Quyển 2: Kẻ mô phỏng _ Chương 1-5
Q2.Chương 1: Đệ nhị giang hồ
Chớp mắt đã qua Tết Âm Lịch, nhiệt độ không khí tăng trở lại, tuyết đọng bên đường dần tan, cây cỏ trụi lủi vì mùa đông hiện cũng đã đâm chồi nảy mầm. Cuộc sống thực tập sinh của Phương Viên đã qua nửa chặng đường, ngoại trừ may mắn tham gia phá vụ án giết người trong giai đoạn đầu thực tập ra thì khoảng thời gian này, cô còn theo Đới Húc xử lý những vụ án khác, có điều nếu so với vụ của Bào Hồng Quang thì không có khó khăn gì, chỉ là đánh nhau ẩu đả dẫn tới chết người mà thôi. Thủ đoạn của hung thủ có thể dùng cụm từ "đơn giản thô bạo" để miêu tả, giết người xong liền bỏ trốn, vì vậy Đới Húc không cần tốn quá nhiều thời gian đã bắt được hắn về quy án.
"Haizz, chút kỹ thuật cũng không có. Lão Đới, điều tra mấy vụ án kiểu này anh có chán không?" Mã Khải cực kỳ thất vọng với những vụ giết người gần đây. Sau khi kết thúc công việc, câu hỏi Đới Húc.
Đới Húc tỏ ra bất lực: "Cậu nên mong bớt mấy vụ án giết người đi, nếu thế giới này tâm lý ai cũng bất ổn, thủ đoạn biến thái, liên tục phạm tội giết người thì ngày tháng đúng là không được bình yên."
"Nói thế cũng đúng, nếu thật sự là vậy thì chắc chẳng ai dám ra đường đâu." Mã Khải cười, không còn chấp nhặt với mấy vụ án nhỏ này nữa.
Về án mạng của Bào Hồng Quang, sau khi kết thúc thẩm vấn Trương Dương Sóc, chuyển hắn tới cơ quan kiểm sát, Phương Viên có đi hỏi Đới Húc, điều cô tò mò nhất đương nhiên là từ khi nào anh cảm thấy Trương Dương Sóc giấu đầu lòi đuôi, khiến anh nghi ngờ hắn là hung thủ.
Nhưng Đới Húc không cho cô đáp án, chỉ hỏi lại: "Thế em nghi ngờ hắn từ lúc nào?"
"Em hả? Lúc Tiền Chính Hạo nói hắn có người bạn trục lợi lúc sắm đồ, tuy phụ trách mua dụng cụ cho nhà trường không chỉ có Trương Dương Sóc nhưng hôm đó hắn giả vờ vô tình nhắc tới Bốc Văn Tinh, sau đó thì lại tỏ ra ỡm ờ. Kết hợp hai việc này lại, em thấy hắn rất đáng nghi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của em thôi, không có cơ hội chứng thực."
"Khi đó không có cơ hội chứng thực cũng không sao, dù gì cuối cùng sự thật đã chứng minh suy đoán của em là đúng." Đới Húc cổ vũ cô trước, sau đó mới giải thích suy nghĩ của mình, "Em hỏi tôi nghi ngờ Trương Dương Sóc từ khi nào đúng không, tôi bắt đầu nghi ngờ hắn là từ lúc chúng ta tới ký túc xá giáo viên thử Tiền Chính Hạo, vô tình bắt gặp Trương Dương Sóc ở chỗ lão Lý. Hắn nói với chúng ta hắn đồng tình với kết cục của Bào Hồng Quang, nhưng dù sao người cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống của mình. Lúc nói câu này, hắn hoàn toàn đối lập với thái độ của lão Lý. Lão Lý thì giống người ngoài cuộc đứng nhìn vụ việc, còn Trương Dương Sóc thì như đầy nhân tính, cố tỏ ra bản thân không liên quan, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến hắn trở nên đáng nghi. Còn những chi tiết khác thì suy nghĩ của tôi cũng giống em, đầu tiên là Trương Dương Sóc nhận nhiệm vụ sắm sửa đồ cho trường, đồng thời hắn còn thuộc biên chế của nhà trường, có tham dự đại hội kia, có khả năng đã nghe được giấc mơ tiên đoán của Tiền Chính Hạo. Còn về việc mua acid, việc này chẳng khó khăn gì, hoàn toàn phù hợp với công việc của hắn. Thế nên tôi đã nhờ Thang Lực xác nhận với nhà trường, phòng thí nghiệm hóa học quả thật cần dùng thuốc thử mới, trong đó có acid, tuy qua tay không chỉ một người nhưng Trương Dương Sóc có nằm trong số đó. Ngoài ra, Bào Hồng Quang từng tố cáo Tiền Chính Hạo, khiến hắn bị phạt, không được vào biên chế đúng thời gian, hơn nữa người bình thường phóng khoáng nhưng nội tâm u ám rất dễ trở thành hung thủ giết người. Có điều ban đầu tôi không ngờ hắn có tình cảm với Quan Hiểu San, sau này điều tra phát hiện giữa Quan Hiểu San và Bào Hồng Quang có mâu thuẫn, suy nghĩ này mới lóe lên, không ngờ đến giờ đã được chứng thực."
Phương Viên gật đầu, định hỏi tiếp nhưng lại sợ bản thân quá đường đột nên có hơi rối rắm.
"Có gì muốn nói em cứ nói đi, với tôi em không cần ngại." Có vẻ Đới Húc nhận ra cô đang băn khoăn. Với anh Phương Viên luôn khách sáo duy trì khoảng cách, hoàn toàn khác với Lâm Phi Ca và Mã Khải, điều này khiến anh vô cùng bất lực, bây giờ thấy vậy, anh chỉ đành mở lời cổ vũ cô.
Nghe vậy Phương Viên càng do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi: "Em không biết cảm giác của mình có đúng không, nếu không đúng thì anh đừng để bụng nhé. Lúc mới nhận vụ án này, thấy anh nhanh chóng tìm ra nửa trên thi thể của Bào Hồng Quan chỉ dựa vào suy đoán của mình, em thật sự rất kinh ngạc, không ngờ mới xuất phát anh đã tìm trúng mục tiêu, nhưng sau khi tìm được nửa trên thi thể, anh lại dẫn bọn em đi tìm phần đầu và nửa dưới không theo quy tắc nào, em cảm thấy... Anh cố tình làm thế."
