Phần 1
Một buổi sáng tại Lan Lăng.
Nắng sớm mùa xuân nghịch ngợm len qua khe cửa soi rọi căn phòng, lại quậy phá hắt từng đợt sáng gọi Kim Lăng thức giấc.
"Ưm...." Kim Lăng chậm rãi mở mắt.
Người bên cạnh không biết đã thức dậy từ bao giờ, nhìn Kim Lăng mỉm cười.
"A Lăng, dậy rồi sao?"
Tư Truy nhẹ nhàng đến cạnh cửa sổ, cửa vừa đẩy ra, hương hoa nương theo gió cùng nắng ùa vào, nắng mùa xuân không chói chang, không mịt mờ, ấm áp nhu hoà nhảy nhót trên khuôn mặt Tư Truy, làm Kim Lăng ngây ngốc trong giây lát, phải hay không người đứng trước mặt Kim Lăng đây là một vị tiên tử nào đó giáng trần?
Vị tiên tử theo suy nghĩ của Kim Lăng quay lại, đáy mắt nhu hoà như chứa cả vạt nắng, giọng nói tựa gió vang lên.
"A Lăng. Hôm nay về Vân Thâm Bất Tri Xứ với ta được không?"
Đối diện với sức hút vô hình ấy, Kim Lăng còn có thể nói không hay sao?
Cúi gằm mặt xuống, Kim Lăng gật gật đầu.
"Ừ.."
Tầm hai canh giờ sau, mọi người trong Kim gia được tận mắt chứng kiến, Lam Tư Truy hớn hở ôm ấp tông chủ của họ bay về Cô Tô.
Lam Tư Truy kinh hỷ bao nhiêu đều vẽ cả trên trán, ngỡ như có thể đọc rõ ràng rành mạch hàng chữ: Hạnh phúc, thật hạnh phúc.
Đệ tử Lam gia trên dưới đều thầm ghen tỵ với Tư Truy. Từ nhỏ y đã được Hàm Quang Quân nuôi dạy, thiên phú không tồi, lại ôn nhu nho nhã người nhìn người thích, người nhìn người yêu. Giờ còn rước về được một đạo lữ đẹp như hoa. Kim Lăng dù trước mặt người khác nóng nảy, cay nghiệt bao nhiêu thì trước mặt Tư Truy khả ái, dễ thương bấy nhiêu.
Quả thật rất tốt số!!!
Cái này theo cách nói hiện đại là vợ đẹp con khôn nhà hai tầng xe bốn bánh >.<
--------
Tư Truy cùng Kim Lăng đi trên con đường rải đá sẫm màu rêu , hai bên là rừng trúc xanh mượt mà nhẹ đung đưa theo gió, hương cỏ dễ chịu vờn quanh cánh mũi làm lòng người chợt thoải mái không thôi.
Hai người thẳng đường đi đến Hàn thất bái kiến Trạch Vu Quân. Dù sao thì, đến thăm nhà người ta cũng phải qua bái kiến tông chủ nhà người ta một tiếng.
Nhưng vừa vào đến cửa định gõ hai tiếng thì đã nghe giọng nói đã xếp vào hàng tử thần với Kim Lăng văng vẳng.
"Lam Hoán, bỏ ra ngay.... Đau... A.. A..."
Khoan, giữa ban ngày ban mặt vậy sao???
Kim Lăng mặt đỏ lựng vội kéo Tư Truy dời đi. Có thất lễ đi nữa thì lúc này cũng không nên làm phiền!
Vừa bước được vài bước, Lam Hi Thần lại từ bên trong hỏi như không hỏi.
"Là ai."
Tư Truy ngoan ngoãn thưa. "Là con, Tư Truy. Còn có Kim tông chủ vào bái kiến người."
Kim Lăng quay lại ghé tai Tư Truy sốt sắng đè giọng xuống thật nhỏ. "Ngươi điên à??? Kệ họ, ta mau rời đi, nhanh..."
Nhanh còn kịp! Ta còn cần chân lắm ngươi biết không?
Rồi Kim Lặng định trực tiếp kéo Tư Truy đi, coi như mình chỉ là một người qua đường vô tình đi lạc vào nơi đầy ý vị nhân sinh này, cái gì cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy.
Ấy mà người trong Hàn Thất lại không thấu nổi tâm tư hắn, để tiếng nói pha lẫn ý cười vọng ra. "Ra là Tư Truy cùng Kim tông chủ. Nếu đã đến đây thì vào uống cốc trà."
Các người đang ... thì mời chúng ta vào làm chi, còn uống trà nữa chứ, không phải muốn chúng ta hai tay dâng mạng hay sao?? Kim Lăng không hiểu.
