Hồi 4

Hồi 4: Hoàn Tử Khâu - Ám (Đệ tứ)

Con trai đồ tể bị viên quan bắt cóc, cho nên tên đồ tể đó mới chém chết viên quan, lúc nghe qua thì người ta chỉ nghĩ đây là chuyện luân hồi nhân quả, gieo gió gặt bão, nhưng viên quan này lại là người của Nam triều, chẳng lẽ tên đồ tể đó biết mình sẽ chết nên kéo theo một người chết cùng?

Những sử ký về Nam triều ít nhiều cũng có kẻ tò mò muốn biết, nhưng chuyện về án sự ở Nam triều tuy không tận mắt thấy thì cũng biết đôi ba bốn phần. Bách gia xung quanh sợ hãi cái danh Nam triều này khá lâu, thậm chí im hơi lặng tiếng mặc chúng lộng ngang trời đất, miễn là chuyện Nam triều xảy ra lục đục hay kỳ án gì đó, tức khắc nhiều bách gia đều ở trong tối cười rất to, giọng cười vô cùng sảng khoái bởi kẻ thù của mình lại có ngày như thế này.

Kỳ án thì kỳ án, vẫn có một vài đạo sĩ không thuộc gia tộc nào đến Nam triều thử tài tra án. Có thể là lo cho dân chúng trong thành kia, có thể là muốn đầu quân cho Linh Đế Đồ cũng không chừng, thế nên cho dù danh tiếng của đạo sĩ đó có cao đến thế nào, hiên ngang lẫm liệt thế nào thì chỉ cần đàm đạo với hôn quân một vài câu đã bị người ta bôi đen từ đầu đến cuối, oan ức nói không tỏ, không ai còn tin kẻ như thế nữa.

Nhưng mà Nam triều lại có một vài án tra mãi tra tới tra lui vẫn chưa tỏ tường. Là vụ của Hoàn Tử Khâu và Trương gia án, thậm chí là vụ Đại đế Nam triều phóng hỏa giết dân cũng không thể tra ra. Vẫn còn rất nhiều giai thoại nói về kỳ án Nam triều lắm đấy.

Hàn Lạc Trấn Y có chút gì đó với mùi của xác chết, thậm chí còn có thể ngửi ra thì không lý nào lại có phản ứng gay gắt với đống thịt nhão kia được. Y vẫn chăm chăm nhìn đống thịt nhão kia như ghét bỏ, lời lẽ thế mà vẫn ung dung lại có chút giễu cợt:" Nghe ly kỳ rồi đấy! Thế đã tìm thấy con trai gã đồ tể chưa?"

Tử Dương Quốc nhún vai cười lạnh, như trước mặt có một tên Nam triều, dùng giọng điệu khinh thường muốn tạt gáo nước lạnh tới nơi:" Tất nhiên là chưa. Cho dù sống hay chết đều không có một tung tích gì về con trai gã đồ tể, chí ít thì người ta cũng bắt đầu tin rằng gã chỉ đang viện cớ giết người mà thôi."

Hoặc là muốn im lặng. Hoặc vì sợ Nam triều. Tử Dương Quốc không có mặt tại nơi đó, không thể nói là bản thân có thể chắc chắn rằng tên đồ tể nói thật hay tên viên quan bị nghi oan, có điều cả hai thiếu niên đều biết rằng ở đất Nam triều mà lại đi cắn ngược thì chính là loại chỉ biết ăn cháo đá bát! Về sau giai thoại có bị nói thêm nói bớt thế nào, kẻ ngoài cuộc cũng chỉ cần úp đúng cái bát dơ vào đầu kẻ có tội thôi, không cần biết kẻ bên cạnh kẻ đó là ai thì cũng được xem là nói đúng sự thật rồi!

Hàn Lạc Trấn Y lại hỏi tiếp:" Thế, chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?"

"Hơn hai mươi năm."

"Vậy là Hoàn Tử Khâu đã xuất hiện từ hơn hai mươi năm trước?"

"Đúng vậy. Nhưng sau vụ việc của tên viên quan kia, người ta lại phát hiện một sự việc khác cũng tương tự như vậy, có điều lại xảy ra từ trước đó rồi."

Sự việc khác? Hàn Lạc Trấn Y trong lòng nghĩ ngợi lung tung, không nghe thấy không nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Tử Dương quốc ra sao, chỉ là sao đó y cảm thấy như giọng điệu của Tử Dương bỗng dưng nhẹ nhàng bình thản. Từ lần đầu gặp hắn đến bây giờ, Tử Dương Quốc là kẻ khẩu khí ngang trời, ăn trúng gan hùm, giọng điệu đã trêu đùa thì quyết trêu đùa không thôi, chẳng có chuyện đột nhiên khinh thường lại chuyển qua đầy tâm sự ẩn ý kia. Hàn Lạc Trấn Y ngây tức khắc không tập trung được, Tử Dương Quốc đã vô cùng bình thản tiết lộ "sự việc khác" là cái gì.

Là chặt xác!

Y vẫn im lặng.

Tử Dương Quốc nghĩ y lần đầu tiên nghe thấy chuyện chặt xác, sợ y không tin nên khẳng định:" Ngươi không nghe lầm đâu."

Nói tiếp:" Chủ tiệm Hoàn Tử Khâu sau vụ việc của tên viên quan cũng bị dính vào, chẳng may một đêm lại bị người nào đó đến băm ra thành từng khúc, chừa lại cái đầu là nguyên vẹn. Hệt như vụ Trương gia án. Mà Trương gia án với Hoàn Tử Khâu lại không có một chút liên quan nào nên người ta cho rằng tên giết chủ tiệm là kẻ đã nghe qua Trương gia án."

Hàn Lạc Trấn Y cuối cùng thở dài một hơi, chán nản hiện rõ trên gương mặt đôi mày, nói:" Trương gia án là một án phức tạp, một đêm chết sạch hơn mấy chục mạng người, không tiếng kêu không tiếng kiếm chém, Trương gia thảm án tất cả chết đi đều im lặng, trước khi chết cũng im lặng."

Dù vậy giữa Trương gia án và cái chết của tên chủ tiệm cũng chỉ giống cách thức, nếu Trương gia chết trong im lặng thì hôm tên chủ tiệm chết, không những người ta nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng lách tách khó hiểu thì còn có tiếng quạ kêu đến xé trời! Cho nên không thể hoàn toàn đem hai án này quy về một được, thế mà cũng không thể đều tra ra cái gì suốt hơn hai mươi năm qua, kẻ giết chủ tiệm chắc cũng là một tên có võ, hơn nữa sát ý còn khiến đám quạ kia kêu đến thê thảm tận trời như thế, không khéo lại là một ma đầu nào đó cũng nên chuyện. Tần Thâm là quỷ, quỷ chịu sự bành trướng của Nam triều nên không thể tùy tiện xuất hiện trong thành rồi giết người gây án như vậy, huống hồ nơi đó còn có hai tên trong Thập Tam Cô Linh Đế Đồ, khó mà lộng hành ghê gớm như vậy, quỷ không thể thì chắc gì ma yêu quái kia có thể. Vì thế chỉ có khả năng là con người làm ra.