Phương Viên lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ của mình, sau đó căng thẳng nhìn Đới Húc, sợ anh không vui. Không ngờ Đới Húc chẳng những không giận mà còn bật cười.
"Làm sao bây giờ đây? Bị em phát hiện rồi." Đới Húc gãi ót, "Thôi, nếu đã bị em phát hiện thì tôi không chống chế nữa. Đúng, ngay từ đầu tôi đã có đại khái hướng đi, cũng đã tính tới những nơi có khả năng giấu thi thể, giống như khi chúng ta tìm được nửa trên thi thể vậy, nhưng đúng là như lời em nói, tôi cố tình không muốn suy nghĩ tới vị trí chôn giấu những phần còn lại."
"Tại sao ạ? Tranh thủ thời gian tìm ra toàn bộ thi thể của Bào Hồng Quang không phải điều quan trọng nhất sao? Nếu anh đã có phương hướng rồi, tại sao lại không nói?" Nghe Đới Húc nói, Phương Viên càng không hiểu, "Anh không sợ mọi người không tìm ra manh mối, ảnh hưởng đến tiến độ phá án hả?"
"Không sao đâu, những đồng nghiệp khác của Đội Hình Sự cũng giỏi lắm, nhanh hay chậm một chút không ảnh hưởng gì đến tiến triển phá án, tự tôi biết cân nhắc, nếu hôm đó họ thật sự không tìm ra, tôi sẽ tìm cơ hội nhắc nhở, sẽ không để công việc điều tra chậm trễ."
Phương Viên nhớ lại thời điểm họ theo bố mẹ Bào Hồng Quang đến nhà hắn, chính Đới Húc cũng là người đầu tiên chú ý đến những chai bia trên bàn. Khi đó mọi người đều đang tập trung vào những nơi khác, chính anh đã nhắc nhở họ chú ý nước bọt và vân tay có khả năng lưu lại trên chai bia, có điều cách anh nhắc nhở giống như vô tình nói đến, dù người khác nhờ anh mà mới có phát hiện, nhưng công lao sau đó không hề liên quan tới anh. Ai nấy đều mong giành được công lao lớn nhất, Phương Viên thật sự không hiểu tại con người cao to này giống như sợ bản thân thể hiện quá xuất sắc vậy.
Như biết cô đang nghĩ gì, Đới Húc nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn ở đây không còn ai khác, anh mới nói: "Người xưa có câu súng bắn chim đầu đàn, ngoài ra cũng có một câu nói người sợ nổi danh heo sợ mập, gỗ tốt trong rừng cũng bị gió phá hủy. Cần gì vì một phút vinh quang mà làm gì cũng háo thắng, cứ chia sẻ với mọi người, em tốt tôi tốt mọi người không phải đều tốt sao?"
"Ý anh là anh làm vậy vì sợ gây thù chuốc oán?" Phương Viên hỏi.
Đới Húc lắc đầu: "Tôi không sợ, tôi là lười. Em xem phim kiếm hiệp, thấy có đệ nhất giang hồ nào sống yên ổn không? Cả ngày không đi khiêu chiến thì bị khiêu chiến, chẳng bằng đệ nhị giang hồ, không ai tranh không ai đoạt, em nói người ta yếu nhưng người ta chẳng yếu chút nào, cuộc sống như thế không tốt à?"
Phương Viên thật sự không biết phải nói thế nào trước lời ngụy biện của anh, mọi người ai cũng cố gắng phấn đấu, dù không có thực lực thì cũng cố gắng thử một lần. Đới Húc rõ ràng có tài năng, tại sao anh lại chọn thái độ sống như thế chứ? Thắc mắc này tồn tại đến tận bây giờ, ba tháng sau khi vụ án của Bào Hồng Quang kết thúc, nhưng cô không định hỏi lại, cô biết Đới Húc không muốn giải thích nhiều, dù lý do là vì không để bụng hay khách sáo, cô vẫn cảm thấy bản thân nên biết điểm dừng.
Sau Tết Âm Lịch, ngày tháng bình dị lại trôi qua, hôm nay, lại có án mạng có thể giúp ba thực tập sinh trau dồi thêm kinh nghiệm. Xế chiều, thành phố A nhận báo án ở vùng ngoại ô gần khu dân cư đang phá bỏ và di dời phát hiện một tủ quần áo, bản thân cái tủ kia không có gì đặc biệt, nhưng thứ đáng sợ nằm ở bên trong.
Đó là một thi thể nữ bị cắt ngang, chia làm hai đoạn.
Q2.Chương 2: Tủ quần áo đáng sợ
Nhận được báo án, Đội Hình Sự lập tức sắp xếp nhân lực tới hiện trường. Vì Thang Lực có việc gia đình, còn trong thời gian nghỉ phép nên đi cùng Đới Húc là Chung Hàn trước đây khiến Lâm Phi Ca và Mã Khải không vui. Phương Viên không có thái độ gì, từ lúc thực tập tới nay, dù là vụ án đáng sợ ban đầu Chung Hàn phụ trách hay sau khi kết thúc vụ án đó, số lần cô tiếp xúc với anh không nhiều. Trái với vẻ bình dị gần gũi của Đới Húc, tuy Chung Hàn đẹp trai hơn, phong cách cũng thời thượng hơn nhưng khí chất vô hình anh toát ra luôn khiến người ta cảm thấy áp lực. Đối lập hoàn toàn, bạn gái của Chung Hàn là Cố Tiểu Phàm lại không có vấn đề gì với ba thực tập sinh bọn họ, có lúc Phương Viên nghĩ một cô gái xinh đẹp dễ nói chuyện như Cố Tiểu Phàm, ai mà không thích cô ấy thì chắc chắn tính cách kẻ đó có vấn đề.
Lần này vốn dĩ Cố Tiểu Phàm cũng đi cùng, nhưng không may cô ấy bị cảm nặng, thời tiết ngoài trời lại lúc lạnh lúc ấm, thế nên Chung Hàn không cho cô ấy tới hiện trường, cô ấy chỉ đành ở lại văn phòng.
