Chương 1: Thiếu nữ mất tích (1)
- Đây là hồ sơ của tổ trọng án chuyển sang, 24 thiếu nữ mất tích trong vòng 6 tháng ở cả thành nội thành lẫn ngoại thành. Cháu cầm về xem thử xem, Vũ Vy.
Cơn gió đầu thu lướt qua mái tóc dài đen mượt của cô, đôi mắt to tròn vẫn chăm chú đọc tập hồ sơ của những người mất tích. Vụ án mất tích lớn như vậy mà tổ trọng án không sớm thông báo, sao đến giờ mới giao đến cục tuần tra mật ? Cô nghĩ nữa ngày vẫn không hiểu những thiếu nữ này đều trong độ tuổi từ 15 đến 18 đều có gia cảnh bình thường, không thù oán với ai, tính cách cũng không quá nổi bật vậy vụ mất tích hàng loạt này là nhằm mục đích gì ? Nhưng có một điều kỳ lạ là cô gái thứ 4 trong hồ sơ mất tích này lại khiến cô chú ý, Nguyễn Hồng Ngọc 17 tuổi là con ngoài giá thú của chủ tịch công ty sản xuất vải đứng đầu cả nước. Từ gia thế cho đến ngoại hình so với 23 người kia đều vô cùng khác biệt, sao lại được liệt vào hồ sơ này?
Càng suy nghĩ trong đầu cô lại càng xuất hiện nhiều nghi vấn khó lý giải, thở dài một hơi dù sao mai cũng là chủ nhật cô không cần đi học nên phải tìm đến từng nhà một để điều tra cho rõ mới được.
~ 0o0 ~
- Vy, hôm qua bên cục mới giao án mới cho con hả ?
- Vâng, hôm nay con định đi điều tra.
- Cẩn thận chút, bố nói chú Lâm đưa con đi.
Cô chỉ gật đầu cười, bố cô ấy mà là một người đàn ông rất vĩ đại lại kết hôn với một người phụ nữ vĩ đại không kém nên mới sinh ra một đứa con gái mới 20 tuổi đã tham gia cục điều tra mật và một người con trai 28 tuổi chạy ra ngoài mở công ty. Nói là vậy nhưng mẹ cô là kiểu phụ nữ tùy hứng, lại thêm cha cô bao che,cưng chiều nên 8h sáng vẫn không dậy là điều bình thường, cô thì chạy đến cục đói làm thám tử bám mãi cũng được gần 3 năm phá được không ít án, anh trai thì khỏi nói đi du học 5 năm mở công ty tài chính nhưng lại là kiểu phong liêu, đa tình. Nhà cô thực là loạn từ trên xuống mà....
Chú Lâm lái xe đưa Vũ Vy ra khỏi thành phố đi đến một ngôi làng nhỏ ngoại thành, không còn khói bụi cũng không còn tiếng còi xe ồn ào chỉ còn lại không khí trong lành, thoải mái. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ tiêu điều, sơ xác, trên bậc hè một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi ngồi thơ thẩn nhìn về phía cổng, ánh mắt vô hồn.
- Xin hỏi đây có phải nhà cô Ngô Thị Thanh không ạ ?
Người phụ nữ dương ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cô, khuôn mặt hiện rõ lên sự khắc khoải ,khổ cực.
- Cô muốn hỏi gì nữa? Con gái tôi mất tích mấy tháng rồi sống chết còn chưa rõ, còn đến đây làm gì?
Theo hồ sơ cô có người phụ nữ này có lẽ là mẹ của nạn nhân Ngô Thị Thanh, chồng chết sớm chỉ có một người con gái nay lại mất tích, bà ấy trở thành thế này âu cũng là chuyện dễ hiểu.
- Cháu là người của cục nhận trách nhiệm thụ án vụ mất tích của con gái dì, đến giờ vẫn chưa có tin báo nên chắc chắn con gái dì vẫn còn an toàn.
- Cô muốn hỏi gì ? Hỏi nhanh rồi đi đi.
- Cháu có thể vào xem phòng con gái dì được không?
Vũ Vy nhận thấy vẻ mặt thiếu hợp tác cũng đủ hiểu người phụ nữ này khó chịu với sự xuất hiện của cô, cho nên cô cũng không cần vòng vo nhiều mà nói thẳng vào mục đích khi đến đây.
Người phụ nữ dẫn cô đi một vòng rồi đi vào căn phòng nhỏ bên trái, trong phòng không có gì nhiều chỉ có tủ nhỏ ở góc tường, bên cạnh là bàn học và bàn máy tính được sắp xếp ngăn nắp ,phía cửa sổ có kê thêm giường.
