Kim Lăng ký sự - Phần 1

Xin thề là tôi bận (lười) sml ra ấy, giờ mới lê lết lên đây được.

Phiên ngoại Tuyết cầu kia tôi viết chưa hết (thực ra là lười bất chấp) nên chưa (không có mà) đăng được...

Giờ thôi đành ngâm lâu dìm sâu cho mặn mà~~~

Đây là một số đoản ngăn ngắn tui ngâm từ Trung thu đến sinh nhật Lam đại rồi đến tận giờ phút này.

Cả nhà sáng hảo!

-----

1.

Có một lần Kim Lăng chịu ra ngoài đi chơi, đâu đâu cũng lạ, nhìn thấy cái gì cũng thực thích thú, làm đứa nhóc nhỏ kia không kìm được hai mắt sáng lên cười đến tít cả hai mắt. Giang Trừng cứ nghĩ cu cậu vui lắm nào ngờ khi về nó bày ra một bộ mặt hậm hực không nói không rằng, chẳng ăn cũng chẳng uống ngồi hàng giờ trước cái gương nhe răng ra soi, thỉnh thoảng lại thò tay vào nắn nắn. Không nhịn được, liền túm cổ đứa nhóc tra hỏi:

"Kim Lăng, ngươi lại làm sao nữa vậy? Đứa nào bắt nạt ngươi? Ta đánh gãy chân hắn!"

"Không có.."

"Vậy chứ ngươi ngồi trước gương gần hai canh giờ làm gì?"

"Không..."

"Nói!"

"Tại con xấu quá ai cũng chê..."

"..."

"Còn nói răng con như hai cái quần đùi!"

"..."

Vậy nên ngươi ngồi hàng giờ trước cái gương chỉ để suy nghĩ xem có nên bẻ hay không, nếu bẻ có đẹp hơn không và bẻ kiểu gì cho không đau hả?

=.=

2.

Kim Lăng khi còn nhỏ rất chi là yêu thích tìm hiểu về mấy con vật to lớn, mắt cu cậu lúc nào cũng sáng thật sáng luôn.

Có một lần nhóc cùng cữu cữu ngồi xem ghi chép về con hươu cao cổ.

Nghe nói rằng hươu cao cổ chỉ ăn cỏ, xong vì với lá cây trên cao mà cổ dài tít tắp... Kim Lăng liền thắc mắc.

Ủa, rõ ràng ăn thịt thích hơn mà. Lại không cần phải với đến nỗi cái cổ dài lè.... Như cu cậu nè suốt ngày ăn thịt nên cổ cũng không có dài lắm...ha...ha

Rồi nhóc quay sang cữu cữu ngây ngô nói.

"Chẳng qua con hươu cao cổ không thích ăn thịt vì nó chưa ăn bao giờ thôi. Ăn rồi chắc chắn sẽ bỏ cỏ chạy lấy thịt."

"???" Giang Trừng tròn mắt ra nhìn đưa nhóc trắng nõn.

Thằng nhóc này lại nói hươu nói vượn gì thế không biết?

Mà nghe cứ như câu chuyện cười ngày xưa tỷ tỷ kể hắn nghe ấy. Có một con cá sống trên bờ ngày ngày chịu nóng bức. Một hôm nóng như thiêu như đốt, nó bò đến gần bờ sông uống nước rồi lỡ trượt chân té ùm xuống. Thấy nước mát quá và thế là nó xuống nước ở luôn không bao giờ lên bờ nữa!

Nghe xong thấy Nguỵ Anh ôm bụng đập tay cười sằng sặc, hắn cũng bò ra cười theo nhưng thực ra không phải cười vì truyện mắc cười mà vì cái bộ dạng Nguỵ Anh quá ư giải trí! Quá ư thú vị!

Đang mải suy nghĩ miên man, nhóc Kim Lăng lại giật áo lôi vị cữu cữu đang mỉm cười vô thức kia về với thực tại.

