Chương 32
Tiếng gọi của Lục Tây Kiêu như (xuyên qua vạn trọng quan ải, trèo đèo lội suối ?), cắm rễ thật sâu trong lòng cô, giống như cây Định Hải Thần Châm* kéo lý trí của Chu Vãn trở về.
Bây giờ không phải là lúc để luống cuống.
Chu Vãn dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, cùng Lục Tây Kiêu bước lên xe cứu thương.
Bác sĩ cấp cứu đang khẩn cấp kiểm tra tình trạng cho bà nội cô : "Phát sốt, có thể là do bị cảm."
Tiết trời chuyển lạnh, đợt gió mới lần nữa thổi qua cả khu phố.
"Bây giờ phải làm sao ạ, bà nội cháu lớn tuổi, liệu phát sốt rồi có thể xảy ra chuyện gì không." Chu Vãn cố hết sức nén khóc, nức nở hỏi.
"Cô bé, cháu đừng vội, bây giờ sẽ lập tức đến bệnh viện, trước hết sẽ kiểm tra toàn diện một lần." Bác sĩ trấn an nói.
Lục Tây Kiêu ôm lấy bả vai của Chu Vãn, kéo cô vào trong lòng, thấp giọng an ủi : "Sẽ không có việc gì đâu."
Chu Vãn lại rơi nước mắt : "Đều tại tôi, biết bà không thoải mái cũng sẽ không nói, vậy mà đến việc bà phát sốt tôi cũng không phát hiện ra ôm."
...
Bà nội đã được đẩy đi làm kiểm tra.
Chu Vãn mờ mịt, thất thần ngồi bên ngoài.
Vừa nãy do tình hình khẩn cấp mà Chu Vãn vô thức bấm ngón tay, lúc này đầu ngón tay đều đã bị bấm đến trầy da, Lục Tây Kiêu nhìn thoáng qua, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô.
"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn run run nói, "Hôm nay là đêm Bình An."
"Ừ." Giọng anh trầm xuống, "Vì thế nên bà nội cậu sẽ không có việc gì đâu."
Đầu óc của Chu Vãn hiện tại đã mụ mị, không suy nghĩ được nhiều, Lục Tây Kiêu đột nhiên hỏi : "Có khát không ?"
"Sao cơ ?"
Cô ngửa đầu nhìn đôi mắt đen kịt của Lục Tây Kiêu, sau đó mới phản ứng lại, lắc lắc đầu.
Anh vươn tay ra, ngón trỏ sờ cánh môi của Chu Vãn : "Tróc hết da rồi." Sau đó rất nhanh liền thu tay lại, đứng dậy : "Tôi đi mua nước."
Lục Tây Kiêu đi rồi, trên hành lang chỉ còn lại mỗi mình Chu Vãn.
Cô không còn cảm giác thời gian trôi đi, không biết qua bao lâu, bác sĩ cuối cùng cũng ra, bà nội không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sốt cao làm cho bệnh nhiễm trùng đường tiểu có biến chứng viêm, trước hết cần ở lại bệnh viện để truyền nước.
Thần kinh căng chặt của Chu Vãn cuối cùng cũng được thả lỏng, nói lời cảm ơn với bác sĩ.
Bà nội đã được sắp xếp tới phòng bệnh để truyền dịch, Chu Vãn ngồi bên mép giường nắm tay bà, nhẹ giọng gọi mấy lần nhưng không thấy tỉnh.
"Bà nội cháu hiện tại hẳn là ngủ rồi, không có việc gì đâu, cháu cũng đi ngủ đi." Bác sĩ nói, "Bình nước này khi nào truyền xong thì nhấn chuông báo bác là được."
Chu Vãn gật đầu, một lần nữa cảm ơn.
Bà nội đã lớn tuổi, lại có đủ loại biến chứng của bệnh hành hạ.
Cứ hai ba ngày lại có những cơn đau nhỏ, bà sợ Chu Vãn lo lắng nên thường xuyên giấu đi không nói, đến khi đau quá không chịu nổi thì sẽ như hôm nay.
Cô ngồi ở bên giường bệnh một lát, chợt nhớ tới Lục Tây Kiêu.
Cô đã nhắn cho Lục Tây Kiêu là mình sẽ ở lại phòng truyền dịch, nhưng vẫn chưa thấy anh nhắn lại, do dự một lát, Chu Vãn liền đi ra ngoài tìm anh.
Đối diện bệnh viện là cửa hàng tiện lợi.
Chu Vãn vừa ra khỏi cửa chính của bệnh viện liền nhìn thấy bóng dáng của Lục Tây Kiêu, hôm nay anh mặc đồng phục nên có thể dễ dàng nhận ra.
