Chương 25: Như là bị cái gì đó dọa nên nói mớ
Xe taxi dừng lại trước cửa tiểu khu của Chu Vãn, Lục Tây Kiêu cõng cô lên trên tầng 3 rồi mới thả cô xuống.
Cô đã sắp ngủ rồi, Lục Tây Kiêu lật mặt cô lại, hỏi: "Chìa khóa đâu?"
"Trong cặp."
Anh kéo cặp của cô qua, lật lên, cuối cùng cũng tìm được chìa khoá nhà ở bên hông cặp, vừa muốn mở khóa đã bị Chu Vãn ngăn lại.
"Chờ đã."
Lục Tây Kiêu nhíu mày, nghiêng đầu.
Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, người dựa lên khung cửa từ từ trượt xuống ngồi dưới đất.
Cảm giác uống say cũng không dễ chịu, nhưng quả thật nó sẽ làm cho dây thần kinh đau khổ tê liệt, lần uống rượu này cũng xem như không quá hối hận.
"Tôi ngồi đây một lát rồi vào". Chu Vãn nói: "Chờ hết say đã."
Nếu như bây giờ bị bà nội nhìn thấy, chắc chắn bà sẽ lo lắng đến cả đêm không ngủ, mấy ngày sau còn suy nghĩ miên man.
Lục Tây Kiêu nhìn cô từ trên cao, rồi nói: "Cậu mới uống vài ly rượu loại này mà đã say, cậu cảm thấy hết say nhanh lắm sao?"
Chu Vãn không có kinh nghiệm về chuyện này: "Vậy thì rất chậm à?"
"Cậu có bị đông lạnh thành cây kem ở đây cũng chưa hết."
"..."
Lục Tây Kiêu đá đá vào giày của cô: "Đến nhà tôi ngồi một lúc đi."
Chu Vãn sửng sốt.
Nếu là đổi lại là người khác nói như vậy, cô nhất định sẽ cảm thấy người đó có âm mưu, nhưng Lục Tây Kiêu nói thì không, chỉ là thuận miệng nhắc tới.
Quả thật trời rất lạnh, ở ngoài hành lang chưa được nửa giờ thì chắc chắn sẽ bị cảm.
Nhưng đêm hôm khuya khoắt mà đến nhà của người khác giới, Chu Vãn cũng biết là không hợp quy củ.
"Không sao, cứ ở đây đi, như vậy thì phiền cậu lắm." Chu Vãn nói.
"Lên." Lục Tây Kiêu không kiên nhẫn, túm cổ áo phía sau xách cô lên: "Tỉnh rượu rồi tự mình về nhà."
Chu Vãn còn muốn nói gì đó nhưng Lục Tây Kiêu lại chậc một tiếng, giống như cực kỳ không kiên nhẫn, cúi người ôm ngang cô lên rồi bước nhanh xuống lầu.
Chu Vãn giãy giụa, nhưng sau khi đụng phải bàn tay lạnh lẽo của anh thì dừng lại.
Vừa rồi anh cõng cô cả quãng đường tới đây, tay bị gió thổi lạnh đến thấu xương.
Chu Vãn nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của anh.
Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn cô, bất động thanh sắc nhẹ nâng khóe môi.
Cũng may nhà của Lục Tây Kiêu cách đây không xa, bước chân của anh rất dài, chưa được một lúc đã tới nơi.
Anh buông Chu Vãn xuống, ném dép bông đến trước mặt cô: "Tỉnh rượu rồi thì tự về."
Chu Vãn gật đầu, nói cảm ơn anh.
Lục Tây Kiêu không để ý tới cô nữa, đi thẳng vào phòng ngủ, Chu Vãn ngồi xuống sô pha bên cạnh, quan sát bốn phía, gạt tàn trên bàn trà đầy đầu thuốc, trừ cái này ra thì không còn dấu hiệu gì cho thấy nơi này có người sống, không có một chút không khí bếp núc nào.
Có lẽ do xung quanh đều là đá cẩm thạch nên nhiệt độ ở đây cực kỳ thấp, còn có vài phần âm u lạnh lẽo.
Chốc lát sau, gian phòng ngủ phía sau vang lên tiếng nước.
Lục Tây Kiêu đang tắm.
Lông mi Chu Vãn run run.
Đến giờ phút này, cuối cùng cô cũng cảm thấy khó xử.