Nhưng khi Lam Hi Thần đã dùng đến địa vị tông chủ để mời thì đến Giang Trừng cũng không thể thất lễ từ chối huống chi Kim Lăng. Hắn chấp nhận đẩy cửa vào uống trà.
Hai người nuốt nước bọt cái ực, triệt để nhắm hai mắt, cẩn thận tốt nhất là không nên nhìn gì cả không thì không những hai cái chân mà hai con mắt cũng không còn!
Thấy cả hai vào mà nhắm tịt mắt, Giang Trừng liếc, khó chịu lên tiếng.
"Nhắm cái gì? Ta có phải là thích móc mắt các ngươi đâu!"
Đã vậy rồi thì không mở không được mà!
Cả hai rụt rè hé mắt, thấy hai người y phục chỉnh tề thì không kiềm được suy nghĩ.
Sao nhanh thế...?
Rồi lại thấy cữu cữu chân rỉ máu, dải vải loang lổ dấu thuốc sẫm màu và cái bình sứ được bật nắp được đặt không mấy trật tự bên cạnh.
Kim Lăng ngạc nhiên. "Hai người là đang xử lí vết thương sao??? "
Giang Trừng lập tức cau mày. "Vậy theo ngươi chúng ta đang làm gì?"
Ờm, sao người lại hỏi chúng con, chuyện chỉ có trời biết đất biết và hai người biết chúng con làm sao biết được?
Cả Tư Truy và Kim Lăng đều trân trối nhìn chòng chọc sàn nhà, mặt đỏ tới tận mang tai im lặng thưởng trà, không dám hó hé lấy một câu. Một câu nữa, một câu nữa thôi là đảm bảo cả hai không thể nào lành lặn rời khỏi đây nếu chủ đề câu chuyện vẫn cứ theo chiều hướng như vậy.
Kim Lăng chợt nhận ra mình còn phải hỏi cữu cữu yêu dấu của mình một câu. Đại loại như: Người có sao không? Thương thế có nặng không? Nhưng rồi nhìn vẻ mặt của Giang Trừng, Kim Lăng dùng kinh nghiệm làm tông chủ Kim gia mấy năm này ra đặt lô rằng tốt nhất là nên tiếp tục ngậm miệng lại.
Thấy Giang Trừng lại sắp nổi giận, Lam Hi Thần mỉm cười, thay hai đứa nhóc xoa dịu người kia.
"Vãn Ngâm, thôi mà, ngươi đang bị thương đừng kích động." Y không quên lễ nghi mời họ kia uống trà tự nhiên, còn mình thì kéo chân Giang Trừng ra xử lí. "Hai ngươi cứ tự nhiên."
Giang Trừng giãy ra. "Ta tự băng... Bỏ ra--- Chết tiệt!""
"..." Lan Hi Thần mím môi bấm nhẹ vào vết thương hù dọa Giang Trừng để người trong lòng chịu bỏ cái thói cậy mạnh. "Vốn đã dặn dò có rắc rối là phải thông tri cho ta ngay. Ngươi đúng là..."
"Chuyện không có gì quá nghiêm trọng. Đau-- Ngươi...!" Giang Trừng vẫn cứ bướng bỉnh muốn cãi nhau tay đôi với Lam Hi Thần.
"..." Hai đại tông chủ cứ ngươi một câu ta một câu, không kiêng nể không giấu giếm làm hai đứa nhóc mặt mày sa sẩm.
Các người là không thấy chúng ta nữa sao? Không còn cần mặt mũi nữa sao? Gia huấn đều ném đi cả rồi phải không!?
Tựa hồ Lam Tư Truy cùng Kim Lăng chứng kiến một màn này thì không thể chịu nổi nữa, đường đường là hai con người sống sờ sờ vậy mà bị hất qua một bên cư nhiên làm bóng đèn, tự giác tu một hơi uống hết chén trà, tự giác đứng dậy xin phép rời đi.
"Khụ... Không phiền hai người... Chúng con xin phép..."
Sau khi nhìn thấy nụ cười như gió xuân của Lam Hi Thần, cả hai bình tĩnh cáo từ hai vị tông chủ đang hờn dỗi nhau kia lần nữa, bình tĩnh ra khỏi Hàn thất, bình tĩnh khép chặt cửa rồi... Kim Lăng mất bình tĩnh lôi Tư Truy dời đi...
Kim Lăng đỏ mặt tía tai, nhiều năm như vậy, dù là bản thân đã yêu đương với Tư Truy hơn hai năm, hắn vẫn chưa thể quen được với bầu không khí ở nơi đó.
