C2 - Midgard (phàm giới)

---

Keith tỉnh lại bên trong một hốc cây, cậu bò ra ngoài, phủi bụi quanh người. Ngay lập tức, cậu nhận ra trang phục của mình đã thay đổi. Nhìn quanh, cậu thấy mình đang ở trong một khu rừng thưa thớt, nơi ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây. Phía xa xa, một đồng cỏ xanh mướt trải dài, đón lấy ánh mặt trời buổi sớm.

Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành trước khi cất bước tiến về đồng cỏ.

Băng qua khu rừng, phía trước hiện ra một không gian trống trải, chỉ có nắng mai ấm áp và làn gió mát lành. Lúc này, Keith sực nhớ đến cuốn sổ tay hướng dẫn tân thủ mà Cừu Quản Gia từng nhắc đến. Cậu đưa tay vào túi trữ vật, lôi ra một quyển sách và lật vài trang.

(Theo như sách viết thì đây là thế giới đầu tiên – Midgard, còn gọi là cõi phàm. Nó khá an toàn, và nhiệm vụ của mình ở thế giới này là tìm kiếm Thánh tích có tên "Kiếm Dũng Giả". Nhưng trước hết, mình cần chế tạo một vũ khí khởi đầu.)

Hồi tưởng lại…

"Thể chất chiến đấu quá tệ, dù muốn hay không thì con đường duy nhất của cậu là trở thành ma thuật sư!" – Cừu Quản Gia từng mắng thẳng vào mặt cậu như vậy.

Keith thở dài, tiếp tục lật sách.

(Để xem có công thức chế tạo gậy phép không. Haiz, nghĩ lại thì mình yếu thật đấy, mới đứng dưới nắng một chút mà đã mệt lả.)

Cậu quay trở lại khu rừng, vừa đi vừa đọc.

(Hmm... Gậy phép cơ bản có thể chế tạo bằng gỗ và khảm vào một viên Rune. Hmmmm... Nên dùng gỗ thông vì nó có hiệu suất dẫn ma thuật tốt hơn các loại gỗ thông thường khác 0,1%?!)

Keith sững người một lúc.

"Ai lại viết cái lời khuyên ngớ ngẩn này chứ!?"

Đi dạo quanh khu rừng một lúc, cuối cùng cậu cũng chọn được một cây sồi mà mình ưng mắt nhất.

(Theo sách hướng dẫn thì mình cần truyền mana vào để biến đổi nó thành gậy phép. Do không thuộc class chế tạo nên hiệu suất sẽ thấp và tốn nhiều nguyên liệu hơn...)

"Well, hi vọng lần đầu làm sẽ thành công."

Keith đặt tay lên thân cây. Dựa vào những gì Cừu Quản Gia chỉ dạy, cậu từ từ cảm nhận dòng mana bên trong mình, dẫn nó chảy vào thân cây. Trong tâm trí, cậu định hình hình dáng cây gậy, sử dụng mana để biến đổi nó.

Thân cây dần phát sáng với ánh xanh dịu nhẹ, từ từ thu nhỏ lại.

(Whoa! Cảm giác tự tay làm khác hẳn khi chỉ đứng xem người khác làm! Hào hứng quá! Hình như mình rót hơi—)

BOOOOOOOOOOM!!!

Cây sồi phát nổ.

Ba mươi phút sau, Keith cuối cùng cũng chế tạo thành công cây gậy phép – lần thứ hai.

Ngồi trên tảng đá, cậu lấy từ trong túi trữ vật ra vài viên đá nhỏ có khắc Rune.

(Cừu Quản Gia bảo rằng những viên đá này có thể khuếch đại thuộc tính của người sử dụng. Mình có một viên lửa, gió và mana. Vì không có thiên phú với nguyên tố nên đành phải chọn viên mana vậy...)

(Hi vọng nó sẽ không nổ—! Oh, không nổ thật!)

Cậu khảm viên đá vào gậy phép với chút lo lắng, nhưng không có sự cố nào xảy ra. Nhìn thành quả, Keith vui mừng nhảy cẫng lên.

Nhận một gậy phép tập sự

Trở thành pháp sư  bậc 1

Vui vẻ, cậu cất bước theo bản đồ trong sách hướng dẫn tân thủ. Đích đến là một ngôi làng nhỏ về phía Đông.

Loạt xoạt... loạt xoạt...

Bụi cỏ cao ven đường bỗng phát ra tiếng động.

Keith lập tức giương trượng về hướng đó, ánh mắt cảnh giác.

Từ bụi cỏ, một sinh vật nhỏ nhảy ra.

Một chú slime màu xanh trong suốt, trông vừa đáng yêu vừa vô hại.

(Ồ, tưởng gì hóa ra là slime! Hehe, hãy xem sự lợi hại của ma pháp thiếu nam ta đây!)

Keith hắng giọng, vung quyền trượng.

"Lumiere!"

Từ đầu trượng, một tia mana lao về phía slime.

