Chương 4: Tôi muốn nhập ma!

Niên đã nhìn lầm, đó không phải là đôi mắt to tròn lung linh gì hết...
Đó là đôi mắt gấu mèo... Và con gấu mèo ấy, sau khi bóng của Số 2 khuất sau cánh cửa... Đã lập tức nhào đến bên giường, kéo cái chân đang xếp bằng của cậu xuống, thực hiện tư thế ôm đùi đúng chuẩn, và... khóc lên bờ xuống ruộng...
- Òa òa, nhân loại phi thường, tiểu ma vương đáng kính của tôi ơi~~
Nước mắt như mưa lũ theo dòng, hòa với... nước mũi tuôn tuôn, bộ dạng cực độ thảm thiết, khóe mắt Niên không tiếng động giật giật:
-...
- Hức hức
-...
- Hức... Òa...
-...
Niên kéo kéo vạt áo của mình, tìm một hồi mới tìm được một mảnh vải đen tựa khăn tay, đưa qua. Người kia cầm lấy, dùng sức lau rồi xì mũi thật mạnh, mới xấu hổ trả lại. Ngón tay Niên giật giật, cũng không lấy khăn trở về, đưa mắt lẳng lặng nhìn y.
- Khụ, tiểu ma vương đại nhân?
- Ân?
- Ta nhờ ngài một việc được không?
- Ân?
- Ngài bảo vị Liệp giả kia thả ta đi được không?
Ánh mắt kia thiết tha mong chờ nhìn Niên, cô có thể tưởng tượng ra mình là thiên sứ bay bay trên trời, "gấu mèo" thành kính quỳ bên dưới kêu gào 'xin hãy giúp, làm ơn hãy giúp'.
-... quạ nhỏ?
- Ân ân, đúng đúng, ta bị Liệp giả kia cưỡng bách biến thành người. _ Ra sức gật đầu.
- Ngươi là... nam hay nữ?
-... ? _ Có vấn đề gì sao?
Giọng nói của mình quá nhỏ lại khó nghe, nghĩ đối phương chưa hiểu, Niên lặp lại:
- Ngươi là nam hay nữ? _ Lại đổi cách nói _ ... Là đực hay cái?
-... Trống _ Ngốc ngốc một hồi mới nặn ra được một chữ.
-... _ Số 2 để một nam hài thay quần áo cho mình?
-... _ Tiểu ma vương đại nhân có thả ta ra hay không?
...
...
...
Một mảnh yên lặng...
...
Niên dịch người về phía sau, quạ nhỏ chưng hửng nhìn.
Niên lật lật ba bốn mảnh vạt áo, quạ nhỏ chưng hửng nhìn.
Niên hốt hoảng nhìn quạ nhỏ, quạ nhỏ chưng hửng nhìn.
Ba con mắt trừng to trừng nhỏ nhìn nhau.
Số 2 muốn tiến vào đổi thuốc nhìn thấy chính là bầu không khí quỷ dị này.
Ông lẳng lặng đặt bát thuốc lên đầu giường, đưa mắt nhìn quạ nhỏ. Quạ nhỏ nuốt nước bọt, đứng dậy lui ra ngoài.
- Tiểu ma vương, đến lúc đổi thuốc rồi.
Số 2 như hô biến lấy ra một đống băng vải trắng, cung kính nhìn Niên.
Niên nhìn chén thuốc đặc sệt, lại nhìn băng vải khắp nơi trên người mình, mỗi một cái ngón tay đều bị quấn kín, có chút nghi vấn nhìn ông:
- Là phải... Cởi quần áo ra ạ?
- Đúng vậy _ Số 2 gật đầu.
Vậy thực ra quạ nhỏ có thay quần áo cho mình cũng không thấy gì, chỉ thấy mỗi tầng băng như xác ướp thôi, Niên thở phào. Nhưng nếu vậy, người thay băng là Số 2? Niên đánh một cái rùng mình.
- ... Để con tự làm được rồi.
- Trên lưng ngài cũng có vết thương, tiểu ma vương, vẫn nên để thuộc hạ giúp ngài. _ Số 2 bối rối.
-... Con tự làm được mà, cho con mượn một tấm gương đi.
Đùa, lúc bất tỉnh bị lột sạch băng vết thương được xem là bất đắc dĩ, lúc tỉnh mà còn tự lột sạch cho băng vết thương thì ra thể thống gì?
- Nhưng mà... _ Số 2 chần chờ.
- Chú yên tâm, ở trường con có học cách băng bó rồi, con tự làm được.
Số 2 nhìn Niên, thấy cậu không có ý định để mình giúp cũng đành gật đầu, tỉ mỉ nói cách sử dụng thuốc thế nào, vết thương chỗ nào cần chú ý, rồi quả thật như hô biến lấy ra một cái gương cao bằng người ra cho Niên mới lui ra ngoài.
Niên cẩn thận nhìn ra, nói đây là sơn động không bằng nói đây là một căn phòng đá, Niên bước đến lối vào, không ngoài ý muốn tìm được cái chốt, cửa đá ầm ầm đóng lại.
Đến lúc này cô mới có dịp yên tĩnh nghĩ lại tình trạng bản thân.
Mình đột nhiên biến mất, người trong nhà nhất định rất lo lắng. Nhưng cố gắng nhớ lại, thì đoạn ký ức một ngày trước khi mình đến đây cũng nhớ không được rõ ràng, cũng không biết mình đột nhiên đến đây vào lúc nào.
Lúc nãy thật sự quá sơ suất, không hỏi rõ ràng tình hình thế giới này, không biết là thuộc dạng tu chân thành tiên, hay dạng tu luyện đấu khí, hay là dạng ma pháp các loại thuộc tính?
Còn nữa, thân phận của mình là tiểu ma vương, vậy chính là phản diện trong phản diện, tà nhất trong tà đạo?
Bên người mình bây giờ chỉ có Số 2, ma vương đã chết từ hai trăm năm trước, vậy mình chính là phản diện bị người người truy đuổi mà không có chút thế lực nào chống lưng?
Con đường sắp tới phải đi, chắc chắn định sẵn là gian nan vô cùng, dễ dàng bỏ mạng...
Cái này thật là...
Quá phấn khích rồi, há há.
Ta là truyền nhân của tội ác, ta là mầm mống của tội ác, từ hai bàn tay trắng gầy dựng lại cơ nghiệp. Nghe thôi đã thấy sướng rơn đến nổi cả da gà rồi.
Ta là, tiểu ma vương. Nhật Niên tiểu ma vương. (:v)
...
Niên ngồi ngốc ngốc nhìn mình trong gương, cảm thấy mình sao mà đẹp trai, hai cái răng nanh kia cười lên sao mà tà ác, đúng thật là bộ mặt của phản diện.
Thực tế, khuôn mặt Niên theo hướng tinh tế, chưa qua thay đổi hocmon, nhỏ tuổi, tính cách cũng theo hướng nghiêm túc ôn hòa. Nếu đặt ở thế giới cũ chính là một thanh niên nhiệt huyết, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, tích cực học tập phấn đấu cho tương lai, được ba mẹ bạn bè yêu quý. Bởi vậy vẻ mặt cười tà ác kia của Niên, chính là nhếch môi lên để răng nanh lộ ra ngoài, không hề dính dáng chút nào đến "tà", nếu không muốn nói là "dễ thương". Chỉ là đôi lúc, người ta chỉ thấy được thứ mình muốn thấy.