Cô cẩn thận đeo bao tay để kiểm tra xung quanh xem còn dấu vết gì không, Thanh là người mất tích đầu tiên nên cô cũng không mong tìm được điều gì nhưng vẫn nên kiểm tra kỹ một chút để tìm mối liên hệ của nạn nhân.
- Cẩn thận, đừng làm hư đồ của Thanh. Bình thường nó không thích người khác đụng vào đồ của mình !
Cô khẽ gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó nhìn chiếc máy tính ở rồi lên tiếng hỏi ý kiến :
- Cháu mở lên xem chút được không?
Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng người phụ nữ vẫn để cô bật máy tính lên kiểm tra, xem một lượt thì có một email lạ kèm đường link dẫn đến một trang web cho người có dấu hiệu trầm cảm. Cô tìm thêm rất lâu cũng không thấy ảnh hay bất kỳ tin nhắn nào thể hiện Thanh giao tiếp với bạn bè, phải chăng nạn nhân gặp vấn đề về tâm lý?
- Dì cho con hỏi chút, tính tình của Thanh như thế nào ạ ?
Người phụ nữ trước mặt im lặng hồi lâu rồi nhìn xa xăm, hồi tưởng lại gì đó rồi nói với giọng tự hào như đang nói về báu vật :
- Con bé rất hiền cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời, bình thường ít giao du với mọi người nên cũng ít bạn bè. Nó là đứa bé ngoan....
Vũ Vy không hỏi thêm gì nữa chỉ chào rồi quay ra xe, trước đó cô nhờ chú Lâm hỏi thử thì biết được hàng xóm cũng không thấy ai khả nghi ,còn khi hỏi về Thanh mọi người đều nói cô bé như bị tự kỉ vậy không nói chuyện,cũng ít ra ngoài. Khẽ nhắm mắt Vũ Vy sắp xếp lại mọi việc và tìm ra một điểm lạ là trang web cho người trầm cảm, có lẽ đây là hướng để cô lần ra manh mối và mong rằng những thiếu nữ đó vẫn còn an toàn.
~0o0~
Cô tất nhiên không dại dột đến mức đi đến nhà của cả 24 người mất tích, cô sẽ tới ba nơi là nhà người mất tích đầu tiên là Thanh, người cuối cùng là An và người còn lại là Ngọc người khác nhất trong số mất tích.
An mới mất tích hai ngày nên bố mẹ An tỏ ra hết sức hợp tác với cô, sau khi kiểm tra cũng như dò la một vòng thì suy đoán ban đầu của cô là đúng. Ở đây cô cũng tìm được link đến trang web dành cho người trầm cảm, bố mẹ An cũng nói An mắc bệnh khó giao tiếp với người ngoài . Cô dường như tìm được điểm chung của họ, những thiếu nữ mất tích đều gặp vấn đề về giao tiếp với thế giới bên ngoài và họ tìm tới chung một trang web. Vũ Vy cũng gọi về cục để nhờ người xác minh địa chỉ ID của web cũng như tính cách của các nạn nhân, xem như đã đi được 1/3 chặng đường.
~0o0~
Giữa Thanh, An và 21 cô gái còn lại xem như đã tìm ra điểm chung nhưng còn Nguyễn Hồng Ngọc thì lại không như vậy, khi cô tìm tới nhà thì phu nhân nhà đó từ chối hợp tác điều tra, cô hỏi người giúp việc họ đều không biết gì sự việc càng khiến cô đau đầu. Mãi cho đến khi cô tìm tới công ty vải và gặp cha của Ngọc cũng chính là người báo án mất tích thì mới biết được rằng Ngọc là người hòa đồng, dễ tính nên rất được mọi người yêu mến. Nhưng vợ ông bà Tâm thì có vẻ không thích Ngọc nhưng vì là con nên bà không chấp nhắt, chuyện này cũng chẳng lạ gì có mấy người mà vui vẻ với con riêng của chồng đâu.
~0o0~
Về nhà tắm rửa xong cô ra vườn dạo một vòng vừa để hít thở không khí cũng vừa để suy nghĩ về một ngày chạy loạn ngoài đường, nghĩ thế nào Vũ Vy cũng không tìm ra được mối liên hệ giữa Ngọc và những người còn lại điều này khiến cô rất đau đầu.
Người ta nói " loạn càng thêm loạn " vừa kịp lúc đầu óc cô dối như tơ vò thì cô nhận được điện thoại từ cục:
- Vũ Vy cháu tới đồn cảnh sát khu 1 đi, có người vừa đến báo tìm được thi thể của Nguyễn Hồng Ngọc.
- Cháu đi ngay đây.
[ Còn ]
Thực sự đây là lần đầu ta viết loại này 😁nên còn thiếu xót nhiều nên ta mong mọi người góp ý 😉 cũng như ủng hộ ta nhé ☺
Cảm ơn a~😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top