Đêm đã khuya, bên ngoài tối đen như mực, trong sân hoang tàn không có bất cứ thứ gì, như là một hòn đảo hoang rơi xuống giữa thành phố.
Trên hòn đảo này chỉ có hai người là cô và Lục Tây Kiêu.
Thật sự là, có chút không hợp phép tắc.
Bởi vì uống nhiều rượu nên khi thở ra đều là mùi cồn, nóng rực, làm cho khắp người cô đều nóng đến mức phiếm hồng.
Vì thế, bàn trà làm từ đá cẩm thạch trước mặt đã biến thành "thuốc giải", Chu Vãn ngồi quỳ trên mép bàn, từ từ cúi thấp cổ, dán mặt lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, cuối cùng cũng giảm bớt được một chút, đầu óc cũng tỉnh táo, chỉ là mí mắt thì càng ngày càng nặng.
Qua chừng mười phút, cửa phòng ngủ mở ra.
Lục Tây Kiêu mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám trắng bước ra, nhìn thấy Chu Vãn đang nằm lên bàn trà thì nhướng mày: "Đang làm gì vậy."
Chu Vãn ngồi dậy, một bên mặt lạnh đến tê dại, lúng túng nói: "Không làm gì hết."
"Muốn đi tắm không?"
Chu Vãn dừng lại: "Không cần."
Anh cười nhạt một tiếng, ngồi lên sô pha đơn ở bên cạnh, châm thuốc.
Chu Vãn lại tiếp tục dựa lên lưng ghế, gãi gãi cổ.
Theo động tác này của cô, tầm mắt của Lục Tây Kiêu bỗng dừng lại, nhíu mày: "Cổ bị gì vậy?"
"Cái gì?"
Anh ngồi dậy, túm lấy cổ tay đặt trên mặt bàn của Chu Vãn.
Cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô gái nổi lên rất nhiều nốt đỏ, lại bị nắm chặt tay nên từng vệt đỏ nổi lên.
"Ngứa?" Anh hỏi.
Chu Vãn gật đầu.
"Cậu dị ứng với cồn?"
Chu Vãn sửng sốt: "Tôi không biết."
Cô sờ sờ cổ của mình, bỗng nhiên nhớ đến lúc còn nhỏ, có một lần cô ăn gà ướp rượu, cô không thích mùi vị kia nên chỉ ăn một thìa rồi dừng, nhưng tới tối thì cả người đều ngứa ngáy, bố đi mua thuốc dị ứng cho cô uống mới hết.
"A." Chu Vãn mù mịt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tây Kiêu: "Hình như là vậy."
Anh thấp giọng chửi thề một câu, xoay người đi về phía phòng ngủ: "Tôi đi thay đồ rồi đến bệnh viện."
Chu Vãn thật sự không muốn tiếp tục làm phiền anh nữa, nên trong lòng càng áy náy, hơn nữa điểm mấu chốt bây giờ là cô cũng không muốn đến bệnh viện cho lắm.
"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn cất tiếng: "Mua thuốc dị ứng là được rồi, đừng đi bệnh viện."
Anh nhíu mày, không nói chuyện.
Chu Vãn lại nói: "Thật đó, khi tôi còn nhỏ uống thuốc dị ứng là hết rồi."
Anh hỏi: "Còn nhớ là thuốc gì không?"
"Nhớ." Chu Vãn nói: "Tôi xem có tiệm thuốc nào có thể giao đến không."
Lục Tây Kiêu gật đầu, ngồi trở lại trên ghế.
Hai người im lặng ngồi cùng nhau, Lục Tây Kiêu chơi điện thoại, còn Chu Vãn thì ngủ.
Mãi đến lúc cô cảm thấy mình sắp đi vào giấc ngủ sâu thì chuông cửa vang lên, đánh thức Chu Vãn.
Cô mở mắt, Lục Tây Kiêu đã đứng dậy đi mở cửa.
Chu Vãn nghe anh nói câu cảm ơn, rồi cầm túi bước vào.
Chu Vãn xem qua hướng dẫn sử dụng, rồi uống hai viên.
Lục Tây Kiêu đặt ly nước sang một bên: "Ngồi đây chờ thêm chút nữa đi, nếu vẫn không thoải mái thì đi bệnh viện."
"Được." Chu tay chống tay đỡ đầu đang nặng trĩu: "Cậu đi ngủ trước đi, lát nữa tôi sẽ tự về."