Slime: Nhảy sang một bên

Keith: "Eh?"

Slime: "Eh?"

Keith: "Eh? Eh?"

Slime: Lao tới

Keith: "AAAAAAAAGHHHHHHH!!!"

Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời lặn dần, trên con đường đất dẫn vào làng, có một chàng trai trẻ lê lết đi tới.

Toàn thân cậu dính đầy chất nhờn nhiều màu sắc.

Ma pháp thiếu nam – đại thắng.

Trước cổng làng, Keith chống gậy, cố giữ vững cơ thể mệt mỏi.

(Ta là nạn nhân của bạo lực slime. Nếu có luật sư ở đây, ta sẽ kiện bọn chúng! Hứ hứ hứ!)

(Nhưng có gì đó không đúng !!!)

(Mà khoan... Mọi người đâu hết rồi? Tại sao ngôi làng này lại chẳng có lấy một bóng người?)

Bước chậm rãi dọc theo bức tường đá bảo vệ làng, cậu vẫn không thấy dấu hiệu của sự sống.

Sau một lúc lang thang, Keith đến trước một tòa nhà lớn nhất làng—trông giống một công hội.

Đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có bóng tối.

Ở giữa phòng, một chiếc rương bạc nằm trên sàn.

Tò mò, Keith đi đến mở ra.

Ngay khi mở nắp, một luồng sáng bất ngờ bay ra và lao thẳng vào người cậu.

"Hộc! Không lẽ... ta có bầu với những vì tinh tú!?!"

"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy!"

Giật mình, Keith chộp lấy quyền trượng, quét mắt khắp phòng.

"Ta ở đây."

Nhìn quanh lần nữa, lần này cậu thấy một đốm sáng nhỏ đang lơ lửng giữa không trung.

"...Đom đóm?"

"Không! Ta là tinh linh ánh sáng!"

"Hửm... Một tinh linh ánh sáng?"

"Mà thôi, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?"

"Ngôi làng này vốn đã không có người. Và ta tên Lumon, một tinh linh ánh sáng."

"Hử, nếu vậy nơi này tồn tại để làm gì?"

"Đây là một vùng an toàn dành cho các player như ngươi sinh sống. Nhưng—"

Lumon chợt khựng lại, đốm sáng nhỏ của nó dao động mạnh, như thể vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Chết tiệt! Trời sắp tối rồi! Nếu không kích hoạt bức tượng kịp thời, lũ quái vật sẽ tràn vào đây mất!"

"Hả? Ý ngươi là gì?"

"Không còn thời gian để giải thích đâu! Mau lên, chúng ta phải kích hoạt bức tượng ngay!"

Lumon vội vã bay vòng quanh, ánh sáng trên cơ thể nó chớp nháy liên tục như một tín hiệu cảnh báo.

"Khi màn đêm buông xuống, lũ quái vật sẽ bị thu hút đến những nơi có player! Nếu không có kết giới bảo vệ, ngôi làng này sẽ bị chúng chiếm đóng ngay lập tức!"

"Khoan, vậy tại sao ngươi không kích hoạt nó sớm hơn?"

"Ta không thể tự làm điều đó! Chỉ player mới có thể cung cấp mana cho bức tượng! Mau lên!"

"Cái quái... Được rồi, đi thôi!"

Không kịp do dự, Keith vội lao ra khỏi công hội, chạy thẳng đến quảng trường làng. Khi đặt chân tới nơi, ánh hoàng hôn đã nhường chỗ cho bóng tối, và cơn gió lạnh ban đêm bắt đầu thổi qua từng tán cây.

"Nhanh lên! Đặt tay lên bức tượng và truyền mana vào đó!"

Keith đặt tay lên bức tượng, truyền mana vào trong.

Trong khoảnh khắc, bức tượng rung lên, những hoa văn trên bề mặt phát sáng, lan rộng khắp khu vực xung quanh.

Một luồng ánh sáng bùng lên, bao trùm toàn bộ ngôi làng.

"Được rồi! Kết giới đã kích hoạt!"

Keith lùi lại, cảm nhận một lớp màng vô hình bảo vệ cả khu vực.

"Kích hoạt thành công căn cứ nhân loại số 4. Giờ nơi này sẽ cung cấp nhiệm vụ và chỗ ở cho player. Lũ quái vật sẽ không thể bước vào đây nữa."

"Giọng nói đó là ?"

"Đó là giọng nói của thế giới. Theo thuật ngữ của player các ngươi là hệ thống đó."

"Ohhhhh."

Keith nhìn lên bầu trời tối dần.

"Hừm... Vậy ra thế giới này cũng không hiền hòa như ta tưởng."

"Ngươi còn non và xanh lắm..."

Nhìn về chân trời xa, bóng tối vẫn đang lan rộng. Nhưng ít nhất, giờ đây, ngôi làng đã có một lớp bảo vệ vững chắc. Là khởi đầu của nhân loại để tiến tới tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top