Hàn Lạc Trấn Y:" Hắn tên gì?"

Tử Dương Quốc ngây người, hỏi:" Ai?"

Hàn Lạc Trấn Y biết mình vừa nhắc đến Trương gia, vừa hỏi án Hoàn Tử Khâu nên Tử Dương Quốc không biết nên trả lời thế nào, y gượng cười rồi nói:" Những tên trong vụ Hoàn Tử Khâu."

Tử Dương Quốc sống ở Kính Trương, Kính Trương lại khá gần với vùng ngoại biên của Nam triều nên ít nhiều chuyện hắn nắm rất gọn trong lòng bàn tay, thông tin cũng gọi là bách việc tất thuyết, vì thế đi hỏi Tử Dương Quốc là một việc rất đơn giản, nhanh chóng sẽ có vài thông tin hữu dụng, dù sao y không hỏi thì Tử Dương Quốc cũng buộc miệng kể ra cho y nghe mà thôi! Mối quan hệ giữa Tử Dương Quốc và Hàn Lạc Trấn Y đôi lúc như cái cân có cán, đôi lúc lại không hiểu vì sao lại thân thiết như tri kỷ, mọi chuyện lúc đầu đều không có chút bận tâm mà nhớ đến, cũng chẳng biết bằng cách gì hai tên dở hơi này lại chịu thân thiện với nhau nữa.

Tử Dương Quốc ngay lập tức trả lời:" Chỉ biết tên chủ tiệm họ Bối, người ta gọi thân mật là Bối Xuyên lão bản gì đó. Bối Xuyên sống từ nhỏ ở thành nên có khá nhiều người biết cha mẹ hắn là ai, tuy nhiên lại không biết chính xác nơi họ sinh sống, cũng không biết chính xác giờ giấc của hắn như thế nào, họ chỉ biết tên Bối Xuyên kia chỉ lui lui tới tới trong Hoàn Tử Khâu, hiếm khi rời khỏi tiệm thuốc của mình. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi, cũng chẳng ai biết nhiều hơn đâu."

Câu cuối như muốn khẳng định rằng chuyện về tên Bối Xuyên đó cũng chẳng mấy đặc biệt nên không ai quan tâm. Cho tới tận khi hắn chết đi thì những người trong thành phía đông nam kia vẫn không bận tâm gì tới chuyện chôn cất hay tung tích về gia đình của Bối Xuyên, dường như có một thứ gì đó mà người ta không muốn đi tìm hiểu hoặc đó mới chính là bản chất của họ, không phải chuyện liên quan đến bản thân thì không cần màng tới làm gì! Tên viên quan và Bối Xuyên đột nhiên bị giết, hôn quân lại không mảy may đến chuyện điều tra, thậm chí cả chuyện chôn cất cho hai con dân của mình, im hơi lặng tiếng làm ai cũng nghĩ hai kẻ này đã đắc tội với hắn nên càng không tò mò gì hơn nữa.

Hàn Lạc Trấn Y càng nghĩ càng không thể bỏ qua chuyện hôn quân không hề có phản ứng kia, dù sao thì hôn quân ở đời nào cũng vậy, Nam triều có bao nhiêu hôn quân thì họ đều có một điểm rất đặc biệt, đốt xác của kẻ mà mình cho là trung thành nhất. Việc này không có quá nhiều đồn đoán vì Nam triều đại kéo dài như thế chắc chắn hôn quân đều giống nhau ở cách suy nghĩ "diệt cỏ tận gốc, phòng trừ hậu họa" kia, thế nên, chuyện hôn quân nghe tin thần dân của mình chết mà không có phản ứng gì thì có chút đáng bận tâm. Hàn Lạc Trấn Y từng nghe một câu chuyện cũng tương tự thế này, cẩn thận đối chiếu, y hỏi :" Thế còn viên quan kia? Cả tên đồ tể và đứa con trai nữa."

Tử Dương Quốc nhận ra chuyện phản ứng của hôn quân kỳ lạ nhưng không thể tùy tiện nghi ngờ, vẫn bình thản kể tiếp:" Viên quan kia nghe đâu rất được hôn quân trọng dụng, trong tên lấy một chữ Kỳ, Ngọc Kỳ Sân, trong khi đó tên hôn quân bấy giờ là Kỳ Phong. Lấy luôn cả tên của vua, ngươi thấy hắn cũng gan lớn nhỉ? Ngọc Kỳ Sân xuất thân tầm thường, là người của Nguyên gia, Kỳ Phong hoàng đế nghe đâu cũng không hề thích tên Nguyên gia chủ, thế mà đối với Ngọc Kỳ Sân lại khác, dù sao tên Ngọc Kỳ Sân đó cũng không phải xinh đẹp đến cả nam nhân cũng yêu mến."

Nhưng khi Tử Dương chưa kịp ba hoa xem tài nghệ bản thân thế nào, lâu lâu trèo lên ngói của Nam triều tìm hiểu xem quan hệ giữa hai người đó là cái gì, hai chữ "đoạn tụ" còn treo ngang ở yết hầu đã bị vẻ mặt ngạc nhiên của Hàn Lạc Trấn Y trấn xuống. Y nói, giọng điệu nửa khẳng định nửa ngạc nhiên:" Ngọc Kỳ Sân? Chẳng phải là danh của Kỳ Nhận hay sao? Nam nhân cũng yêu mến, ta biết ngươi tính nói gương mặt của Ngọc Kỳ Sân chính là ma chê quỷ hờn, dạ xoa hiện thế nhưng hắn đối với hôn quân đó thật sự là tận trung một lòng, không có lý do gì mà thân xác của hắn không được đốt đi."

Tử Dương Quốc hiện lên vẻ mặt đồng tình với y, chỉ là Ngọc Kỳ Sân một lòng trung thành như thế, tên hôn quân có nghĩ giống như y không? Hoàn toàn không! Sự thật là sau khi Ngọc Kỳ Sân chết, tin này đã lan đến tai hôn quân nhanh đến độ thi thể mới vừa cứng lại đã bị ném đi, ném thẳng xuống núi xác ở Ma Dạ Viễn. Tử Dương Quốc hôm đó bỏ nhà đi chơi, nghe hay tin viên quan Ngọc Kỳ Sân chết thì hoang mang tột cùng, lẻn chạy vào cung của tên hôn quân kia thì chỉ nghe hắn nói "...ném cái xác đó đi, ném càng xa càng tốt, càng không có kẻ tìm được mà chửi ta" đại loại thế đấy. Từ đó Tử Dương Quốc cũng đoán được một số thứ, có thể hôn quân kia nhìn ra Ngọc Kỳ Sân có gì đó với mình, nhưng hắn vua một cõi, việc này mà có người biết thì đúng là khiến hắn không còn chút mặt mũi nào, hoặc thậm chí tên hôn quân mới chính là kẻ đã giết Ngọc Kỳ Sân rồi đổ hết tội lên gã đồ tể kia, hoặc hoặc những điều Tử Dương Quốc thật sự không muốn nghĩ đến.

Càng nghĩ đến chỉ càng khiến hắn có ác cảm với con người thôi. Tình cảm đơn giản không cần hồi đáp, lòng tự tôn của một kẻ bề trên, lòng ham lam vô độ, bản tính đổi trắng thay đen lại trở thành bản năng, tất cả đều là một ranh giới mỏng manh.

Thiên địa luân hồi, chính là lắm lúc vô lý.

Hàn Lạc Trấn Y thoáng chốc ngây người, giọng nói của Tử Dương Quốc trong huyết chú trầm trầm lạnh lẽo, chỉ lặp đi lặp lại một câu "Ngươi nói cái gì?". Y nhìn vẻ mặt tồi tệ bây giờ của hắn, vô cùng chán nản, không màng chuyện gì mà nhìn đăm chiêu vào đống thịt nhão phía xa. Huyết chú lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này đã mang một chút sức sống, hắn hỏi: Làm thế nào mà ngươi biết hắn tên Kỳ Nhận? Viên quan kia dù ai có hỏi gì cũng chỉ nói mình tên Nhận không có họ, cùng lắm là theo họ của gia chủ hắn, ngươi lại dám bảo hắn họ Kỳ?

Hàn Lạc Trấn Y:" Ta nói thẳng chuyện này." Dừng lại quan sát sắc mặt hắn, trong đôi mắt đó, con ngươi vẫn như đáy hồ sâu chỉ có một màu đục ngầu, không chút lay động hay chú ý, y biết đối với tên này đã hết cách, chậm rãi nói tiếp:" Kỳ Phong đế vương không ai không biết tên này bao nhiêu toan tính, viên quan nhỏ bé như thế mà được trọng dụng thì chắc chắn có ẩn ý, chưa kể việc hắn đến Hoàn Tử Khâu dân chúng biết, thì tại sao tên vua kia không biết được cơ chứ? Vẻ mặt ngươi khó coi như thế, đừng bảo là đang quan tâm đến chuyện tên hôn quân hay Ngọc Kỳ Sân đấy."

Tử Dương Quốc lúc này càng cúi thấp đầu hơn, điệu bộ của hắn chẳng ăn nhập gì điệu cười nhạt lã ha ha ha ha ha ha cả. Cẩn thẩn ngước lên nhìn Hàn Lạc Trấn Y, khóe miệng mang ý cười đã cong lên thành vòng cung khiến người ta lạnh gáy, sắc mặt hắn càng ngày tệ hơn y tưởng, giọng điệu cũng ghê người:" Ngươi càng ngày càng khiến ta muốn ngươi rồi đấy, quân cờ nhỏ cũng học được cách vừa đánh trống lảng vừa đâm vào tim đen người ta sao?"

Cái đuôi không biết từ đâu quân lấy quanh eo Hàn Lạc Trấn Y, càn rỡ siết chặt một chút đã bị y không chút thương tình nắm chặt lấy. Tử Dương khẽ kêu đau, vội vàng thu lại cái đuôi phản chủ kia, cái đuôi của hắn như có suy nghĩ, ngoan ngoãn thu lại nhưng vẫn quấn lấy Hàn Lạc Trấn Y như sủng vật đòi yêu thương. Tử Dương Quốc khuôn mặt có chút đen lại, điệu cười cũng cứng đờ lo ngại nhìn phản ứng của y, may thay cái đuôi của hắn có chút thông minh, chỉ vẫy qua vẫy lại, nó mà quấn lấy eo y một lần nữa thì cái đuôi này Tử Dương Quốc chắc chắn không gặp lại nữa.

Tử Dương Quốc khuôn mặt tuy không có chút biến chuyển nhưng trong lòng vẫn mừng thầm: May mà nó không chạm vào bụng của y nữa, mà cũng đừng có lần sau.

Vẻ mặt của Hàn Lạc Trấn Y cũng đầy tâm sự, nghĩ: Nhất thời quên mất hắn là yêu hồ, là yêu hồ, không phải hồ ly.

Không để tình hình này lắng xuống thì khó xử, Hàn Lạc Trấn Y tiếp tục nói:" Chỉ là trước đây hình như từng gặp qua tên Kỳ Nhận kia."

Ngươi biết mặt Ngọc Kỳ Sân, ta cũng từng gặp qua Ngọc Kỳ Sân. Tử Dương Quốc hiểu ý y muốn nói là gì, không chút vội vàng, hỏi:" Hắn giới thiệu như thế với ngươi sao? Lúc đó trông hắn thế nào?"

Hàn Lạc Trấn Y nói:" Không..." Rồi trầm tư suy nghĩ.

Tử Dương Quốc khó hiểu nhìn y, lặp lại:" Không?"

Hàn Lạc Trấn Y:" Ta nghĩ án này chắc chắn không chỉ có Kỳ Phong và Kỳ Nhận quan tâm đâu. Theo như ta biết, tên chủ tiệm bị phanh thây rồi ném vương vãi khắp nơi, rất giống vụ ở Trương gia đúng không?"

Tử Dương Quốc:" Ờ. Trương gia một đêm bị giết sạch, cũng là phanh thây bằm thịt, đầu của tất cả người nhà đó được đặt thành một hàng ngay cửa từ đường. Có người nói vết cắt rất ngọt, máu không loang lổ ghê tởm mà được tính toán sao cho vẽ thành một bức tranh rất đẹp, kể cả một tiếng thét đêm đó cũng không có!" Dừng lại một chút, chuyện nào đó hắn không biết có nên tiết lộ hay không, vạn nhất đều là thứ tối quan trọng đối với Tử Dương nên có chút đắn đo.

Hàn Lạc Trấn Y không để ý hắn, đăm chiêu nhìn đống thịt nhão, hỏi:" Ngươi có biết quỷ nào như thế không?"

"Làm sao ta biết được. Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe đến loại chuyện này, mọi thứ bây giờ chắc nên điều tra ở Hoàn Tử Khâu là tốt nhất."

"Mà tại sao ngươi lại có ấn tượng với Hoàn Tử Khâu thế? Theo ta thấy, cho dù là quỷ gây chuyện thì Kính Trương cũng chẳng rảnh để quản bọn hôn quân, chắc chắn là đang vui trong lòng, ngươi lại tỏ vẻ vô cùng hoang mang, không phải là có ẩn ý đó chứ?"

Nghe y hỏi như thế, hắn vẫn có thể bình thản trả lời:" Ta từng bị bắt đến đó."

Dáng vẻ như muốn nói: Sao nào? Đừng nói là ngươi nghi ngờ ta làm ra loại chuyện như thế đấy.