Lâm Phi Ca có vẻ khá vui khi có Chung Hàn đi cùng, cô ấy từng lén nói với Phương Viên trừ việc ít nói ra, ai mà không muốn ở bên soái ca, làm việc cùng soái ca sẽ khiến bản thân trở nên nổi bật hơn, thế nên chỉ cần không trêu vào anh là được.
Hiện trường của vụ án lần này là ngoại ô thành phố A, nói đúng hơn là khu vực này vốn là ngoại ô, nhưng bảy tám năm qua, diện tích nội thành không ngừng mở rộng, nơi này sớm đã được đô thị hóa trở thành một phần của thành phố, chẳng qua chưa được khai thác toàn diện, chỉ có vài siêu thị, còn những nơi khác đang chờ di dời cải tạo, bề ngoài vẫn giữ lại nét riêng của ngoại ô.
Nơi họ sắp tới nằm trong quy hoạch của thành phố, nhà dân cổ xưa đều đã bị phá hủy, dân cư trong khu vực cũng đã dọn đi từ lâu, chỉ còn lại gạch ngói đổ nát.
Giữa bãi đất trống có một bức tường đổ nát, chỗ chất đống đồ dùng sinh hoạt trong nhà có một cái tủ năm ngăn, một bàn trà nhỏ và một tủ quần áo. Những thứ này không bị hư hại nhiều, chẳng qua kiểu dáng đã cũ, lớp sơn và da bên ngoài nhiều vết lốm đốm, không biết đã bị vứt ở đây bao lâu, ngoài ra bên trên còn có một lớp bụi. Vốn dĩ chúng không có gì đặc biệt, nhưng hiện tại xung quanh đều đã bị giăng dây phong tỏa, cạnh đó có vài chiếc xe cảnh sát và nhân viên đang bận rộn kiểm tra hiện trường.
Nhóm Phương Viên dừng xe, từ bên này không thể thấy trong tủ quần áo có gì, nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của các đồng nghiệp, họ đều đoán được tình hình bên trong không đơn giản chỉ là một thi thể, dù gì ai nấy đều là cảnh sát có kinh nghiệm, kiến thức và lòng gan dạ đương nhiên nhiều hơn người thường.
"Cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, tôi nghe nói có người mới nhìn thấy đã nôn mửa, coi chừng tới lượt cậu." Đới Húc dặn dò Chung Hàn, còn nháy mắt.
Chung Hàn trừng mắt nhìn lại: "Không dễ thế đâu, ít nhất tôi còn là bậc thầy về thực phẩm khô, cậu thì chưa phải, anh em tốt của tôi à! Lát nữa ai nôn mửa, người đó tự chịu trách nhiệm."
"Trò đùa của hai người đó có ý gì vậy?" Nhận thấy cuộc đối thoại giữa Đới Húc và Chung Hàn có ẩn ý khác, Mã Khải hỏi nhỏ Phương Viên và Lâm Phi Ca.
Phương Viên xưa nay không chú ý tới đời sống cá nhân của người khác, thế nên chỉ có thể lắc đầu, ý nói không thể giải thích thắc mắc của cậu. Mà Lâm Phi Ca trong những việc này có thể nói là biết hết, cô ngoắc tay với Mã Khải, nó: "Nghe kể lần đầu anh Chung Hàn gặp hôn thê của mình là Cố Tiểu Phàm là bị Cố Tiểu Phàm nôn lên người, kết quả hai người họ lại tới với nhau."
"Có chuyện đó à? Ông trời ơi, xin ông mở to mắt ra đi, ngày nào đó nếu ông tặng con một mỹ nhân như vậy, con hứa sẽ không chê! Con không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần ốm hơn Phương Viên là được." Mã Khải lại trêu chọc.
Lâm Phi Ca liếc xéo: "Phương Viên cho dù có nôn thì cũng là vì chê cậu ghê tởm!"
"Cậu tự lo cho bản thân trước đi! Người ta có thâm niên còn nôn mửa, nhớ lại cảnh cậu mới thấy bộ xương của Bào Hồng Quang mà đã..." Mã Khải nhắc nhở.
Lâm Phi Ca giật mình, lúc này mới nhận ra bản thân không dám đi xem, vội gọi Đới Húc lại: "Lão Đới, có phải vụ án này rất ghê tởm, bọn em đều phải đi xem hết không?"
Đới Húc nhìn Lâm Phi Ca, thấy cô căng thẳng, biết cô đang lo lắng điều gì, anh bất lực mỉm cười, xua tay: "Tự nguyện, ai tự nguyện to gan thì đi xem, nhát gan thì tự cân nhắc, nếu thấy buồn nôn thì chỉ cần đảm bảo không nôn mửa ngay hiện trường là được."
Nghe anh nói vậy, Lâm Phi Ca lập tức dừng bước. Tuy trông cô thường ngày hào hứng nhiệt tình nhưng trên thực tế lại rất nhát gan, hoàn toàn không bằng Phương Viên ít nói.
Mã Khải hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đi theo Đới Húc và Thang Lực. Ở thời điểm thế này, các chàng trai và cô gái khác nhau ở chỗ các cô gái không lo để lộ sự yếu đuối của mình ở hiện trường, nhưng các chàng trai dù lo lắng bồn chồn nhưng cũng phải cố tỏ ra không sợ hãi để không mất mặt.
Phương Viên cũng hơi chần chờ, cô cũng sợ bản thân không chịu nổi cảnh máu me mà nôn mửa bậy bạ. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cùng Lâm Phi Ca chờ bên ngoài, nhưng sau khi vụ án của Bào Hồng Quang được pháp, lần đầu cảm giác có thành tựu, hơn nữa năng lực của bản thân cần khẳng định, thế nên thay vì ban đầu còn lo lắng về tương lai, cô dần tìm thấy niềm tin trong công việc, vì vậy cô vừa tiếp tục đi vừa nhắc nhở bản thân lời dặn của Đới Húc, nếu thật sự không chịu nổi thì tuyệt đối không để mình nôn ngay hiện trường.
Sắp đến gần tủ quần áo kia, Đới Húc đi phía trước bỗng đi chậm lại, quay đầu nhìn Phương Viên theo sau, giật mình, không ngờ cô lại đi cùng, vội hỏi: "Em chắc chứ? Có ổn không?"