"Được." Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
———
Ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua khe hở giữa hai tấm rèm, vừa vặn chiếu vào mắt của Chu Vãn, lông mi cô run run, nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt là cái gạt tàn thuốc bằng pha lê kia, phản chiếu lại ánh sáng chói mắt.
Chu Vãn duỗi tay che mắt.
Từ từ tỉnh lại.
Lúc này cô mới nhớ ra, đây là nhà của Lục Tây Kiêu.
Tối hôm qua, cô không biết mình ngủ từ lúc nào, hơn nữa còn ngủ cả một đêm.
Chu Vãn đột nhiên thẳng lưng, cái chăn trên vai trượt xuống mặt đất, cô sửng sốt, phát hiện nhiệt độ của điều hòa rất cao, có lẽ đều là do Lục Tây Kiêu làm.
Bất tri bất giác, cô lại làm phiền anh.
Chu Vãn ngồi trên thảm, lưng dựa vào thành sô pha, đầu ngửa lên, nhìn trần nhà rồi chậm rãi thở ra một hơi, muốn dùng cách này để vứt những chuyện phiền lòng ra sau đầu.
Lục Tây Kiêu vẫn chưa dậy, trong phòng ngủ rất yên tĩnh.
Chu Vãn gấp chăn rồi đặt lên sô pha.
Ngước mắt lên thì nhìn thấy ảnh của mẹ Lục Tây Kiêu được đặt trên một cái bàn cách đó không xa, là một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp lại dịu hiền.
Lục Tây Kiêu giống mẹ của anh, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác.
Một người vô cùng dịu dàng, còn một người thì lại vô cùng lạnh lùng.
Chu Vãn nhớ trước kia, Khương Ngạn từng nói: Mình và cậu ta là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ cậu ta, kẻ thứ ba, đã cướp đi tất cả những gì đáng lẽ nên thuộc về mình và mẹ mình.
Cô chưa từng hỏi Lục Tây Kiêu những việc này, cũng không thể hỏi.
Nhưng cô luôn cảm thấy không giống như Khương Ngạn nói.
Quan hệ giữa Lục Tây Kiêu và bố của anh rất xấu, có thể trưởng thành như bây giờ phần lớn là do sự ảnh hưởng của mẹ anh, Chu Vãn cảm thấy, trên người anh còn ẩn chứa rất nhiều phẩm chất tốt, đều bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác bởi mẹ anh.
Cô nhíu mày, lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa.
Trong phòng khách còn có một cái tủ chất đầy sách.
Mặt trên đã bị bụi phủ lên, nhìn ra được là đã rất lâu không có người đụng vào.
Đó có lẽ là những cuốn sách mà mẹ Lục Tây Kiêu cất giữ hoặc thích xem lúc sinh thời.
Chu Vãn tìm được một gói khăn ướt trong túi, lau sạch sẽ từng cuốn một, rồi lại dùng khăn giấy khô lau, sau đó để lại chỗ cũ.
Trong đó có một quyển sách có bìa màu xanh lục, đóng sách rất đơn sơ, nằm trong một chồng sách ở đây nhìn có vẻ không hợp.
Chu Vãn rũ mắt nhìn chữ trên bìa sách – Dmitri Shostakovich.
Mở ra, bên trong là nhạc phổ.
Trang đầu giới thiệu về cuộc đời của ông ấy.
Shostakovich là người Nga, sinh ra trong thời đại đặc biệt của thế kỷ 20, khi mà màu đen khủng bố bao trùm toàn bộ quốc gia, ai cũng cảm thấy bất an, rất nhiều nghệ thuật gia đứng lên vì chính nghĩa, hi sinh vì chính nghĩa, chỉ có mình Shostakovich là lựa chọn im lặng, trở thành kẻ bị thế giới khinh bit, xem thường vị "Nghệ thuật gia tay sai".
Ông ấy là một nghệ thuật gia được thế giới đánh giá khác nhau.
Phía dưới dòng giới thiệu về cuộc đời, là một câu ——
Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi.
Chu Vãn ngẩn người, lại nhìn thoáng qua lần nữa.
Bên tai dường như văng vẳng những lời nói ngày hôm qua Lục Tây Kiêu nói với cô.
Trầm thấp lại kiên định.
Chu Vãn rũ mắt, để sách lại chỗ cũ.
