Truy đuổi thanh xuân .
Tiểu cúc cậu định đi thật ư .
Phải , mình phải đi , chứ mình không muốn đính hôn hay đính ước gì đó đâu , mình không thích đính hôn cùng người mà mình không thích , mà còn chưa thấy mặt mũi như thế nào, gầy hay ốm , đẹp hay không .
Nhưng mà cô chú ....
Mình không biết .... , mình không muốn kết thúc thanh xuân của mình như thế được , mình phải đi , đi tìm một chàng hoàng tử của chính mình, mình còn muốn làm nữ chính cho cuộc đời của mình nữa và còn rất rất nhiều thứ mình muốn làm .
Vậy cậu định đi đâu .
Đi đến một nơi mà Cúc Tịnh Y này ao ước từ lâu .
Hay cậu dẫn mình đi với .
Không được , cậu phải ở lại chăm sóc cho hai bác còn cả ba mẹ mình nữa .
Nhưng mà mình....
Tiểu mẫn nghe lời mình đi , ha .
Um , được rồi . Nhưng tiểu Cúc cậu cũng phải nói cho mình biết chính xác cậu đi đâu chứ ??
Mình đi Trùng Khánh .
Trùng Khánh....
Nói nhỏ nhỏ thôi coi trừng có người nghe thấy .
Cậu có biết Trùng Khánh là nơi....
Mình biết chứ , là nơi ngự trị của trai đẹp. Haha
Không cậu toàn nghĩ linh ta linh tinh , Trùng Khánh là nơi mà anh cậu từng học .
Mình biết .
Vậy mà còn đi .
Mình mặc kệ , đi đây , nhớ chăm sóc cho bản thân đó .
Cô đi ngõ sau , bước lên một chiếc xe mà cô sấp đặc sẵng , chỉ chờ cô bước lên , nhưng cái cô lo sợ nhất lại đến , người trong nhà cô biết chuyện cô đào hôn , mọi người chạy đi tìm cô .
Tiểu Cúc con đâu rồi , tiểu cúc .
Người ở kia không phải là tiểu thư sau , mau đuổi theo .... Tiểu thư đứng lại ,cô đừng chạy.....
Ngu sau đứng .
Cô chạy đi một mạch nhưng họ vẫn đuổi kiệp , phải nói họ đuổi theo cô như mèo đuổi theo chuột.... Trước mặt cô là một chiếc xe , cô liền chạy tới .
Mở cửa, mở cửa ra cú người .
Cửa xe mở ra , cô bước vào, rồi đóng cửa lại...hazzzz , vẽ mặt vui mừng của cô hiện lên , nhưng cô lại không biết còn có người thứ ba trong xe , xe đang chạy thì có một giọng nói phát lên .
Dừng xe .
Kít..... Tiếng xe thắng lại làm cô ngạc nhiên .
Chúng ta không cùng đường mời cô xuống .
Anh...cũng phải cho tôi đi đến nơi nào sáng một chút , chứ .
Không .
Anh.... Xuống thì xuống , làm gì mà giữ ệk .
Cô bước xuống xe , đóng cửa thật mạnh như muốn đánh người trong xe cho hả dận . nhưng bánh xe vẫn lăng đi , càn xa , càn xa cô .
Đồ hẹp hồi .
Cô vừa nói vừa sợ , một vắng vẽ , tiếng con trùng kêu , âm ổi , làm cô sợ đến xanh mặt .
Má ơi cú con....
Cô chạy thật nhanh đi tìm xe , nhưng cô phải thất vọng .
Nơi quái quỷ này sau lại không có xe .
cô rưng rưng nước mắt , nhưng ông trời còn thương cô , người mà đuổi cô xuống xe lại cảm thấy bất an , chiếc xe lại quay lại .
Còn mau không lên xe .
Cô vui mừng lau nước mắt, chạy thật nhanh vào xe , lần này cô đóng cửa xe thật nhẹ nhẹ đến mức không nghe thấy .
Sợ rồi sao .
Ai nói tui sợ .
Vậy mở cửa .
Làm gì .
Xuống xe .
Không, không bao giờ . chú ơi, cho xe chạy đi .
Tuy đi chung một chiếc , nhưng không nói chuyện làm cho không khí trở nên căn thẳng , phải nói là căn như dây đàn , chỉ cần một vật tát ộng thì sẽ đức , cô nói
Chú dừng xe , cho cháu xuống.
Cô bước xuống xe với vẽ mặt vui mừng lẫn một chút hóng hách vì đã thót khổi nơi đã giam giữ cô suốt mấy năm nay . nhưng đây không phải là cô muốn tới, chỉ là nơi làm thỏa mãn dục vọng ăn uống của cô .
Nơi này cũng được đấy chứ , cô bước đến hàng thịt xiên ...
Cô ăn đến no cả bụng .
Hazzz no rồi đi kiếm chỗ ngủ , mai đi nhập học .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top