Phương Viên gật đầu: "Em không tới gần là được, kẻo lại gây thêm rắc rối cho các anh."
"Tôi không lo vấn đề đó..." Đới Húc không nói tiếp mà chỉ dặn dò Phương Viên, "Nếu thấy không ổn, em có thể nói với tôi hay Chung Hàn đều được."
Phương Viên gật đầu, lúc này Đới Húc mới đi tiếp.
Cả đoạn đường Đới Húc và Chung Hàn luôn trong trạng thái anh một câu tôi một câu, nhưng khi đến trước tủ quần áo đang mở rộng cửa, biểu cảm trên mặt hai người lập tức trở nên nặng nề. Mã Khải mới duỗi đầu ra xem, mặt lập tức trắng bệch, vội quay đầu đi nói với Phương Viên: "Phương Viên, cậu đừng ép bản thân... Sợ là cậu không chịu nổi..."
Phương Viên hơi do dự, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm duỗi đầu ra xem, đến khi thấy rõ tình hình bên trong, dạ dày cô lập tức cuồn cuộn, toàn thân run rẩy.
Trong tủ quần áo có một người, không, phải nói là "hai nửa người". Bên trong có một vách ngăn chia cái tủ thành hai tầng, tầng trên và tầng dưới lần lượt đặt nửa trên và nửa dưới của thi thể, hai nửa thi thể bị cắt giữa ngay vùng rốn và xương sườn, nhìn qua giống như có người cố tình sắp xếp như thế. Nửa trên ngửa mặt lên trời, tay giơ cao, khuỷu tay cong tự nhiên, nửa dưới thì hai đùi mở rộng, không hề khép lại, có điều vì chiều rộng của tủ có hạn nên biên độ đùi mở ra cũng có giới hạn. Vì cắt từ khoang bụng nên nội tạng của nạn nhân lộ hết ra bên ngoài, may mà thời tiết bây giờ lúc ấm lúc lạnh, xung quanh mới không có ruồi muỗi.
Thi thể không mặc quần áo, da tái nhợt, phần đùi có rất nhiều vết thương, từ hình dạng lớn nhỏ mà xem thì hình như là bị tàn thuốc đốt nóng đến mức để lại sẹo. Trước ngực có một vết đâm vô cùng đáng sợ, có điều trong tủ quần áo lại không có vết máu rõ ràng nào.
Q2.Chương 3: Nụ cười quái dị
Tại sao lại không có vết máu? Phương Viên nhìn thi thể nữ bị cắt làm đôi, trong đầu lóe lên câu hỏi này, mà câu hỏi vừa xuất hiện, đầu óc như đang chết máy lập tức vận hành trở lại.
Cắt đôi người sống thành hai, đường cắt ở phía trên rốn, tương đương mổ toàn bộ khoang bụng, nếu vừa giết người xong lập tức tiến hành cắt đôi thi thể thì cũng sẽ tạo ra cảnh máu chảy thành sông, nội tạng cũng sẽ để lại vết máu. Nhưng hiện giờ, trên thi thể không có vết máu, tủ quần áo cũng rất sạch sẽ, thế nên đây chắc chắn không phải hiện trường gây án đầu tiên, hơn nữa trước khi bị đưa đến đây, thi thể đã được xử lý sạch sẽ, hoặc là sau khi nạn nhân tử vong đã lâu, máu hoàn toàn đông lại, thi thể mới bị cắt làm đôi.
Hung thủ có rất nhiều cách xử lý. Với tình hình trong tủ quần áo, phần trên thi thể được đặt ở tầng trên, thi thể quay mặt ra trước, hai tay đưa lên cao, điều đó cho thấy hung thủ không phải tùy tiện nhét thi thể vào, thế thì dù sau khi chết bao lâu thi thể mới bị phanh thây, phanh thây xong được rửa sạch thế nào thì hung thủ làm vậy chắc chắn là có mục đích.
Làn da thi thể trắng bệch, vậy thì trừ khả năng lúc còn sống da nạn nhân vốn đã trắng nõn thì còn một khả năng nữa là do mất máu quá nhiều gây ra. Nếu vì mất máu quá nhiều thì nạn nhân chết lâu rồi, sau khi máu đông, hung thủ mới tiến hành phanh thây, rất có khả năng hung thủ tiến hành mổ khoang bụng trong thời gian ngắn, sau đó đợi lượng máu bên trong chảy hết ra ngoài, hắn mới xử lý sạch thi thể, rồi dùng cách nào đó vận chuyển đến đây.
Nhưng tại sao lại chọn vứt xác ở nơi này? Tại sao lại đặt trong tủ quần áo? Tủ quần áo này do hung thủ đưa đến đây hay hắn biết ở đây có đồ đạc trong nhà bị vứt bỏ? Nếu là giả thiết đầu tiên thì có phải hung thủ cần dùng xe tải mới vận chuyển được tủ quần áo tới đây không? Tủ quần áo rất nặng, một người không thể dễ dàng vận chuyển, nhưng nếu là một nhóm gây án thì lại không phù hợp với thực tế, hành vi nguy hiểm thế này, nếu có đồng lõa chẳng phải gia tăng khả năng bị phát hiện sao? Bởi vậy khả năng tủ quần áo ngay từ đầu đã ở đây, hoặc ít nhất ở gần đây sẽ khả thi hơn.
"Phương Viên, không ngờ cậu to gan thế đấy!" Mã Khải quay đi để điều chỉnh trạng thái, đợi đến khi tốt hơn mới quay trở lại, thấy Phương Viên vẫn nhìn chằm chằm thi thể trong tủ quần áo, cậu kinh ngạc, "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cậu đỉnh hơn Lâm Phi Ca nhiều!"
Phương Viên sực tỉnh, nghe Mã Khải nói mới phát hiện cảm giác khó chịu khi nãy đã lặng lẽ biến mất trong lúc mình tập trung suy nghĩ. Cô không ngờ thì ra tập trung suy nghĩ, bản thân có thể tự vượt qua căng thẳng và sợ hãi. Bây giờ nhìn tủ quần áo kia, trừ việc tim đập nhanh ra thì cô không hề khó chịu.