Chu Vãn chạy chậm về phía trước hai bước, gọi theo : "Lục Tây Kiêu."
Anh quay đầu lại : "Ừ."
Chu Vãn đứng ở phía sau anh, sau đó mới phát hiện phía trước là một chiếc xe ô tô đen, cửa sau mở ra chính là một ông lão tóc đã trắng xóa nhưng tinh thần mười phần minh mẫn đang đi ra.
Lục Tây Kiêu khom người đỡ lấy cánh tay ông : "Đi chậm một chút."
Lông mi của Chu Vãn run rẩy, mơ hồ hiểu được, ông lão trước mắt đây chính là Lục lão gia tử.
Ông lão nhìn Chu Vãn một lát, bộ dáng hòa ái nhưng khí chất vô hình lộ ra đầy uy nghiêm : "A Kiêu, đây là bạn học của con à ?"
Lục Tây Kiêu bình thản đáp : "Bạn gái cháu."
Chu Vãn ngẩn người.
Lục lão gia tử đập một cái lên vai anh, nửa cười nửa trách mắng : "Thằng nhóc hỗn xược."
Chu Vãn rũ mắt xuống, lễ phép chào hỏi : "Cháu chào ông ạ."
"Ai, được được." Lục lão gia tử vui tươi hớn hở, lại hỏi, "Sao mấy đứa lại đến bệnh viện ?"
Chu Vãn đáp : "Bà nội cháu bị bệnh ạ."
"Vậy à, bây giờ sao rồi, có cần ông hỗ trợ không ?"
Chu Vãn vội vàng xua tay : "Không cần đâu ông ơi, bà cháu đang truyền dịch, không có việc gì rồi ạ."
"Cháu là bạn học của A Kiêu, nếu có việc gì thì cứ nhờ ông, ông sẽ giúp."
Lục lão gia tử hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Chu Vãn.
Trong tưởng tượng của cô, người trụ cột của một đại gia tộc hẳn phải cực kì uy phong, sấm rền gió cuốn, nghiêm túc không chút cẩu thả, hiếm khi cười. Nhưng trên thực tế Lục lão gia tử lại hoàn toàn khác.
Chu Vãn không dám nhìn ông nữa, hạ thấp mắt, một lần nữa cảm ơn ông.
Truyện được edit tại wattpad của lanhuong214. Mong mọi người sẽ đọc truyện ở trang chính chủ để ủng hộ editor
Dù cô và Quách Tương Lăng nhìn không quá giống nhau nhưng Chu Vãn vẫn có chút chột dạ, sợ ánh mắt sắc bén của Lục lão gia tử sẽ nhìn ra được.
"Được rồi, ngài không cần nhọc lòng như vậy." Lục Tây Kiêu lười biếng mở miệng nói, "Đi nhanh đi thôi."
"Con không cùng ta đi lên à ?" Lục lão gia tử hỏi.
Lục Tây Kiêu nhàn nhạt đáp "Vâng."
Lục lão gia tử có chút trách cứ mà nhìn anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chuyện trong quá khứ kia dù sao cũng là do con trai của ông sai.
"A Kiêu, cháu vẫn nên về nhà nói chuyện với bố mình, hai cha con cần gì phải cả đời không qua lại với nhau."
Lục Tây Kiêu kéo kéo khóe miệng, không nói gì.
Cửa thang máy chạy từ trên xuống cũng đúng lúc "Đinh" một tiếng mở ra.
Bước chân của Chu Vãn bỗng khựng lại --- Quách Tương Lăng từ trong thang máy đi tới, hướng Lục lão gia tử mà gọi : "Bố."
Động tác của Chu Vãn quá rõ ràng, Lục Tây Kiêu nhìn thấy được, nghiêng đầu nhìn cô một cái.
"Làm sao vậy."
Chu Vãn gian nan cười, lắc đầu : "Không có việc gì."
Giờ phút này Lục lão gia tử đã không còn hòa ái như vừa rồi, "Ừ" một tiếng, hỏi : "Lục Chung Nhạc sao rồi ?"
"Là do hôm nay nhiệt độ đột nhiên hạ thấp nên bị nhiễm phong hàn, đợt trước lão Lục còn phẫu thuật, sức đề kháng kém một chút là lại phát sốt." Quách Tương Lăng nói, "Muộn như vậy rồi sao bố lại đến bệnh viện ?"
"Ta có hẹn kiểm tra thân thể, tiện đường thì đến thăm hắn." Lục lão gia tử đang nói, lại quay đầu nhìn về phía Chu Vãn, "Gần đây đúng là nhiệt độ hạ rất nhanh, có không ít người bị cảm, sốt, đúng rồi, cháu bé tên gì nhỉ ?"
