Chap1: Tiếng khóc đầu tiên của vầng trăng.

      Tôi lại hét lên khi nghe ông kể câu chuyện thần bí đó, câu chuyện về một tên khát máu, giết người như một trò chơi - Bán Nguyệt. Hắn được mọi người biết đến dưới cái tên Bán Nguyệt vì hắn chỉ ra tay vào những đêm không có trăng, đến và đi như một đợt nguyệt thực, không hề để lại một dấu vết nào, chỉ để lại một cái xác kì lạ phía sau. Tuy lúc nào cũng hét nhưng lúc nào tôi cũng chết mê chết mệt lúc ông kể. Ông từng là một người đi bôn ba khắp nơi nên từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều những câu chuyện ly kỳ. Tuy nhiên, Bán Nguyệt vẫn là con quái vật mà tôi cảm thấy hấp dẫn nhất, vì tôi luôn tưởng tượng một ngày nào đó, ông và Bán Nguyệt sẽ đối đầu với nhau - Đại ác ma đối đầu Đại anh hùng trong lòng tôi. Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ vẫn diễn ra hoàn hảo như vậy nếu như không có ngày đó...
     Vào một buổi kể chuyện như thế, sau tiếng hét thất thanh của tôi là tiếng bước chân dồn dập của mẹ. Mẹ mở cửa phòng ông một cách thô bạo rồi nhìn thẳng vào mắt ông mà nói rằng:
      - Bố! Bố lại thế nữa rồi, bố đầu độc con còn chưa đủ nữa hay sao mà bây giờ bố lại đem cháu bố ra mà nhồi nhét mấy cái thứ vô bổ ấy nữa? Con nói với bố bao nhiêu lần rồi Bán Nguyệt không có thật, Bán Nguyệt không hề tồn tại...
     - BÁN NGUYỆT CÓ TỒN TẠI!!! - Ông đột nhiên quát lên. - Không chỉ từng mà vẫn đang tồn tại. Chỉ chờ đợi một thời cơ thích hợp, nó sẽ lại lượn lờ trên các con phố, thực hiện cái trò tiêu khiển của nó một lần nữa...
     - Con không thể chịu nổi bố nữa rồi. Phong! Mau thu dọn đồ đạt, chúng ta lên thành phố, cứ ở lại cái nơi này con sẽ hư mất.
     - Nhưng con muốn nghe ông kể chuyện, vẫn còn 2 tháng nghỉ hè nữa mà mẹ.
     - Không nói nhiều. Mau.
     - Nhưng mà...
     - Còn nói nữa là mẹ đánh con đó.
     Nghe tới đánh, tôi hoản hồn lật đật chạy đi thu xếp. Ông và mẹ còn nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy. Bố cũng cố gắng khuyên mẹ nên bình tỉnh lại, chuyện đâu có nghiêm trọng mà phải làm đến mức này. Chỉ nghe mẹ quát luôn cả bố: "Anh thì biết cái gì? Anh có sống với ông bố đó ngày nào không?" thì không nghe bố nói gì với mẹ nữa. Bố có vào phòng ông để xin lỗi và tạm biệt, chúng tôi trở về ngay trong đêm. Rời xa ông. Rời xa thị trấn nhỏ Mun Xirast yên bình.
     Giờ thì chổ này đóng bụi nhiều vì không ai làm công việc nhà giúp ông. Đứng trong căn nhà mà ngày nhỏ mình yêu thích nhất, nghe sao lạnh lẽo vô cùng. Mười tám năm rồi tôi mới trở về thị trấn nhỏ này, cô đơn và lạc lõng. Tôi đã có ý định sẽ trở về sớm hơn sau khi mẹ bị tai nạn giao thông, nhưng bố không chịu nổi cú sốc nên đổ bệnh. Tôi phải loay hoay với công việc cảnh sát và duy trì sức khỏe cho ông, vậy mà ông cũng bỏ mặc tôi nữa năm sau đó. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, ông chỉ cố gắng nói một câu: "X... Xi...Xin lỗi... bố... vô... vô dụng!" Mọi thứ tưởng chừng an bày khi mà sau khi đã ổn định, tôi được tiến chức cảnh trưởng và được điều về Mun Xirast để điều tra vụ án giết người hàng loạt vô cùng tàn nhẫn và bí ẩn mà hôm qua đã có vụ thứ 5, hơn nữa nó giống hệt những thảm kịch đã xảy đến với thị trấn vào những năm về trước. Nào ngờ, khi cầm trên tay hồ sơ vụ án, tôi đã gần như kiệt quệ, ông chính là nạn nhân xấu số mới nhất. Cũng như 4 vụ trước đó, xác của ông được tìm thấy trong một con hẽm vắng người. Gương mặt vẫn rất hồng hào, đôi mắt mở to trong khi đồng tử co cứng và trở nên trắng toát lạ thường. Trên cơ thể không hề có một vết thương nào, ngay cả một trầy xước nhỏ cũng không, nhưng bên dưới lớp da, dòng máu đáng lẽ phải chạy khắp cơ thể lại biến mất. Tôi thật không hiểu tại sao số phận cứ phải trêu đùa tôi đến khốn đốn như thế? Đứng chết lặng trước bài vị của ông, tôi chỉ còn biết cố kìm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ, mặc kệ cho nước mắt cứ lăn dài, rơi lã chã xuống chân. Người ông tôi yêu quý nhất, người duy nhất tôi mong mỏi gặp lại trong mười tám năm qua, giờ lại ra đi một cách trống vánh, bí ẩn, thê lương như thế này.
