Chap 8: Bước khởi đầu

     - Ố ồ ô, Phong đó phải không!? Khà khà, trông con hùng dũng y như ông con vậy.
     - Vậy ạ!? Ông vẫn khỏe chứ ạ?
     Đây là ông Minh, là một người bạn già của ông tôi. Ngày xưa ông Minh cũng cùng ông phiêu lưu đến năm châu bốn bể. Bây giờ ông Minh đang sống ẩn mình trên một vách núi cho... "vui". Trông ông vẫn còn rất hoạt bát, mặc cho 80 mùa xuân đang ra sức bào mòn ông, trên tóc chỉ mới vài chấm muối, gương mặt tươi rói kéo căng hết mấy nếp nhăn bương trải, trên bắp tay là hàng chục vết sẹo sâu song song, không thua gì ông tôi. Bước đi chậm chạp nhưng nhẹ bẫng, không để lại quá nhiều âm thanh. Ông chộp lấy một nhúm lá khô và bỏ vào bình, một cái bình trà cũ kỹ nhưng được ông nâng niu hết mực.
     - Ừ ông khỏe, mà sao cháu lại lên tới đây?
     - Dạ thật ra cháu có chút chuyện muốn nhờ ông giúp.
     - Ấy da, phải có chuyện mới nhớ tới ông già này đó, vậy mà cứ tưởng cháu lên đây thăm ông chứ.
     - Dạ... - Tôi đột nhiên thấy có lỗi với ông Minh vì sự thất trách của mình.
     - Hahaha... Ta đùa chút thôi. Rồi, có chuyện gì?
     - Dạ thật ra ông cháu vừa mất...
     - Ukm - Ông Minh vẫn ngồi đun nước thản nhiên như không nghe thấy, nhưng rõ ràng ông đã trả lời lại. Thấy hơi kỳ lạ nhưng tôi vẫn tiếp tục.
     - Nhưng sự ra đi của ông rất kỳ lạ, có vẻ như ông là một mắt xích trong một chuỗi án mạng bí ẩn...
     - Ukm. - Ấm nước đã sôi, ông Minh chậm rãi bước về phía bàn và châm trà, hương trà thoang thoảng nhưng đọng lại rất lâu trong tiềm thức, màu của nước trà cũng thanh nhẹ và tôi đặc biệt chú ý đến bông hoa khô đang xoay tít trong cốc trà.
     - Cháu đã điều tra hiện trường của các vụ án và điều nhận thấy được nhiều điểm chung, nhưng mọi thứ điều rất mơ hồ, tất cả chỉ dẫn cháu đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, khi dò lại hồ sơ án mạng lúc trước, cháu lại vô tình nghĩ đến một khả năng, nghe có vẻ hơi buồn cười, có thể...
     - Bán Nguyệt đúng không?
     - Sao ông biết?
     Ông Minh cười vang đắc ý:
     - Há há há... Cháu tưởng ta không biết ông Thạch sẽ kể những cái gì cho cháu nghe sao? Ngoài những chuyện đó ra, ông ta đâu biết kể gì xấc... Há há há...
     Tôi bị ông nắm cán, chỉ đành gãy đầu, cười gượng, ông Minh trầm lại:
     - Đối mặt với những vụ án khó hiểu như vậy, Bán Nguyệt là cái tên đầu tiên được cháu nhớ đến cũng không phải lạ. Nhưng?
     Một lần nữa ông Minh lại đoán được ý của tôi:
     - Dạ... Cháu đã xem nhật ký của ông và dường như những vụ án gần đây, không giống Bán Nguyệt làm cho lắm.
     - Hừm.. - Ông Minh thở dài, nặng nhọc. - Vậy là ông đã quyết định đánh đổi... Để ta kể cho cháu nghe cái này...Ông và ông Thạch - ông tôi - từng là một cặp lãng du rất ăn ý, cùng sát cánh với nhau trên mọi gian khó...
     Ông Minh nhấm một ngụm trà, đôi mắt lấp lánh những dư vị quá khứ.