Cô cảm kích Lục Tây Kiêu, ít nhất là ngày hôm qua, những lời này thật sự tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Vì thế cho nên sau khi nhận được báo cáo kiểm tra, cô cũng không cần đến 15 vạn của Quách Tương Lăng nữa, cũng không cần lợi dụng sự yêu thích của Lục Tây Kiêu, cũng không cắt đứt tất cả liên hệ với Lục Tây Kiêu.
Cô bằng lòng ở bên cạnh anh, để anh không cô đơn như vậy, làm cho anh vui vẻ hết mức.
Mãi đến một ngày anh hoàn toàn ghét bỏ cô.
Tới đó, cô sẽ lập tức rời đi, hoàn toàn kết thúc mọi chuyện.
Chu Vãn dọn dẹp phòng khách, đợi một lúc Lục Tây Kiêu vẫn chưa dậy, vì thế nhẹ nhàng rời đi, đến quán cháo bên cạnh.
Cô tự mua cho mình một nửa cơm nắm, ăn xong ở trên đường, còn mang về cho Lục Tây Kiêu một bát cháo và một bát gạch cua.
Đẩy cánh cửa khép hờ ra, Chu Vãn đi vào phòng bếp lấy hết đồ ăn sáng ra, đổ vào bát sứ.
Không biết Lục Tây Kiêu còn ngủ hay đã thức, nên Chu Vãn đi đến cửa phòng ngủ, muốn nghe một chút âm thanh, chậm chút nữa sợ là đồ ăn sẽ nguội hết, không thể ăn được.
Trong phòng ngủ vang lên âm thanh nói chuyện rất nhỏ.
Có lẽ là anh đã thức rồi, đang gọi điện thoại.
Chu Vãn gõ gõ nhẹ lên cửa: "Lục Tây Kiêu, ăn sáng không?"
Không có tiếng trả lời.
Nhưng những âm thanh đứt quãng kia vẫn vang lên.
Cô đợi một lúc, cảm thấy có chút không thích hợp, lại gõ lần nữa: "Tôi vào đó."
Qua nửa phút, Chu Vãn đẩy cửa bước vào.
Tấm rèm trong phòng ngủ khép chặt, không có một tia sáng, ánh sáng chiếu vào theo động tác mở cửa của cô, sợ quấy rầy đến anh nên Chu Vãn lập tức đóng cửa lại.
Phòng ngủ lại trở nên tối mịt.
Qua một lúc, Chu Vãn mới thích ứng được với bóng tối, thấy rõ Lục Tây Kiêu nằm trên giường.
Anh chưa thức, vẫn còn nằm ở trên giường, lông mày nhíu chặt, trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt chăn, hiện cả gân xanh, như là bị cái gì đó dọa nên nói mớ.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh.
Chu Vãn không phát ra tiếng động, bị bộ dáng này của Lục Tây Kiêu dọa sợ.
Yếu ớt.
Cô vậy mà lại thấy được vẻ yếu ớt này trên người Lục Tây Kiêu.
Thật giống như một món đồ sứ tinh xảo đang đứng bên vách đá, lung lay sắp đổ.
Chỉ cần một làn gió sẽ rơi xuống vách núi, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Cô nghe rõ lời nói mớ củ Lục Tây Kiêu.
"Mẹ, đừng." Giọng nói của anh run rẩy: "Xin mẹ... Đừng nhảy..."
Đừng nhảy.
Đáy lòng Chu Vãn chấn động.
Nhớ tới lúc trước Tưởng Phàm đã nói với cô, mẹ Lục Tây Kiêu tự sát, nhảy lầu.
Ý thức được bây giờ mình đã xâm phạm vào không gian riêng tư của Lục Tây Kiêu, cô luống cuống tay chân muốn rời đi, nhưng giây tiếp theo, Lục Tây Kiêu lại đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng.
Chu Vãn yên lặng nhìn sắc mặt của anh, cảm thấy có lẽ mình đã đoán được kết cục của giấc mơ kia.
Cũng không biết Lục Tây Kiêu đã gặp phải loại ác mộng này bao nhiêu lần.
Có chút may mắn khi tỉnh lại từ ác mộng kia, may mắn đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng Lục Tây Kiêu lại phát hiện, đó không chỉ là một giấc mơ.
Đó là sự thật.
Địa ngục trong mơ, chính là nơi ở của anh trong hiện thực.
———
Lục Tây Kiêu cứ như vậy tròn hai phút, mới hồi phục hô hấp, ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Vãn lúc này đang đứng ở cửa.