Hàn Lạc Trấn Y nghe xong, đứng dậy phủi chút bụi trên y phục, nói:" Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Không tồi không tồi." Tử Dương Quốc không nhận ra y đang muốn nói cái gì, chỉ im lặng đợi y nói tiếp. Hàn Lạc Trấn Y ngừng lại, bước nhẹ từ từ về lối ra của Lạc Lâm Hỏa Hồ, quay người lại thẳng thừng mắt đối mắt với hắn, dáng vẻ vẫn không nhận ra là mang ý tứ gì, vô thưởng vô phạt hỏi:" Vậy ngươi muốn quay lại?"

Rốt cuộc vẫn hỏi ta sao? Tử Dương Quốc ánh mắt hiện lên suy nghĩ như thế, vô cùng thoả mái mà nói:" Ta muốn xem xem rốt cuộc hai mươi năm rồi nó biến đi đâu, đào hết tấc ba tấc đất mà không tìm ra! Đi thôi."

Hai thiếu niên nhanh chóng rời khỏi Lạc Lâm Hỏa Hồ, nơi đến tiếp theo chính là nơi Hoàn Tử Khâu đang ẩn mình, Hàn Lạc Trấn Y trước đó đã bước vào kết giới của nơi ma quái kia, cứu Du Dương A Xương về nên việc bước vào lại cũng không mấy khó khăn. Chân vừa đặt xuống đất không bao lâu, Hàn Lạc Trấn Y ngay lập tức ngửi ra một mùi tanh tưởi quen thuộc đến rợn người, Tử Dương Quốc cũng phải choáng váng với mùi tanh này, cho dù lúc trước hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ Trấn Y vì nhạy mùi đâm ra căm ghét mùi trên thịt nhão kia, nào ngờ khi biết đây là thứ mà y ngửi thấy trên đống thịt kia thì hắn rất nể y, không ngờ lại chịu được lâu đến như thế.

Hàn Lạc Trấn Y bỗng nhiên che mặt lại, lùi dần về giới hạn của kết giới, đôi mày nhăn lại nhìn về cái bóng trước mặt. Bóng đen trước mặt vô cùng to lớn, nhìn kỹ một chút thì như một tòa thạch tháp có đèn treo trên mái, ánh đèn lại khi có khi không, lúc hiu hắt ánh kim ấm rồi chớp mắt một cái đã chuyển sang màu đỏ sẫm đến u ám, lớp sương xung quanh dày như nước đục, ánh đèn chiếu lên chỉ khiến nó như có con ma quỷ nào đó đứng xung quanh thạch tháp dọa nạt kẻ nhát gan. Y lùi lại không phải vì những cái bóng không ra hồn kia, vừa rồi hình như tòa thạch tháp kia nhận ra có khách không mời, gió lạnh thổi ngang qua mang tất cả mùi tanh kia bay về phía hai thiếu niên.

Tử Dương Quốc không kịp phản ứng, không khí trong kết giới này đã ngột ngạt lại phải chịu thêm thứ mùi kia, nhất thời khuỵu một chân xuống đất, suýt nôn mửa đến nơi rồi ho khan khiến hắn khó chịu, cái đuôi vô tích sự kia của hắn rốt cuộc cũng biết run rẩy, lông trên đó gần như muốn dựng đứng lên hết. Tử Dương Quốc thấy không ổn, Hàn Lạc Trấn Y thì cũng chẳng khá hơn là mấy, lần đầu bước đến nơi vừa lạ vừa quen đã bị cái tháp kia đánh úp trực diện, suýt thì chao đảo ngả về phía trước.

Thế nhưng cả hai thiếu niên vẫn có thể cùng chung một suy nghĩ với nhau: Rốt cuộc kia là tòa thạch tháp hay là một cái miệng?!

Tử Dương Quốc cố gắng đứng dậy, tay che lấy phần mũi của mình, bước đến bên cạnh Trấn Y đỡ lấy cơ thể gần muốn ngã tới nơi của y, có chút lo lắng hỏi:" Không sao đấy chứ? Ta nghĩ sau này ngươi đừng thở bằng mũi nữa cho lành, mùi ở đây hôi quá."

Y ôm vai bá cổ hắn, để mặc cho hắn muốn dìu y đi tiếp, không muốn nói gì thêm. Nhưng Tử Dương Quốc từ nhỏ đã ham chơi nói nhiều, bây giờ nơi này có hắn và y, còn có tòa thạch tháp cùng mấy cái bóng mập mờ kia, y không nó bọn kia cũng không biết nói, hắn không chịu nổi cái cảnh im hơi lặng tiếng trong kết giới đầy u hồn này, bất quá miệng không biết ngửi, đánh liều một lần mà than thở:" Này Trấn Y, tại sao ngươi lại ngửi được mùi xác chết? Ngươi không thấy nó quá thối sao?"

Hàn Lạc Trấn Y:" ..."

Tử Dương Quốc:" Trấn Y, ngươi làm ta tò mò lắm đấy, ngươi rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy?"

"..."

Tử Dương Quốc:" Trấn Y, đừng nói với ta ngươi có mũi trong miệng đấy! Này, ngươi không lên tiếng tức là... Đau!"

Hàn Lạc Trấn Y dùng đầu bản thân đập cho hắn một cái, trên trán cả hai đều có một vết đang đỏ lên, Tử Dương Quốc khó chịu, quyết ăn miếng trả miếng với y. Kết quả cả hai đều ê ẩm, tay giơ lên xoa xoa vết trầy không đáng có kia, lòng không một chút oán giận nhưng Tử Dương Quốc sớm không nhịn nổi nữa, tay chỉ thẳng vào tòa thạch tháp, quát lớn:" Này! Ngươi biết mồm ngươi thối lắm không? Ngậm vào ngay cho ta! Còn không ngậm thì ta phóng hỏa đốt trụi nơi này!"

Cứ tưởng hắn lớn giọng như thế sẽ khiến tòa thạch tháp nổi điên, ngay lập tức động thủ với họ, nào ngờ không những ánh đèn xung quanh càng soi rõ hơn mà những mùi thối kia đồng loạt biến mất một cách thần kỳ! Tử Dương Quốc thấy thế này có chút lạ thường, đôi mắt chứa đầy suy nghĩ mà miệng đã sớm cất lời:" Tốt tốt tốt, như thế mới tốt! Ngươi hòa hảo như thế sau này còn có thể xem xét chuyện kết thành huynh đệ!"

Trấn Y nghĩ chẳng ra chuyện tên kia trước mặt không thấy nguy hiểm nên không cần sỉ diện, miệng lưỡi không xương vô cùng lắt léo, não không nghĩ miệng đã thức thời đổi trắng thay đen, cố tình chọc điên tòa thạch tháp kia. Y đưa tay lên đỡ trán, Tử Dương Quốc vẫn như vậy trò chuyện với tòa thạch tháp:" Này, ta gọi ngươi là gì cho tiện nhỉ? À, hay là hảo huynh đệ đi." Như vừa tìm được gì đó vui lắm, miệng cười muốn tới hai bên tai của hắn, vô cùng xảo quyệt.

