Tập 7

A Nguyệt bước xuống núi ra khỏi hang động. Xuống trấn, A Nguyệt đi dọc con đường theo dự đoán. Đúng như lời của người lạ mặt nói. A Nguyệt gặp Tư Truy cùng Kim Lăng đang mua đồ cho A Lý. Cô tức giận không thôi. Nhưng bình tĩnh lại làm theo kế hoạch. Đợi Tư Truy qua bên kia mua đồ. Rời xa khỏi Kim Lăng. A Nguyệt lại đánh ngất Kim Lăng rồi cùng một người nam nhân khiêng Kim Lăng đi. Trong dòng người đông đúc chúng đã lẫn vào và đi đến điểm đã hẹn trước.
Tư Truy quay lại chỗ cũ. Không thấy A Lăng hốt hoảng kêu lên:
- A Lăng ngươi đâu rồi??
- A Lăng......
Tiếng nói vang xa trong vô vọng không 1 lời hồi đáp. Tư Truy tìm y rồi hỏi các người buôn bán bên đường. Rồi cuối cùng lúc trời hửng chiều, một vị khách nhân trong tửu quán nói:
- Lúc trước cách đây 2 canh giờ ta thấy 1 công tử ôm đứa con bị một người nam nhân cõng trên lưng đi cùng một tiểu cô nương
- Đi về hướng nào?
- Về hướng Đông...
Tư Truy hốt hoảng quay về Liên Hoa Ổ báo tin cho Giang Trừng cùng một số người để giúp. Cậu đi cấp tốc không ngừng nghỉ. Cậu đang rất sốt ruột, lo lắng. Trên đường về cậu gặp một cây hoa đang thu hút linh khí của đất, trời nhưng cậu không quan tâm cố gắng về Liên Hoa Ổ nhanh nhất có thể.
Về đến nơi cậu xông thẳng vào trong sảnh đường. Bước vào thấy mặt Giang Trừng cậu nhanh miệng nói:
- A Lăng bị bắt đi rồi!!!!
- Cái gì?? Người đâu gọi Ngụy Vô Tiện đến đây nhanh lên!!
- Vâng
- Tại sao nó bị bắt??( Giang Trừng tra hỏi)
- Ta đi mua đồ 1 hồi sau quay lại không thấy A Lăng đâu. Ta đi hỏi thì nói......( kể hết ra)
Ngụy Vô Tiện vừa tới xông thẳng vào trong.
- A Lăng nó làm sao???( Ngụy Vô Tiện hét lên)
- Nó bị bắt đi rồi!( Giang Trừng đáp lại câu nói )
- A bắt nó đi.
- Ta nghĩ là A Nguyệt.
- được thôi tối nay theo hướng đông mà ik
-......... ( bàn kế hoạch)
Tư Truy chạy về phòng chuẩn bị đồ. Trong lòng lo lắng không thôi mong Kim Lăng đừng xảy ra chuyện gì.
-----------------------------
Trong sơn động, Kim Lăng đang bất tỉnh nằm dựa vào vách đá. A Nguyệt cầm đoản dao trên tay liếc nhìn qua Kim Lăng. Kim Lăng hơi thở đều đều nhè nhẹ. Trong lúc bất tỉnh, cậu mơ thấy một vị lão già râu tóc bạc tay cầm một cái túi đưa cho cậu . Vừa chạm tay vào túi cậu tỉnh dậy. Mắt từ từ mở ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh A Nguyệt. Cậu run sợ không thôi nhưng cũng không chạy trốn được do bị trói. Cậu ngước mắt lên đối diện với mặt của A Nguyệt. Cậu lên tiếng:
- Tỷ bắt ta tới đây làm gì???( cậu bình tĩnh)
- Ta bắt ngươi tới đây làm gì ư! Ngươi phải biết chứ!
- Tỷ tha cho ta đi mà. Tại sao tỷ lại làm vậy??( cậu khóc nức nở)
- Tha cho ngươi ư! Tha cho ngươi rồi có ai tha cho ta. Ngươi cướp đi ngươi ta yêu thương, ngươi cướp đi tất cả.
- Không phải mà.
- Không phải ư. Tất cả do ngươi. Ngươi sống trên cõi đời này. Hahaha( tiếng cười vang trong sơn động)
- tỷ à, tỷ không còn là tỷ của đệ rồi!!( cậu khóc lên)
- Đúng chứ ta tỷ của ngươi hồi nào.?
Sau câu nói đó cậu bị đánh ngất đi lần nữa. Vào giờ Hợi, mặt trăng lên cao chiếu sáng khắp ngọn núi. Tiếng bước chân vang lên một người không hai người không bảy người. Trong thời điểm lúc đó khuôn mặt ai cũng giận dữ. Tất thảy cả bảy người bọn họ xông lên đánh tên đứng ở ngoài.
Đánh xong A Nguyệt từ trong hang bước ra.
- Hay hay đánh hay,( Cô vỗ tay kêu lên)
- A Nguyệt sao cô dám làm vậy!!( Tư Truy lên tiếng)
- Ta làm sao? Ngươi chẳng phải lúc đầu cũng như vậy ư.
- Ta.....( Ngụy Vô Tiện chặn người Tư Truy lại)
- Muốn cứu người sao?? Khó lắm!
Nói rồi cô xông tới bọn họ đánh tới tấp. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở ngoài đánh cùng ả. Giang Trừng cùng Tư Truy và 3 người còn lại tiến vào hang động.
Trong động ánh sáng cũng ít đi hẳn. Bỗng phía sau có kẻ đánh lén. Giang Trừng nghe động tĩnh quay người ra sau đỡ kiếm. Đó là kẻ lạ mặt. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng kề vai sát cánh bên nhau. Ba người kia phụ trợ phía sau. Tiếng kiếm vang trong hang động lẫn ở ngoài dần dần nhỏ lại. Trong đây, ả được trói chung với A Nguyệt. Khuôn mặt dần lộ ra. Ai nấy đều sững sờ.
---------------------------------
Tập kế tiếp sẽ tiết lộ khuôn mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc