Chương 3: Sứ mệnh "quen thuộc"
Bàn tay lạnh phủ đầy vảy nâu tím siết mạnh lấy cổ Niên, mặt cậu đỏ lên vì nghẹn thở, hai tay theo bản năng bấu lấy vật chặn trên cổ mình, nhưng nó cứng rắn như một chiếc kìm khép chặt, gỡ thế nào cũng không ra, có lẽ vì gấp gáp, con dao găm mà Niên nắm chặt trong tay bị quên khuấy.
Tầm mắt mơ hồ thấy, người trung niên vừa mới thành kính quỳ dưới chân mình thật vô hại, lúc này lại trông dữ tợn đến ghê người. Cặp mắt nâu hiền lành lúc này đã long lên tơ máu, chứa đầy phẫn nộ và lo lắng, giọng nói khàn đặc khó nghe gằn lên từng tiếng:
- Buông ra, yêu vật thấp hèn, trước khi không kịp nữa.
Ánh mắt Niên lúc này không hiểu sao lại tinh tường đến kỳ lạ. Lại có thể nhìn vào ảnh phản chiếu trong đôi mắt kia, thấy rõ ràng hoàn cảnh bản thân mình.
Tên đứng sau lưng Niên, mình người đầu rắn, vảy trên đầu bị tróc ra hơn nửa, máu chảy đầm đìa, bên trên bị lưỡi hái ghim chặt lấy, ánh sáng đỏ lập lòe chớp, mỗi lần rực lên, vẻ mặt hắn lại biến đổi, nhăn nhó đau đớn, gọng kìm trên cổ Niên lại siết chặt hơn . Có thể nhận ra, nó là con rắn lớn muốn ăn thịt Niên vừa rồi.
- Tất nhiên ta rõ như thế nào là không kịp, lão già_ Âm thanh khàn đặc mang theo chọc tức vang lên bên tai Niên_ Ngươi có thể chọn, rút cái liềm cắt cỏ đáng hận của ngươi ra, hoặc xem thử tay ta và nó cái nào nhanh hơn.
Mày của người trung niên cau chặt, ông ta có thể giết yêu vật thấp hèn kia ngay lập tức, chỉ cần một ý niệm cho lưỡi hái nổ tung là xong, nhưng ông không thể đánh cược mạng sống của ma vương tôn kính. Ông đã chờ đợi rất lâu rồi, người mới trở lại đây. Niên chăm chú nhìn ông ta, cậu không biết mình có thể làm gì vào lúc này, hai tay dần dần vô lực buông xuống, không còn đủ sức để chống cự. Mắt mơ hồ, miệng cố mở to để lấy không khí ít ỏi. Nếu cứ thế này, cậu sẽ chết vì nghẹt thở.
Bàn tay trên cổ lỏng ra một chút, có vẻ người rắn cũng không muốn Niên chết. Đầu hắn hướng về phía trước, cái lưỡi rẽ đôi liếm nhẹ lên gáy Niên khiến lông tơ cả người nổi lên, mở miệng:
- Do dự lâu quá đấy lão già, hoặc là để ta thoát khỏi đây và nó sẽ sống vài ngày nữa, hoặc lão giết ta và nó sẽ chết ngay bây giờ.
Ánh mắt xanh lục nham hiểm nhìn chòng chọc người trung niên. Lòng tham lam và dục vọng muốn sống không cho phép nó buông tha con mồi. Nếu bây giờ nó thả Niên ra, nó chắc chắn phải chết, uy hiếp kẻ thù sẽ giúp nó tranh thủ thời gian, có thể, vừa có thể sống, vừa có cả con mồi. Sao không thể thử liều một phen?
Một chất lỏng màu xanh lục len lỏi chảy tới dưới chân người áo xám, không một tiếng động, đồng tử Niên mở to nhìn khói đen chết chóc bay lên từ nó, chắc chắn là âm mưu của con rắn, làm sao đây? Ánh mắt xanh lục nham hiểm của xà nhân cố che đi tia đắc ý, khóe miệng lại không kiềm được nhếch lên, nó đang đợi khắc quyết định. Trung niên nhân lại không chú ý đến, ánh mắt đầy lo lắng kia đang tập trung vào bàn tay lúc lỏng lúc chặt trên cổ Niên.
Niên chỉ biết trơ mắt nhìn chết chóc từ từ đến gần nơi người cứu mạng mình, vô lực cảnh báo. Đầu óc rối lên, những lúc nguy hiểm cận kề thế này lại không thể nghĩ ra gì hữu dụng. Càng ra sức vùng vẫy kịch liệt, cổ lại càng đau siết.