"Lục Tây Kiêu."
Giọng nói của Chu Vãn rất nhỏ, định an ủi anh: "Người chết không thể đuổi theo mãi được, mẹ cậu chắc chắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy mỗi ngày cậu đều vui vẻ tự tại, mặc kệ bây giờ bà ấy đang ở đâu, ít nhất thì bà ấy cũng rất yêu cậu."
Lục Tây Kiêu bỗng nhiên bước xuống giường, lạnh lùng nhìn Chu Vãn, hờ hững giống như đang nhìn một người xa lạ.
"Chu Vãn, cậu chẳng biết cái thá gì cả, lại dám đứng ở trước mặt tôi nói những thứ này, mẹ nó, cậu đừng quá đề cao mình."
Đáy mắt anh mang theo sự áp bức, nặng nề đè lên đầu vai của Chu Vãn, lạnh giọng: "Cút."
Chu Vãn đứng bất động.
Đáy mắt của Lục Tây Kiêu đỏ như máu, lạnh giọng gằn từng chữ một: "Cậu cút cho tôi."
———
Tưởng Phàm nói không sai, chủ đề về "mẹ" này đối với Lục Tây Kiêu mà nói là một cấm kỵ không thể chạm vào.
Chu Vãn kéo đôi chân bắt đầu phát đau về đến nhà, bà nội đang ngồi bên cửa sổ cắt giấy dán cửa sổ, ánh mặt trời nghiêng bóng chiếu vào, nửa bàn đều ấm áp.
"Bà nội."
"Vãn Vãn về rồi à, mới sáng sớm mà đi đâu vậy, bà lên đã không nhìn thấy con ở trong phòng."
Chu Vãn khựng lại, lúc này cô mới nhớ ra cô chưa nói với bà nội lúc tối mình không về, cũng may bà nội cũng không biết chuyện này.
"Có chút việc ạ." Cô mập mờ bỏ qua đề tài này, nói: "Bà đừng cắt giấy dán cửa sổ nưa, hại mắt đó."
"Bà cắt chậm lắm, chưa đầy hai tháng nữa đã sang năm mới rồi, đến lúc đó có thể dán lên, nhìn cũng vui vẻ hơn chút ít."
Chu Vãn cười cười, nhưng nụ cười này chỉ thoáng qua trong giây lát.
Cô thật sự rất mệt, cười không nổi nữa.
"Bà nội, con về phòng nghỉ ngơi một lát ạ."
"Ừ, đi đi."
Chu Vãn về phòng, bôi thuốc mỡ thêm lần nữa rồi nằm ở trên giường.
Đầu giường đặt một con Kobito, Chu Vãn ôm nó vào lòng, ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn trần nhà.
———
Nửa tháng sau, Chu Vãn cũng không gặp lại Lục Tây Kiêu.
Quách Tương Lăng cũng không liên lạc với cô.
15 vạn còn dư lại kia, chỉ cần cô không gọi điện thoại nhắc Quách Tương Lăng, thì có lẽ mãi mãi bà ta sẽ không đưa, cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô.
Nhưng mà Chu Vãn cũng không định lấy.
Nghiệt duyên mẹ con của cô và Quách Tương Lăng, có lẽ đến đây đã hết rồi.
Cô nghỉ việc ở quán game, lúc bàn giao công việc thì tra điểm trong thẻ của Lục Tây Kiêu, đã có 12 vạn, đều chưa đổi.
Chân cũng đã khỏi, Chu Vãn lại trở về cuộc sống bình thường, nghiêm túc học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước.
Việc ôn thi Vật lý càng ngày càng nặng, đề ngày càng khó, thường xuyên làm đến khuya, nhưng mỗi lần giải ra cô đều có cảm giác thành tựu, cũng không tệ lắm.
Dần dần, trong trường học lại lan truyền một tin đồn.
Nói cô bị Lục Tây Kiêu đá.
Mọi người không ai tò mò, vì đều biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.
Cho dù Chu Vãn thật sự có thành tích xuất sắc lại thanh thuần xinh đẹp, nhưng gặp phải Lục Tây Kiêu cũng sẽ không được coi như trân bảo, cho dù dựa vào khuôn mặt mối tình đầu kia, thì tính cách trầm tĩnh, còn không biết làm việc, sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét thôi.
Cố Mộng sợ Chu Vãn đau khổ, nên mấy ngày nay đi học đều thường xuyên quay đầu quan sát cô.