"Không biết trông hươu cao cổ ăn thịt như nào ta? Thú vị lắm cữu nhỉ!"

Nhìn thằng nhóc nhe răng cười toe, Giang Trừng tự dưng muốn chọc nó chơi liền xoa đầu nó.

"Thú vị lắm luôn."

Rồi hắn nhẹ nhàng nói tiếp.

"Cũng không khác sư tử ăn rau muống là mấy. Chắn chắn rất thú vị!"

"..."

3.

Kim Lăng có một tình yêu mãnh liệt với ruộng đồng.

Cứ tầm tháng sáu, tầm mùa lúa chín, nhóc hào hứng nhảy hết chỗ này qua chỗ nọ, bám riết lấy Giang Trừng như keo con voi.

"Cữu, cho con đi cấy với cữu nha! Nha! Nha!"

"Cữu.... Nha! Đi mà cữu!...."

Giang Trừng thấy Kim Lăng bình thường đã bám dính, đến giờ kẹo cao su cũng phải thua, lúc đi nhà xí còn chẳng được tha, đành gật đại. "Cấm ngươi gây rắc rối!"

"Dạ!" Kim Lăng cười hì hì đi thay đồ đâu ra đấy rồi theo cữu ra ruộng.

Nhưng có ai biết Giang tông chủ phiền não đến thế nào không?

Chuẩn bị thì kĩ đấy! Giày này, tất này, áo này, quần này, liềm này, bao này,.... nhưng ra đến nơi nhóc con quên hết, vất tất cả trên bờ nhào xuống ruộng lăn lông lốc! Còn hào hứng la hét om sòm, cười khanh khách!

Tên nhóc kia ấy à nói là đi cấy chứ kì thực là thích đuổi nhau với lăn lộn trên đống rơm đống rạ thôi. Lăn chán thì leo lên xe bắt cữu kéo về nhà. Khổ thế chứ lị!

Đỉnh điểm là có hôm nhóc mải chơi làm mất giày mà cữu mới may cho. Hại hai cậu cháu tìm đến tận hoàng hôn mà vẫn không thấy. 

Thấy quá vô vọng, Giang tông chủ phủi áo đứng dậy. "Về thôi, tối rồi."

Kim Lăng lắc lắc đầu, tiếp tục bới bới dưới đống rơm dày cộm. "Không.."

Giang Trừng kiên nhẫn hạ giọng. "Chỉ là chiếc giày, bỏ đi."

Kim Lăng vẫn lắc đầu nguầy nguậy. "Không.."

Thằng nhóc này, còn cứng đầu ta đánh mi gãy chân bây giờ...

Giang Trừng nén giận hỏi. "Tại sao? "

Đột nhiên Kim Lăng oà khóc, nước mắt rơi đẫm một mảng dưới tay, nhóc giơ tay lên quệt đi nhưng càng quệt lại càng chảy nhiều hơn. "....hức.....hức...."

Đến đây, Giang Trừng chính thức bùng nổ, hùng hổ đi đến nắm cổ áo đứa nhóc lôi dậy, mắng nó.

"Nín ngay, oan ức lắm mà khóc. Đi về!"

Còn đang định kéo nó về nhà thì nó lại khóc to hơn, chân tay giãy giụa nhất quyết không về.

"Thả con ra! Giày cữu may, không thể...... mất... mất..... hức... hức..."

"...."

Vậy là Giang Trừng ôm nó vào lòng, lấy cho nó một viên kẹo đường rồi kéo nó về nhà, không quên cười một cái. Nhìn cữu cười đẹp như thái dương, Kim Lăng nín ngay, miệng phồng lên ngậm kẹo, tay nhỏ mũm mĩm nắm ngón tay cữu cữu lật đật chạy theo, được đoạn liền giật giật tay áo cữu rồi dang hai cánh tay bé bé ra.

"Cữu cữu.... Bế con.."

Giang Trừng mỉm cười bế nó lên hôn nó một cái.