Trước ngực có cảm giác động đậy, con quạ đen run cầm cập nằm trong túi áo. Nó không biết lúc này nên chui ra hay an phận nằm im. Kẻ sau lưng đáng sợ, trước mặt lại càng đáng sợ, không biết qua hôm nay nó có còn cọng lông nào không nữa.
Một tia sáng lóe qua đầu Niên, tay lập tức đưa lên túi áo, nắm lấy con quạ ném ngược ra sau, tay còn lại đâm mạnh dao vào bàn tay trên cổ, bất chấp có thể đâm trúng mình. Kéo dài thời gian sẽ chết, liều mạng.
Quạ nhỏ đáng thương không kịp phản ứng liền bị ném, nó hoảng hồn co chân quắp vào mặt kẻ kia, rồi vội vàng đập cánh bay thục mạng. Cũng trong khoảnh khắc, tầm mắt xà nhân bị cản trở, tay bị đâm đau nhói vô thức buông ra. Niên lập tức nhảy vọt ra khỏi người hắn, nghe sau lưng bùm một tiếng, chất lỏng ấm nóng văng lên lưng mình. Trước mắt đột nhiên tối sầm, rồi không biết gì nữa.
***
***
Đầu óc quay cuồng, khoang miệng đắng ngắt, trong cơ thể như có gì đó nóng bừng lên, rồi được một dòng nước mát lạnh dập tắt, năng lượng không biết từ đâu sinh ra chạy khắp thân người. Cảm giác thoải mái, rồi lại đau đớn đan xen. Khó chịu dồn nén, tích tụ, cho đến khi không nhịn được nữa, bộc phát thành tiếng gầm to khó chịu.
A!!!
Có vẻ dễ chịu hơn một chút rồi.
- Tiểu ma vương, người đã tỉnh?
Giọng nói trầm khàn vang bên tai.
Khó khăn mở ra mí mắt nặng trĩu, vẻ mặt vui mừng của trung niên nhân rõ ràng hơn, Niên mơ hồ gật đầu, nụ cười của ông ta lại sáng hơn một chút.
Vội vàng giúp Niên ngồi dậy, khẽ cười khi thấy ánh mắt mơ hồ của Niên nhìn mình.
- Lúc này có lẽ người còn nhiều thắc mắc, ta sẽ từ từ giải đáp cho người.
Lúc này Niên mới nhận ra, người này đang quỳ bên giường, không biết đã quỳ từ lúc nào, vội cuống quýt đỡ dậy. Liếc mắt thấy xung quanh sơn động lạ lẫm này không có gì gọi là ghế, liền kéo người đến bên giường ngồi xuống. Hai chân xếp bằng dựa lưng vào vách đá, đưa mắt nhìn ông.
Trung niên nhân có vẻ không quen với cách đối diện thế này, lúng túng một hồi lâu mới bình tĩnh lại:
- Người có thắc mắc gì cứ hỏi, ta nhất định sẽ trả lời.
- Đây là đâu? _Niên vô thức hỏi, lập tức giật bắn mình, nói chuyện được, nói chuyện được rồi? Tuy giọng nói rất yếu và cực kỳ khó nghe, nhưng là nói được rồi!
- Nơi này là rừng Xám, nơi tiếp giáp giữa các lãnh địa. Sơn động này là chỗ ở của ta, trong tình hình hiện tại không tìm được một nơi xứng với thân phận của người, xin trách phạt. _ Đoạn lại quỳ xuống, cúi đầu.
- Con đâu có nói muốn phạt gì chú đâu, chú đứng dậy đã. _Niên vội kéo người đứng dậy, trong lòng có chút lạ, sao cứ động chút là quỳ vậy.
Người trung niên đứng lên, ánh mắt kia sáng lạ thường.
- Chú cứ ngồi xuống cái đã _ Niên bất đắc dĩ nói, có chút không hài lòng với giọng nói hiện tại của bản thân, quá khó nghe _ Mà chú là ai? Có vẻ chú biết con?
- Số 2 bái kiến tiểu ma vương, số 2 là một trong hai mươi cận vệ bên cạnh ma vương tôn kính. Được giao nhiệm vụ ở nơi này đợi tiểu ma vương.
Niên lại vội vàng đỡ Số 2 dậy, giới thiệu bản thân mà cũng quỳ xuống là sao...
- Vậy ma vương đang ở đâu ạ?
- Ma vương tôn kính... đã tử trận từ 200 năm trước rồi. _ Vẻ mặt Số 2 chợt biến đổi, buồn bã_ Người là hài tử của ngài ấy, Số 2 được lệnh đợi người ở Rừng Xám này. Giúp người chấn hưng Ma giới, thống nhất Tứ Thiên Giới, lấy lại địa vị độc tôn. _ nói đến đây, ông như lấy lại tinh thần, mắt sáng rực kỳ lạ.
