Ngoại truyện 3 - Tuyết Cầu ký sự
Tuyết cầu kỳ thực rất thích Lam Tư Truy, cũng rất thích Lam Hi Thần. Nhưng nó thích cậu cháu Giang Trừng hơn.
Thêm nữa, Tuyết cầu vẫn rất khôn ngoan, linh tính mách bảo nó rằng không nên đắc tội Tông chủ Lam gia Trạch Vu Quân Lam Hi Thần nên nó thỉnh thoảng chỉ dám để Giang Trừng ôm nó một lúc rồi trèo qua người Kim Lăng bắt nạt Tư Truy.
Nó không thích bị xách cổ ném ra ngoài cửa mỗi tối, cũng không thích nhóm Tư Truy và Kim Lăng đi đâu đó liền không mang nó theo, càng không thích Tư Truy giành Kim Lăng của nó. Nên nó cật lực tận dụng cơ hội, ăn hiếp Tư Truy, đu bám Kim Lăng được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhưng rồi nó cũng phải lớn, cũng biết thế nào là phi lễ chớ nhìn, biết tự giác trèo ra khỏi phòng ngủ của Tư Truy và Kim Lăng mỗi lần có dấu hiệu... ờm... phi lễ phi lễ. Ở Vân Thâm thì chạy đến gần chỗ mấy con thỏ con, ở Lan Lăng thì chui xuống dưới cổ Tiên Tử và nằm cuộn mình ở đấy đánh một giấc đến sáng.
Tụi thỏ và Tiên Tử cũng không hỏi tại sao nó không qua Tĩnh Thất hoặc Hàn thất đâu, tụi nó chẳng hiểu quá mà.
Quá trình trưởng thành về tâm tư của Tuyết Cầu đến đầy bất ngờ, thậm chí nó còn không chuẩn bị trước. Để nó kể lại cho mấy cô nghe nhé.
~*~
"Sát Hồn Điệp?" Giang Trừng giận dữ đập mạnh tay xuống bàn làm trà nóng sánh ra khỏi chiếc chén ngọc bằng sứ trắng, như chính sự mất kiên nhẫn kiềm nén của hắn muốn nổ tung. Đôi mắt hạnh híp lại rét lạnh. "Cái thứ tà vật chết tiệt hút linh hồn của nam nhân, nữ nhân đã có người tâm duyệt?"
"Vãn Ngâm, bình tĩnh." Lam Hi Thần nắm tay hắn xoa nhẹ, vẻ trấn định lắc đầu xoa dịu người thương sắp lo lắng đến hít thở khó khăn. "Ta biết ngươi lo cho Kim Lăng, nhưng phải chú ý thân thể, có được không?"
Tuyết Cầu đang ủ rũ nằm bên cạnh cái cột nghe giọng của Giang Trừng ngay lập tức nhổm dậy, dựng thằng tai lên nghe. Nó vẫn chưa chấp nhận được tình huống đang diễn ra. Sáng sớm nay nhóm Tư Truy cùng Cảnh Nghi kéo theo cả Kim Lăng ra ngoài, đại loại nó chỉ nghe loáng thoáng rằng chỗ ranh giới của Lan Lăng với Cô Tô có biến. Tiên Tử huynh vốn cũng không được theo buồn chán ở Lan Lăng, còn nó bị đẩy ở lại Vân Thâm.
"Người bảo ta làm sao bình tĩnh?" Giang Trừng nhíu mày, tính tình vốn ác liệt không kiêng nể vì an nguy của đứa cháu trai lại càng thêm ác liệt. Hắn trầm giọng uy hiếp môn sinh Lan Lăng đang run rẩy trước mắt. "Nói, ba đứa nó xuất phát lúc nào? Đi đâu?"
"Thưa Giang tông chủ, từ lúc ba người bọn họ xuất phát đến giờ là đã được bốn canh giờ. Hẳn đã tới núi Niên Tuế giao giữa Cô Tô và Lan Lăng."
"Niên Tuế!?" Giang Trừng bật dậy, nộ khí xung thiên. Nhưng thương thế còn chưa lành làm hắn nhói lên một cái rồi lập tức chao đảo ngã vào vòng tay của Lam Hi Thần.