Hắn hỏi tiếp:" Hảo huynh đệ, bọn ta tới đây không rõ đường đi, ngươi lại ở ngay cổng chặn bọn ta rồi, có phải hơi quá đáng không? Chẳng phải ban nãy có rất nhiều người chạy đến đây hay sao? Mặt mày tối tăm, tướng đi xiên vẹo mà cũng được ngươi cho qua, bọn ta tướng mạo thiếu niên, đi đứng thẳng lưng thế này mà bị ngươi chặn lại, có chút bất công a!"

Hàn Lạc Trấn Y bên cạnh không lấy một lời nào, nhưng lúc mở miệng ra chính là có khả năng châm dầu vào lửa, càng châm càng như muốn đốt thêm một cái mồi lửa khác, lập tức gật đồng mấy cái đồng tình nói:" Cũng đúng a. Không lẽ khẩu vị ngươi xuống đến thế, chỉ ăn phân nửa chừa phân nửa, đây lại có cái lý này sao? Yêu ma quỷ quái bây giờ cũng thích bắt chước con người thật, ăn nhiều chừa lại một ít lần sau ăn tiếp, cứ thế này sẽ đau bụng đấy."

Tử Dương Quốc nói thêm:" Y nói đúng a, ngươi đừng có chắn đường bọn ta thế chứ. Có cửa kìa, bộ không tính mời khách vào sao? Ngươi chê cái gì? Sợ bọn ta không đủ lót dạ? Thôi thôi ta hiểu mà, kẻ háu ăn như ngươi một lần ăn sạch cho nên không đủ thỏa mãn đúng không? Nhưng mà bạn ngươi Hoàn Tử Khâu cũng ở đây, ngươi không tính chừa một vài phần cho người bạn kia sao? Một lần mà háu ăn như thế, chắc là nuốt mất Hoàn Tử Khâu luôn chứ gì?"

Hàn Lạc Trấn Y:" Nếu nuốt Hoàn Tử Khâu vào bụng thì chắc bây giờ đang muốn từ trong bụng ngươi chui ra. E là, đã quậy phá ở đó hơi lâu rồi nên muốn ngươi sống không được yên a."

Hàn Lạc Trấn Y và Tử Dương Quốc không phải ngứa miệng mà nói như thế, ban nãy chỉ vì lời dọa nạt của Tử Dương Quốc mà mùi thối kia lập tức biến mất ngay, chắc chắn là có thể hiểu Tử Dương Quốc nói cái gì, đúng hơn là lời kia của hắn có kẻ nghe thấy, mà kẻ nghe thấy này bảy tám phần gì đó vẫn đang ở đâu đó quanh đây. Đây cuối cùng vẫn là đang muốn thử xem kẻ nghe thấy kia rốt cuộc là người khác hay là tòa thạch tháp ngay trước mặt. Đúng như họ nghĩ, tòa thạch tháp đột nhiên biến đổi đột ngột, lớp ngọc bên ngoài lập tức nứt ra rơi vụn xuống, thay vào đó là lớp gỗ đỏ sẫm đầy khe nứt lớn có nhỏ có, những chiếc lồng đèn treo trên mái cũng bị rơi xuống vài cái xuống đất, trên mái chỉ còn bốn chiếc đèn cùng một tấm bảng hiệu.

Bảng đề "Hoàn Tử Khâu".

Cửa bỗng nhiên mở ra, khói bụi từ bên trong tràn ra ngoài thành lớp, thế nhưng bên cạnh cánh cửa lớn kia lại xuất hiện một đứa nhỏ đứng ngay đó. Đầu nó nghiêng sang một bên, khóe miệng cong lên nụ cười đơn giản nhưng đủ làm những tên tu sĩ, cho dù là trưởng bối hay gì cũng phải rùng mình khi lần đầu gặp nhau, ánh mắt của nó bị ánh đèn mờ mờ sáng sáng làm cho biến dạng, mang vẻ đón tiếp khách không mời.

Nó vẫn cười tươi, chào hai thiếu niên bằng chất giọng vọng từ âm tào địa phủ:" Không mời mà đến. Không mời mà đến. Khách không mời, đón tiếp vụng về, hảo hảo hưởng thụ. Ha ha ha ha."

Cả hai người không lạ gì gương mặt đứa nhỏ kia, cúi đầu một cái rồi nhanh chóng bước vào trong Hoàn Tử Khâu, đến cả một cái liếc mắt cũng không dám liếc đứa nhóc kia. Nó vẫn ở bên ngoài, nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, lặp đi lặp lại một câu duy nhất:" Không mời mà đến."

Tử Dương Quốc sau khi thấy cánh cửa kia đóng lại mới thở phào một hơi, như còn nghĩ bản thân vừa gặp ảo giác nên quay sang hỏi Hàn Lạc Trấn Y:" Vừa nãy là Quỷ tham lam?"

Hàn Lạc Trấn Y gật đầu, còn nói:" Lệ khí ở đây không nặng, chắc kẻ đứng sau chuyện Hoàn Tử Khâu đã hóa rồ nên mới khiến Quỷ tham lam kia tới đây ám lấy."

Hai thiếu niên đều chỉ biết lắc đầu than thở. Đây rõ là có một Tần Thâm cao cấp ám lấy nên xảy ra chuyện lạ, quan trọng là Quỷ tham lam này đã ám bao lâu. Nhưng nhìn dáng vẻ kia của Quỷ tham lam, cộng thêm câu không mời mà đến thì có thể đã ở đây khá lâu, tuy nhiên ý của câu kia có nghĩa là họ là người đầu tiên bước vào Hoàn Tử Khâu hay là người tiếp theo bước vào Hoàn Tử Khâu thì thật khó đoán. Quỷ Tần Thâm đã là loài chỉ biết nghĩ cho bản thân, kia lại là một con vô cùng vô cùng sống dai người người biết đến, những người trước kia định giết nó bây giờ chắc tan xương nát thịt ở nơi nào đó rồi, làm sao mà họ có thể sòng phẳng nói chuyện với con quỷ như thế này?

Hàn Lạc Trấn Y bỗng nhiên hiểu được một chuyện, hai mắt sáng lên, vội lay người Tử Dương Quốc đang nghĩ cách moi bới thông tin, y nói:" Ngươi nhớ A Xương có nói là ngoại tặc cầm vải liệm, vô hồn bước vào nơi này không? Chính là cái này a! Chính cái này đã khiến Thất Kình Ngư kia ở lại nơi này!"

Thất Kình Ngư chính là cái tên khác của Quỷ tham lam. Vốn dĩ nó có cái tên này là để phân biệt với những con quỷ Tần Thâm có cùng thứ tham vọng giống nhau, cũng dễ dàng gọi nó hơn trong khi cứ gọi Quỷ tham lam này mà con kia tưởng là mình, chớp luôn công lao, sự việc này cũng hơi đau não. Theo đó, quỷ Tần Thâm cấp cao sẽ gồm có Tham lam Thất Kình Ngư, Nghi hoặc Thủ Tang, Hiếu chiến Liệt Hoả và còn vài tên chẳng ai biết được.

