Phiên ngoại 1 - Đừng có thử thách sức chịu đựng của người Lam gia

Xin lỗi mọi người, tui nhây quá mà.
Dạo này tự dưng hơi mất kết nối với truyện chút, ideas một đống mà cứ rời rạc kiểu gì ấy. Chuyện là tui tính kể 3 cái mẩu chuyện con trà xanh gâu đần kia, đẩy khúc mắc lên tít trời xanh rồi giải quyết mà chẳng biết nối mạch lại kiểu gì. Tạm thời triển vế thứ 1 đã, đẩy lên ngang tầm cây đậu thần của jack rồi tôi triển vế 2 nha.
________________

Lam Tư Truy ngày một khổ tâm, rất rất khổ tâm, bức bách đến phát điên.

Vì sao vậy?

Bởi Kim Lăng vì Tuyết cầu mà cho Tư Truy y ra rìa.

Tuyết cầu chính là cái dây thắt Tư Truy và Kim Lăng thêm chặt, nhưng cũng là tấm vách ngăn y thắt thêm nút cuối cùng vào sợi duyên của y với Kim Lăng.

__________Câu chuyện 1__________

Buổi sáng, sau cái đêm định mệnh nguyện thề dưới ánh trăng bạc, Tư Truy hớn hở đến tìm Kim Lăng.

Nhưng....

Người đâu không thấy, chỉ thấy miệng chúng đệ tử kháo nhau Kim Lăng dỗi ôm Tuyết Cầu ra sau núi chơi rồi.

Vài ba đứa còn lắc đầu, bĩu môi ra vẻ thạo đời lắm: "Ôi tình là gì, là khiến người ta đau khổ, thôi huynh nhanh đi xin lỗi người ta đi, cùng lắm bị xiên một nhát, không chết được đâu!"

"..."

Tư Truy cười lấy lệ, xua xua tay rồi chạy một mạch hướng ra cửa môn đi kiếm người thương.

Rồi y sững lại, cái thứ rừng núi bạt ngàn này, đứng chỗ nào cũng có sau núi, thậm chí còn là sau núi chồng sau núi, tìm kiểu gì đây????

Cưỡi gió đạp mây lượn vài vòng quanh cái thứ chúng đệ tử gọi là "sau núi", khó khăn lắm mới bắt gặp được Kim Lăng đang chơi dưới gốc rẻ quạt vàng với cục bông nhỏ trắng muốt.

Y đáp xuống gò đất nhỏ khuất sau rặng cây, vừa đủ để hắn thu trọn người thương vào tầm mắt, cũng vừa đủ để người y thương không nhận ra y.

Lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, mái tóc hơi hơi ánh nâu mượt dài  buông xõa xuống làn da hồng hào khỏe mạnh. Một thân bạch y trắng muốt đeo thêm tấm mạt ngạch mây cuộn, lấp ló nốt chu sa đỏ. Khóe mắt ánh ánh vẻ nhu nhuận nhìn ngắm cục bông nhỏ chạy nhảy trên lá khô. Môi nở nụ cười rạng rỡ dưới tầng lá rẻ quạt vàng óng lất phất bay. Rượu chưa đến môi mà Tư Truy đã thấy mình say mất rồi.

"Ai?" Kim Lăng cảnh giác nhìn về phía gò đất.

Tư Truy liền chậm rãi vén cành liễu xõa xuống bước ra."Là ta."

Thấy người tới là y, Kim Lăng buông lỏng, miệng hơi cười. "Ra là ngươi, đã đến rồi, sao lại đứng trong đó."

Y tự ngượng. Giấu nhẹm cái lí vốn dĩ là tỷ phần chân thật: "tại ta mải ngắm ngươi đến đần mặt ra ấy mà", y lẩm bẩm, đủ cho y nghe, đủ cho cả Kim Lăng nghe thấy. "Ừm...ta...ta say.."