Đứa nhóc này, ta phải làm sao mới hết yêu con được đây?

4.

Kim Lăng:

Mấy ngày nay cữu bận quá không có tí thời gian chơi với Kim Lăng luôn.

Nhóc ấm ức lắm.

Nhóc liền quyết định chạy đi tìm cữu cữu.

......

Cữu.... Nhìn con này......Con giỏi không?

......

Cữu.... Chơi với con... Cữu cữu!

......

Ức quá nhóc leo lên lan can, bắt chước mấy ngọn phi lao đung đưa lắc lắc qua lại làm Giang Trừng hết cả hồn.

"Xuống ngay! Ngươi muốn chết à? Không cần chân nữa phải không? "

Thấy mặt cữu cữu sầm lại, Kim Lăng sợ hãi.

"Cữu..con.."

"Xuống!"

"Cữu.... Người không thương con.... hức...hức...."

Ngươi còn chiêu nào khác không? Còn không? Sao cứ lôi ra hù dọa ta thế hả?

"Rồi rồi..... Ta thương ngươi nhất.... Mau xuống đây! "

Ôm tiểu quỷ vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Nhỏ nhẹ dạy nhóc nghe nếu ngã xuống sẽ ra sao, rồi nếu ba mẹ nhóc còn sống sẽ đau đến thế nào.

Rồi cữu cữu sẽ không thương nhóc được nữa.

"Giờ ngươi hiểu chưa? Ơ này, sao lại khóc rồi? Nín đi chứ."

Kim Lăng cũng chẳng biết nghe đến chữ cữu cữu không thương nhóc nữa tự dưng nước mắt lại ồ ạt tuôn ra. Nhóc bặm môi dụi vào ngực Giang Trừng.

Giang Trừng cũng vỗ lưng dỗ dành nhóc. "Ngươi nhìn ngươi kìa! Chỗ nào giống nam nhi? Xem kìa!"

Rồi lau lau gương mặt tèm lem cho nhóc. "Ngươi đúng là con ma thích khóc nhè!"

Tay thì ôm nhóc vỗ về miệng thì dọa nạt. "Nín ngay! Còn khóc nữa ta vất ngươi cho ngáo ộp bắt đi chơi!"

Cữu cữu lúc nào cũng ấm áp như vậy hết. Nhóc chẳng thể tưởng tượng nổi nếu không còn cữu cữu thì cuộc đời nhóc sẽ ra sao nữa.

Cữu con yêu người nhất trên đời!

——————————

Giang Trừng:

Dạo này Vân Mộng bốn bề bê bối, thân làm tông chủ như hắn cũng rối như mớ bòng bong. Hắn sớm đi đến tối muộn mới về. Chẳng kịp gọi Kim Lăng dậy buổi sáng, cũng chẳng kịp hôn chúc ngủ ngon buổi tối. Thằng bé chắc chắn buồn lắm. Mà hắn cũng buồn. Giải quyết xong chắc chắn sẽ bù đắp cho nhóc gấp đôi!

Nhưng hắn chưa kịp bù đắp thì Kim Lăng đã ngày ngày đi tìm hắn.

......

Kim Lăng giơ bức vẽ đầu tiên lên trước mặt hắn, vẻ tự tin gọi hắn.

"Cữu.... Nhìn con này......Con giỏi không?"

Nhìn bức vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo không ra hình thù nhưng loáng thoáng có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, một thân tử y còn một thân kim tinh tuyết lãng nắm tay nhau dưới một mái nhà, sống mũi hắn bỗng hơi cay, bất quá, hắn không muốn Kim Lăng nhìn thấy, hắn liền cúi xuống.... Lát sau, khi đã bình tĩnh, Giang Trừng ngẩng đầu lên dịu dàng khen nó.

"A Lăng.. Giỏi l...."

Lời chưa nói hết chỉ thấy bức vẽ lăn lóc dưới sàn, cửa mở toang còn Kim Lăng đã chạy đi từ bao giờ.