Tự kỷ ngắm mình trong gương mười phút, Niên bắt đầu cẩn thận thay băng. Bị thương tính ra cũng không quá nghiêm trọng, ngoại trừ bả vai bị cắn tương đối nặng cùng trên cổ một dấu siết xanh đen thì còn lại chỉ là trầy xước sơ sơ, không hiểu sao Số 2 lại cẩn thân đến mức đem Niên gói thành xác ướp, đầu ngón tay ngón chân cũng không bỏ sót.
Niên nói mình tự làm được cũng không phải ngoa, các tiết học kỹ năng cứu thương Niên đều được điểm tuyệt đối, tuy tự làm cho mình có chút bất tiện nhưng cũng không quá khó khăn, về phần vết thương trên lưng, dùng một cái gậy đầu tròn với thoa lên là được. Trong quá trình tất nhiên không thiếu đau đớn, xót đến cắn chặt răng, nghiến đến cả hàm sắp rụng. Niên cảm thán, chỉ một con sói đã khiến mình thê thảm đến nông nỗi này, chỉ mong ma pháp tu luyện của ma vương không yếu, nếu không vừa ra giang hồ đã bị mấy vị danh môn chính phái đập chết tươi, đó không phải là thành chuyện cười sao?
Lại nói, xuyên qua đi luôn cả người, thân thể là giới tính nữ, nếu sau này lúc nào cũng chạy trốn bạt mạng thì không biết có chống nổi không nữa, nếu đổi thành nam lại cao to một chút thì tốt rồi.

