"
Kim Tử Hiên: "Không được!"
Đứa nhỏ lầu bầu. "Con chỉ thích mỗi ca ca xinh đẹp thôi."
Kim Tử Hiên thì mặt mày đỏ như trái cà, xấu hổ nhìn Giang Yếm Ly đang che mặt trộm cười mà lắp bắp. "Không cho nàng cười... ta..."
Một màn này lọt hết vào mắt Ngụy Vô Tiện.
Lại nói, từ lúc Giang Trừng thông báo tỷ tỷ gả vào Kim gia, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có cơ hội dạy cho tên Kim chim công - tên do hắn tự đặt - kia một bài học nhớ đời. Vốn ngứa mắt đã lâu, uất ức tỷ tỷ phải chịu bao lâu nay khiến tâm hắn bực bội, cái bực bội dồn từ ngày này qua tháng nọ đã đến lúc cần giải tỏa, Ngụy Vô Tiện liền bĩu môi nói với A Uyển, nhưng ánh mắt hắn đanh lại như tên bắn về phía Kim Tử Hiên. "Ây da a Uyển, con thật là, tỷ tỷ xinh đẹp đây dịu dàng, hiền thục nhất tu chân giới đó. Nàng nữ công gia chánh, cầm nghệ tinh thông, canh sườn nàng nấu đặc biệt ngon số một Vân Mộng, lại chưa có chồng. Tính tình nàng còn tốt gấp ngàn lần ca ca xinh đẹp của con, con mà không có mắt nhìn như vậy, sau này có hối hận cũng không kịp nha."
Giang Trừng cũng như Ngụy Vô Tiện, gì chứ lớn lên bên nhau từ nhỏ đối phương nghĩ gì, có thái độ gì lại không biết sao? Y cũng định bụng trước khi gả tỷ tỷ cũng phải cảnh cáo tên khổng tước kia một lần. Nói gì thì nói, y ghim hắn từ trước cả cái ngày đến Vân Thâm cầu học kia, vừa hay Ngụy Vô Tiện tung thì y liền hứng. "Ngươi nghĩ ai cũng nhỏ nhen như ngươi? Tỷ tỷ tốt như vậy, nào có để bụng gì mấy người mắt dán đằng gót, không biết tốt xấu, có phúc mà không biết hưởng bao giờ!"
Ý nói tỷ tỷ không để bụng nhưng y và Ngụy Vô Tiện thì không, cứ thử để tỷ tỷ bọn hắn chịu uất ức xem, Di Lăng Lão Tổ và Tam Độc Thánh Thủ này không phải chỉ có mỗi cái danh hão thôi đâu.
Kim Tử Hiên mặt từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa trắng, từ trắng hóa xanh, đặc sắc vô cùng. Cuối cùng thì mím chặt môi cúi xuống cam chịu không nói, bộ dáng bị bắt nạt tội nghiệp không thôi.
Vân Mộng Giang thị nổi tiếng độc mồm động miệng, tập kích hội đồng quả nhiên danh bất hư truyền, mới có hai câu đã đem tâm can thiếu gia chủ Kim gia lăng trì đến cả ngàn lần.
Giang Yếm Ly dở khóc dở cười nắm tay tình lang, bất đắc dĩ gọi hai tiếng. "A Tiện, A Trừng...."
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười hả hê nhìn con công tội nghiệp kia, Giang Trừng thì hừ lạnh hai tiếng rồi quay đi chỗ khác, khóe môi cũng không tự chủ được hơi cong lên. Đích thị là nụ cười thỏa mãn sau khi làm chuyện xấu. Giang Yếm Ly chỉ biết lắc đầu xoa nhẹ tay Kim Tử Hiên an ủi.
Chợt A Uyển từ trong ngực Giang Trừng thò đầu ra, vỗ vỗ vào người Ngụy Vô Tiện.
"Nhưng mà tỷ tỷ xinh đẹp có ca ca tuấn tú rồi nha. Tỷ tỷ xinh đẹp hạnh phúc như vậy, ca ca cùng ca ca xinh đẹp cũng hạnh phúc như vậy, con mới không hối hận."
Cũng chỉ bằng một câu nói, tiểu tổ tông đem vị thế của Vân Mộng song kiệt hoán đổi luôn cho thiếu gia chủ Kim gia. Giờ Kim Tử Hiên mới là người kiêu ngạo nhìn xuống Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đỏ mặt nhéo eo đứa nhỏ.
Giang Trừng: "Ai mượn ngươi nhiều lời?!"
Ngụy Vô Tiện: "Mọi ngày ta có dạy con thế này sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top