Chương 1: Theo ta làm việc lớn

Thôn Cầu Lang.
Cũng không có gì đặc biệt, vì đầu thôn có một dòng suối, bắc qua con suối là một cây cầu, cây cầu này vì thường xuyên có sói nên gọi cầu Lang, rồi thôn ở đây cứ gọi như vậy. Bất quá chiến tranh nổ ra hơn mười năm, hạn hán mất mùa, đừng nói là sói, ngay cả hổ, gấu, thuồng luồng cũng bị dân làng nơi đây bắt ăn cho bằng hết.
Lúc này ở đầu thôn có một đứa trẻ, ăn mặc không quá sang quý nhưng quần áo chỉnh tề, so với những nạn dân vải rách vá chằng vá đụp lộ vẻ sung túc đầy đủ hơn. Phía sau lại có hai người đàn ông đi theo, một trung niên một trẻ tuổi, càng khiến người khác nhìn ngó dè chừng, không biết là cậu ấm của tên cướp nào.

- Cút đi, chỗ đâu cho tên ăn mày hôi hám ở đây xin đồ!
- Cút đi, có nghe không, mày bị điếc à?
- Nó đâu có điếc, nó bị ngu, ném nó đi.
Cách phía xa xa có ba đứa trẻ ăn mặc rách rưới lại vô cùng hung hăng vây quanh một đứa trẻ khác, đất đá hỗn loạn ném vào. Đứa nhóc bị vây ở giữa bị ném đá chửi rủa cũng không phản kháng, vải rách không che nổi thân thể mặc cho đá nhọn đâm vết thương đầy mình, chỉ khi nào có đá hướng đến trên đầu và mặt mới đưa tay lên đỡ ra. Trong đôi mắt ngả nâu không có lấy một chút bực bội, vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ.
Người trẻ tuổi phía sau đứa trẻ chỉnh tề mấy lần muốn tiến lên can thiệp lại bị cậu chủ đưa tay ngăn lại. Những đứa trẻ, ở những cấp bậc khác nhau, cùng đứng trên một con đường. Những đôi mắt vốn dĩ ngây thơ lại chứa đầy cảm xúc phức tạp không nên có. Nghiền ngẫm, suy tính, ghen ghét, ác ý, hờ hững, khoan dung.
Kẻ bị bắt nạt không có phản ứng gì, đám trẻ kia cũng chán mà bỏ đi, tên nhóc ăn mày cũng nhặt mảnh bát vỡ của mình rồi rời khỏi.
- Đi theo nó xem.
Đứa trẻ chỉnh tề lên tiếng, cất bước theo sau, người trung niên đi theo ngay lập tức, còn người trẻ tuổi khựng lại một lát mới mang vẻ mặt khó hiểu đuổi theo.
Nhóc ăn mày không đi đâu xa, chỉ là một mảnh ruộng bỏ hoang phía sau thôn. Nó dùng một cái nỏ gỗ, săn lấy những con chuột lẫn trong đó. Ba người phía sau nhìn tên gỗ bắn ra ba lần, đều trúng đầu ba con mồi tội nghiệp. Người trung niên âm thầm khen ngợi trong lòng, kỹ năng rất tốt.