Giang Trừng ở đằng sau dùng linh lực thổi lớn giọng nói, để cả Tư Truy và Kim Lăng ở bên ngoài cùng nghe thấy.
"Tư Truy ta mà biết Kim Lăng chịu uất ức thì coi chừng ta!"
Người còn dám nói, rõ ràng người làm ta uất ực chính là cữu cữu ấy, sao người không trực tiếp tự quật luôn đi? Gì thì gì, lần sau không bao giờ mò đến nơi này nữa, nhanh chóng tránh càng xa càng tốt! Kim Lăng triệt để cáu giận.
--------
Sau khi đã rời Hàn thất với khoảng cách đủ xa, họ vòng qua một con đường hai bên đều là mai đi vấn an Lam tiên sinh. Mùa xuân mỗi cây mai là một ngọn lửa. Ngọn lửa với tình yêu mãnh liệt hừng hực cháy. Nếu hương cỏ ban nãy làm con người ta thoải mái không thôi thì hương mai lại gieo giắc vào lòng người những vấn vương xao xuyến, muốn ôm lấy người bên cạnh dây dưa không rời.
"A Lăng... Sau này chúng ta cũng sẽ như họ, sẽ thật vui vẻ đến khi một đầu róc bạc." Tư Truy khẽ cười.
Kim Lăng ngại đến mụ mị, liền dừng lại, xoay qua chặn họng người kia. "Im lặng, còn nói nữa, ta---"
Nhưng câu chưa ra đến cửa miệng thì bị nghẹn không sao nói hết. Tư Truy đứng đó, y phục trắng hoà mình vào nhịp điệu của những cánh hoa mai, hữu ý vô tình, hoa mai phủ trên vai Tư Truy lướt xuống. Cánh môi y khe khẽ cong lên khiến đầu óc Kim Lăng quay cuồng.
--------
Hai người nhìn nhau say sưa, Tư Truy chợt ghé xuống, dần thu hẹp khoảng cách.
--------
Nội tâm Tư Truy cũng chẳng khá hơn, liên tục căng thẳng. Khuôn mặt trắng nõn phấn phấn nộn nộn điểm xuyết thêm nốt chu sa. Phía dưới là đôi đồng tử xinh đẹp, luôn làm Tư Truy chao đảo mỗi khi y nhìn thấy chính mình qua đôi mắt ấy. Cánh môi đỏ lúc nào cũng cong lên giận dỗi nhưng cũng thực ngọt ngào. Kim phục vàng thêu đóa hoa Kim tinh tuyết lãng nở rộ giữa màn hoa mai trắng kia lại càng thêm nổi bật.
Từng cánh hoa trước gió khẽ đưa rồi đọng trên mái tóc hắn. Tư Truy chẳng thể nào đem người này ra so với bất cứ thứ gì trên đời, vì tất cả cộng lại cũng thua người cả nghìn dãy núi.
--------
Khi khoảng cách chỉ còn là hư không thì từ đâu thình lình Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xuất hiện. Hai người lập tức rời ra, nhẹ nhìn nhau liền lập tức chạm phải ánh mắt người kia cũng đang nhìn lại, ngượng ngùng quay đi.
Tư Truy hướng Lam Vong Cơ hành lễ. "Hàm Quang Quân, Nguỵ tiền bối."
Kim Lăng chào Lam Vong Cơ. "Hàm Quang Quân, biệt lai vô dạng."
Thấy không khí có phần gượng gạo, Nguỵ Vô Tiện đang gặm dở quả táo đỏ liền toe toét cười.
"Ta vừa mang củ cải cho thỏ ăn thì gặp các ngươi. Vừa đến sao? Có muốn xuống Thải Y trấn chơi một bận không? Lam Trạm, người thấy sao?"
"...." Lam Vong Cơ miễn ý kiến nhẹ gật đầu, đưa tay lau đi ít nước táo nhoe nhoét trên mặt Nguỵ Vô Tiện.
Kim Lăng không bày tỏ thái độ, vẫn thủy chung yên lặng không nói gì.
Ngụy Vô Tiện tiếp tục lắc đầu. "Kim Lăng, Tư Truy không giống Lam tông chủ đâu. Đừng có học thói xấu của cữu cữu nhà ngươi bắt nạt Tư Truy đấy."
Kim Lăng cúi mặt, nghiến răng. "Tiên Tử!"
