chương 1:

    Sau khi Tu Chân Giới xảy ra việc náo loạn thì tất cả mọi người thân của cậu đều ra đi, kể cả hắn cũng không phải ngoại lệ.

----------------Sau khi cậu tỉnh lại-------------

   Đầu đau như búa bổ cậu mơ màng tỉnh dậy... Trước mắt nào là:
tủ,giường,bàn,ghế,.tất cả đều là của 4 năm trước.

  
    Cậu bỗng bật dậy chạy ra ngoài thử nhìn sắc trời. Tuyết rơi trắng xóa cả một mảnh sân vườn rộng lớn chắc cũng đã đến mùa đông rồi cậu nghĩ.

    Cậu loay hoay nhìn đông, nhìn tây thì bất chợt từ xa xa có một bóng đen đi tới. Thân hình cao lớn, nhan sắc tuyệt phẩm, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt sắc sảo. Hai đầu lông mày luôn nhíu lại nhưng cái lưng thẳng tấp ra dáng một tông chủ uy nghiêm đó không ai khác ngoài cữu cữu cậu Tam Độc Thánh Chủ- Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm.

    Giang trừng thấy Kim lăng từ trong phòng lao nhanh ra ngoài với thần sắc hoảng hốt ngay sau đó lại hét lên một tiếng thật to làm hắn trong lòng đang lo lại càng lo thêm nữa.

"Nam nhi gì mà mới rơi xuống hồ sen ngâm mình với nước có một chút mà về lại bị sốt liên miên mấy ngày hả?"

Giang Trừng mày càng cau lại hơn. Tử điện trên ngón tay trỏ biết chủ nhân đang tức giận cũng phát ra tiếng lách tách làm ai thấy cũng bị dọa cho hoảng kể cả Kim Lăng hắn lúc trước.

    Nhưng... một bóng đen trong chớp măt phóng tới ôm chầm lấy thân hình cao lớn ấy. Cậu bỏ ngoài tai lời trách móc cùng chiếc nhẫn đáng sợ từng xém đánh gãy chân cậu nhiều lần.

    Bóng đen đó chính là Kim Lăng. Cậu ôm lấy cữu cữu mà òa lên khóc thật to làm Giang Trừng cũng kinh sợ một phen.

"Tên tiểu tử ngươi từ khi nào mới sốt một tí dậy lại nổi loạn mít ướt như thế hả?" Giang Trừng tuy nói vậy thôi nhưng hành động vẫn ôn nhu đi mấy phần mà vuốt đầu cậu.

"Cữu cữu...con..hix.. con nhớ người..huhu.. cữu cữu người đừng đi đâu hết.. huhu" Kim Lăng nức nở òa lên thật to làm chấn động rất nhiều người tới xem.

    Ngụy Vô Tiện với Hàm Quan Quân, Trạch Vu Quân, Nhiếp Hoài Tang, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng đến xem chuyện gì vậy mà được gặp một cảnh tượng hết sức hùng vĩ hiếm gặp trong đời về một người kiêu ngạo bỏ xuống lớp mặt khó chịu thay vào đó là sự vỗ về dịu dàng. Người thì bướng bỉnh nay lại chịu òa khóc trước một người...

Thoáng chốc tất cả đều chìm trong im lặng đầy xấu hổ.

"Hay là.. mọi người vô nhà đi ở nhoài có khi Kim công tử trở bệnh nặng hơn.."Không ngờ Lam Hi Thần là người mở miệng trước.

Vô đến nhà thì Ngụy Vô Tiện không chịu được nên lên tiếng trêu nghẹo cậu.

"Nè từ khi nào mà bản tính đại tiểu thư bướng bỉnh của ngươi trở nên nặng vậy. Hửm...?"

Đáp lại đó không là lời chửi hay khinh bỉ gì mà cậu chỉ sụt sịt dụi mắt nằm trong lòng của Giang Trừng nói:

"Ngụy Vô Tiện ngươi có tin ta thả Tiên Tử ra cắn gãy chân ngươi không??"

Nhưng do đang nức nở nên giọng cậu chẳng có uy hiếp gì cả mà giống như làm nũng ấy. Nói xong cậu ngước đầu lên nói với Giang Trừng:

"Cữu cữu người nấu canh sườn hạt sen cho ta nha~ Tối người ở lại ngủ với ta nha"

Thêm một lần sốc nữa mọi người rơi vào ấy náy tột cùng vì lần đầu thấy Kim Lăng hắn làm nũng với Giang Trừng.

"Khụ khụ..giờ mọi người vô chuyện chính đi" Lam Hi Thần lại một lần nữa lên tiếng. Khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc thêm mấy phần quay qua cậu hỏi:

"Bây giờ Kim công tử đang ở đây nói cho ta biết vì sao người đang bình thường đi dạo trên bờ lại bị rơi xuống ao ?"