Thoáng ngẩn người một lúc....

Giang Trừng đứng dậy, hắn thở hắt ra.

A Lăng hẳn đang ghét ta lắm!

Hắn bước đến nhặt bức vẽ lên, cất vào hộc tủ.... Đáy mắt Giang Trừng hơi thoáng buồn...

"Ngủ ngon, A Lăng. "

Gió lùa qua khe cửa, rít gào vào cõi lòng hắn ....... Lạnh toát!

......

Ngày hôm sau, hắn vừa cho kiếm bay lên khỏi mặt đất chưa xa thì Kim Lăng từ đâu bay ào ra nhảy vồ lên người hắn.

Nhưng vồ hụt nên ngã nhào xuống đất, tay cầm quả bóng nhóc gào lên.

"Cữu.... Chơi với con... Cữu cữu!"

Nhìn nhóc ngã lòng hắn đau như cắt đang định nhảy xuống mắng cho một trận thì chợt nhận ra việc rất gấp, không thể chậm trễ. Hắn đành thẳng đường bay đi, để lại sau lưng Kim Lăng gào khóc chói tai mà lòng trĩu nặng.

Xin lỗi, là ta không tốt.

......

Giang Trừng nhìn đồng hồ.

"Đã khuya thế này rồi sao. Kim Lăng chắc đã ngủ rồi nhỉ."

Tự dưng hắn cảm thấy lòng mình hụt hẫng. Có gì đó nhói nhói đâm vào tim hắn, làm hắn không thở được..

Lão quản gia già từ ngoài chạy vào thở hổn hển.

"Tông chủ, ngài về rồi."

"Ừ. Sao vậy?"

Rồi lão kể lại cho hắn nghe từ sáng đến giờ có bao nhiêu rắc rối. Có bao nhiêu phiền lo. Đặc biệt cái từ "cữu cữu", "người không thương con", "chơi với con", đã được xướng lên bao nhiêu lần.

Kim Lăng khóc dữ lắm, không chịu ăn uống, còn đòi lên cổng Vân Mộng treo lên lan can nhìn cữu rồi không chịu xuống, cứ đứng lắc lư trên đấy mãi thôi.

Hoảng hồn một phen, mặt hắn biến sắc, hoảng loạn...

Giang Trừng tức tốc quăng đồ, ngự kiếm đến cổng Vân Mộng.

Nhóc con, ngươi phải làm ta lo chết mới thích hả?

Ta mắng ngươi chết!

Còn không mau xuống! Ngươi chết rồi ta phải ăn nói với tỷ tỷ của ta sao đây?

Chưa gì đã khóc rồi, ai kêu ngươi khóc để hù dọa ta?

Ơ kìa? Sao lại khóc?

Hừ, may cho ngươi là còn cái chân! Nam nhi gì thế không biết?

Thì ra nhóc buồn vì hắn chả thèm để ý nhóc, rồi phẫn uất tới mức này.

Ta thua ta thua! Giận không lại ngươi mà.

—————————————

"Cữu tối nay người ngủ cùng con nha!"

Kim Lăng rúc trong ngực Giang Trừng nhỏ giọng, có chút nức nở, có chút nài nỉ. Cái ngữ này Giang Trừng từ chối sao nổi?

"Ừ."

Được nước, Kim Lăng tiếp tục lấn tới. 

"Mai người đi chơi với con nha!"

"Ừ."

"Sau này người không được bỏ mặc con nha."

"Sẽ không."

"Cữu có thương con không?"

"Ừ."

"Cữu người...."

"Ngươi nói nhiều thế? Không ăn cả ngày mà không mệt à? Lần sau còn thế nữa ta đánh gãy chân ngươi!" Giang Trừng càu nhàu cốc nhẹ vào trán nó.

"Hì."

Giang Trừng cả giận quắc mắt.

"Hay lắm đấy mà cười!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top