"A Trừng!" Lam Hi Thần hoảng hồn ôm lấy Giang Trừng. Đôi mắt lưu ly tối màu bình thường là xuân phong dào dạt cô lại như chứa tuyết tháng chạp, nhàn nhạt nói với môn sinh Lan Lăng. "Giang tông chủ trọng thương chưa lành, các hạ xin đợi một chút, Lam mỗ sẽ quay lại ngay."
Môn sinh Lan Lăng mặt nhạt như tờ giấy vội vã xua tay. "Vãn bối không sao, sức khỏe Giang tông chủ quan trọng."
Lam Hi Thần trực tiếp bế xốc Giang Trừng lên, bước chân vội vàng như ngự phong về Hàn Thất. Đặt người lên giường, y khẽ nắm tay truyền linh lực cho Giang Trừng, dịu dàng vuốt ve như trân bảo. Giang Trừng nhíu mày vì đau, trán rịn mồ hôi, môi tái nhợt, chút sinh khí khó khăn lắm mới kéo về ban sáng tựa hồ đã hoàn toàn bị rút sạch.
Y tha thiết gọi. "A Trừng, Vãn Ngâm... Làm ơn... đừng làm ta sợ. Trân trọng chính mình, được chứ? Coi như ta cầu xin ngươi, a Trừng. Ngươi như vậy ta đau."
"Hoán, giúp ta.... Cứu a Lăng... Ngọn núi đó, thứ tà vật đó không thể động tới." Giang Trừng khó khăn mở mắt, cố nhích ngón tay bị nắm chặt trong lòng bàn tay Lam Hi Thần.
Nói thật, Lam Hi Thần có chút khó xử. Hiện tại Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không có ở đây, y là người duy nhất có khả năng đi cứu ba đứa nhỏ. Y không muốn ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng này bỏ Giang Trừng lại một mình. Lúc này hắn cần y ở bên cạnh túc trực nhất, cần y ở bên cạnh vỗ về nhất. Mà y cũng cần xua bớt nỗi lo sợ tích tụ suốt một tuần nay khi chứng kiến hắn chật vật từ cửa tử quay lại cửa sinh, hơi thở ái nhân của y chưa bao giờ mong manh như lúc đó. Y đi rồi lỡ như hắn lại có chuyện gì mà y không có mặt thì y...
Nhưng Kim Lăng lại là đứa cháu Giang Trừng thương nhất, thương đến nỗi không màng mạng sống, nếu y không đi, đứa nhóc mà có mệnh hệ gì thì y thật sự không biết phải đối mặt với Giang Trừng ra sao.
Lam Hi Thần mấp máy miệng, không biết phải làm sao. Y không nỡ, càng rõ hơn y đang sợ.
Như cảm nhận được nỗi lòng của Lam Hi Thần, Giang Trừng cố nặn ra một nụ cười. "Ta ổn. Đừng lo. Không phải lỗi của ngươi."
Lam Hi Thần sững sờ, y chăm chú nhìn Giang Trừng một lúc rồi choàng người phủ lên Giang Trừng, vùi mặt vào cổ hắn, hé miệng cắn một cái.
"A..." Giang Trừng thều thào kêu khẽ một tiếng, trong tiếng kêu không còn một chút lực. Lam Hi Thần xót xa lên tiếng, không chịu rời khỏi người Giang Trừng.
"Không cho ngươi cậy mạnh. Vạn nhất có chuyện gì.... ta..."
"Hoán..." "Ta ở đây."
"..."
"Mãi mãi."
"..."
"Đừng lo."
"Ngươi giữ lấy tấm bùa này, chỉ cần xé một cái, ta lập tức nhận được tín hiệu. Nhất định không được giấu ta."
"Ừ."
Lam Hi Thần gém lại góc chăn cho Giang Trừng, thấy lo lắng lại chỉnh lại cả cổ áo của hắn dò tay chân mạch tượng hết một loạt, dặn dò đủ thứ rồi mới chịu ra khỏi Hàn Thất. Y đóng cửa thật chậm, dường như muốn chứng kiến Giang Trừng đã an ổn ngủ say mới an tâm được.
Lam Hi Thần dặn dò y sư thật kĩ, đang định ngự kiếm rời khỏi Vân Thâm hướng về phía núi Niên Tuế thì một cục bông trắng bóc cắn ống quần hắn giật lại. Lam Hi Thần cúi xuống, thấy Tuyết Cầu đang cào cào lên người y, y lạ lùng hỏi.