Rồi cách đó tầm một dặm, sau một gốc cây, Tiên Tử ngoan ngoãn ló đầu ra te te chạy lại chỗ Kim Lăng. Được rồi, không ai không biết Ngụy Vô Tiện hắn xú danh lan khắp tu chân lại sợ loài động vật này. Vừa thấy Tiên tử ló đầu ra là hồn vía bay sạch, bấu chặt lên người Lam Trạm, miệng không ngừng la hét.
"L- LAM TRẠM!!!! M- MAU ĐI!!!! ĐI!!!"
Không nhiều lời, Lam Vong Cơ ôm đạo lữ của mình ngự kiếm thẳng một đường rời khỏi Cô Tô Lam Thị trước hàng ngàn con mắt của chúng đệ tử. Cơ mà vẫn không quên dùng đôi mắt âm trầm liếc qua Tiên Tử, khiến nó khiếp sợ mà cụp tai lui lại mấy bước.
Lam thúc đang uống trà thưởng hoa cũng phải đánh rơi cốc trà, giận dữ đến suýt thổ huyết, đập bàn quát lớn.
"Các ngươi...! Các ngươi là không coi ta ra gì nữa đúng không? Lam gia đã có một Lam Hi Thần, một Lam Vong Cơ, giờ lại thêm cả một Lam Tư Truy! Các ngươi...! Các ngươi muốn ta bế quan cả đời hay sao!?? Hay là ép ta chết thì mới hả lòng!??"
Lam Cảnh Nghi ló đầu vào nhìn Lam tiên sinh ôm ngực thở dốc vì nổi giận rồi cười an ủi người. "Thúc phụ, sức khỏe quan trọng, người bớt giận."
Lại ló đầu ra suy nghĩ tiếp.
Thúc phụ, người giận dữ cũng có được gì đâu? Người bế quan cũng được, chúng ta bớt phải chép phạt!
Tất nhiên Lam Cảnh Nghi không có nói ra, bằng không hắn phải trồng chuối chép phạt hơn bốn ngàn điều gia huấn 100 lần. Tên ngốc Nhiếp Hoài Tang dạo này lại không có ghé qua, không có ai bồi hắn chép, hắn không thể làm bừa.
-------
Sau khi Lam nhị công tử ôm người đi mất dạng, Kim Lăng hừ giọng. "Chẳng có gì vui, ta về khách phòng nghỉ ngơi. Đừng đi theo ta! "
Xong thẳng đường bỏ đi.
Đi được một đoạn, Kim Lăng dừng lại.
Đứng một lúc rồi lại đi.
Rồi lại dừng.
Xong lại đi.
Cứ như thế, khách phòng ở trước mặt lúc nào không hay, Kim Lăng giận dữ.
"Lam Tư Truy! Lam Nguyện!! Ngươi lại còn dám không đuổi theo!! Ngươi làm ta tức chết! Được lắm, ta từ mặt cho ngươi xem!!!"
Nói xong hắn vào phòng, không quên sập cửa cái rầm tỏ vẻ thật bất mãn, thẳng cánh quẳng Tuế hoa lên bàn, leo lên giường quấn thành một con sâu đo run lên bần bật vì tức giận.
Chim muông, thú rừng, cá cảnh... cả Tiên Tử đều tự động lặn tăm!
--------
Một đệ tử Lam gia gần đó thấy Kim Lăng đã đi xa mà Tư Truy vẫn còn đứng nhìn, liền nhắc.
"Huynh còn không mau đuổi theo! Người ta đi xa rồi kìa!"
Còn không mau cứu vãn tình thế đi là huynh ăn chay cả tháng đấy!!
Lam Tư Truy lắc đầu. "Không đâu, Kim Lăng bảo ta đừng đi theo mà! Với lại nghỉ ngơi sớm cũng tốt."
Chốc lát không khí im lặng như tờ. Các đệ tử Lam gia lập tức trợn mắt.
Người ta bảo huynh đừng đi theo là huynh liền không đi!!???
Tư Truy, huynh ngốc thì cũng một vừa hai phải thôi chứ!!
Này, cái bộ dạng mọi chuyện đều có cách giải quyết kia là làm sao? Còn không mau nhanh lên
Rồi không hẹn mà nhìn nhau hoang mang khi Lam Tư Truy rẽ sang một hướng khác, run rẩy hết chỉ Kim Lăng lại chỉ Lam Tư Truy.
"Họ rốt cuộc làm sao sống với nhau đến tận bây giờ vậy?"
--------
Tối đó, vào giờ giới nghiêm của Lam Gia.
"A Lăng." Kim Lăng đang say ngủ trong chăn thì bị một tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, loáng thoáng nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc từ ngoài cánh cửa truyền vào.
"Là ta, Tư Truy. Mở cửa cho ta."
--------
Artist : Weibo @ricoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top