Chương 71: Có phải em nên bồi thường cho anh trước không?

Lúc Lục Tây Kiêu xử lý xong công việc, quay lại phòng ngủ thì nhìn thấy Chu Vãn đang cúi đầu, trong tay cầm thứ gì đó, cong eo, xem cực kỳ nghiêm túc.

"Đang xem gì đó?" Anh bước qua.

Chu Vãn ngẩng đầu, vô thức duỗi tay muốn che đi, giống như muốn che giấu một bí mật nào đó, nhưng chỉ là phản ứng nhất thời, nên cô nhanh chóng thu tay lại.

"Ảnh chụp." Cô nói: "Ảnh hồi trước."

Trên giường bày một cái hộp sắt nhỏ màu hồng nhạt, mấy tấm ảnh ban đầu được đặt trong hộp sắt.

Chu Vãn phiêu bạt mấy năm nay, đổi không ít chỗ, cô cũng không có hành lý gì nhiều, chỉ có duy nhất cái hộp sắt này đi cùng cô qua mỗi nơi.

Lục Tây Kiêu ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên liếc mắt, sửng sốt.

Vài bức ảnh.

Có tấm ảnh lúc trước bọn họ chụp ở máy chụp ảnh purikura, còn những bức ảnh khác thì Lục Tây Kiêu không có ấn tượng.

Anh cầm một tấm lên, trong ảnh cả hai người đều mặc quần áo mùa đông, bối cảnh hình như là trên một chiếc xe.

Chu Vãn nhìn máy ảnh, anh dựa vào trên người cô ngủ.

"Đây là bức chụp lúc Tết hồi trước à?" Lục Tây Kiêu hỏi.

"Ừm."

Ngày đó bọn họ đi ngắm tuyết về, không mua được vé tàu nên chỉ có thể bắt xe buýt về thành phố Bình Xuyên.

Đêm trước Lục Tây Kiêu không ngủ đủ giấc, nên lúc lên xe đã dựa vào người cô ngủ thiếp đi.

Bức ảnh này là Chu Vãn cầm điện thoại chụp lén.

Sau này, sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên, cô đã rửa bức ảnh này ra, vẫn luôn đặt trong hộp sắt.

"Vãn Vãn." Lục Tây Kiêu cong môi, trêu chọc: "Sao lại chụp lén anh?"

Còn có một bức là ở đài Chủ tịch của trường cấp 3 Dương Minh, Chu Vãn đứng ở phía trước, nhìn máy ảnh, trong tay cầm giấy khen, còn Lục Tây Kiêu thì đứng ở phía sau cô, lười biếng, màu mắt bi ánh mặt trời rọi vào nhìn rất nhạt, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên người cô.

Lục Tây Kiêu thật sự không có ấn tượng gì với bức ảnh này: "Đây là lúc nào?"

"Lớp 11, sau khi thi Vật lý cấp tỉnh, em đoạt giải Nhất, chụp lúc em lên đài nhận thưởng."

Lục Tây Kiêu nhớ mang máng, khi đó bọn họ mới quen nhau không lâu, không tính là thân thiết.

"Vậy sao anh cũng ở đó?"

"Phạt đứng."

"..."

Hai năm đầu cấp 3, Lục Tây Kiêu đúng thật là rất quậy, bị thầy cô dạy bảo không biết bao nhiêu lần, xử phạt cũng không ít, nghe Chu Vãn nói như vậy anh cũng không biết rốt cuộc là lần nào.

Anh cong môi, nở nụ cười lưu manh: "Mấy tấm này chụp cũng lâu rồi, em còn cất."

Lục Tây Kiêu lại nhìn về phía tấm ảnh Chu Vãn kẹp ở đầu ngón tay, đặc biệt có khung giấy, cuộn phim trải qua ngần ấy thời gian đã phai màu không ít, đã trở nên trắng xám, cho nên những người trong bức ảnh đều trở nên mơ hồ.

Trong ảnh chụp là ở sân thể dục của trường, lúc diễn ra đại hội thể thao.

Chu Vãn nhìn máy ảnh cười nhẹ, đáy mắt thấp thoáng ý cười, ngón tay còn để ở bên mặt làm ra hình chữ "V", môi hồng răng trắng, tóc xõa trên trán bị gió thổi nên hơi rối, vừa xinh đẹp vừa tinh tế.

Cô là nhân vật chính của bức ảnh, đứng ở vị trí chính giữa.