Kim Lăng hắn ấp úng trả lời:

" ờ... ừm... ta không nhớ rõ nữa. Lúc đó chuyênn xảy ra quá nhanh ta không kịp nhìn hung thủ nhưng... ta biết đó không phải là người mà là một vật gì đó.. ừm.. giống mũi tên nhưng không có nhọn ừm... thứ đó dài đầu lại tròn mà không sâc bén gì cả .. à cuối mũi tên còn có một tờ giấy hay cái gì đó màu trắng. Tóm lại là mọi thứ quá khó nhớ" Cậu vừa trả lời vữa gãi đầu để cố nhớ ra.

Sau khi nghe một tràn như vậy mọi người trong phòng cũng chỉ ngồi im lặng suy nghĩ thử thứ đó là gì.

" Giờ cũng trễ rồi mời các vị về để Kim Lăng nó còn dưỡng bệnh nghỉ ngơi"

Giang Trừng lên tiếng mời khách về nghỉ rồi quay sang nói với chủ sự chuyện gì đó rồi lên tiếng nói với mọi người:

"Đã trễ rồi giờ mà ai nấy về nhà thì cách xa gần hơn mấy trăm dậm. Hay là mọi người không ở lại nghỉ ngơi một đêm. Giang mỗ đã sắp xếp đầy đủ rồi." Tuy hắn nói vậy nhưng chắc ai cũng nghĩ đến chuyện này rồi.

"Đa tạ giang tông chủ" Trạch Vu Quân đứng lên tạ lễ như bình thường.

"Đa tạ giang huynh" nhiếp Hoài Tang chỉ phe phẩy cái quạt mấy cáu rồi cười nói.

"Haha phải vậy chứ.. phải không Lam Trạm ??" Ngụy Vô Sỉ lại giở trò chọc Hàm Quan Quân nữa rồi.

"Ừm" Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt đáp lại còn trên mặt hiện chữ rất to à nha. ' Mỗi ngày' tuyên dâm ngay giữa chỗ đông người luôn.

Sau đó thì bế tên Ngụy Vô sỉ đang cười ngốc ở đó lên phóng thật nhanh vào phòng để làm chuyện đại sự (PS: CON NÍT KHÔNG CẦN BIẾT NHA~ AHAHA)

Sau một hồi náo loạn thì ai về phòng nấy. Hai người Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng chỉ hỏi thăm một hai lời rồi về phòng vì sợ làm phiền việc cậu nghỉ ngơi.

Trong chốt lát mà căn phòng vắng tanh chỉ còn lại hai thân ảnh, một ngồi trên ghế, một nằm trên giường. Nãy giờ không lên tiếng bấy giờ cậu mới nói:

"Cữu cữu người ở lại với con nha" giọng Kim Lăng nói thều thào nhưng đủ để đối phướng trong phòng nghe được.

"Ừm" giang trừng hắn nhàn nhạt trả lời rồi đưa ly lên nhấp nháy thêm miếng trà.

Màn đêm buông xuống, ai cũng đang say một giấc mộng thật ngon nhưng cậu không taì nào chộp mắt được nên nằm suy nghĩ và lên kế hoạch cho sự kiện 4 năm sau.

------- Những thứ Kim Lăng suy nghĩ-----

    Cậu cũng hẳn là rất may mắn đi chứ. Một người đã chết tự nhiên được sống lại cách thời gian xảy ra vụ việc 4  năm nên hắn mạnh dạng đoán đây chắc chắn là ông trời muốn hắn giúp mọi người không bị chết ở cuộc chiến hoặc cũng cho cậu cơ hội được làm lại từ đầu.

    Cậu lên kế hoạch theo như lúc trước thấy thì tu vi của mười ba tên sinh vật kì lạ đó rất mạnh kể cả Trạch Vu Quân và Hàm Quan Quân, cữu cữu và đại cữu, cùng nhiều người có tu vi cao hợp sức lại thì cùng lắm cũng chỉ tiêu diệt được mười hai tên còn tên còn lại thì mấy đại đệ tử của các gia tộc hợp lực cũng giết sạch nhưng cái giá phải trả là mất đi những người thân quan trọng của cậu.

  Hừ hi sinh cho dân chúng nhưng làm hại chính mình thì chả tốt đẹp gì cả.( đây là thứ mà Kim Lăng từng suy nghĩ trước khi trọng sinh nhưng bây giờ thì không con nghĩ vậy nữa.)

    Do đó cậu muốn nâng cao tu vi để bảo vệ mọi người nếu như cậu mạnh hơn thì có thể giúp sức được mọi người giống hổ mọc thêm cánh vậy.

Thôi mai dậy phải nhờ cữu cữu cũng mọi người giúp luyện tập vậy.

------------------kết thúc suy nghĩ---------------

Đang suy nghĩ mà ngủ khi nào không hay cậu chợp mắt đến sáng .






NHỚ ỦNG HỘ MÌNH NHA😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top