Chap 7: Nghịch lý
Đến hôm nay, sau khi đã đọc đến gần cuối cuốn nhật ký của ông, tôi bỗng dưng nhận ra mình đã đi lệch hướng điều tra ngay từ đầu. Rõ ràng, những vụ án gần đây có nét giống như những gì Bán Nguyệt làm trong những tư liệu, nhưng nó chỉ là bắt chước, một sự đổ tội để chạy tội. Tôi quá chú tâm vào việc theo đuổi một mục tiêu mơ hồ, mù quáng tin vào những lập luận thiếu chặc chẽ, chủ quan. Giờ thì tôi đã biết tại sao ông lại nhắc nhở tôi những lời đó rồi: "...hãy bắt đầu từ những thứ từng thuộc về mình!" Chắc chắn ông đã cố nói với tôi là mọi chuyện không hề phức tạp như tôi đang suy luận và cố đánh thức tôi khỏi cách điều tra lệch lạc, thiếu thận trọng, cảm tính của mình. Thật lòng thấy hổ thẹn với chức danh cảnh trưởng, ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất là suy xét mọi đầu mối cũng đã bị bỏ qua, khiến tên sát nhân thật sự vẫn lãng vãng đâu đó ngoài kia, chơi đùa với sự vô dụng của một người đã thề sẽ bắt hắn. Không! Không phải hắn chơi đùa với tôi, mà chính tôi để cho hắn được tung hoành. Tôi ôm đầu mệt mỏi, định ngã lưng xuống thì vết sẹo trên tay làm tôi sực tỉnh. Điều duy nhất, cho đến thời điểm hiện tại, mà tôi vẫn đang làm đúng có lẽ chỉ là quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện, thậm chí còn không tự nhận thức được mọi chuyện có thật sự nghiêm trọng đến mức phải khiến tôi thành ra thế này hay không. Chết tiệt! Tôi bị cái quái gì trong suốt thời gian qua vậy? Cứ ngồi đây suy nghĩ cũng không thể thông suốt, tôi mò mẫm đến những hiện trường vụ án với mong mỏi sẽ tìm được dấu tích nào đó còn sót lại. Phải bắt đầu lại từ đầu, với những động thái căn bản của một cảnh trưởng.
Vụ án mạng đầu tiên, là vụ giống nhất với những gì ông đã miêu tả trong nhật ký với cái chết của tham quan Okane. Nạn nhân được xác định là một kẻ vô gia cư, chuyên trộm cắp, thời gian tử vong là giữa đêm, ngày không trăng. Hắn là người vô gia cư nên cái xác được một ngôi chùa bảo quản cùng một nạn nhân khác trong băng động, nhưng đã phân hủy gần hết, tử thí thật sự rất khó chịu. Theo như lời của các chư tăng thì việc di chuyển những cái xác có gặp đôi chút khó khăn vì những khớp xương đều vỡ vụn như ai đó đã dùng ám thuật để khống chế cử động của họ. Loại ám thuật này có được đề cập trong một văn tự cổ của chùa, tuy nhiên, không một ai biết rõ nó có thật sự tồn tại hay không. Trước giờ, nó cũng chỉ được một cổ nhân công khai sử dụng một lần trong trận chiến tranh quyền khốc liệt. Còn những vết đốt thì cho đến khi tôi đề cập đến, các vị chư tăng mới biết nên không có thêm thông tin gì. Về phần hiện trường, vì vụ án xảy ra vào hơn 3 tháng trước, vậy nên không thể tìm thấy gì thêm.
Vụ án thứ 2 xảy ra đúng một tháng sau đó, nạn nhân là con gái một phú hộ giàu có. Vì họ đã an táng cho cô ấy xong nên tôi không thể xem xét được gì trên cái xác, tuy nhiên theo lời người phú hộ thì y phục cô ấy mặc khi chết đã bị đổi thành một chiếc váy thô, đơn giản, tóc bị đánh rối trong khi mọi vị trí khác trên cơ thể vẫn nguyên vẹn. Tôi có hỏi những gia nô và tì nữ về những hiềm khích của cô gái và nhận được một lời khẳng định chắc nịch: "Tiểu thư là một người rất vô tư, được mọi người yêu mến nên không có ai gây hiềm khích đâu!" Tôi có chuyển hướng câu hỏi sang người phú hộ nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Những người sống xung quanh hiện trường cho biết có nghe thấy một vài âm thanh như tiếng kéo lê một chiếc túi gì đó trên nền, đinh ninh là con thú hoang đang trộm thức ăn nên không ai kiểm tra. Hồ sơ vụ án có ghi lại một điều khiến tôi băn khoăn: "Đêm đó, gió rất to!" Tại sao bông hoa trà công chúa không bị gió cuốn đi mà lại có thể nằm ở vị trí đó? Phải chăng bông hoa được đặt vào sau đó mà không ai để ý tới?
Vụ án thứ 3 vẫn đúng tuần tự xảy ra ở tháng sau, nạn nhân là một đệ tử tục gia của ngôi chùa đã bảo quản xác của nạn nhân đầu tiên. Người này thân hình vạm vỡ, sức lực phi thường, lại có võ nghệ khá tốt, được chính trụ trì trực tiếp truyền dạy, nếu không phải người sáng ngang với trụ trì thì chỉ có quái vật mới may rủi hạ được anh ta. Thế nhưng hiện trường lúc đó lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc ẩu đả, cứ như cậu ta tự bước vào hẻm rồi lăn đùng ra chết vậy.
Vụ án thứ 4 với nạn nhân là ông xảy ra chỉ trong hai tuần sau vụ thứ 3. Tôi đã sớm an táng ông theo mong muốn của ông lúc trước, nên không thể xem xét cơ thể ông. Tuy nhiên lần này, hiện trường vụ án vẫn được giữ khá nguyên vẹn, những dấu tích vẫn còn lưu lại. Tôi tìm kỹ hơn ở những góc khuất thì phát hiện được một vài thứ: vài mẫu lông lạ phía sau lưng vị trí ông đã ngã xuống, vài vệt máu dù đã khô nhưng vẫn mang sắc đỏ thẩm và một chất nhờn tựa như nước bọt. Người trong thị trấn nói là trước đó khoảng 3 ngày, ông tôi có đi đâu đó, nghe loáng thoáng là lên núi, rồi xác của ông đột ngột xuất hiện ở đây mà không một ai biết tại sao, khi nào.
Và vụ án gần đây nhất, xảy ra ngay trước mũi tôi, chỉ nguyên tuần sau đó. Có vẻ như tên sát nhân đang dần mất kiên nhẫn, hoặc đó là tập tính háu đói của một con thú săn mồi. Thật sự tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu về cách thức giết người của thứ đó. Nó có thể là con người khi biết sử dụng ám thuật, nhưng lại lấy máu nạn nhân như ma cà rồng, lại âm thầm lặng lẽ như một căn bệnh. Tại sao cô gái ở vụ án thứ hai lại bị thay đổi quần áo và bông hoa trà công chúa vẫn ở đó mặc kệ giông gió? Mọi người có đề cập đến việc ông đã lên núi, có lẽ tôi biết ông đã đi đâu, gặp ai. Chắc là người đó biết được điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top