- Tiểu ma vương đại nhân? _ Giọng nói của quạ nhỏ rụt rè vang sau cửa đá.
- Có chuyện gì?
- Liệp giả nói có một lọ thuốc trên bàn, nói ngài thay băng xong hãy dùng.
- Được rồi, đã biết.

***
- Thiên địa dị tượng? Ma vương xuất thế rồi? Không thể nào, không phải hắn đã thành tro rồi sao?
- Ây da, hai trăm năm năm rồi, có lẽ tên hậu nhân đào thoát năm đó đã trở lại.
- Dị tượng này có chút nhỏ, Nguyễn ma đầu năm đó khi xuất thế đem cả bầu trời Tứ Thiên biến thành huyết sắc suốt ba năm, cỡ nào quỷ dị hoành tráng, các ngươi xem, mặt trời mới miễn cưỡng trở thành huyết sắc ba ngày, đã trở về như cũ, không phải nói ma vương lần này quá yếu sao? So với dị tượng lúc Nguyễn ma đầu chết đi còn kém xa không kể.
- Chứng tỏ tên tiểu ma đầu mới nhô ra này tu vi còn kém, nên nhân lúc này diệt trừ, tránh hậu quả về sau.
- Đó là chuyện của Tiên Minh, tôm tép như chúng ta không cần lo lắng.
- Mấy lão già kia ngay lúc bất thường đã lập tức triệu tập nhân thủ đến Rừng Xám rồi, nhưng muốn phá kết giới phòng hộ Nguyễn ma đầu để lại không phải chuyện một hai ngày là làm được.
- Nghe nói lớp thanh niên được các tông môn bồi dưỡng cũng được dẫn theo, không biết lần này thiếu hiệp nhà ai sẽ lập công đây nha?
- Hắc, cũng khoảng ba tháng nữa thôi, cứ chờ xem.
Tứ Thiên Giới vì đột nhiên xuất hiện dị tượng mà xôn xao, khắp nơi đều là tiếng bàn tán hiếu kỳ, nhưng nhìn chung, không ai đem chuyện này thành vấn đề nghiêm trọng.
****

Rừng Xám
Bìa rừng, lều trại dựng lên ngay hàng thẳng lối, màu sắc và huy văn đua nhau tranh ánh hào quang, mảnh đất suốt mấy trăm năm không ai ngó ngàng tới bỗng náo nhiệt vô cùng. Tất cả mọi người đều hiểu, chiến công diệt ma vương vừa xuất thế này là miếng mồi ngon, ai cũng muốn tranh lấy một phần. Người của các tông phái ai làm việc nấy, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía cạnh kết giới, thăm dò bước tiến của các lãnh đạo đứng đầu, tức sáu lão giả đang luân phiên công phá.
- Chậc chậc, đúng là vật Nguyễn ma đầu để lại, công phá đã ba ngày rồi mà chỉ sụp đổ một ít bên ngoài. Với tốc độ này chắc phải ít nhất ba tháng nữa mới miễn cưỡng mở ra được một lối đi. _Một thiếu niên thấp giọng nói nhỏ với người bên cạnh.
- Nếu không phải họ kiêng dè lẫn nhau thì cái kết giới đó đã sớm ra than rồi, cho dù có cứng đến đâu cũng không đến nỗi lục đại Thiên tôn liên hợp đánh không vỡ, đơn thuần là muốn giữ lại Linh lực để trợ trận cho hậu bối nhà mình thôi. _Người kia nhìn phía kết giới không ngừng vang tiếng nổ mạnh, hạ giọng trả lời.
Hai người cảm thấy chủ đề này không nên nói quá lâu, một hai câu liền chuyển qua chuyện khác.
Tỷ như, hậu bối tâm đắc nhất của các đại tông môn đều tới, mỗi ngày nhìn nhau không vừa mắt đánh mãi không ngưng.
Tỷ như, không biết ma vương mới nhô ra thực lực đến đâu, lập tức giết ra hay trốn đi chờ quật khởi.
Tỷ như, Hồng Hạc Tông lần này lại không tham dự vây giết, nghe nói tông môn xảy ra thảm án kinh nhân, ốc không mang nổi mình ốc.
Tỷ như, họ còn phải chôn chân ở chỗ này bao lâu.
Nhiều nhiều chuyện.
***

Đi qua kết giới, đến với khu vực của màu xám, Nhật Niên đánh cái vươn vai, dụi dụi mắt bước ra ngoài, Số 2 đã đợi sẵn từ lâu.