"Ngươi muốn đi theo?"
Tuyết cầu sủa "Gâu" một tiếng rồi tiếp tục cào lên người Lam Hi Thần. Lam Hi Thần suy tính một chút, đây là giống chó tuyết trên núi ở Cô Tô, tuy không phải tiên khuyển nhưng khứu lực cũng đặc biệt tốt, bằng chứng là lần thi kiếm đồ nào mấy đứa nhỏ bốn nhà bày ra cho mấy con vật chơi, nó chỉ đứng sau Tiên Tử. Nghĩ đem theo nó cũng khá có lợi nên Lam Hi Thần bồng nó lên ôm vào lòng, cười ôn hòa. "Nhở cả vào ngươi!"
"Gấu." Tuyết cầu ưỡn ngực tự tin nhìn Lam Hi Thần, tuy đối với nụ cười ôn nhu này của Lam Hi Thần nó vẫn thích nụ cười của Giang Trừng hơn.
Một người một thú ngự kiếm bay thẳng đến Thanh Khê nghe ngóng một hồi. Lam Hi Thần một đường sốt ruột đến đứng ngồi không yên, ngay cả vẻ nhã nhặn thường ngày đều vứt hết. Tuy vậy y vẫn gặp khó với các cô nương, cũng có Tuyết Cầu thông minh ngậm đuôi mạt ngạch màu tím thêu chìm một chữ Trừng ra trình giữa đám đông mới đuổi được. Ai dám động vào đạo lữ của Tam Độc Thánh Thủ? Ai dám ngại mạng mình quá dài? Không một ai.
Mãi đến ráng chiều mới nghe ra có ba vị thế gia tu tiên một gia phục Lan Lăng Kim thị hai gia phục Cô Tô Lam thị có ghé chân ở đây hỏi về tà vật ở núi Niên Tuế, không chính xác hơn là ở hang động Long Môn nằm sâu trong núi Niên Tuế. Dân chúng đi lên núi hái thuốc, phàm là người có thê tử, có tướng công hay có ái nhân lưỡng tình tương duyệt một đi không trở lại.
Lam Hi Thần mặt cắt không còn giọt máu cáo từ thôn dân không chậm trễ ôm Tuyết Cầu ngự kiếm hướng núi Niên Tuế, tuyệt lần này là hung hiểm chết người, kể cả y.
Nhưng không như Lam Hi Thần nghĩ, Lam Hi Thần vừa mới ngự kiếm bay vào địa phận núi Liên Tuế chưa được một khắc*, ba thân ảnh quen thuộc chợt lảo đảo ngự kiếm bay lên hướng phía hắn mà đến.
*một khắc ~ 15'
Vừa nhìn thấy Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi ngay lập tức thi lễ. "Trạch Vu Quân."
Lam Hi Thần gật đầu, chưa kịp hỏi han gì, Lam Tư Truy ở bên cạnh quy củ giải thích. "Vãn bối thất lễ. Xin người tùy ý trách phạt."
Lam Hi Thần nhíu mày nhìn ba người toàn thân lấm bẩn, khắp nơi đều là vết xước, máu thấm ra cả ngoại bào vô cùng chói mắt, hai đứa nhỏ nhà y thoáng qua thì không có gì đáng ngại nhưng Kim Lăng thì mặt mày không còn một chút huyết sắc ngất xỉu nằm trong lòng Lam Tư Truy. Lam Hi Thần vội bắt mạch cho cả Kim Lăng, Tư Truy cùng Cảnh Nghi. Cả ba mạch tượng hỗn loạn, nội thương nghiêm trọng, riêng Kim Lăng là trầm trọng hơn cả. Sắc mặt y trầm xuống, thanh âm ẩn ẩn tức giận cùng lo lắng. "Về Vân Thâm rồi nói."
Tuyết Cầu từ đầu đến cuối đều an phận nằm trong lòng Lam Hi Thần, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ chăm chú quan sát khoảng không ngay cạnh Kim Lăng một lượt.