Phía sau là lộ ra một góc đường chạy và chỗ nhảy xa, ngoài sân có rất nhiều học sinh, mà Lục Tây Kiêu cũng đứng ở trong đó, trong lúc vô tình ngẩng đầu, cũng nhìn vào máy ảnh.

Bức ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc này.

"Sao em lại giấu nhiều ảnh mà anh không biết thế?" Lục Tây Kiêu cảm thấy hơi khó tin, cười rộ lên: "Đại hội thể thao hồi cấp 3 là vào cuối tháng 9, hình như lúc đó chúng ta ..."

Chu Vãn liếc anh một cái, trả lời: "Hạ tuần tháng chín quen nhau."

"À, lần đại hội thể thao đó." Lục Tây Kiêu nhớ ra: "Vẫn là em nâng biển lớp, Tưởng Phàm ở bên cạnh anh còn liên tục khen em xinh."

Đầu ngón tay Chu Vãn không tự giác cuộn tròn lại, mím môi, rồi sau đó cười khẽ: "Ừm."

"Bức ảnh này chụp cũng đúng lúc thật."

"Bức này là do Cố Mộng chụp, mẹ cậu ấy mới vừa cho cậu ấy mua một cái máy ảnh chụp lấy ngay, thời đi học loại máy ảnh này rất được con gái ưa chuộng." Chu Vãn nói.

Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Chắc đây là tấm ảnh đầu tiên chúng ta chụp chung."

Chu Vãn sửng sốt.

Lục Tây Kiêu kẹp tờ giấy quơ quơ.

Anh với lấy điện thoại ở đầu giường, ốp điện thoại của anh là ốp trong suốt, anh bỏ tấm ảnh vào ốp lưng, rồi lại nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó cong môi: "Của anh."

———

Những ngày tháng sau đó trôi qua rất nhanh.

Công việc của hai người đều rất bận, chạy đôn chạy đáo, chớp mắt đã đến mùa hè.

Cuối cùng câu nói kia đã trở thành sự thật.

Cuối cùng cô đã có thể cùng Lục Tây Kiêu nghênh đón mùa hè.

Sau đó, dưới sự sắp xếp của chủ biên, Chu Vãn lại phụ trách làm MC phỏng vấn vài lần, khí chất của bản cô cũng thích hợp với cương vị này, phản ứng lần nào cũng không tệ, dần dần xác định ở vị trí này.

Chu Vãn gặp được không ít người, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.

Cô phát hiện mình thật sự rất thích công việc này, trong quá trình nói chuyện trao đổi với mọi người cũng ở dần dần tìm được chính mình.

Vào cuối tháng tám, bởi vì đồng nghiệp cùng bộ phận từ chức để về hưu, nên chức vụ có sự thay đổi lớn, Chu Vãn vẫn luôn được chủ biên coi trọng, hơn nữa còn trở thành phó phòng Tin tức.

"Đúng rồi Chu Vãn." Chủ biên nói: "Cuối tuần có chuyện đột xuất, chỗ đó có hơi xa, nếu em rảnh thì đi một chuyến đi."

"Vâng." Chu Vãn nói: "Ở đâu thế ạ?"

"Nước Mỹ."

Chu Vãn sửng sốt: "Nước Mỹ ạ?"

"Ừ." Chủ biên nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Hết cách rồi, đối tượng phỏng vấn ở bên đó, tạm thời không có cơ hội về nước, chỉ có thể bay qua đó một chuyến, nhưng mà cơ hội lần này rất khó có được, cấp bậc cao, đối với em mà nói cũng là một cơ hội để học hỏi."

Chu Vãn cười cười, nói: "Vâng."

Lúc trước Chu Vãn chưa từng làm hộ chiếu đi Mỹ, vì thế trước tiên phải cấp tốc đi làm hộ chiếu, đến trước ngày đi phỏng vấn vừa vặn được xử lý xong.

Tan tầm, Lục Tây Kiêu đã ở dưới lầu chờ cô.

Lên xe về nhà.

Lục Tây Kiêu đau lòng cho đôi tay bắt đầu đỏ lên của Chu Vãn, công việc của hai người lại thường xuyên bận rộn, khoảng thời gian trước có tuyển một dì giúp việc phụ trách cơm tối và làm vệ sinh.

Hai người ăn tối xong, Chu Vãn kéo một cái vali trong phòng chứa đồ ra bắt đầu sắp xếp hành lý.

Lục Tây Kiêu hỏi: "8 giờ tối thứ sáu bay về hả?"

"Dạ."

"Đến lúc đó anh đi đón em."