Theo ánh mắt của Lục lão gia tử, Quách Tương Lăng cuối cùng cũng chú ý thấy Chu Vãn.
Sau đó sắc mặt liền trắng nhợt.
Bà hoàn toàn cho rằng tất cả chuyện này đều là do Chu Vãn tính kế, đáy mắt hàm chứa đầy oán hận cùng ác độc.
Chu Vãn tuổi còn nhỏ, không nghĩ rằng bây giờ đã muốn dính dáng tới chuyện này.
Cô không biết liệu Lục lão gia tử có điều tra Quách Tương Lăng hay không, cũng không biết lão gia tử có biết tên của mình không, nhất thời trầm mặc, không dám đáp.
Lục Tây Kiêu lại cho rằng vì vừa nãy bà nội té xỉu đã dọa tới cô, hiện tại vẫn chưa hoàn hồn, giơ tay chạm vào vai Chu Vãn, thay cô đáp : "Chu Vãn ạ."
Lục lão gia tử gật gật đầu, phân phó Quách Tương Lăng, tí nữa dặn dò bên dưới, lưu tâm chăm sóc tốt cho bà nội của Chu Vãn.
Quách Tương Lăng khẽ cắn môi, không tình nguyện cười đáp ứng : "Vâng."
...
Mấy người đó đi rồi, Lục Tây Kiêu ở bên nhìn Chu Vãn trong chốc lát, duỗi tay chọc chọc má cô : "Ngẩn người ở đó làm gì, hoàn hồn đi."
"Không có."
Ở một góc mà anh không thấy, Chu Vãn nắm chặt tay, bắt chính mình phải bình tĩnh lại, "Cậu không muốn lên nhìn xem sao ?"
"Không đi."
"Bà nội của tôi đã không sao rồi, bây giờ đang truyền dịch." Chu Vãn ngẩng đầu lên nhìn anh, "Cảm ơn vì đã ở lại với tôi, hiện tại đã không còn sớm, cậu mau trở về nghỉ ngơi đi."
Lục Tây Kiêu đương nhiên nhận ra được ngữ khí của Chu Vãn thay đổi.
Ngay lập tức cảm thấy rất mới lạ, như là vừa nhận thức được một bộ dáng khác của cô.
Anh nhướng mày, giơ tay nâng cằm cô, cúi mặt xuống, điệu bộ ngả ngớn đánh giá một lát, cười : "Nhìn thấy ông nội tôi nên bị dọa đến choáng váng rồi sao."
Trái tim của Chu Vãn (thoáng hàng hồi tại chỗ ?).
Vừa rồi sau khi Lục Tây Kiêu nói ra tên cô, thần sắc của Lục lão gia tử không thay đổi, có lẽ là không biết cô là ai.
Chu Vãn mím môi : "Sao cậu lại trực tiếp nói với ông nội tôi là bạn gái cậu ?"
"Chả lẽ không phải sao." Lục Tây Kiêu kéo mặt cô lại gần (kháp đem nàng mặt?), "Ông ấy rất thích cậu, chuyện này không hề dễ dàng, như vậy là đã có thể thuyết phục được ông già đấy rồi."
Ngữ khí của anh đầy hỗn xược mà càn rỡ.
"Vậy ư." Chu Vãn lẩm bẩm nói.
"Ông ấy thích những cô bé lớn lên ngoan một chút." Lục Tây Kiêu không chút để ý nói, "Bị bộ dáng này của cậu lừa gạt."
Chu Vãn nghiêng đầu, không nói gì.
Về lại phòng truyền dịch.
Lục Tây Kiêu để túi trên tay lên bàn, lấy ra một lọ nước khoáng, vặn nắp rồi đưa cho Chu Vãn.
Chu Vãn cảm ơn rồi nhận lấy uống.
Lục Tây Kiêu ở cùng cô một lát, sau đó lấy hộp thuốc lá, cúi người gần tai Chu Vãn, thấp giọng nói : "Đi ra ngoài hút điếu thuốc."
"Ừ."
Hiện tại bình dịch của bà nội đã sắp hết, Chu Vãn ngửa đầu nhìn, đợi một lát sau thì đứng dậy đi tìm bác sĩ.
Lúc đẩy cửa ra ngoài lại đụng phải người phía trước.
Chu Vãn thở nhẹ một tiếng, lảo đảo đứng vững, trên người lại bị dính nước canh nóng, may là chỉ dính ở áo khoác ngoài, chưa bị bỏng đến phần da thịt.
Người kia vốn là mua thức ăn từ bên ngoài, định nhanh chóng vào phòng để ăn, lập tức liền lấy giấy ăn ra vừa lau vừa xin lỗi Chu Vãn.
"Không có việc gì không có việc gì." Chu Vãn nói, "Cháu về giặt sạch là ổn rồi."