- Con ? Hài tử? Khoan đã, để con sắp xếp lại một chút đã_ Niên xoa xoa trán, chỉnh lý thông tin trong đầu, đầu óc đáng thương lâu ngày không sử dụng rục rịch kháng nghị bằng một cơn đau nhói_ Ý chú là... con là con gái của Ma vương lừng lẫy, hai trăm năm trước ông ấy bị kẻ thù bao vây, nên đã... đi rồi. Con vì nguyên nhân nào đó, bị đưa đến nơi gọi là Trái Đất, giờ là lúc con phải trở về, phục hưng Ma giới, trả thù cho cha?
"sao kịch bản này quen dữ vậy?" Niên nghĩ thầm.
Số 2 mừng rỡ nhìn cô, gật đầu:
- Đúng là như thế, lúc đó tình huống nguy hiểm, ngài ấy dùng tất cả ma lực cuối cùng đưa người đến thế giới khác, dặn ta rằng đến đây chờ đón người, không nghĩ tới, một lần chờ này... lại tới hai trăm năm.
- Sao lại tới hai trăm năm ạ? _ Lời vừa ra, Niên mới ý thức được câu mình hỏi ngớ ngẩn cỡ nào. Nếu như Số 2 biết thời gian cụ thể, sao lại phải ở mãi nơi này mà đợi chứ. Không ngờ lại nghe Số 2 trả lời:
- Thời gian hai trăm năm là ngoài dự đoán thưa tiểu chủ, do người từ Tứ Thiên Giới đến Trái Đất, là một kẻ ngoại lai, buộc lòng phải chiếm lấy thân phận của một người ở đó mới tồn tại được. Ma lực của Ma vương đại nhân quá lớn, đã cướp luôn mệnh cách Thiên tử của nơi đó. Một đời đế vương mệnh của người nam chinh bắc chiến, sát nghiệp quá nặng, lún sâu vào nhân quả, gieo nhân phải lãnh quả, người lại phải chuyển thế thêm một lần, trả cho hết liên hệ với thế giới kia, mới có thể quay lại. Hai trăm năm, cứ vậy mà trôi qua...
- Thiên ... thiên tử? _Niên thất thần, không ngờ kiếp trước mình lại cao quý như vậy, nhưng bản thân lại không ý thức được thân phận hiện tại còn cao quý hơn gấp bội.
Số 2 gật đầu:
- Với thân phận của ngài thì làm vua của một nơi không có gì đặc biệt.
- Vậy nếu con đạt đến cảnh giới của... cha, con có thể mở đường quay lại Trái Đất không?
- Tất nhiên là được...
- Vậy bắt đầu rèn luyện thôi!! _ Niên vui mừng.
Ánh mắt Số 2 hơi đăm chiêu nghĩ gì đó, rồi gật đầu. Ông đứng dậy, thu dọn đủ thứ chai lọ trên đầu giường của Niên:
- Vậy người nghỉ ngơi trước, ngày mai thuộc hạ sẽ nói cần làm gì.
Đoạn xoay người bước ra ngoài.
- Chú ơi, khoan đã...
Niên gọi với theo, vẻ mặt có chút quái dị.
- Người có gì dặn dò? _Số 2 quay lại, cung kính cúi người.
- Ừm... Ờ... Thì... Là... _Niên sắp vò mái tóc ngắn cũn của mình thành tổ chim.
- ... _ Số 2 vẫn kiên nhẫn đợi.
- Thì... Khụ khụ... _ Che miệng ho nhẹ, lúng túng.
- ... _ Số 2 lo lắng ngẩng đầu lên, tiểu ma vương bị bệnh?
- Khụ... _ Niên vò đầu_ Là ai thay áo cho con vậy?
Niên biết rõ mình trước khi ngất mặc chính là quần rin đen áo sơ mi trắng, không phải bộ đồ đen toàn tập, lại giống kiếm hiệp cổ trang này đâu.
- Là con quạ nhát gan đi cùng người đấy _ Số 2 rõ ràng trần thuật.
- Hở ?
Số 2 ra ngoài, cùng lúc đó, một cái đầu ló từ cửa, đôi mắt to tròn lúng liếng chớp chớp, cười hì hì tiến vào.
Được rồi, ví dụ như đùng một cái đến một nơi khác, bị sói tấn công, suýt bị rắn ăn thịt, rồi trở thành con của Ma vương, thì chuyện con quạ biến được thành người còn thay được quần áo cho mình chắc là rất bình thường mà.
Rất bình thường...
Bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top