"Ý của ngươi là...", Tử Dương Quốc sững người:" Bên trong vải liệm là thịt trẻ con, có thể thấy nơi này giống như một kho lưu trữ!"

"Đúng! Chính là điểm này!" Hàn Lạc Trấn Y lại thấy như thế lại có điểm bất thường, vội thu ánh nhìn lại nói:" Nhưng rõ ràng khi nãy còn nghe thấy mùi tử thi... lại còn là tử thi của hoàn đồng, ngươi lại dọa nó một chút đã sợ hãi như vậy, Thất Kình Ngư chắc chắn cũng vì thế nên tâm trạng đáng sợ như vậy."

Nếu như xem Hoàn Tử Khâu là thân thể, Quỷ Tần Thâm cấp cao một khi đã ám thứ gì mà nó vừa ý thì được xem là cái đầu biết suy nghĩ của thân thể đó, trường hợp này không có ngoại lệ. Nhưng theo tính cách bình thường của quỷ Tần Thâm thì sẽ không dùng mùi thối kia dọa con mồi chạy đi mất, loại mùi này cũng không quá đặc trưng nên không thể xem như là đánh dấu con mồi, mà ai đời thấy con mồi tự dâng tận miệng mình như thế mà muốn chơi mèo vờn chuột một hồi? Tử Dương Quốc mới dọa nó có chút hùng hồn trước khi chết vậy mà nó cũng tin là thật hay sao? Không đúng không đúng, nếu theo bình thường thì đáng lý tòa thạch tháp kia không cần hiện ra dáng vẻ Hoàn Tử Khâu, nếu muốn chơi thì còn có thể chơi tiếp mà.

Lẽ nào là dương đông kích tây hay sao?

Tử Dương Quốc suy nghĩ một hồi, vô thức nói:" Có thể nói, nơi này không hoàn toàn bị Thất Kình Ngư thao túng. Mà nếu không bị Thất Kình Ngư thao túng thì khẩu vị của Quỷ tham lam lại khác thường như thế?"

"Đúng là trước giờ chưa từng nghe chuyện quỷ Tần Thâm không thao túng được người ta. Đặc biệt là mấy thứ như thế này lại càng không. Trừ phi, thứ bị thao túng không phải là Hoàn Tử Khâu mà là thứ nào đó..."

Hàn Lạc Trấn Y vừa nói vừa nhìn xung quanh, bên trong này cũ kĩ ẩm mốc là dấu hiệu của việc bị bỏ hoang rất lâu, gỗ mục nát bước từng bước đều nghe ra tiếng răng rắc, có vài tấm gỗ còn bị con gì đó đục thành lỗ nhỏ chui vào. Tử Dương Quốc ghé sát vào nhìn, rồi bị cái gì đó dọa mà nhảy dựng lên, một hồi bình tĩnh lại thì mắng một câu:" Mẹ nó, hù chết lão tử rồi! Các ngươi có ăn thì cũng đừng vứt lung tung chứ, toàn là mắt với mắt!"

Hàn Lạc Trấn Y tay vừa mới chạm lên từng ngăn thuốc, nghe xong câu kia của Tử Dương Quốc mà chửi thề một tiếng, vội nói:" Có khi là không thích ăn mắt... mà đâu có chuyện rảnh đến nỗi nhét cả đống mắt đó vào, có khi là bị nhốt ở đó cũng nên."

Tử Dương Quốc ngay tức khắc dùng móng vuốt của mình phá tan lớp gỗ mục kia, sớm đã chuẩn bị tinh thần thấy vô số thứ quái dị nhưng không, lớp gỗ mục nát vụn, phía bên trong nó lại không có cái gì ngoài có thêm một lớp gỗ khác, độ mục nát cũng một chín một mười cái ban đầu. Hắn tiếp tục vung tay, lại lớp này đến lớp khác vụn vỡ nhưng lại không có chứa cái gì ở bên trong, nhìn thấy tình cảnh không mấy vui vẻ này, Tử Dương Quốc buông hai tay xuống, hít một hơi thật sâu rồi chửi:" Mẹ nó! Hảo huynh đệ ngươi rốt cuộc có mấy cái não a! Tường dày ta không nói, cớ gì dùng đống gỗ nát này hại ta dơ cả tay! Mẹ nó, hảo huynh đệ, ngươi nghe không đó! Ê! Mẹ nó!"

Rồi quay sang Hàn Lạc Trấn Y:" Này, xem vẻ nó nuốt chúng ta luôn rồi đấy. Cái nhà lưu xác mà ta với ngươi suy đoán, ai ngờ lại là cái dạ dày không có dịch tiêu hóa của nó chứ hả."

Hàn Lạc Trấn Y chỉ cười ha ha ha ha trông rất sảng khoái, nhưng ngay sau đó lại buông một câu lạnh tanh:" Dám nuốt?" Ánh mắt hiện lên tia chết chóc, sau đó huyết chú cũng vang lên câu trả lời cho ánh mắt kia: Bất quá mở bụng rắn chui ra!

Tử Dương Quốc cười khổ: Tiểu tổ tông ơi, ta cào còn muốn đi luôn móng vuốt đây này. Ngươi không có kiếm không có đao, lại không có thần khí thượng phẩm nào thì mở bụng nó bằng cái gì? ? ?

Nhưng khi Hàn Lạc Trấn Y chạm ngay cái ngăn ở giữa tủ thuốc kia thì y biết mình nên làm cái gì. Tử Dương Quốc nhìn mấy cái ngăn thuốc không đặc biệt kia, ban đầu tưởng bên trong cất giấu huyền cơ nhưng khi Trấn Y mở nó ra thì toàn là rau vụn rau héo, tất cả đều không có cái gì khác hết, thế nhưng bây giờ y lại trầm ngâm nhìn hoa văn trên cái ngăn giữa kia, khiến hắn vô cùng khó hiểu. Mà nhìn đến tủ thuốc kia thì Tử Dương Quốc lại nhớ đến lời đồn kia, lời đồn rằng Hoàn Tử Khâu bán thuốc trường sinh, tới bây giờ hắn vẫn không hiểu được vì sao tên Bối Xuyên kia lại bị cho là biết đến phương pháp trường sinh, cái giá thực sự của việc trường sinh mà Ngọc Kỳ Sân Kỳ Nhận trả cho Bối Xuyên là gì, vì sao đám ngoại tặc lại đem thịt trẻ con tới nơi này?

Trao đổi?

Khoan đã, hình như bọn họ đã bỏ qua mất một chuyện quan trọng rồi!

Tử Dương Quốc thầm nghĩ:" Theo như mình nhớ thì tên Bối Xuyên đó đã được an táng rồi, nếu chết oan thì phải có biểu hiện rõ ràng hơn, cho nên tên chủ tiệm sau đó rốt cuộc là ai? Đám ngoại tặc mà thằng nhóc kia nói rốt cuộc đã gặp tên chủ tiệm nào? Có gặp trực tiếp hay không? Tên đó rốt cuộc..."