Dù sao thì những cô bạn gái cũ kia của Lục Tây Kiêu sau khi bị chia tay, ai mà không khóc kêu trời kêu đất, hy vọng Lục Tây Kiêu có thể hồi tâm chuyển ý.
"Vãn Vãn."
Sau đó Cố Mộng mới dám hỏi: "Cậu và Lục Tây Kiêu thật sự chia tay rồi sao?"
"Bọn mình chưa từng ở bên nhau." Chu Vãn nói.
"Hả?"
Chu Vãn cười nhạt: "Không phải mình đã nói với cậu mấy lần rồi sao?"
"Nhưng các cậu như vậy rõ ràng là ở bên nhau mà." Cố Mộng nói: "Mình còn tưởng chỉ là do cậu ngại thừa nhận nữa đó."
Chu Vãn rũ mắt, giọng nói mang theo ý cười dịu nhạt: "Không có."
Cố Mộng càng tức giận: "Tra nam!"
"..."
"Mập mờ với cậu, lại không xác định quan hệ, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp phủi mông chạy lấy người." Cố Mộng bất bình thay cô: "Cao lớn trắng trẻo đẹp trai như vậy, tên tra nam chết bằm!"
Chu Vãn cười cười, không nói gì hết.
Trong lòng cô cũng tự biết rõ, cô không có bất cứ tư cách gì để trách móc Lục Tây Kiêu.
Lục Tây Kiêu giống như một hòn đó rơi xuống cuộc sống như mặt nước lặng của cô, mà vũng nước lặng kia cuối cùng cũng gợn sóng.
Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Cuối cùng, hòn đá cũng chìm vào trong nước, biến mất không thấy.
Cuộc sống của cô cũng sẽ quay trở lại thành hồ nước lặng lần nữa.
———
Trong quán bar ồn ào, sương khói lượn lờ, tiếng đánh trống, reo hò, âm nhạc bóp chặt lồng ngực với tần suất chấn động, mọi người lắc lư trên sàn nhảy, người dựa vào người.
Lục Tây Kiêu ngồi ở trong góc uống rượu, bên cạnh là một đám bạn đang gân cổ lên nói chuyện trên trời dưới đất.
Ngón tay thon dài của chàng trai cầm ly rượu, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn kỳ ảo, sườn mặt dưới ánh đèn nhiễm màu lam, vừa ái muội lại vừa sắc bén, giống một lưỡi dao sắc bén cắt đứt không khí kiều diễm này.
Không thể nghi ngờ, Lục Tây Kiêu rất hấp dẫn dưới khung cảnh này.
Rất nhiều cô gái chú ý tới anh, nóng lòng muốn thử, cuối cùng cũng có một người lấy hết can đảm bước lên trước.
Lục Tây Kiêu ngồi ở hàng đầu tiên, cô gái cúi người kề sát vào, hỏi Lục Tây Kiêu: "Anh trai, anh có bạn gái chưa?"
Lục Tây Kiêu giương mắt, thờ ơ liếc cô ấy một cái.
Bên cạnh có một người bạn cũng nghe được những tin đồn gần đây, rất biết điều mà đứng dậy: "Không đâu, anh Kiêu của tôi mới vừa chia tay, bây giờ đang độc thân, khả ngộ bất khả cầu[1] mà."
[1] Khả ngộ bất khả cầu: Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu không được
Cậu ta vừa đứng dậy, vừa mời cô gái vào ngồi.
Cô gái nhìn Lục Tây Kiêu một cái, anh không thân thiện, cũng không từ chối, dừng hai giây, cô ấy mới đi đến cạnh ghế dài, ngồi xuống sát bên Lục Tây Kiêu.
Tính anh lạnh lùng, nên không khí quanh người cũng như vậy.
Sau một lúc nhạt nhẽo, cô gái chủ động tới gần, hỏi: "Anh uống rượu gì vậy?"
Lục Tây Kiêu thở ra một làn khói, lạnh nhạt nói: "Gọi đại thôi."
"Uống ngon không?"
Lục Tây Kiêu hiểu ra nên cười khẽ, dựa vào ghế sô pha, khẽ nâng cằm, lưu manh vô lại: "Vậy cô thử xem sao."
Mặt cô ấy nóng lên: "Có thể à?"
Lục Tây Kiêu không nói chuyện.