Chu Vãn cong môi: "Vâng."

Nơi bọn họ đến là California, mùa hè ở đây rất nóng, Lục Tây Kiêu lấy một cái ô chưa dùng bao giờ từ trong trong ngăn tủ ra để vào vali.

"Đúng rồi, Lục Tây Kiêu." Chu Vãn ngồi xổm trên mặt đất, giương mắt nhìn anh: "Lúc trước anh đi du học ở bang nào?"

"California."

Chu Vãn sửng sốt: "Em đây sắp tới thành phố anh từng sống bốn năm rồi."

Anh cười khẽ: "Ừ."

"Đột nhiên em bắt đầu chờ mong lần đi công tác này rồi."

"Thế nào?"

"Em muốn đi xem xem thành phố anh từng sống như thế nào."

Lục Tây Kiêu nghiêng người xoa nhẹ lên tóc cô, thản nhiên nói: "Thật ra cũng không có gì đặc biệt, lúc đó việc học của anh khá nặng, cũng lười đi kết bạn, nên số lần ra ngoài chơi không nhiều lắm."

"Nhìn đại cũng được."

Chu Vãn cười nói: "Nói không chừng đường em đi chính là đường lúc trước anh từng đi qua."

Trước kia bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Chu Vãn muốn cố gắng bù đắp, đi nhìn ngắm phong cảnh mà anh từng thấy, đi qua con đường mà anh từng đi, muốn dùng đủ mọi cách để trải qua cuộc sống cô độc của Lục Tây Kiêu.

Lúc cô gái nhỏ cười rộ lên là lúc đẹp nhất.

Trong khoảng thời gian quay lại ở bên cạnh Lục Tây Kiêu, cô cũng dần dần mở lòng mình, không khép kín giống như trước kia nữa, cũng bởi vậy mà cả người trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Cô ngồi dưới đất, chung quanh là đống quần áo lộn xộn chưa được xếp gọn, khuôn mặt sạch sẽ hiền dịu cong lên, đôi mắt nai lấp lánh, tay chống ở phía sau, thoải mái hơi ngả ra sau, giống một con lười chỉ phành bụng ngủ khò mặc kệ xung quanh.

Lục Tây Kiêu không rời mắt được, nhìn cô thêm nhiều hơn.

"Nếu anh xử lý chuyện bên này nhanh thì sẽ bay qua đó tìm em."

"Không sao đâu." Chu Vãn cười cười: "Tổng cộng chỉ có ba ngày, phỏng vấn xong là về rồi, nhanh lắm."

"Nhưng anh muốn ngày nào cũng nhìn thấy em."

Chu Vãn nhìn anh chớp chớp mắt.

"Đây còn là lần đầu tiên anh không được gặp em trong ba ngày sau khi chúng ta ở bên nhau."

Đúng là Lục Tây Kiêu không nỡ, nhưng lời vừa nói ra lại mang theo chút xấu xa khó hiểu, đáy mắt chứa ý cười ngả ngớn, hạ giọng: "Có phải em nên bồi thường cho anh trước không?"

"..."

Chu Vãn vô thức liếm môi dưới, giả ngốc: "Hả?"

Lục Tây Kiêu biết cô đang giả ngốc, dựa vào mép giường, ung dung: "Lại đây."

"..."

Chu Vãn dịch chân bước tới gần, mới vừa đi đến mép giường đã bị anh dùng sức nắm chặt cổ tay, sau một trận trời đất quay cuồng, hai người đổi chỗ cho nhau.

Lục Tây Kiêu cúi người, cụp mắt nhìn cô ở khoảng cách gần, rồi sau đó hôn vành tai của cô, hàm răng ma sát nhẹ.

Đôi mắt đen vẫn luôn lạnh nhạt của anh nhiễm dục vọng, mỗi một hơi thở đều được phóng đại ở bên tai.

Chu Vãn cảm thấy ngại với loại chuyện này, không chịu được, nhưng lại cực kỳ thích nhìn thấy dáng vẻ chìm đắm vào đó của Lục Tây Kiêu, trên người là mồ hôi, đáy mắt đen tối, tựa như bị kéo vào hồng trần.

Cho nên mặc dù có thẹn thùng, cô cũng không nhịn được nhìn Lục Tây Kiêu chăm chú.

Nhưng thứ mà Lục Tây Kiêu không chịu nổi nhất lại là cặp mắt ngấn nước của cô, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy mất hết lý trí, tất cả các phần tử xấu xa đều bị gợi lên, hận không thể làm cô bật khóc, khóc đến dữ dội.