- Chú hai, dậy sớm vậy?

- Tiểu ma vương, thuộc hạ là Số 2.

- À đúng, nếu xưng hô cổ trang thì gọi là Nhị thúc.

- Tiểu ma vương...

- Con gọi người là Nhị thúc có vấn đề gì sao?

- Số 2 không dám ngang hàng với Ma vương đại nhân. Hơn nữa, Tiểu ma vương người thân phận tôn quý, sau này gặp ai cũng không nên quá mức thân cận, cần phải cẩn thận đề phòng.

- Vậy...

- Vẫn thỉnh Tiểu ma vương gọi thuộc hạ là Số 2.

-...

- Hiểu rõ thân phận là chuyện đầu tiên người nên biết.

- Okay okay, Số 2.

Quả thật về độ cứng rắn không đo được với vị thuộc hạ luôn cung cung kính kính này, nhưng cũng có lý, đây không phải là nơi để tuyên dương cái gì mà người người bình đẳng, đến thế giới hiện đại còn không thật sự kẻ kẻ ngang hàng thì cố chấp làm gì ở nơi dị giới cường giả vi tôn. Niên chậc chậc lưỡi, nhớ lại chuyện hôm qua, bâng quơ hỏi:

- Con quạ kia vì sao lại giữ, không cho nó đi? _ Niên tin tưởng thuộc hạ cũ của Ma vương sẽ không làm chuyện không đâu, biến một con quạ thành người chỉ để hầu hạ mình là điều không thể, thay băng làm thuốc Số 2 đều tự làm được, không nhất thiết thêm một kẻ vướng tay.

- Nó là Tam Nhãn Kim Điểu biến dị, tuy chỉ là ấu kỳ, nhưng có thể bồi dưỡng, nếu người có thể ký kết khế ước với nó, đối với người sau này sẽ có thêm một phần trợ lực.

- Nhưng nó muốn rời đi. _ Niên nhíu nhíu mày, có thể làm Số 2 để mắt, tiềm lực tất nhiên không thể nghi ngờ, nhưng khế ước phải là cả hai bên cùng đồng ý?

- Nếu không thể vì Tiểu ma vương đại nhân làm trợ lực, thuộc hạ giết nó đi là xong.

-... _ Động cái là giết, thật đáng sợ _ Ta sẽ thuyết phục nó, nếu không được cũng đừng giết.

- Tuân.

Để ý lần này Niên xưng ta, dần có phong thái chủ tử, Số 2 mừng trong lòng, lại nghe Niên nói tiếp:

- Vết thương của ta sau một đêm đã khỏi hẳn, vậy có thể bắt đầu tu luyện được chưa? _ Rõ ràng đây là điều Niên muốn hỏi nhất, ánh mắt cũng đã sáng lên rồi.

- Trên tay người có một chiếc nhẫn. Đó là Hắc Ngọc Giới Chỉ do Ma vương đại nhân để lại, hôm nay ngài chỉ cần dùng ý niệm để sử dụng nó là được.

Niên giơ bàn tay lên, quan sát cái gọi là Hắc Ngọc Giới Chỉ, một chiếc nhẫn trơn đen đơn thuần, không có một chút hoa văn, theo tên gọi thì nó được làm bằng Hắc ngọc? Niên không cảm thấy mình đang đeo nó, lại có cảm giác nó chính là một bộ phận cơ thể mình, tháo ra liền chảy máu không ngừng. Dùng ý niệm sử dụng? Niên tập trung tinh thần, dùng ý niệm muốn tiến vào, tầm mắt liền hoa lên, người cũng đứng không vững mà ngã xuống.

Số 2 không ngoài ý muốn đỡ lấy chủ nhân, đưa vào trong thạch thất rồi lui ra ngoài thủ vệ.