Cô ấy lập tức cầm lấy ly rượu kia, khẽ nhấp một ngụm, khác với rượu trái cây mà cô ấy thường uống, mùi vị cực kỳ nặng, nhưng lại rất kích thích, uống xong khiến cho người ta không khỏi nhíu mày, cổ họng trở nên khô nóng.
Đợi đến lúc cô ấy trở lại bình thường, nghiêng đầu thì thấy Lục Tây Kiêu đang cúi đầu xem điện thoại.
Cô ấy nhìn về phía màn hình di động theo bản năng.
Giao diện WeChat.
Đầu ngón tay của anh vuốt lên trên, bộ dáng thờ ơ, không biết là đang tìm ai hay chỉ là nhàn rỗi nhàm chán.
Anh vuốt xuống hồi lâu, đầu ngón tay ngừng lại, cô gái nhìn thấy một cái tên – Chu Vãn.
Nghe là biết tên của con gái.
"Đây là bạn gái cũ của anh sao?" Cô ấy hỏi.
Lục Tây Kiêu nhướng mày: "Bạn thôi."
Cô gái nhỏ giọng cười rộ lên: "Anh còn có bạn là con gái à?"
Lục Tây Kiêu hút xong điếu thuốc kia, ấn vào gạt tàn, lại đứng dậy lấy một cái ly rỗng từ bàn trà bên kia, rót rượu vào, lúc này mới trả lời: "Không được à?"
"Được thì được, chỉ là cảm giác tính anh rất lạnh lùng, giống như có rất nhiều bạn gái nhưng lại lười kết bạn với con gái."
Đánh giá này thật ra cũng rất chính xác.
Lục Tây Kiêu giật giật khóe miệng.
Cô gái dốc hết tâm trí tìm đề tài: "Anh cãi nhau với cô ấy à?"
Cô ấy chú ý tới khung chat tên "Chu Vãn" kia ở tuốt phía dưới, hẳn là lâu rồi không nói chuyện.
"Ừ."
"Là lỗi của anh sao?"
Lục Tây Kiêu nhíu mày, qua nửa phút mới nói: "Xem là vậy đi."
"Cô ấy xinh không?"
Nhan sắc của Chu Vãn sao?
Trong lòng Lục Tây Kiêu chưa từng nghĩ xem rốt cuộc cô có xinh hay không.
Chỉ là bây giờ nhớ lại, nhớ tới ngày đó trở về từ công viên trò chơi, cô nói sinh nhật vui vẻ, lại ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của anh, cực kỳ nghiêm túc hỏi, hôm nay cậu có vui không.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trên khuôn mặt thiếu nữ là ý cười nhàn nhạt, lại phảng phất rất hòa hợp, hai má lúm đồng tiền đựng đầy mật ong, mái tóc quá vai mềm mại dán lên cần cổ trắng nõn, ngoan ngoãn lại đẹp đẽ, yếu ớt lại cứng cỏi.
Đẹp đẽ đến mức giống như một bức tranh màu ấm.
Không nghi ngờ chút nào, Chu Vãn rất đẹp.
Lông mày Lục Tây Kiêu càng ngày càng nhíu chặt.
Lại nhớ đến dáng người của cô, tay gầy, chân cũng gầy, rất gầy.
Anh thở ra một làn khói, nhàn nhạt nói: "Cũng được."
"Vậy anh thấy em thế nào?" Cô ấy bỗng nhiên cười hỏi.
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Trang điểm kỹ càng, kẻ mắt nhếch lên nhìn rất mê người, môi đỏ, khoe ra thân hình dưới chiếc váy bó sát.
Là loại vừa liếc mắt đã thấy đẹp, giống y như những cô bạn gái cũ của anh.
Nhưng lúc này, trong đầu anh lại toàn là bóng dáng của Chu Vãn.
Mềm mại, cứng cỏi, nghiêm túc, còn có vài phần gò bó.
Anh nghiêng đầu, còn chưa đánh giá đã dứt khoát từ chối: "Xin lỗi."
Cô gái sửng sốt.
Lục Tây Kiêu đứng dậy đi ra ngoài.
Tưởng Phàm gọi anh lại: "Đi đâu vậy?"
"Đi đây."
"Sớm vậy, có việc à?"
Lục Tây Kiêu gõ nhẹ hai cái lên màn hình điện thoại, thản nhiên nhưng lại có chút mập mờ, nói: "Có việc, ngày mai đi học."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top