"Tôi nghe nói dân chúng lúc đói kém cái gì cũng có thể ăn, nhưng không ngờ đến cả chuột cũng bắt"
Người trẻ tuổi ngạc nhiên thì thầm.
"Rồi anh sẽ thấy bọn họ ăn cả côn trùng và đất"
Đứa trẻ chỉnh tề đáp lại. Thầm nghĩ người này từ lúc chiến tranh đến nay chắc rất ít khi tiếp xúc với dân thường, nếu không cũng không ngạc nhiên như vậy.
Bên kia, nhóc ăn mày đã thành thạo lột da làm sạch bụng chuột, đốt một nhóm cỏ tranh bên đường lấy tro than trét lên trên.
"Cái này tôi biết, họ dùng cách này để thay thế vị mặn của muối"
Nhận thấy cậu ấm đang nhìn mình, người trẻ tuổi đáp. Đứa trẻ mới gật gật đầu tiếp tục quan sát bên kia.
Mùi chuột nướng bắt đầu toả ra, chẳng mấy chốc đã chín. Khiến người có định lực tốt cũng sẽ lén lút ngửi thêm vài hơi. Nhóc ăn mày gói lại hai con như muốn để phần ai đó, rồi hí hửng xoa xoa tay xé ra một cái đùi, thổi thổi hai lần, đang định cho vào miệng thì bị một bàn tay vươn ra cướp lấy.
Đưa miếng thịt còn đang bốc khói vào miệng, không biết ngon hay không, nhưng Ngạc Lâm Phong biết mình đã bị bỏng lưỡi. Khuôn mặt non nớt hơi cứng lại, song vẫn cố tỏ vẻ bình thản tao nhã từ từ nhai nuốt, không làm mất mặt của một kẻ được dạy dỗ lễ nghi. Nuối hết mới từ từ nói:
- Trông mày rất hợp mắt, đi làm việc lớn với tao không?
Như không bị giành đồ, nhóc ăn mày có hơi bực, nhưng vẫn tò mò hỏi:
- Là làm gì?
- Đánh đông dẹp bắc.
Đứa trẻ đối diện cười cười. Nhóc ăn mày cũng tủm tỉm cười theo.
- Có vui không?
- Vui, ai cũng muốn làm.
- Đi, mày đợi tao về nói với ông một tiếng.
Thằng nhóc khoát khoát tay, bóng dáng nhanh chóng khuất sau bụi tre lớn.
Người trẻ tuổi vươn tay lấy con chuột nướng chỉ vừa mới bị xé cái đùi, dâng cái đùi còn lại cho cậu chủ, chính mình cũng không nhịn được ăn thử:
- Cậu chủ, cậu định đưa thằng nhóc đó theo thật sao?
- Chứ anh nói? Võ Hà, bác thấy sao?
Lưỡi bị bỏng ăn gì cũng không ngon, Ngạc Lâm Phong đưa cái đùi cho người trung niên phía sau mình.

|Chòi gỗ trong rừng tre, lão ăn mày say lúy túy cũng ngất ngư hỏi nhóc ăn mày:
- Mày thấy sao?|

Võ Hà đáp:
- Thân thể xương cốt rắn chắc, bước chân vững vàng, hơi thở có chu kỳ. Tuổi còn nhỏ nhưng khí công đã vô cùng thâm hậu. Suy nghĩ trong lòng khó mà nhìn thấu. Là viên ngọc sáng có người cất công mài dũa.

|Nhóc ăn mày đáp:
- Quần áo không sang quý nhưng kiểu cách, nói chuyện từng câu có mồi nhử bên trong. Là một thanh gươm có người rèn đúc, bản thân tự phát mưu đồ trong thiên hạ.
Lão ăn mày gật đầu, cặp mắt hơi nhướng nhìn vết thương lấm tấm trên người nó, hất cằm hỏi:

- Mày có đánh lại không?|

- Nếu hắn biết võ công, tại sao lúc kia lại không đánh trả?
Người trẻ tuổi ngạc nhiên.
- Ha, thời buổi này không có cơm ăn, không liên quan tiền bạc, tranh chấp vô nghĩa phỏng có ích gì?
Ngạc Lâm Phong mỉm cười.
|- Đánh thắng bọn nó cũng không cho con đồ ăn, đánh làm chi?
Nhóc ăn mày đưa gói đồ ăn cho lão, lắc lắc đầu.|

Chiến loạn liên miên, người người đều đói. Ai cũng không giúp đỡ được ai. Hơn thua nhau mà không đầy bụng, hơn thua để làm gì?

.Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#truy