"Cạch"

Tử Dương Quốc giật mình, tiếng động kia chính là vì Hàn Lạc Trấn Y đã lấy hết tất cả ngăn thuốc xuống, cẩn thận đặt lại từng cái theo một thứ tự nào đó trên tủ thuốc. Y rất chú tâm, chú tâm đến nỗi không để ý đến ánh nhìn ngỡ ngàng của Tử Dương Quốc, tay sờ từng đường vân trên ngăn rồi đến mấy đường ngang dọc trên tủ thuốc, sờ đi sờ lại rất lâu rồi mắt trái mắt phải nhìn tới nhìn lui. Tử Dương Quốc không hiểu quân cờ nhỏ bé kia đang làm cái gì, tuy nhiên miệng lần này lại chịu yên phận không quấy rầy y một chút nào, hắn suýt nữa tưởng mình ngủ gật cơ, nhưng đây là do y biết thứ kia là gì hay do y đã quá buồn chán rồi, hắn không biết. Tủ thuốc kia cao hơn y ba tấc, có tổng cộng bảy hàng ngang bảy hàng dọc bốn mươi chín ngăn thuốc bằng gỗ cây tùng, hoa văn khắc lên có đường nét cứng mà mang vẻ oai hùng không giống với phong thái của một lang y cho lắm. Giờ hắn mới để ý thấy trong nơi tồi tàn này thì tủ thuốc kia là thứ duy nhất sạch sẽ, nói đúng hơn thì vô cùng sạch sẽ.

Trên cái bàn gần đó, Hàn Lạc Trấn Y nhẹ nhàng chạm vào tủ thuốc bao nhiêu thì những thứ y vứt lên đó càng vô tâm bấy nhiêu, sắp chất đầy một cái vò rượu đến nơi rồi. Tử Dương Quốc nhìn đi nhìn lại thì đã thấy y chỉ còn có một ngăn thuốc nữa thôi là hoàn thành, bỗng nhiên trong lòng dâng lên sự mong chờ nào đó mà đến cả hắn cũng không biết. Y đặt ngăn đó vào xong, lại mạnh tay rút ngăn giữa ra, ném nó xuống cái bàn duy nhất trong phòng, ngăn thuốc làm bằng gỗ cây tùng nhìn không dễ vỡ lại mới nghe một tiếng đập xuống bàn đã vỡ không còn một mảnh, xuất hiện một thứ màu đen như bị người ta phát hiện, nhanh chóng hòa bản thân vào đống rau héo trên bàn.

Thứ đó cắn chặt răng rít dài một tiếng rất lớn.

Quỷ tham lam vẫn đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng rít như cắt tiết kia thì cười khúc khích hi hi ha ha, nói vọng vào:" Đúng là không mời mà đến, không mời mà đến! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Tử Dương Quốc nghe điệu cười ma quỷ kia thì tóc gáy dựng đứng cả lên, chút nữa thì chửi thề, Hàn Lạc Trấn Y nhìn đống rau trên bàn, thận trọng cảnh báo Tử Dương Quốc:" Tìm thấy rồi."

Tìm thấy rồi? Tìm thấy cái gì cơ? Tử Dương Quốc vẫn còn bị tiếng cười kia kinh động một hồi, chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc cứ phảng phất đâu đó trong không khí, tuy lần này nó không nồng nặc như lúc đầu nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu Hàn Lạc Trấn Y đã tìm được cái gì rồi. Là một cái đầu.

Là đầu của một đứa trẻ xấu số nào đó vẫn còn nguyên da thịt, vẫn hồng hào tiều tụy như thể chưa từng rời khỏi cơ thể của nó.

Nó được đặt trong tủ thuốc, ngay vị trí ở giữa. Tử Dương Quốc và Hàn Lạc Trấn Y hiểu ngay nếu bây giờ họ có lấy xuống hết tất cả các ngăn thuốc thì thứ tìm được chắc cũng chỉ có thể là một phần hoặc là cả một cơ thể. Nhất thời cả hai không nói được gì, cứ nhìn đăm chiêu vào cái đầu đang được đặt ngay giữa kia, quên mất bên cạnh còn có thứ gì đó vẫn đang rít đến chói tay. Thứ đó hòa mình vao đống rau héo, dần dần hình thành được tứ chi nhỏ xíu, lao thẳng đến cái đầu xấu số kia nhai ngấu nghiến.

Cả hai đều sững người.

Thứ đó ban đầu chỉ có mấy thứ miễn cưỡng gọi là tứ chi, lao đến với tốc độ kinh khủng rồi thần không biết quỷ không hay tự nó mở chính cái miệng từ đâu mà có của nó ra, ngoạm lấy một bên đầu, nhai ngấu nghiến như thú hoang bị bỏ đói. Nước bọt chảy xuống từ khóe miệng của nó, hòa lẫn nước bọt với máu đỏ khiến người ta nhìn thôi cũng muốn chạy ngay, càng nhai càng khiến nước bọt chảy ra nhiều hơn, đến nỗi thấm đẫm cả sàn nhà.

Tử Dương Quốc cố giữ bình tĩnh:" Này Trấn Y, nó đang ăn cái gì vậy?"

Hàn Lạc Trấn Y cũng từ từ lùi về bên cạnh Tử Dương Quốc, nói nhỏ:" Bình tĩnh, nó nghe thấy bây giờ."

Tử Dương Quốc nhìn thứ kia, gượng ép mãi mới nói được một câu đùa bỡn:" Nó hăng say như thế, chắc còn lâu mới đến lượt chúng ta." Tuy nhiên lời kia chỉ lừa người dối mình, thần trí hắn cũng bắt đầu dần ổn định lại nên hiện thực bây giờ không thể chối cãi, đến thở cũng dám thở mạnh, quay sang nhìn Hàn Lạc Trấn Y:" Nhưng sao lại có quỷ ở nơi này được chứ?"

"Ta không rõ."

Hàn Lạc Trấn Y không thể rời mắt khỏi thứ kì dị kia, miễn cưỡng lắm mới không ôm vai bá cổ Tử Dương Quốc đòi sống đòi chết chạy ra khỏi đây, dù sao cánh cửa kia y đoán chừng cũng không có ý nhốt họ ở đây, nếu như đây là lời cảnh báo thứ hai thì xem ra vẫn còn có một thứ hay ho nào đó bị giấu trong Hoàn Tử Khâu. Chợt y thấy trên tủ kia có dính máu, không giống như mới có mà là có rất lâu rồi, máu cũng khô lại một màu sẫm, Han Lạc Trấn Y từ từ bước đến để quan sát rõ hơn, nào ngờ giẫm phải chỗ gỗ mục, kêu "rắc" một tiếng báo hại thứ quái thai kia đổi mục tiêu thành cả hai người họ. Nó quay cái đầu của nó ra phía sau, tựa như không có khung xương bên trong vặn cổ nghiêng sang một bên nhìn đăm chiêu, nếu bây giờ nó có đầy đủ tứ chi, khuôn mặt, da thịt hay là một chút máu trong huyết quản thì người ta còn tưởng đây là một con hung thi nào đó chứ không phải người sống!