———

Trong phòng kiều diễm, dày đặc đến nỗi ngay cả cơn mưa rào ngày hè cũng không thổi tan được.

Ngày hôm sau, Lục Tây Kiêu dậy trước, giúp cô sắp xếp lại toàn bộ hành lý tối hôm qua chưa xong, rồi sau đó dịu dàng gọi cô dậy: "Vãn Vãn, cần phải ra sân bay rồi, anh đưa em đi."

Chu Vãn mệt đến mức rã rời.

Hai người cũng đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi, nhưng cô vẫn không thể thích ứng được với sức lực của Lục Tây Kiêu.

Thật sự là rất đáng sợ.

Chu Vãn kéo cơ thể mệt mỏi bò dậy, sau khi rửa mặt xong thì ngồi lên xe, rồi lại ngủ thêm một lúc.

Xe dừng ở ngoài sân bay.

Lục Tây Kiêu: "Xuống máy bay thì gửi tin nhắn cho anh."

"Dạ."

Trước khi xuống xe, Lục Tây Kiêu lại hôn cô một lúc rồi mới chịu buông tay: "Đi đi."

Các đồng nghiệp cũng lục tục đến, một đám người kiểm tra an ninh.

Từ thành phố B đến California mất 13 tiếng, lúc hạ cánh, California vẫn đang là buổi sáng, ánh mặt trời chói chang, quốc lộ rộng lớn thẳng tắp.

Ngày phỏng vấn là vào ngày mai, mọi người vẫn chưa điều chỉnh được đồng hồ sinh học nên quyết định đến khách sạn tiếp tục ngủ bù, chờ đến lúc thức dậy mới sắp xếp công việc.

Đồng nghiệp đã thuê một chiếc xe việt dã trước để dùng làm phương tiện đi lại mấy ngày này, Chu Vãn lấy điện thoại ra, mở nguồn báo bình an cho Lục Tây Kiêu.

Anh trả lời rất nhanh: [Bây giờ đang đi làm à?]

Chu Vãn tính giờ, lúc này ở thành phố B có lẽ đã hơn 1 giờ sáng.

Chu Vãn: [Đến khách sạn trước đã.]

Chu Vãn: [Anh vẫn chưa ngủ sao?]

6: [Sắp rồi.]

Chu Vãn: [Anh đừng thức khuya lúc không có em.]

Lục Tây Kiêu đã gửi voice chat qua, mang theo nụ cười thản nhiên, lại có chút bất đắc dĩ: "Không có em anh không ngủ được."

Chu Vãn sửng sốt.

Lúc cô vừa gặp lại Lục Tây Kiêu ở thành phố B, đúng là chất lượng giấc ngủ của rất kém, thường phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ được.

Mà hiện tại bởi vì Chu Vãn đi ngủ tương đối sớm, Lục Tây Kiêu cũng phối hợp với nhịp độ làm việc và nghỉ ngơi của cô, nên cũng sẽ ngủ sớm hơn một chút, dần dà cũng trở thành thói quen, cũng không thấy anh uống thuốc nữa.

Chu Vãn khẽ chau mày, suy nghĩ một lát, cô trả lời: [Vậy chờ một lát nữa đến khách sạn, em gọi video với anh một lát.]

Lục Tây Kiêu cười: "Được."

Đặt điện thoại xuống, Chu Vãn nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đường cái bằng phẳng, hiện ra một loại mỹ cảm đối xứng, ven đường có cây dừa, chim bay thành đàn.

Đây là nơi Lục Tây Kiêu đã từng sống.

———

Đến bên ngoài khách sạn, trong nhóm đồng nghiệp đi cùng, tiếng Anh của Chu Vãn xem như là ổn nhất, nên được phái đi nói chuyện.

Lúc trước đã đặt trước vài phòng ở trên mạng, nhưng lúc này lại đột nhiên nhận được thông báo không còn phòng trống.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, California lại đang tổ chức thi đấu thể thao hạng nhất, du khách đến khá nhiều, phòng ở khan hiếm, nhưng khách sạn vẫn tồn tại vấn đề overselling.

Tuy overselling được xem như là quy tắc ngầm của ngành khách sạn, chuyến bay, nhưng đám người bọn họ lạ nước lạ cái, đang trong mùa cao điểm, lại lang thang không có mục đích đi tìm khách sạn thì cũng rất khó.

Sau mười phút cân nhắc cũng không làm gì được.

Nên đành phải cầm tiền bồi thường đi tìm khách sạn thêm lần nữa.