Phương Viên mỉm cười với Mã Khải, chẳng lẽ nói với cậu ta vì cô quá tập trung nên mới quên đi nỗi sợ sao? Ai mà biết Mã Khải đang nghĩ gì, nhỡ cậu ta nghe cô nói vậy lại trêu chọc mấy câu thì sao? Thế nên tốt nhất là mặc kệ.
Điều chỉnh tâm trạng tốt rồi, Phương Viên bước lên trước vài bước. Người đầu tiên phát hiện cô đến gần là Chung Hàn, anh quay đầu, nửa đùa nửa thật chỉ vào Đới Húc ở bên cạnh: "Tên này cao to, nếu em thấy buồn nôn thì qua chỗ cậu ta nhé."
Nghe Chung Hàn nói, Đới Húc cũng quay đầu, thấy Phương Viên tới gần hơn, sắc mặt nhìn qua vẫn bình thường, Đới Húc không khỏi kinh ngạc, nhưng anh không hỏi gì cả mà chỉ nghiêm túc gật đầu với Phương Viên, chỉ lên người mình: "Ừ, nếu không chịu được hay tránh không kịp thì cứ hướng lên đây."
Nếu không phải đang trong tình cảnh đặc biệt, Phương Viên chắc chắn sẽ bật cười, cô biết làm thế là không ổn nên cố nhịn cười mà gật đầu, sau đó tập trung vào thi thể.
Bây giờ ở gần, có thể nhìn rõ nhiều chi tiết hơn, Phương Viên mới phát hiện mặt thi thể bất thường. Mặt nạn nhân bị cắt một đường từ khóe miệng kéo dài đến dưới tai, thịt lộ ra ngoài vết thương, cho dù đã mất lượng máu lớn, phần cơ vẫn giữ màu đỏ sậm.
Phương Viên có cảm giác hung thủ muốn biến thi thể thành chú hề trong đoàn xiếc với "nụ cười" ma mị, có điều thay vì dùng màu vẽ, hung thủ đã cắt mặt nạn nhân ra.
Nửa trên thi thể có thể nói là vết thương chồng chất, đa số vết dao tập trung gần ngực, dưới ngực phải nạn nhân còn bị hung thủ xẻo mất một miếng thịt, trông vô cùng đáng sợ.
"Không biết phải thù hận thế nào mới..." Đới Húc lẩm bẩm cảm thán.
"Biết đâu là vì yêu mà sinh hận?" Chung Hàn cũng đưa ra giả thuyết.
"Pháp y Lưu, có phát hiện manh mối gì không?" Đới Húc hỏi pháp y đang kiểm tra thi thể ở hiện trường.
Pháp y Lưu nhíu mày, trông có vẻ rất lo lắng: "Theo phán đoán sơ bộ, vết thương từ khóe miệng kéo dài tới dưới tai được tạo ra khi nạn nhân còn sống, xét từ độ sắc bén của đường cắt, tôi nghi ngờ khả năng cao là do dao phẫu thuật gây ra, hơn nữa kỹ thuật của người này cực kỳ thành thạo, có thể là thường xuyên sử dụng dụng cụ cắt gọt. Nhưng có một chi tiết khác lại khiến tôi tự mâu thuẫn với suy đoán này, nếu xét từ những vết thương khác, hung thủ lại giống người không giỏi dùng dao. Thế nên tạm thời tôi chưa thể xác định hung thủ gây án chỉ có một người hay có đồng lõa, mọi chi tiết khác còn phải về kiểm tra cẩn thận hơn, kết hợp với thu hoạch điều tra của các cậu."
"Vết thương ở bụng bị gây ra khi nạn nhân còn sống hay đã chết?" Nghĩ tới việc pháp y Lưu nói vết thương ở khóe miệng có từ lúc nạn nhân còn sống, Phương Viên rùng mình, thử hỏi.
Pháp y Lưu vẫn còn nhớ cô gái trẻ này, gật đầu nói: "Là cô hả? Vết thương ở bụng hiện giờ tôi chưa dám kết luận, nhưng có thể khẳng định không phải tử vong lâu rồi mới có, có khả năng là bị thương lúc gần chết, hoặc là vừa mới chết, vấn đề này chúng tôi phải về kiểm tra thêm rồi thảo luận mới có kết luận cuối cùng. Thật ra không riêng gì ở bụng, vết thương ở ngực khả năng cao đã có khi nạn nhân còn sống, thời gian hình thành những vết thương ở đùi còn ngắn hơn, không thể có sẵn trước khi nạn nhân chết. Tóm lại, hung thủ ra tay vô cùng tàn nhẫn. À đúng rồi, trong dạ dày nạn nhân còn rất nhiều đồ ăn chưa tiêu hóa và cả... Vài thứ giống đồ bài tiết, việc này đợi chúng tôi có kết quả xét nghiệm rồi sẽ báo cáo với mọi người. Trong khoang miệng nạn nhân có ít sáp, tôi không biết có phải sáp ong hay không, cá nhân tôi cho rằng khả năng cao là dùng để cầm máu vết thương trong miệng nạn nhân, nhưng tại sao hung thủ lại dùng cách không phổ biến này thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Vụ án lần này tương đối khó giải quyết, có quá nhiều chi tiết đáng nghi."
Nghe pháp y Lưu nói trong dạ dày của nạn nhân có cả đồ bài tiết, Phương Viên suýt chút nữa nôn ra. Nghĩ tới vết thương trên người nạn nhân và suy đoán khóe miệng nạn nhân bị cắt khi còn sống, Phương Viên càng khẳng định hung thủ xuất phát từ hận thù nên mới ép nạn nhân ăn thứ gớm ghiếc kia, tra tấn nhục nhã nạn nhân đến vậy.
Tổng hợp các chi tiết, cô tin vào suy đoán của Đới Húc, tuy rằng vì yêu mà sinh hận có thể dẫn đến các hành vi xúc động nhất thời, nhưng đến mức này thì còn là vì tình yêu sao?
"Ai báo án thế?" Đới Húc hỏi đồng nghiệp đứng cạnh.