     Dường như tôi đã dần quen trước những mất mát, nên sau khi đã đưa tiễn ông, tôi đã gần như lấy lại được ý thức. Chưa nói đến việc cần phải làm sáng tỏ cái chết của ông, chỉ là Mun Xirast mà ông vẫn hằng yêu quý đang bị đe dọa, hơn nữa tôi đang là một cảnh trưởng tại chức được giao nhiệm vụ bắt tên sát nhân phải chịu tội dưới công lý, nhiêu đó cũng đã đủ lý do để tôi thực hiện một nghi thức cổ xưa. Tôi ngẫng đầu lên nhìn thẳng vào di ảnh của ông, đặt tay mình lên trước ngực mà thề rằng:
     - Với cả sinh mạng nhỏ bé này, trước những sinh linh của thị trấn đang tồn tại và những linh hồn của bậc tổ tiên. Con xin thề bằng danh dự của một thanh tra rằng con sẽ bắt cho bằng được tên tội phạm mang về trừng trị thích đáng.
     Khi vừa kết thúc lời thề, những ngọn nến xung quanh tôi đều tắt ngóm. Tôi rút con dao găm từ trong ống giày dâng lên cho những vị tổ tiên xem xét rồi tự cắt vào bắp tay của mình để thể hiện lời thề đã được xác lập và sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi tiến về phía một cây nến vẫn còn đang cháy phía sau, hơ con dao lên đó, rồi xát lên vết thương, đều này đồng nghĩa với lời khẳng định dù cho có gặp khó khăn gì tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tất cả những nghi thức này là do ông dạy cho tôi, tôi có để ý thấy trên tay của ông cũng có nhiều dấu vết như thế này, nó chứng tỏ ngày xưa ông là một người vô cùng gan dạ và mạnh mẽ. Sau khi đã thực hiện xong các nghi thức tôi lập tức tiến đến hiện trường của các vụ án để tiến hành điều tra.
     Quan sát hiện trường thật kĩ càng, tôi nhận thấy có ba điểm hết sức kì lạ. Một là, xung quanh cái xác, mặt đất có những dấu hiệu của một cuộc ẩu đả nhỏ tuy nhiên lại chỉ có duy nhất một dấu chân của nạn nhân được lưu lại. Hai là bên dưới xác của nạn nhân không hề có hơi ấm, thứ đáng lẽ ra phải được lưu lại khi mà vụ án mạng được phát giác chỉ vài giờ sau đó. Và ba là dù bây giờ thời tiết hanh khô và không có gió nhưng cách mỗi cái xác khoảng năm bước chân lại xuất hiện một bông hoa trà công chúa - loài hoa chỉ nở vào mùa đông vẫn còn tươi và lành lặng.
     Xem lại hồ sơ của những vụ trọng án trước đó, tôi không tìm thấy bất kì vụ án nào giống hoặc gần giống như vậy. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra có vài trang liên tiếp nhau bị bỏ trống, những vụ án liên tiếp nhau trong cùng một khoảng thời gian. Sau khi xem xét và tính toán kỉ càng thời gian của những trang giấy bị mất, tôi bàng hoàng khi một cái tên đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, một cái tên mà 18 năm trước tôi đã mê mệt khi ông kể, một cái tên khiến tôi phải hét toán lên giữa đêm khuya - Bán Nguyệt.
     Tôi không chần chừ quay trở về nhà ông, một ký ức mơ hồ nào đó nhắc tôi nhớ rằng, ông có một cuốn nhật ký và bên trong ấy có câu trả lời mà tôi cần lúc này. Thận trọng mở từng cánh cửa, kiểm tra từng ngăn tủ, lật từng trang sách, cuối cùng tôi cũng tìm được quyển nhật ký trong một cái rương được ông cất rất kỹ trên đầu giường. Vậy là không chút đắng đo, tôi lật trang đầu tiên mà không phòng bị gì trước những sự kiện ngoài sức tưởng tượng mà nó sắp tiết lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top