Ban ngày ở California thật sự rất nóng, Chu Vãn đã toát ra tầng mồ hôi mỏng, ngồi trên xe thêm lần nữa, Chu Vãn gửi tin nhắn nói chuyện này cho Lục Tây Kiêu.

6: [Bây giờ bọn em đang ở đâu?]

Chu Vãn gửi vị trí qua.

Giây tiếp theo, Lục Tây Kiêu lập tức gọi điện thoại đến: "Tìm được chỗ nào khác chưa?"

"Vẫn chưa đâu, vừa mới lên xe vẫn còn đang định vị." Chu Vãn nói: "Không sao đâu, anh ngủ trước đi."

"Lúc trước đi học anh có mua một căn nhà ở đó, cách chỗ của bọn em cũng không xa." Lục Tây Kiêu nói: "Gần đây California có thi đấu, có lẽ tìm khách sạn không dễ đâu."

Chu Vãn suy nghĩ, cả nhóm ai cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đúng là bất tiện, nên chỉ có thể nói chuyện này với trưởng phòng.

"Thật a à? Nhưng như vậy có làm phiền bạn trai của em không?" Trưởng phòng nói.

Chu Vãn: "Không sao đâu, bây giờ anh ấy cũng không quay lại nữa."

———

Nhóm người tới nơi trước kia Lục Tây Kiêu ở, là một căn nhà gần bờ biển, có hai tầng, đậm chất bản xứ.

Cửa chính có mật khẩu.

Chu Vãn dựa theo mật khẩu Lục Tây Kiêu nói cho cô mở khóa vào nhà, vật dụng bên trong không nhiều lắm, đều là mấy thứ cần thiết cơ bản, trống trải đơn giản, nhưng có nhiều phòng, mọi người đều có thể ở lại.

Chu Vãn tất nhiên là ở phòng ngủ chính trước kia của Lục Tây Kiêu.

Lúc trước anh về nước có rất nhiều đồ vật không mang đi.

Trên bàn có rất nhiều sách giáo khoa thời đại học, bám một lớp bụi mỏng, Chu Vãn mở cửa sổ thông gió, gọi video cho Lục Tây Kiêu.

Ở thành phố B đã muộn, bên chỗ Lục Tây Kiêu tối đen yên tĩnh, anh ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm vào Chu Vãn trong video.

"Anh có mua cho bọn em vài vật dụng vệ sinh cá nhân, lát nữa sẽ được giao tới."

"Dạ." Chu Vãn vừa quét tước lau chùi, vừa nói chuyện phiếm với Lục Tây Kiêu.

Quét dọn xong, hai người cũng cúp máy đi ngủ.

Lúc thức dậy đã là chạng vạng, các đồng nghiệp lục tục tỉnh lại, bên bãi biển có không ít quán ăn, bọn họ cùng nhau tìm một quán để ăn cơm tối.

Sắc trời dần tối, đã là lúc mặt trời lặn, cả mặt biển đều bị ánh mặt trời màu cam chiếu đến sóng nước lóng lánh, màu biển hòa lẫn với màu nắng, ánh sáng cùng bóng tối va vào nhau.

Đồng nghiệp cầm điện thoại mở bài "Sunset Boulevard", cực kỳ hợp với khung cảnh trước mắt.

Chu Vãn cũng chụp một tấm ánh biển vàng trước mặt, đăng lên vòng bạn bè.

Cảnh tượng như vậy, dù có chụp như thế nào cũng đẹp.

Vòng bạn bè nhanh chóng có rất nhiều người vào bình luận, lúc chuẩn bị về Lục Tây Kiêu gửi cho cô một tin nhắn, là một tấm ảnh.

Chu Vãn ấn mở, ngẩn người.

Cùng góc độ với ảnh bức cô chụp.

Ngay cả ảnh chụp xích đu màu lam ở một góc cũng giống như nhau, chỉ khác của cô là hoàng hôn, còn của Lục Tây Kiêu là ban đêm.

Anh cũng đã từng tới đây.

Cũng đứng trên mảnh đất dưới chân cô, chụp được bức ảnh này.

Cho dù hai bức ảnh này cách nhau hàng trăm hàng ngàn ngày đêm, nhưng trong khoảnh khắc này, Chu Vãn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, dường như bọn họ chưa từng chia xa, bọn họ đã thật sự cùng nhau tới đây.

Cô đứng tại chỗ nhẹ nhàng dậm hai chân, mũi giày mang theo một chút vụn cát nhỏ.