Đồng nghiệp tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc chỉ ra ngoài khu vực phong tỏa: "Là một cặp vợ chồng. Hai bọn họ đúng là quá thảm, đột nhiên bắt gặp cảnh tượng này, khi nãy nôn thốc nôn tháo liên hồi, hiện đang ngồi trong xe của chúng ta. Cảnh sát chúng ta thấy còn giật nảy mình, đổi lại là người thường, không bị tâm lý đã tốt lắm rồi."
"Chúng ta qua gặp họ đi." Chung Hàn nói với Đới Húc.
Đới Húc quan sát Phương Viên dù đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sắc mặt đã trắng bệch, nói: "Đi thôi."
Q2.Chương 4: Băn khoăn
"Phương Viên, em đi với tôi." Lúc đến bên cạnh Phương Viên, Đới Húc gọi.
Phương Viên gật đầu, cùng anh ra ngoài.
Mã Khải thấy vậy liền chạy tới hỏi: "Lão Đới, anh đi đâu vậy?"
"Đi nói chuyện với người báo án, em ở đây đi, xem Chung Hàn có cần gì hỗ trợ không." Nói tới đây, thấy Mã Khải nhíu mày, Đới Húc lại hỏi, "Em cũng sợ hả?"
Bị anh hỏi thẳng, vì mặt mũi của mình, Mã Khải lập tức xua tay, cố tỏ ra không có vấn đề: "Em không sợ, sợ gì chứ, người chết đâu thể dọa người sống, người sống mới đáng sợ!"
"Vậy thì tốt." Đới Húc tuy gật đầu nhưng vẫn đưa chìa khóa xe cho Mã Khải, "Nếu Chung Hàn không cần em hỗ trợ thì em gọi Lâm Phi Ca rồi cùng lên xe chờ đi."
"Vâng." Mã Khải lập tức nhận lấy chìa khóa. Nhìn biểu cảm của cậu thì so với giúp đỡ Chung Hàn, cậu thà về xe chờ hơn. Có rất nhiều thời điểm đàn ông không hề gan dạ hơn phụ nữ, chẳng qua truyền thống có định nghĩa "nam tử hán" khiến đàn ông đề cao mặt mũi và lòng tự trọng, không dám thể hiện nỗi khiếp đảm của mình mà thôi.
Đới Húc và Phương Viên một trước một sau rời khỏi khu vực phong tỏa, tới gần chiếc xe có cặp vợ chồng phát hiện thi thể. Bên trong có một cảnh sát ngồi cùng họ, mặt mày họ tái mét, trạng thái không tốt lắm, có lẽ là rất sợ.
"Từ lúc lên xe tới giờ bọn họ không nói câu nào, cứ ngồi đó run rẩy." Cảnh sát phụ trách chăm sóc nhân chứng thấy Đới Húc và Phương Viên tới liền xuống xe giải thích tình hình, "Hai người chuẩn bị tâm lý đi, nhỡ họ không chịu nói thì phải nghĩ cách khác."
"Chúng tôi biết rồi." Đới Húc gật đầu.
Đới Húc là người đầu tiên lên xe, vì vóc dáng cao to, lại không mặc đồng phục cảnh sát nên anh vừa khom người chui vào, cặp vợ chồng lập tức nhìn anh bằng ánh mắt phòng bị.
"Đừng sợ đừng sợ, tôi là Đới Húc, cảnh sát của Đội Hình Sự, anh chị đừng căng thẳng." Đới Húc vội cười nói. Đừng thấy anh to con, thật ra khuôn mặt lại không hề hung dữ, nhất là khi cười lên dường như có thể xua tan sự lo lắng của mọi người.
Cặp vợ chồng báo án thả lỏng đôi chút. Hai người nhìn Đới Húc, sau đó nhìn Phương Viên lên xe sau, tiếp tục im lặng.
Trông họ khoảng 40 tuổi, từ cách ăn mặc thì không giống tầng lớp giàu có. Người đàn ông mặc áo khoác màu nâu, quần áo cũ kỹ, màu đã bị phai, cổ áo còn có vết ố vàng. Người phụ nữ thì mặt vàng như nến, không biết là bình thường đã thấy này hay do quá sợ hãi, quần áo cũng mộc mạc như chồng, dù thời tiết vừa chuyển ấm nhưng có rất nhiều cô gái ở thành phố A đã cởi bỏ trang phục mùa đông vừa nặng vừa dày, mà người phụ nữ này vẫn mặc áo lông màu than.
Phương Viên nhìn Đới Húc, không biết phải làm gì cả. Hai người báo án không làm gì sai cả, chẳng qua xui xẻo nên mới bắt gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy, thế nên họ không muốn nhắc lại, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng đứng trên lập trường của cảnh sát, nếu người báo án chỉ vì sợ mà không chịu nói gì, tuy không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, có điều nếu họ có thể cung cấp ít manh mối thì vẫn tốt hơn giữ im lặng.
"Chắc anh chị đã nghe đồng nghiệp của chúng tôi thuật lại tình hình bây giờ rồi, nếu anh chị muốn giữ im lặng, cá nhân tôi hiểu được, nhưng thật lòng thì tôi hy vọng anh chị nói ra điều khó xử của mình, nếu có thể hỗ trợ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Đới Húc nói.
Người phụ nữ vẫn cúi đầu, toàn thân run bần bật. Còn người đàn ông ngồi cạnh lén quan sát Đới Húc nhưng cũng cúi đầu ngay. Hành động này của ông ta không thoát khỏi đôi mắt của Đới Húc, với phản xạ này, Đới Húc có vẻ rất hài lòng. Anh không vội thúc giục mà im lặng một lúc rồi mới nói: "Nếu tôi không làm ngành này, tôi chắc cũng rất sợ, nhưng có khi sợ hãi là ám ảnh tâm lý, càng không nói ra, bản thân sẽ càng sợ, nhưng nếu nói rồi thì mọi chuyện sẽ qua đi. Hơn nữa người bị hại là một cô gái trẻ, gặp chuyện như vậy, không chỉ một mình cô ấy đáng thương mà gia đình chắc chắn cũng sẽ rất sống. Nhìn anh chị, ở nhà dù không có con cái lớn như thế thì cũng có mấy bạn nhỏ đúng không, nếu người thân của anh chị là người bị hại, anh chị có muốn cảnh sát phá án trong thời gian ngắn nhất, lấy lại công bằng cho người bị hại không?"