Tử Dương Quốc nhận ra sắp có chuyện không hay, vội vàng chạy đến nhưng vì hắn quá hoảng, đạo lực dưới chân vô tình làm vỡ mấy lớp gỗ mục, hụt hẳn một chân xuống rồi mất đà ngã thẳng về phía trước. Trong khi đó thứ quái thai kia nơi miễn cưỡng gọi là miệng đã cong lên một nụ cười ma quái, ngay tức khắc chớp cơ hội lao như tên về phía trước, mà kẻ đang đứng trước mặt nó không ai khác ngoài Hàn Lạc Trấn Y. Người thì vẫn đứng ngây ra đó, còn thứ kia vẫn lao đến, cái miệng mở lớn đủ để nhìn rõ tất cả thứ vẫn còn đang ở trong họng của nó, thịt bị nhai đến nát bét, răng thì cái nào cái nấy sắc như kim loại giũa bén, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy tóc gáy dựng hết cả lên rồi, còn không thể bình thản đứng chết trân như Hàn Lạc Trấn Y được!

Tử Dương Quốc sững sờ, cho dù có đứng dậy cũng không kịp ngăn cản thứ kia lại, cũng không dám nghĩ nhanh như thế đã phải đi bồi táng cho y. Thế nhưng cái miệng đầy răng kia chưa kịp ngoặm lấy đầu người ta thì bị một thứ to hơn cả cơ thể nó chèn ngay trong miệng, cố hết sức vẫn không thể dùng lực cắn nát vật kia, vì không thể đóng miệng lại nên tất cả thứ trong miệng nó chảy được thì chảy ra cực kì vương vãi, không khác gì một bãi nôn.

Hàn Lạc Trấn Y lúc này mới cười phì một cái, nhặt cái thứ quái thai kia lên nhạo báng:" Ngốc như ngươi, lần đầu ta thấy một tên lại dám cắn chính thứ mình thải ra đấy! Sao nào? Chịu ngoan ngoãn dẫn các ca ca đi chưa hả?" Rồi lập tức dội một gáo nước lạnh cho nó:" Ngươi không dẫn, bọn ta lẽ nào không biết tự tìm đường? Dù sao thì, cũng cảm ơn cái hành động vừa rồi."

Tử Dương Quốc vừa nghe y trò chuyện với thứ kia vừa rút cái chân ra khỏi hố do chính mình tạo ra, tuy ban nãy có chút hoảng thật nhưng huyết chú đúng là kẻ nắm thóp kẻ khác, không sớm không muộn ngay lúc đó vang lên thanh âm trong trẻo tự tin đầy mình, nói: Không sao! Nằm đó xem kịch đi!

Khiến hắn chút nữa không nhận ra được đó là giọng của Hàn Lạc Trấn Y.

Hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Hàn Lạc Trấn Y, nhìn thứ y đang cầm mà không thể không cười thành tiếng:" Ha ha ha ha ha ha. Không ngờ nó còn có ngày này, đáng lắm đáng lắm, dám dọa lão tử!"

Hàn Lạc Trấn Y cũng đồng tình, tung nó lên không trung rồi đỡ lấy, tung thêm mấy lần nữa thì thấy nước từ trong miệng nó vẫn tiếp tục trào ra, nói:" Là do ngươi cản đường bọn ta trước mà, Thất Kình Ngư đã nói rồi, 'không mời mà đến, đón tiếp vụng về, hảo hảo hưởng thụ' mà, tất nhiên ngươi phải là kẻ hảo hảo hưởng thụ. Thất Kình Ngư đã có ý mời bọn ta như vậy, ngươi lại đứng ngay ngõ chặn đường làng, nội bất xuất ngoại bất nhập, khiến người ta vô cùng thất vọng đấy."

Tử Dương Quốc vẫn ha ha ha ha ha đến không ngừng, cho dù thứ quái thai này không biết pha trò thì bộ dạng bây giờ của nó chính là một trò cười rồi. Bị người như Hàn Lạc Trấn Y tung lên như đồ vật, không dọa người kia hoảng sợ bỏ chạy còn bị chính y lừa vào bẫy, chưa kể cái miệng bây giờ còn bị chính ngăn thuốc đã vỡ nát kia bằng một cách thần không biết quỷ không hay trở về nguyên vẹn chèn giữa hàm trên hàm dưới, không thể cắn nát nó thêm một lân nữa. Chung quy là vô cùng mất mặt.

Tử Dương Quốc biết tiếp theo sẽ có chuyện gì, vội nói lời tạm biệt:" Đã hảo hảo đón tiếp, mời cút!" Hai chữ cuối cố tình nhấn mạnh một chút, người hơi cúi để lộ hung quang trong mắt, sát ý vây đầy người.

Thứ quái thai kia dường như bị ánh nhìn của hắn làm cho kinh sợ, nhất thời ngây ra, nếu bây giờ thứ đó có ngũ quan chắc cũng là ánh nhìn bối rối vô cùng mà thôi. Hàn Lạc Trấn Y vừa đặt ngăn thuốc kia vào lại chỗ cũ, vừa có chút tiếc nuối nói:" Trăm vạn lối đi, vạn bất đắc dĩ, mệnh đã bày sẵn như bát quái đồ,..." Những từ sau đó, thực sự đã không thể nghe thấy y nói cái gì.

Tử Dương Quốc cười phì một tiếng:" Vẫn giống như lần đầu hai ta gặp nhau, ngươi vẫn nói giống như vậy nhỉ?"

Hàn Lạc Trấn Y:"..."

Tử Dương Quốc:" Đừng im lặng như thế, ta cũng đâu giống loại vô ơn ăn cháo đá bát, hôm đó ở rừng trúc ngươi cứu ta, canh bạc đó gần như đã chết, cũng nên xem nhau là đồng bạn đi."

Hàn Lạc Trấn Y không thể không biết Tử Dương Quốc đang nói gì, dù sao chính y là người ra đề nghị đầu tiên mà. Hôm đó rừng trúc gió lạnh thổi ngang, mang theo vài hơi thở của những kẻ khác, còn mang theo của sát ý nên y nhanh chóng cũng hiểu được tình hình rằng mình không phải đối đầu với một kẻ, mà địch trong tối ta ngoài sáng, không để đem tính mạng bản thân ra đùa bỡn, nếu Tử Dương Quốc có thể trộm được [Linh thảo] từ một nơi nào đó thì không ít kẻ cũng sẽ nắm đến y. Lúc đó cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều hơn nữa, đối với Tử Dương Quốc y nhìn hắn có vẻ cũng giống bản thân mình nên không mấy chút đề phòng đến tiêu cực, còn lại cố diễn tốt cho lũ ruồi ong kia xem, khiến chúng không nghi ngờ, oán linh nhờ vậy nên chỉ trong phút chốc đã giết người giấu xác, vô cùng hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top