Phiên ngoại 2 - Hái cho ta một giỏ củ riềng
Tiết đại tuyết, mây mù che phủ khắp nhân gian, cảm tưởng như che luôn tầm thị sát của thần tiên trên thiên giới.
Vân Thâm Bất Tri Xứ vì nằm trên đỉnh núi nên bình thường cũng đã được bao phủ bới lớp lớp sương mù. Đến mùa đông, tuyết đọng nhành mai, đóng dày trên mái đình, thả nặng uốn cong cành trúc, che phủ từng lớp hoa cỏ xanh rì, lớp mây mù càng thêm dày đặc. Chúng để tử Lam gia ai nấy khoác thêm một lớp áo choàng bông trắng dập chìm hoa văn mây cuộn, sống lưng thẳng tắp, mạt ngạch phiêu diêu, cùng với cảnh sắc trắng xóa này lại hòa hợp đến lạ.
Y phục Lam gia từ trước tới nay họa lại gần như trọn vẹn cảnh sắc của Vân Thâm, nơi vốn dĩ chỉ có bốn màu chủ đạo: xanh của mây trời ánh lên lớp áo trắng tuyết, trên miếng ngọc bội tua, xanh của cỏ cây dập chìm bên cạnh hàng mây, và nâu của mái đình, của biệt việt, của những trang sách cổ cầm, của nhạc cụ dắt theo bên người. Nhưng mấy năm gần đây xuất hiện thêm nhiều sắc phục khác, như màu tím cánh sen cùng tiếng chuông bạc thanh thúy trên y phục của Vân Mộng Giang thị, màu vàng kim phú quý cùng đóa hoa kim tinh tuyết lãng nở rộ và màu đỏ đen tùy hứng từ cõi chết. Những gam màu này như bổ sung thêm cho màu sắc trắng xóa nơi Vân Thâm, không hề gây khó chịu, ngược lại vô cùng vừa mắt.
Không cần phải giải thích, Lam gia từ trên xuống dưới đều biết gam màu nào của ai, bổ khuyết cho ai.
"Hừ....Lạnh...hừ...thế không biết...." Khẽ cảm thán, Kim Lăng vừa ló đầu ra khỏi cửa đã nhanh chóng đóng sập cửa lại, quay vào kiếm Tuyết Cầu ôm cho ấm, trong khi hoàn toàn có thể ôm Tư Truy đang ngồi uống trà bên kia. "Tuyết Cầu!!!!"
Cục bông trắng vừa nghe thấy tiếng gọi, liền từ trong chăn phi ra. Nhào vào lòng Kim Lăng rồi cắn cắn ngực áo Kim Lăng về phía giường ý bảo hắn vào trong chăn kia nằm cho ấm.
Kim Lăng vốn vì bận rộn sự vụ đến quên ăn quên uống, bỏ bê bản thân nên bị Tư Truy ép về Vân Thâm nghỉ ngơi một tuần, việc lớn việc bé trong Kim gia đều được Tư Truy không có miếng lương tâm nào giao lại cho Kim chủ sự. Lại nói, đang giữa mùa đông, Vân Thâm tuyết giăng trắng trời, thò người ra ngoài là lông tóc dựng đứng, Kim Lăng ở đây thì đúng là nghỉ ngơi theo đúng nghĩa đen, được Tư Truy phục vụ tận răng đâm ra qua vài hôm thì hắn cảm thấy ngứa ngáy tay chân vô cùng.
Đỉnh điểm của sự chán chường là tối hôm qua, hắn phải thuyết phục mãi hôm nay Tư Truy mới chịu lay hắn dậy sớm. Kim Lăng chuẩn bị xong xuôi, những tưởng tuyết chỉ rơi một đợt nhỏ rồi ngưng, vừa hớn hở đẩy cửa ra thì trời đổ tuyết lớn, hắn đành tiu nghỉu đóng cửa lại vào phòng ngồi.
Tư Truy thấy người thương lạnh cũng không thèm ôm mình, cảm giác tủi thân dâng trào. Ngay khi Kim Lăng vừa trèo lên giường, y liền nhanh chóng leo lên chung luôn. Những tưởng sẽ được chào đón bằng một vòng tay ấm áp và lồng ngực được cọ vào đến nổi loạn, nhưng không. Kim Lăng hỏi một câu xanh rờn khiến Tư Truy gần như chết tâm.
"Ngươi lên đây làm gì?"
"Gấu...gấu....."
Tư Truy sững lại một khắc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa thường lệ, cười dịu dàng đáp. "Ta lạnh, cũng muốn được ôm ấm."
"Nói dối." Kim Lăng bĩu môi, những cũng nhích người gọn vào trong chừa chỗ cho y.