"Không phải chúng tôi không thấy cô gái kia đáng thương..." Người đàn ông báo án cuối cùng cũng lên tiếng, có điều vẫn còn hơi do dự, "Cũng tại chúng tôi chưa từng gặp chuyện như vậy, bây giờ sợ muốn chết, nào còn tâm trạng lo cho người ngoài! Đừng nói là con người, dù là chó mèo mà ở trong cảnh đó thì cũng rất đáng sợ. Cuộc sống đã quá vất vả rồi, chúng tôi không muốn gặp thêm phiền phức."
Đới Húc gật đầu, tỏ vẻ thông cảm cho sự im lặng của họ. Anh xua tay, hỏi: "Vậy để tôi nói suy đoán của mình, nếu không đúng, anh có thể sửa lại. Anh chị đang lo hung thủ biết anh chị báo án, sẽ báo thù đúng không?"
Người đàn ông chần chờ một lúc, gật đầu: "Nhà chúng tôi gần đây, nếu như... Nếu như tên đó tìm đến nhà thì phải làm sao đây? Già trẻ trong nhà chúng tôi..."
"Lúc phát hiện thi thể, có ai đi cùng anh chị hay trông thấy anh chị không?" Đới Húc muốn xác nhận vấn đề này trước.
Người đàn ông nhìn vợ, bà vợ suy nghĩ, lắc đầu, bản thân ông chồng cũng cố gắng nhắc lại, trả lời: "Hình như không có."
Đới Húc thở phào: "Nếu vậy thì anh chị không cần lo đâu, chúng tôi sẽ bảo mật thân phận người báo án, chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài, càng sẽ không cung cấp thông tin với truyền thông để họ tung tin đồn. Thế nên nếu anh chị lo lắng vấn đề này, chỉ cần bản thân anh chị không nói, tôi có thể đảm bảo việc này không ai biết. Vụ án tuy đáng sợ nhưng đứng từ góc độ chuyên môn, tôi có thể nói với anh chị rằng dù hung thủ mất hết nhân tính nhưng hắn không phải loại người gặp ai giết người đó. Hiện giờ chúng tôi đang tiến hành điều tra nguyên nhân, mà hắn chắc chắn sẽ trốn đi, không chạy ra ngoài để cảnh sát bắt được, vì thế ngay lúc này không thể mạo hiểm đi hỏi thăm xem ai là người báo án. Tà không thắng chính, anh chị thấy có đúng không?"
Người đàn ông nghe anh nói vậy, gật đầu theo.
"Anh chị ở gần đây à? Khu này không phải đã bị dỡ bỏ, dân cư chuyển đi hết sao?" Phương Viên hỏi.
"Chúng tôi ở bên kia, đi tới đây mất nửa tiếng." Người đàn ông báo án chỉ tay ra ngoài cửa sổ, "Khu bên này đã quy hoạch nhưng bên chúng tôi thì chưa."
"Bên này không còn ai ở, anh chị tới đây là để..."
Bị hỏi vấn đề này, người vợ đỏ mặt, người chồng ấp úng đáp: "Hai chúng tôi.. Đi bộ... Chỉ đi dạo thôi... Không có chuyện gì cả..."
"Anh nói rõ với cảnh sát đi." Khuỷu tay người vợ đụng nhẹ người chồng, "Gặp phải chuyện này, anh còn không nói thật, cảnh sát người ta tưởng chúng ta phạm pháp thì sao..."
Người đàn ông giật mình, nhưng thấy lời vợ nói có lý, ông ta chỉ đành trả lời thật: "Chúng tôi nghe nói dân cư bên này trước khi chuyển đi có để lại rất nhiều đồ đạc nên định tới xem có thứ gì còn dùng được không, nếu có thì lát nữa sẽ về nhà lái xe tới chở. Chúng tôi thấy tủ quần áo kia vẫn còn ổn, dù lớp sơn bên ngoài đã phai nhưng gỗ thì còn tốt, còn định mang về nhà dùng giấy nhám làm sạch rồi sơn mới để dùng, ai ngờ mở ra xem thì..." Ông ta rùng mình, không nói tiếp được.
Q2.Chương 5: Giao thoa
Thì ra cặp vợ chồng này tới để nhặt đồ cũ về sử dụng, ai ngờ lại vô tình gặp chuyện này.
"Anh chị tới đây mới phát hiện tủ quần áo kia hay trước đó đã biết ở đây có đồ cũ bị vứt bỏ?" Đới Húc cho người chồng ít thời gian để bình tĩnh lại rồi mới hỏi.
Nghe anh hỏi, Phương Viên mới chú ý tới vấn đề này. Nhà cửa ở đây không phải mới bị phá bỏ mà đã một thời gian, nếu lúc chuyển đi các hộ gia đình không mang theo đồ dùng cũ, tại sao cặp vợ chồng báo án này không phát hiện trước đó? Nếu theo như mục đích mà họ nói thì ngay từ đầu họ đã chú ý tới tình hình ở đây, nhưng thi thể kia lại không giống bị giấu trong tủ lâu đến vậy. Thế thì ngay từ đầu tủ quần áo kia đã ở đây hay mới xuất hiện? Đây chính là vấn đề quyết định cách hung thủ vận chuyển thi thể.
Người chồng không ngờ Đới Húc hỏi vậy, ngơ ngác một lúc, lẩm bẩm: "Việc này sao cảnh sát cũng biết thế... Chúng tôi có người thân hàng ngày tan làm đều lái mô tô đi ngang đây. Chúng tôi nhờ cậu ấy xem ở đây có đồ gì gia đình có thể sử dụng hay không. Chiều qua cậu ấy về, nói là buổi sáng có thấy một tủ quần áo, không biết đã bị ai nhặt đi chưa nhưng nhìn từ xa thì vẫn còn tốt lắm. Đáng lẽ tối qua tôi đã định tới xem rồi nhưng nghĩ lại, tối lửa tắt đèn, đường bên này toàn đất đá, nếu để té ngã thì không đáng. Sáng nay thì chúng tôi không ở nhà, đến khoảng ba bốn giờ chiều đi ngang vẫn thấy tủ quần áo còn ở đó. Vì vậy chúng tôi quyết định mang về, nhưng lại sợ bị hàng xóm trông thấy."