     - Mấy cuộc phiêu lưu nhàm tẻ xàm xí thì chắc ông Thạch kể cháu nghe rồi ha, riêng có một chuyện, hai ta giữ trong tâm thức lâu lắm rồi

****~******~******~****


     Mùa đông năm 530 SCN Thạch - một kiếm sĩ bật thầy và Minh - một thuật sư xuất chúng, lúc bấy giờ 32 tuổi, mang trong mình nhiều khác vọng lớn lao và tâm hồn quả cảm, đã cùng nhau băng qua rất nhiều hiểm nguy để lùng sục, tìm kiếm và theo dấu một ác ma khiến bao người kinh hãi khi chỉ vừa nghe tên - Bán Ngyệt. Thế nhưng mà, cũng giống như những loài linh thú truyền thuyết, tất cả manh mối mà hai người có được cũng chỉ là những câu chuyện thêu dệt, truyền từ đời này sang đời khác, vài mẫu văn tự rách rưới và trực giác của kẻ lưu bạc. Hai người đã đi rất xa và rất lâu, qua nhiều dãy núi, sông biển, thấy được rất nhiều thứ mới mẻ. Manh mối đáng tin cậy đầu tiên mà họ vô tình phát hiện ra nằm ở một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong một khu rừng cách quê hương hơn 20 ngày đường. Đó là một ngôi làng nguyên sinh, thờ phụng Bán Nguyệt như một vị thần đi thanh tẩy thế giới. Với lý do muốn tìm kiếm hi vọng cho gia đình đang mắc bệnh lạ, Thạch nhanh chóng khai thác được kha khá thông tin về Bán Nguyệt. Lần theo những dấu vết kéo theo sau đó, cuối cùng họ cũng đến được nơi họ cần tìm kiếm.
     Ngay khi đôi chân đã gần như rã rời và tiềm thức dường như muốn buông xuôi, hai người đã định kết thúc chuyến hành trình vô định này sau khi những manh mối cuối cùng dẫn họ đến một khu rừng bất tận. Thế nhưng, bằng trực giác đặt biệt của một thuật sư, Minh nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt của khu rừng này. Có vẻ những cái cây đều đang ngã vào bên trong trung tâm khu rừng, cành lá đều sum xuê cả nhưng tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu của một sinh vật sống nào khác, những ngọn gió chỉ lướt qua chứ không lại gần. Những chi tiết đó kích thích mạnh mẽ đến sự tò mò của Thạch, anh hồ hởi kéo người cộng sự tội nghiệp đang loạn choạng tìm cách trốn, vào sâu bên trong, nơi những cái cây tập trung che chở. Và thứ mà họ tìm thấy là một bia đá được dựng giữa rừng, trên nó có những vết chạm khắc tinh tế, vẫn còn rất mới hoặc ít nhất là được bảo dưỡng mỗi ngày, tuy vậy bia đá lại cho thấy rõ ràng sự bào mòn của thời gian, những cây rêu mọc đầy dưới chân, lá cây che lấp 2/3 bia đá. Cảm thấy quá đỗi kỳ lạ, Minh xem xét kỹ rồi nói:
     - Có lẽ nó là cửa nhà Bán Nguyệt. Vào thôi.
     Minh sờ thử vào và anh ngay lập tức biến mất, Thạch thấy vậy cũng làm theo. Hai người họ được chuyển đến một thung lũng tuyệt đẹp, xung quanh có nhiều sinh vật kì lạ đi, chạy, nhảy, bò, bay,.. đủ kiểu, nhìn sơ qua cũng biết chúng không phải là những sinh vật thuộc về Trái Đất. trước mặt là một thác nước lớn đổ xuống một cái hồ rộng, dòng nước lấp lánh đủ màu sắc. Tuy thác đổ ầm ầm nhưng mặt nước dưới hồ lại tuyệt nhiên vô cùng tỉnh lặng, nước hồ trong đến nổi có thể nhìn thấy cả đáy hồ sâu thăm thẳm. Giữa hồ là một cái cây khổng lồ xanh tốt, vươn cao hẳn những dãy núi xung quanh, ngạc nhiên là nó đứng vững trên một thân cây duy nhất mặc cho tán cây che phủ toàn bộ mặt hồ, liên tục rung lên vì những cư dân nghịch phá. Nhiều tiếng ríu rít vui tai vang vọng khắp nơi trong thung lũng. Minh lúc này bị phong cảnh thu hút cứ đứng lặng người ra, Thạch thì lại chẳng có hứng thú gì, anh lia mắt khắp nơi để tìm kiếm Bán Nguyệt và đôi mắt anh dừng lại ở một nhánh cây khá cao, trên đó là một cái bóng đen, gần như là một điểm mù trong cả thung lũng. Trực giác cho anh biết đó là một người nào đó đang ngụy trang, hắn ta ít nhất cũng phải là một thuyật sĩ rất giỏi, tuy nhiên vẫn có chút lăng tăng trong lòng, anh cắm kiếm xuống đất và hét lớn:
     - Tên kia, ngươi là Bán Nguyệt đúng không?
