Chap 5: 3 vụ án mạng liên tiếp (phần 1) - Hậu cung hỗn loạn.
- Ngươi! Ngươi! Ngươi ngươi ngươi và cả ngươi nữa! Vào phòng với Trẫm, Trẫm đang bực bội đây.
- Dạ~~ Tuân mệnh... hoàng thượng.
Vậy là 6 cô gái xinh đẹp đều đã bước lẽo đẽo, ỏng a ỏng ẹo vào phòng cùng một vị hoàng thượng mà ai ai cũng khinh ghét. Au Đại Đế lên ngôi năm 18 tuổi, lứa tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông, vì vậy mà khi nắm quyền trong tay hắn chỉ lo thoã mãn dục vọng dâng trào trong mình, không hề để tâm gì tới quốc gia đại sự. Mọi cô gái sống trên đất của hắn đều đã được hắn "nếm" qua ít nhất một lần. Thế nhưng, hắn không hề thấy đủ, hắn ra lệnh cho binh lính của mình xâm lược những đất nước lân cận để tìm nguồn cung cấp cho hắn. Cứ vậy hắn sống trong sung sướng dục vọng trào dâng, hiềm khích giữa hắn và nhân dân ngày một lớn. Một năm trước, hắn vớ được một cô nàng xinh đẹp ở một thị trấn nhỏ. Nét đẹp sắc sảo của cô làm hắn ngất ngây, cô lại chiều hắn hết lòng, khiến hắn càng hạnh phúc hơn với cuộc sống vương giả này. Rồi bỗng trong một đêm tối mịt, nàng chết một cách khó hiểu trong hoa viên. Điều này là đã kích mạnh vào con tim của Au, hắn điên cuồng càn quét, tìm kiếm mục tiêu để khỏa lấp con quỷ trong hắn.
Sau một lúc bên trong phòng bắt đầu có những tiếng hét, tiếng vang xin thảm thiết phát ra không ngừng:
- Á... Hộc... Hoàng thượng từ từ thôi... Á... Á... Cho thiếp nghỉ một chút thôi... Á... Hộc... Hộc... Cầu xin hoàng thượng... Á...
Một lúc lâu sau nữa những tiếng la hét, tiếng gầm tắt ngúm hẳn, vẳng ra từ trong phòng là tiếng bịch bịch bịch bịch. Au ung dung bước ra, nhìn hai tên lính, hắn ra lệnh:
- Dọn dẹp đi.
- Tuân lệnh.
Rồi hai tên lính bước vào, khiêng 6 cái xác trần trụi đi khuất. Au bước chậm rãi đến phòng ăn, thật ra hắn không hề cảm thấy đói, hắn chỉ cần vui vẻ thôi cũng sống được, nhưng vì một người mà hắn nhất định phải ăn uống thật đúng giờ. Vừa ngồi xuống ghế, mùi thức ăn đã ngay lập tức bay đến, đưa mũi lên ngửi theo, hắn bất giác mĩm cười:
- Bao nhiêu năm rồi mà tay nghề vẫn vậy, vẫn tuyệt hảo.
- Tuyệt hảo cái đầu của huynh, chỉ biết nịnh đệ là giỏi, lo mà ăn hết cái đống này cho đệ.
Theo tiếng nói cộc cằn ấy là một người đầu bếp cao ráo, đẹp trai mang một đĩa thức ăn đến để trước mặt Au, phía sau có năm tên tùy tùng cũng mang thức ăn đặt lên bàn rồi nhanh chóng lui đi. Riêng tên đầu bếp thì ngồi xuống, kế bên tên hoàng thượng. Au nhăn mặt nhìn đống thức ăn đang nằm trước mặt mình:
- Bắt huynh ôm hết cái đống thức ăn để nuôi một con lợn trong năm ngày như thế này, đệ có cảm thấy quá đáng không Akai-đệ-đệ.
- Huynh nói gì đó?! - Akai lườm một cái rõ sắc
- Ơ... Đâu... đâu có gì... thôi, ăn thôi... hờ hờ.
Nói rồi, Au liền gắp ngay một cái cánh gà ngoan ngoãn gặm ngon lành.
Đúng vậy, Akai chính là người duy nhất sai bảo được Au, là người luôn nhắc hắn ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc và cũng là đứa em mà hắn yêu quý nhất. Đáng lẽ ra, ngai vương này là của Akai, nhưng anh ta đã từ chối. Sau khi phụ vương mất, anh ấy lập tức nhường ngôi lại cho anh trai và tự mình lui xuống nhà bếp. Akai từ nhỏ đã có ước mơ được thưởng thức mọi món ăn trên thế giới và đặc biệt là có thể tự tay mình làm ra những món ăn tuyệt hảo, việc anh nhường ngôi và làm đầu bếp cho Au mục đích chính cũng là vậy. Bên cạnh đó Akai cũng biết cơn thèm khát bệnh hoạn của anh mình, lực bất tòng tâm, không chữa được thì đành tiếp tay, để Au lập vương và thỏa mãn bản thân.
Bàn thức ăn nhanh chóng sạch boong, không sót một mẫu xương. Au ăn hết sao? Không. Chính Akai là người đã "dọn" hết đống thức ăn đó!? Nãy giờ Au chỉ gặm duy nhất cái cánh gà, vừa gặm, vừa nhìn em mình ăn một cách say mê. Chẳng hiểu sao, từ ba tháng trước, Akai bắt đầu ăn vô tội vạ, cứ ăn mãi mà không thấy no, thái y trong ngoài đều bó tay khó hiểu. Akai không hề thấy phiền hà hay khó chịu về điều này nhưng Au lại cảm thấy lo lắng, hắn sợ Akai cứ ăn như thế sẽ có ngày chết vì... no mất. Vậy mà ngày qua ngày, Akai vẫn ăn, vẫn sống, vẫn mắng Au như bình thường, dần dà Au cũng chấp nhận con người đó của Akai.
Akai vừa ăn xong, gọi mấy tên tùy tùng vào dọn dẹp, rồi ngồi nói chuyện cùng anh:
- Đại huynh thấy hàng họ hôm nay thế nào?
- Hết chuyện hỏi rồi hay sao mà hỏi chuyện này?
- Có sao đâu, đệ quan tâm một chút thôi mà.
- Ừ thì... chả ra làm sao cả, đến 6 người mà còn không cầm cự quá 1 canh giờ, Angle ngày trước một mình cân ta 2-3 canh.
- Huynh vẫn còn buồn chuyện đó sao? Đừng lo, chúng ta rồi sẽ tìm ra tên sát nhân thôi.
- Nhưng mà...
RẦM!!!
- TÊM HÔN PHU KIA, HÔM NAY NGƯƠI PHẢI CHẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top