Lam Hi Thần lấy trong người ra một lá Truyền tống phù đã được cải tiến, rót linh lực sau đó kết ấn. Nháy mắt, cả ba đã về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tư Truy, Cảnh Nghi cấp tốc giao Kim Lăng cho Lam Hinh chữa trị, nhìn Lam Hinh ôm Kim Lăng đi được vài bước thì đều đồng loạt ngất xỉu.
Lam Hi Thần phân phó môn sinh dìu hai đứa nhỏ về phòng rồi gọi các y sư còn lại đến. Phân phó ổn thỏa thì nhận được thông báo từ y sư bên kia, mặt y đã trắng nay càng trắng, vội vội vàng vàng chạy thẳng đến Hàn Thất.
Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ Mão, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Quy phạm Lam gia giờ khắc này không chỉ Lam tông chủ mà gần như toàn bộ môn sinh cùng y sư quăng hết sang một bên. Giang Trừng, Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đồng dạng trọng thương, lâm vào tình trạng nguy kịch, hôn mê bất tỉnh.
Vừa được Lam Hi Thần đặt xuống đất Tuyết Cầu liền ngay lập tức chạy lại phía gốc mai gần đó, tiếp tục nhìn chăm chăm vào khoảng không cạnh gốc mai, sủa vang vài tiếng dọa nạt đàn bướm bạc bay tán loạn rồi im lặng nằm xuống. Trực giác mách bảo nó gốc mai này thực sự rất dễ chịu.
~*~
Lúc Kim Lăng tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi...
(Đại loại chính có một cái truyền thuyết về sát hồn điệp, con này là một ả bị người yêu cô phụ rồi hại chết, ả liền tu thành quỷ chuyên đi trêu đùa mấy cặp đôi yêu nhau rồi hút hồn. Vì không nấy ai sống sót, => không ai biết thực ra cái truyền thuyết nó còn đoạn kết: nếu lay được chân tâm con ả bướm bạc thì sẽ được chúc phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp bằng chính linh hồn của ả.
Thì cái lúc Kim Lăng bị tấn công ấy, Tư Truy lao ra đỡ và ngược lại, khiến cô nàng bướm bạc kia khó chịu, vì lần trước nó từng làm mọi cách chia rẽ một đôi khác (chính là Hi Trừng nhưng lần đó Trừng cũng còn có nửa cái mạng để bảo vệ bản thân không bị thao túng cũng như bảo vệ cả Lam Hoán đang hôn mê bất tỉnh, con ả bị đánh thương bỏ chạy ấy nên là con ả) rồi mà không thành. Lần này nó giận cá chém thớt lên truy lăng á, nên nó nhân lúc tấn công kl liền đẩy hồn kl ra ngoài rồi chiếm thân xác kl.
Nó chiếm thân xác kl xong bắt đầu thân thiết với tư truy trước mặt hồn của kl thật xem tư truy liệu có nhận ra nó là giả hay không. Con ả kia thấy truy thương lăng hết mực nên nó cũng động tâm rồi ý. Nhưng đến thử thách cuối cùng rồi mà truy ko nhận ra, kl cũng thất vọng nên ả bướm bạc kia tính rút đao đâm về phía tư truy rồi trả lại thân xác cho kl. Chưa kịp đâm thì tư truy đã chĩa kiếm về phía ả hỏi a lăng đâu?.
Nếu để ý kỹ thì con tuyết cầu kia nó biết ngay từ đầu rồi á, nó cũng tìm mọi cách để báo tư truy nhưng mà lừa người phải lừa đc mình đã, tư truy làm như không biết dò hỏi. Truy thì trân trọng thân thể lăng nên là không dám làm liều, mãi đến gần cuối, ép con mẻ lôi dao ra mới ngả bài.
Lời ra lời vào xong ả bướm bạc kia mới cùng tư truy đánh nhau, mũi kiếm cuối ả chiếm thế thượng phong vì truy ko nỡ đả thương lăng, kiến truy suýt bị đâm thì lăng lao ra chắn. Hồn kl bị đánh tan.
Chính con ả kia giật mình, mới quay ngược lại cứu lăng. Ả dùng hồn mình đổi cho lăng rồi tan biến kèm theo lời chúc phúc.
Con tuyết cầu kia từ đó không có làm phiền truy lăng nữa thì tui chưa tính đến lồng vào kiểu gì hết á :))))))))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top