     Minh bị giật mình và cũng nhìn theo hướng cây đại thụ. Bóng đen do dự một chút rồi thả rơi tự do xuống, dần dần tụ lại thành hình hài một con người. Khi đã áp sát mặt đất, nó đột nhiên lướt nhẹ trên mặt hồ, thẳng tiến đến chổ Thạch với tốc độ cao nhất của một con chim cắt. Nó đột ngột dừng lại trước mặt Thạch và đứng thẳng người trên đôi chân vừa được hoàn thành. Lúc này "nó" đã trở thành một người có vẻ đứng tuổi và chửng chạc, mái tóc đánh cao phân thành hai màu kì quái, đôi mắt nhắm nghiền, trên gương mặt có những vết nứt kì lạ, khuông miệng cong lên một nụ cười trông rất thần bí. Bộ trang phục cũng kì cục nốt: một cái khăn với hai đầu kéo dài quấn quanh cổ; lại thêm một tấm áo choàng rách nát; hắn mặc 2-3 lớp áo, cái nào cũng sẻ dọc ở giữa; cái quần nhăn nhúm dài đến nổi phải giấu vào trong đôi ủng cao. Hắn cất tiếng nói, một âm vực trầm mặc đến không tưởng:
     - Ngươi gọi "Thể thực" của ta có chuyện gì?
     Thấy Minh tỏ ra lúng túng, hắn đã tự lên tiếng:
     - Thể thực là một người được ta chọn để dạy một ít quyền năng và giúp ta duy trì cân bằng của một thế giới...
     - Duy trì cân bằng của thế giới? - Thạch nói một cách mỉa mai - Ngươi là ai mà tự cho mình cái quyền đó?
     Hắn ta lùi về sau một chút và đưa một tay lên, một quả cầu màu đen xuất hiện lơ lững ngay trên lòng bàn tay của hắn, thêm hai quả cầu nhỏ xuất hiện và bay theo một quỹ đạo cố định xung quanh quả cần lớn:
     - Ta tên là Incry, mà theo như những kiến thức của thế giới các ngươi, ta có thể được gọi là... à... thần.
     Minh và Thạch nghe đến thần thì có chút rợn người, tuy nhiên với những điều hắn làm nãy giờ thì có lẻ hắn là một vị thần tốt, hoặc ít nhất là không có sát tâm nào đối với cả 2. Minh lại tiếp tục xem xét xung quanh, Thạch thì tiếp tục hỏi:
     - Ngươi là một vị thần dùng thể thực để duy trì cân bằng thế giới, nhưng ngươi có biết hắn đã làm gì trong thị trấn của ta không?
     Incry vẫn mĩm cười bình thản:
     - Biết chứ, ta theo dõi thể thực của ta từng giây mà. À mà thôi, chuyện của các ngươi để các ngươi tự giải quyết vậy. Thạch đúng không!? Ngươi ở đây chờ một chút, Bán Nguyệt sẽ đến ngay. - Hắn quay sang Minh - Còn Minh, có muốn đi tham quan chút không? Ta thấy ngươi sắp chịu hết nỗi rồi.
     Minh gật đầu lia lịa trong khi ánh mắt vẫn không ngừng dò xét khắp thung lũng. Incry đọc một câu gì đó và Minh đột nhiên nhẹ bẫng. Sau vài phút loạng choạng trên không, với sự hướng dẫn của Incry, Minh đã có thể lướt đi cùng hắn hướng thẳng về phía cái cây, mấy sinh vật kì lạ xung quanh cũng tập trung về đó cả. Thạch đành ngồi xuống, cạnh thanh kiếm và chờ đợi. Nhưng anh không phải chờ đợi lâu, từ trên bầu trời, có cái gì đó rơi chậm rãi xuống mà khi nhìn kỹ thì Thạch nhận ra là một con người, cách ăn mặc khá giống bộ tộc mà hai người gặp trên đường. Hắn đáp xuống đất nhẹ nhàng và nói:
     - Tôi đang đợi anh đây. Theo như những lời đồn thì tôi chính là Bán Nguyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top