***

Tầm mắt choáng váng dần trở nên rõ ràng, trước mặt rõ ràng không phải đại sảnh trong sơn động, mà là đỉnh núi cao cuồng phong vần vũ. Ánh mắt Niên dừng lại nhìn bóng người chắp tay đứng bên vách đá, cho dù gió thổi mạnh đến ù tai, thì vạt áo bào của người này cũng không có bất cứ dao động nào, yên tĩnh như thể dù trời có sập xuống y cũng chẳng mảy may để tâm.

Nam nhân này vô cùng tuấn mỹ, ánh mắt thăm thẳm như bầu trời sao, dịu dàng mà mê hoặc, khóe môi cong lên vòng cung nhỏ, nở một nụ cười tà mị.

Niên nhìn y đến không nói nên lời, quá đẹp trai rồi, quá tà khí rồi, đây không phải là Ma vương thì không ai xứng làm Ma vương.

Nhìn nhau hồi lâu, vẫn là người kia mở lời trước:

- Ây? Nhìn đến ngây người rồi? Có phải ta quá đẹp trai, đẹp đến không nói nên lời không?

-... _ Niên gật gật.

Người kia đi mấy bước đã đến cạnh, hai bàn tay áp lấy má Niên, gương mặt tuấn mỹ kề sát lại:

- Ta đợi đã hai trăm năm rồi đó, thật đã quá lâu đi. Đến đến xem nào, không ngờ cái cục thịt đỏ hỏn kia cũng có ngày lớn đến thế này, có đẹp trai bằng ta không đây? _ Y nắn nắn má Niên, bắt đầu độc thoại _ Xương mặt thon gọn vừa phải, thiếu góc cạnh dương cương lại được một phần ôn nhu, tốt, giống ta. Đôi môi này có chút mỏng, không sao, dầy như miếng thịt bò cũng không đẹp, điểm này xuất sắc, giống ta. Mũi cao, ta nói, gien nhà mình thật sự quá chuẩn, sống mũi cao mân, quá chuẩn rồi. Đôi mắt này... chớp chớp vài cái xem.

-... _ Niên theo lời chớp mắt một chút.

- Tốt, mắt hai mí, nhãn thần mang chút u buồn, lại sâu thăm thẳm. Điểm này còn tốt hơn cả ta, ta thích.

-... _ Baba trong truyền thuyết không phải là rất lạnh lùng ít nói lại độc ác sao?

- Còn một điểm gien di truyền cần kiểm tra nữa, cười cái xem.

-... _ Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trừ.

- Răng nanh, còn nanh đến khả ái như vậy? Đích thực là con ta rồi, con ngoan, baba đợi con lâu lắm rồi đó.

Cuối cùng Ma vương mới buông ra, hưng phấn xoa mái tóc ngắn của Niên thành tổ quạ. Thấy Niên vẫn ngơ ngơ ngác ngác, dường như có chút khó hiểu huơ huơ tay:

- Này, nói con giống baba chín chín phần cũng không ngoa, chỉ thua mỗi khí chất, mỗi ngày chắc chắn phải nhìn mình trong gương chứ, cớ gì mà nhìn ba lại ngây ngốc tới tận bây giờ?

-... Là bị biểu hiện hết sức niềm nở của người làm cho cạn lời ... Baba, ba cũng là từ hiện đại đến sao? _ Một tràng vừa rồi có tiếng hiện đại, còn có tiếng địa phương, chất giọng ngọt ngọt của miền Tây này Niên chắc chắn mình không nghe lầm.

- Khụ... Lâu lắm rồi mới gặp con, có chút xúc động. Ba con là công dân Việt Nam năm 2016.

- Năm nay là 2017. Ủa? _ Vậy sao lại bị cách nhau 200 năm?

- Ủa cái gì? Là ba cố tình đưa con đi ngược thời gian, đàn ông cổ đại năm thê bảy thiếp, không sướng sao?

-... À

- Trước mặt con là một mảnh tàn hồn ba lưu lại thôi, chỉ gặp nhau được lần này, rồi cũng triệt để biến mất. _ Ánh mắt Ma vương dịu dàng nhìn Niên, từ đầu đến giờ chưa một lần chuyển hướng.

- Ba giỏi đến có thể dịch chuyển thời gian, làm sao lại chết dễ dàng như vậy, con vừa về đây lại thành trẻ mồ côi, ba không có cách sống lại sao? Luyện hóa thân thể? Tá thi hoàn hồn?