Chu Vãn gọi bác sĩ tới đổi bình truyền dịch, khi cởi áo khoác bẩn ra lại thoáng thấy cái túi vừa nãy Lục Tây Kiêu mua ở cửa hàng tiện lợi, bên trong còn đựng một bịch băng vệ sinh.
Cô rũ mắt xuống, nhìn một lát, trên mặt có chút nóng, khóe miệng hơi cong lên.
Chu Vãn nhìn chính mình trong gương, khóe mắt còn có chút phiếm hồng, vì mệt mỏi mà mí mắt trên xuất hiện thêm nếp gấp.
Cô chống cánh tay trên bệ đá cẩm thạch, thở phào một hơi rồi cúi đầu rửa mặt.
Vứt băng vệ sinh trên tay vào thùng rác, vừa chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên lại bị một lực đạo từ sau đẩy vào.
"Chu Vãn !" Quách Tương Lăng hung tợn trừng mắt với cô, ngón tay sơn màu chỉ thẳng vào Chu Vãn, "Lúc trước mày còn hứa hẹn với tao, chỉ cần tao đưa mày 15 vạn thì mày sẽ không để người của Lục gia biết đến !"
Đầu Chu Vãn vốn có chút choáng váng, bị đẩy như vậy thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất.
Sắc mặt cô trắng bệch, hai tay chống phía sau bồn rửa tay : "Hôm nay là ngoài ý muốn, tôi không biết sẽ gặp được ông của cậu ấy."
"Mày cho rằng ông già đấy sẽ bị lừa bởi một con bé sao ?!"
Quách Tương Lăng nghiến răng nghiến lợi, như là bị việc hôm nay làm cho tức điên : "Bây giờ ông ta không biết tao với mày quen nhau, nếu một ngày ông ta điều tra được mày là con gái tao, đến lúc đấy tao với mày chết như thế nào cũng không biết ! Dám đi lừa gạt ông ta, xem ra mày cũng không muốn sống nữa !"
Chu Vãn nắm chặt tay, cố gắng suy nghĩ lý lẽ.
Cô giương mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Quách Tương Lăng, ánh mắt không chút né tránh, gằn từng chữ nói : "Nếu đã biết như vậy, hiện tại bà còn dám tìm đến tôi, không sợ bị người ta phát hiện à."
Quách Tương Lăng dẫm lên giàu cao gót bước về phía trước một bước, tóm lấy cổ áo của Chu Vãn, thấp giọng nói : "Chu Vãn, đừng nghĩ là chút mưu kế của mày đủ để kìm hãm tao, mày còn chưa trải sự nhiều bằng tao đâu."
Vẻ mặt của Chu Vãn không hề thay đổi, thậm chí còn cười nhẹ một cái.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, dường như Quách Tương Lăng phảng phất thấy bóng dáng của Lục Tây Kiêu trên người đứa con gái của mình.
Âm thanh của Chu Vãn nhu hòa, không chút áp bách, nhẹ giọng nói : "Cho dù bà có tính toán tốt đến thế nào, tôi cũng vẫn là con gái của bà."
Quách Tương Lăng híp mắt : "Mày chắc hẳn là thích Lục Tây Kiêu."
"Nếu mày thích nó." Quách Tương Lăng buông cô áo cô ra, vỗ vỗ tay, " (Còn bỏ được nói cho hắn chân tướng sao ?) Cho nó biết mày chính là con gái của mẹ kế à ?" (chỗ này nguyên văn là kế muội nhưng tự nhiên tui kbt edit sao cho thuận nữa :(
"Bà thích Lục Chung Nhạc à ?" Chu Vãn nhìn bà hỏi.
Quách Tương Lăng sửng sốt.
Chu Vãn nói : "Tôi là con gái của bà, tất nhiên sẽ giống bà."
Chu Vãn rửa lại tay lần nữa, thong thả ung dung lau khô, bình tĩnh mà nhìn thẳng Quách Tương Lăng, thản nhiên nói tiếp : "Tôi đã nói với bà rồi, chỉ cần bà không động tới tôi cùng bà nội thì tôi sẽ không đi tìm Lục Chung Nhạc, còn không, (chẳng sợ đâm thủng hết thảy cùng ngươi cùng chết), tôi cũng sẽ giết chết bà.
...
Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng người cách đó không xa.
"Chu Vãn."
Chàng trai đứng ở đó, hơi nhíu mày, mặt lạnh như mang theo sát khí, vẻ mặt bất thiện mà nhìn sang hướng của các cô.
.
.
.
Lời của editor : Chương này ít chữ hơn chương trước xíu nhưng có nhiều chỗ tui không biết edit như nào cho mượt á...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top