"Ý anh là anh chị tới đây vì cái tủ kia?"
"Chúng tôi đi một vòng rồi mới tới." Người đàn ông chỉ ra ngoài, "Chúng tôi đến từ bên kia, ở đó có một bức tường che khuất cái tủ này, chúng tôi không nhìn thấy, người thân kia cũng không nói rõ cái tủ nằm ở đâu nên chúng tôi phải đi một vòng, thuận tiện để xem còn đồ dùng nào dùng được hay không, nếu không dùng được thì bán ve chai kiếm ít tiền. Ban đầu tôi thấy xấu hổ nên không dám nói, sợ anh chị cười chê."
"Việc này có gì phải cười chứ, chúng ta không phải đang sống ở thời đại đề cao việc tiết kiệm à? Hơn nữa dùng lại đồ cũ là cách bảo vệ môi trường." Đới Húc hùa theo, tránh cho hai vợ chồng xấu hổ.
Quả nhiên nghe anh nói vậy, thái độ của người đàn ông tốt liền tốt hơn: "Ngày xưa nhà chúng tôi khó khăn, anh chị em thì lại đông, chúng tôi đều là con cả nên chưa học hết cấp hai đã phải đi kiếm tiền. Chúng tôi đúng là không có trình độ, không có công việc đàng hoàng nhưng chúng tôi không muốn con mình tương lai cũng như thế nên không ngừng làm việc. Sức khỏe bố vợ tôi không tốt, phải nằm trên giường, uống thuốc quanh năm, mẹ vợ lại không có khả năng chăm sóc ông ấy. Bố mẹ tôi thì hơn 70 rồi mà vẫn phải lang thang nhặt ve chai. Chúng tôi nhặt đồ cũ thật ra không phải vì bảo vệ môi trường, chẳng qua là tiết kiệm thôi, bây giờ đồ không nhặt được mà còn... Haizz, chẳng biết con gái nhà ai xui xẻo bị tên thiếu đạo đức nào đó dùng tủ quần áo làm quan tài như vậy!"
"Lúc anh chị tới, cửa tủ quần áo kia..." Phương Viên thăm dò.
"Đang đóng." Không chờ cô hỏi hết, người đàn ông nói ngay, "Nếu không chúng tôi đã phát hiện bên trong có vấn đề. Chỉ cần cửa hé một chút là chúng tôi đã thấy da thịt rồi."
"Anh đừng nói nữa!" Vợ ông ta hoảng sợ, vội kéo tay ông ta, không cho ông ta miêu tả chi tiết.
"Khi anh chị tới có chú ý xung quanh có gì đặc biệt không?" Đới Húc hỏi.
Người chồng lắc đầu: "Không có, nếu có bất thường hai chúng tôi đã không ngông nghênh tới gần tủ quần áo kia."
Ông ta nói cũng có lý, Đới Húc an ủi hai người thêm vài câu, đưa danh thiếp cho họ, nói di động của mình mở máy mọi lúc, có gì cần giúp đỡ cứ việc liên hệ. Hai vợ chồng liên tục gật đầu, người chồng nhận danh thiếp rồi cẩn thận cất vào túi.
Dặn dò họ xong, Đới Húc ngồi trong xe thêm một lúc, thấy mặt trời đã lặn, trời bắt đầu tối, hai người báo án vẫn sợ hãi, anh đề nghị để cảnh sát đưa họ về, họ không từ chối.
Xuống xe, Đới Húc nói với Phương Viên: "Em về xe nghỉ ngơi đi, Mã Khải với Lâm Phi Ca chắc đang chờ ở đó, tôi còn phải qua chỗ tủ quần áo xem thêm một lát."
"Cho em theo hỗ trợ đi, khi nãy không sao, bây giờ chắc chắn càng không có vấn đề gì." Phương Viên tỏ ra tích cực. Thật ra nói hoàn toàn không sợ là giả, hiện trường đáng sợ thế kia, sao cô không sợ được? Nhưng thời gian thực tập còn rất ít, nếu tương lai cô muốn tiếp tục làm nghề này thì bây giờ bắt buộc phải xông xáo tiến về phía trước, nắm bắt cơ hội rèn luyện.
"Vậy được." Thấy cô kiên trì, Đới Húc không từ chối, vừa cùng Phương Viên quay lại vừa hỏi, "Em không sợ mấy thứ như thi thể hả? Sao tiêu bản ngâm trong bình formalin cũng không dám xem mà bây giờ dũng cảm thấy này rồi?"
"Trước khác nay khác, lúc không cần dũng cảm thì không dũng cảm, nhưng lúc cần thì phải khác." Phương Viên trả lời theo phản xạ, nhưng trả lời xong, cô không khỏi thắc mắc, "Sao anh biết trước đây em nhát gan, không dám nhìn tiêu bản?"
Đới Húc thở dài, dừng bước: "Thế nên mới bảo em hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về tôi đúng không?"
Bị anh hỏi ngược lại, Phương Viên giật mình, ngơ ngác nhìn anh, miệng cũng quên đóng lại. Ý anh là cô đã quen biết anh từ trước sao? Nhưng bọn họ rốt cuộc đã gặp nhau ở đâu? Phương Viên vội tìm kiếm trong ký ức nhưng không hề tìm thấy bất cứ thông tin nào, dù là tên tuổi hay thân phận của Đới Húc.
Có điều trông Đới Húc không giống nói đùa, đối diện với thái độ nghiêm túc của anh, nhất thời Phương Viên không biết phải làm sao. Không lẽ giả vờ "nhớ ra" anh? Chắc chắn không được, nếu không cẩn thận để lộ tẩy thì rất xấu hổ, nhưng nếu nói thẳng "Xin lỗi, em không nhớ anh" thì cũng không phải ý kiến hay, bởi vì Đới Húc nhớ cô, cô không thể làm tổn thương lòng tự tôn của người ta được.
"Có thể nhắc em một chút không?" Cô hỏi.
Đới Húc cười khổ, lắc đầu: "Không sao, cũng không có gì quan trọng, em cứ từ từ suy nghĩ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top