"Hả?" Kim Lăng kinh ngạc. Tên ngốc này, mới chớm giờ Tỵ đã lén đi uống rượu, lại còn uống mảnh không rủ hắn, các người xem, Tư Truy ngoan hiền lễ nghĩa của ta đi đâu rồi? Sao chỉ còn tên lươn Cô Tô hư hỏng này vậy?

"Say ngươi..." Nhoáng cái Tư Truy đã vòng tay ôm lấy Kim Lăng vào lòng, gục mặt vào vai hắn thì thầm. Thành công đẩy ngược uất hận của hắn vào trong, còn khai ra cái bộ mặt đỏ hồng lên vì ngượng, còn được hào phóng thưởng thêm vài cái "bộp bộp" lên ngực như muỗi chích.

À không phải say rượu....đấy, bảo lươn có sai đâu!

Tư Truy cứ ôm cứng lấy Kim Lăng mãi không buông, mãi sau vì người y thương hơi cựa mình, y mới nới lỏng cánh tay ra cho a Lăng của y đỡ mỏi. Nhưng vẫn nhắm mắt hít hà mùi hương trên tóc hắn.

Kim Lăng hơi nhích nhích ra xa, xoay người lại nhìn y. Y cũng ngay lập tức mở mắt khi mùi hương mượt mà kia rời khỏi cánh mũi.

Khì.....đó thấy chưa.....có người thương đẹp như vậy quả nhiên là nửa đời còn lại này chẳng cần rượu vẫn say!

Hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau, gió xào xạc thổi lên khúc ca hạnh phúc, lay nhành rẻ quạt còn xao xuyến những chiếc lá đẹp xinh, lay tâm can người xao xuyến vẻ xinh đẹp của người trước mắt. Khoảng cách thu hẹp lại bằng đôi cánh gián, đôi mắt người nhắm nghiền lại chờ mong, y khẽ ghé xuống.....cũng nương nhờ khoảng cách mà lặng lẽ khép mi.

Lãng mạn dạt dào, ai cũng nghĩ sẽ có một màn giao thoa nóng bỏng đến đảo điên trời đất, kể cả Tư Truy.

Nhưng không, người tính không bằng trời tính. Ngay khi Tư Truy cảm thấy, y sắp sửa đắm vào bờ môi ngọt ngào kia, một cảm giác mát mát, vừa mềm vừa bị cào ngứa ngứa. Y giật mình, tròn mắt ra nhìn.

...

...

Một đôi mắt cún cũng đang nhìn y, mắt thì nhíu lại gầm gừ, răng nhe ra dọa y, thế mà ngoắt cái ghé miệng kiêu ư ử chỗ Kim Lăng ra chiều uất ức lắm!

Giờ ta một trưởng đánh nó chết tươi còn kịp không???

Kim Lăng ngạc nhiên, nhìn y lại nhìn Tuyết Cầu từ bao giờ nhảy vào lòng hắn. Vừa lừ Tư Truy vừa ủy khuất với hắn làm hắn phá ra cười.

Hắn quyết định đẩy Tư Truy ra, ôm Tuyết Cầu đến bên gốc cây chơi tiếp.

Tư Truy lẽo đẽo theo sau Kim Lăng nhỏ giọng.

"A Lăng"

Gấu gấu

"Ta"

Gấu

"Ta muốn"

Gấu gấu

"Ta muốn đưa"

Gấu gấu gấu

"Đi xem hoa đăng."

Gấu gấu gấu gấu

"..."

"Hử, ngươi nói gì vậy, ta không nghe thấy." Con gâu đần kia tuyệt nhiên im bặt.

"Ta"

Gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gâu gâu gâu gâu

Tư Truy khép miệng mở miệng

Gấu gấu gấu gấu gấu gấu gấu gâu gâu gâu gâu gừ gừ gừ ử ử ử (lẩn vô lòng Kim Lăng)

"..."

Ngang ngược nó vừa thôi nha mày! Sức chịu đựng của tao có giới hạn nha mày!

Sau đó....ờm làm gì có sau đó....câu chuyện 1 kết thúc như vậy đó, kết thúc bằng tiếng lòng khóc thét của Tư Truy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top