Tư Truy ngắt nhẹ mũi Kim Lăng, mở chăn chui vào ôm hắn từ phía sau kéo vào lòng, vùi mặt vào mái tóc hắn. "Buồn ngủ chưa? Hôm nay ngươi dậy sớm lắm đó biết không?"
"Ừm." Kim Lăng lùi sâu vào lồng ngực Tư Truy, thoải mái để hắn ôm. "Mà này, không phải gia quy Lam gia là dậy giờ Mão à? Ngươi coi ngươi đi, trên người còn hai chữ quy phạm không hả?"
"Chứ không phải...ách..." Tư Truy vốn đang treo trên môi lời ngọt ngào, lời còn chưa nói hết đã chợt bị cảm giác nhói đau từ trên tay truyền đến đánh tan toàn bộ.
"Sao thế?" Kim Lăng xoay người lại, lo lắng. "Đau ở đâu à?"
"Nó..." Tư Truy cười khổ nhìn Tuyết Cầu. Con chó nhỏ đang nhe răng cắn tay hắn, đẩy tay hắn ra khỏi người Kim Lăng.
"Tuyết Cầu! Không được nháo!" Kim Lăng trừng nó.
Tuyết Cầu liền rên ư ử, tròn mắt nhìn Kim Lăng đầy đáng thương, miệng liếm vết cắn nó vừa lưu lại trên tay Tư Truy, người vẫn liên tục dụi dụi đẩy tay y ra. Kim Lăng nghiêm khắc hỏi nó. "Biết lỗi chưa?"
"Gấu...gấu..." Tuyết cầu dụi vào người Kim Lăng.
Kim Lăng bật cười đẩy tay Tư Truy ra, ôm Tuyết Cầu vào lòng, xoa xoa đầu nó. "Rồi rồi, ngoan. Yêu nhất ngươi rồi, được chưa?"
"Gấu!" Con vật nhỏ híp mắt, sung sướng nằm yên trong lòng Kim Lăng.
"A Lăng..." Tư Truy ấm ức nhìn người thương của y đẩy tay y ra để ôm con quễ lễ vật hắn dùng để rước Kim Lăng về nhà.
"A Lăng cái gì? Hôm nay thúc phụ gọi các người đến bàn bạc chuyện gì đó mà đúng không?" Kim Lăng nhăn mày. "Đến muộn nữa không trồng chuối chép phạt thì cũng là làm thúc phụ ngất xỉu, ngươi còn không mau đi?"
"Ôm cái....ách đau!" Tư Truy vừa vòng tay qua eo Kim Lăng liền bị Tuyết Cầu cắn thêm cái nữa. Y đành ghé xuống hôn lên trán hắn, tiu nghỉu xoay người bước ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò Kim Lăng. "Ở yên trong phòng ngủ đi, ta đi rồi về."
Tư Truy thở dài, lưu luyến nhìn người thương trong ổ chăn ấm áp một cái rồi nhẹ đóng cửa lại, thật chẳng muốn đi tí nào.
Cầm cái ô trên tay, y ngắm trời tuyết mà không giấu nổi tâm sự. Tối qua cũng thế, y đã bứng con chó trắng kia xuống cuối giường để nằm ôm Kim lăng cho dễ. Ấy mà đến sáng, không biết nó vô tình hay cố ý, hai chân nó vắt lên đạp vào mặt y, còn cái thân nó thì nằm giữa hai người. Còn không phải vì bình thường Kim Lăng thích nó, Tư Truy đã sớm cột chân nó treo ngược lên hù dọa một trận xong trả về núi tuyết rồi.
Không được! Lam Tư Truy! Sao lại ích kỷ ghen với cả một con chó vậy? TỈnh táo lại nào! Tư Truy lắc mạnh đầu giũ hiềm khích trong đầu mình xuống.
Nhưng không thành.
Đúng lúc Cảnh Nghi cùng ba môn sinh khác vai đeo giỏ trúc đi về phía hắn vẫy vẫy. "Tư Truy!"
"Cảnh Nghi? Lúc này ngươi còn đi đâu?"
"Ta lên núi hái thuốc, Trạch Vu Quân phân phó cho ta dẫn mấy đứa tiểu bối đi nhận mặt thảo dược." Cảnh Nghi chỉ vào mình và ba môn sinh đằng sau giải thích, Cảnh Nghi hắn không có trốn việc đi chơi đâu đấy, đừng có hiểu lầm.
Tư Truy đứng ngốc ra một lúc, chợt mở miệng thốt ra một câu.
"Này, lát nữa hái thuốc, nhớ hái cho ta một giỏ củ riềng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top