Cô cong môi, nhẹ nhàng cười một cái.

———

Về chỗ ở, Chu Vãn tắm xong thì ngồi ở trên giường bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày mai.

Đối tượng phỏng vấn lần này rất quan trọng, trên dưới toà soạn đều rất coi trọng.

Chu Vãn đọc tiểu sử và lý lịch của anh ta vài lần, nhớ kỹ trong lòng, lại xem video trước kia của anh ta, ghi chép phỏng vấn.

Sáng sớm hôm sau xuất phát.

Toàn bộ quá trình phỏng vấn đều rất thuận lợi, Chu Vãn chuẩn bị đầy đủ, nên nội dung phỏng vấn cũng có thể đào sâu hơn.

Sau khi kết thúc, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, thời gian vẫn còn sớm, lại đi dạo phố một lúc mới trở về.

Trưa mai sẽ bay về nước.

Chu Vãn thu dọn hành lý xong, trước đó vội vàng chuẩn bị phỏng vấn nên cô cũng chưa xem kỹ phòng ngủ của Lục Tây Kiêu.

Bởi vì lúc trước anh về nước nên để lại nơi này rất nhiều đồ, Chu Vãn còn quét dọn qua một lần nên phòng ngủ này nhìn như là có người ở, gió thổi vào lay động tấm rèm, làm cho căn phòng có chút ấm cúng.

Cô gửi tin nhắn cho Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn: [Em có thể xem phòng của anh không?]

Sau khi tắm rửa xong Lục Tây Kiêu đã trả lời, một voice chat, mang theo ý cười: "Tùy em, khách khí như vậy làm gì."

Chu Vãn cười cười, đi đến bên bàn học.

Trên tài liệu toàn là toàn tiếng Anh, là sách về máy tính.

Chu Vãn: [Đại học anh học về máy tính à?]

6: [Ừ.]

Cô tưởng chuyên ngành của Lục Tây Kiêu là quản lý tài chính, không ngờ lại là máy tính, khó trách công ty của anh chuyên làm về nghiên cứu trí năng.

Chu Vãn mở đại một trang, bên trong ghi chép rất nhiều số hiệu làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Kéo ngăn kéo ra, đập vào mắt cô chính là rất nhiều giấy khen.

Trước kia Chu Vãn cảm thấy khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc học tập của Lục Tây Kiêu, nhưng nhìn trước những thứ trước mắt, hình ảnh đó cũng cụ thể hơn chút ít.

Cô cẩn thận đặt giấy khen lại ngăn kéo, lúc kéo ngăn kéo phía dưới ra thì nhìn đến một quyển sổ da trâu màu đen, có lẽ là notebook, rất dày.

Chu Vãn lấy và mở ra.

Lúc mở ra cô không chuẩn bị tâm lý gì cả, thế cho nên, nhìn dòng chữ giấy trắng mực đen rõ rành rành "Bảng ghi chép tư vấn tâm lý" làm cho cả trái tim cô đều rơi xuống.

Thuận theo phản ứng này, cô dùng sức nắm chặt đầu ngón tay, lõm vào lòng bàn tay.

Cô vốn định lừa mình dối người, tự nói với mình có lẽ đây không phải đồ của Lục Tây Kiêu.

Nhưng cột tên họ lại viết tên của anh rành mạch, dù có làm như thế nào cũng không giải thích được.

Lần tư vấn đầu tiên là vào ngày 18 tháng 11 năm 2014.

Năm đó, là năm thứ nhất Lục Tây Kiêu xuất ngoại, năm nhất đại học.

Cột có chủ động chữa hay không viết "Có".

Triệu chứng viết mất ngủ thời gian dài, cảm xúc thay đổi chấn động lớn, giao tiếp giảm, tinh thần căng thẳng, bước đầu chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực 1.

Rối loạn lưỡng cực 1.

Lông mi Chu Vãn giật giật, bỗng hơi thở bị tắc nghẽn, rồi dừng lại, nửa vời, sắp hít thở không thông.

Cô lấy điện thoại ra ấn mở một phần mềm tìm kiếm, ấn vào, chuyển tab.

Chứng rối loạn lưỡng cực 1, cùng loại với rối loạn cảm xúc.

Cuốn sổ ghi chép chẩn đoán bệnh dày nặng rơi xuống bàn, bịch một tiếng.

Chu Vãn dùng sức che miệng rồi ngồi xổm xuống, tâm trạng bị mấy chữ kia làm đau nhói, lan truyền đau đớn giống như co giật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top