- Ba chết là vì quá kiêu ngạo. _ Kiêu ngạo sẽ không thể nào thất bại, kiêu ngạo tình nghĩa huynh đệ bao năm, để bị đâm sau lưng, Ma vương cười trong lòng.

- Ba mạnh thì ba có quyền kiêu ngạo. Thật không có cách sao? Nói cho con đi, con nhất định phải làm được.

- Bỏ qua đi... Thời gian baba cũng không có nhiều. Có một số điều phải nhớ, nghe cho kỹ. _ Ma vương cười vuốt tóc Niên, động tác ôn nhu như đang sờ một bảo bối.

- Dạ... _ Niên cũng đưa mắt nhìn khuôn mặt y, muốn nhớ kỹ khuôn mặt người vừa thấy đã thân thiết vô cùng này.

- Công pháp chúng ta tu luyện là Ma tu, dùng năng lượng thiên địa để kết Ma đan, khác với linh khí đám người kia sử dụng, chúng ta dùng chính là ma khí, có tính chất thôn phệ. Trước khi kết được Ma đan, mỗi lần tu luyện là mỗi lần phá xương đổi cốt, sẽ rất đau đớn, nhớ kỹ đau thế nào cũng phải cắn răng mà chịu, không được xỉu, không được dừng lại. Ma đan kết thành thì lúc đó con chính là "Ma", còn là ma trung vương giả, tất cả ma tộc phải cúi đầu trước con, chữ 'tiểu' trước danh xưng Tiểu ma vương không cần gọi nữa, con chính là Ma vương.

- Dạ.

- Về năng lượng tinh thuần nhất, cả cái Rừng Xám chính là kho năng lượng ta chuẩn bị cho con, cho dù là một cọng cỏ một hòn đá con đều có thể ăn được, chính là ăn, bỏ vào miệng mà ăn, năng lượng càng lớn thì màu đen càng đậm. Chưng hửng nhìn ba làm gì, mùi vị của chúng nó đều là mùi đồ ăn, ba có bắt con ăn đá trừ cơm đâu?

- Nhưng mà đất rộng như vậy... Trong rừng còn có thú, sẽ có... phân đó. _ Niên nhăn nhó.

-... Con có thể dùng công pháp để hấp thu nó, không ăn cũng được.

Niên bắt đầu tưởng tượng cảnh mình cầm một cục phân, nghiêm túc hấp thu năng lượng. Ôi giồi ôi, hình ảnh thực quá đẹp, bản thân không dám nhìn.

Ma vương ho nhẹ, lại nói tiếp:

- Năng lượng trong Rừng Xám đủ cho con tu luyện đến Đỉnh phong Ngưng khí kỳ, trở thành cường giả bậc trung ở Tứ Thiên Giới. Thời gian cũng tầm tầm hai tháng rưỡi đi. Biểu tình thất vọng ấy là sao? Người bình thường muốn đạt đến Ngưng khí ít nhất cũng phải ba mươi năm, cho con tu gần ba tháng con còn thất vọng? Đọc tu chân bàn tay vàng đến lậm rồi phải không? Tuy nói đẹp trai thì có số làm nhân vật chính nhưng đây là thật hiểu chưa?

-... Dạ.

- Rồi, lại nói đến bí mật thú vị nhất của tu ma công pháp này, nếu lộ ra chắc chắn sẽ làm cho thiên hạ người người nhập ma nhà nhà nhập ma. _ Ma vương cười đến đắc ý _ Sáng tạo ra công pháp này, ta đúng là thiên tài.

- Ghê gớm vậy sao? _ Niên bắt đầu tò mò rồi.

- Tất nhiên ghê gớm! Nó có khả năng biến nam thành nữ biến nữ thành nam, biến ti vi màn hình phẳng thành bưởi năm roi, biến trái ớt đáng thương thành khoai lang dũng mãnh.

-...

- Dung mạo dù xấu xí thế nào, công pháp đều có thể tìm ra điểm đẹp để phóng đại, không có điểm đẹp trực tiếp tạo mặt mới. Người tu luyện công pháp này đều trở thành hoa hậu, khuyết thiếu cơ thể cụt chân cụt tay đều không thành vấn đề, phẫu thuật thẩm mỹ không có tác dụng phụ như này, con nói xem con muốn nhập ma không?

-... Nhưng con giống ba đẹp từ gen ra rồi, đâu cần nó nữa?

- Con không muốn trở thành đàn ông đích thực?

-... Con muốn nhập ma!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top