C1 - Giấc mơ của tôi
---
"Lạnh quá..." – Giọng nam ôn nhu, có chút yếu ớt cất lên.
"Đây là... đâu?" – Một thiếu niên trẻ tuổi, tóc đen, gương mặt có vài phần thô kệch, nằm trên mặt sàn trắng. Cậu dần đứng dậy, vô thức nhìn quanh.
Mọi thứ xung quanh thật đơn điệu, một màu trắng xóa, như thể thế giới này đã bị tẩy sạch mọi dấu vết.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu, như thể bản thân vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài, nhưng trí nhớ lại trống rỗng.
"Ho ho ho..."
Cậu thiếu niên giật mình quay đầu lại. Một người đàn ông mang đầu cừu? Cậu bối rối.
"Ông là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng, nhưng cứ gọi tôi là Cừu Quản Gia. Điều quan trọng bây giờ là cậu là ai?" – Ông ta chỉ tay vào cậu.
Cậu hơi sững sờ nhưng cố gắng nhớ lại. Thoáng chốc, một sự mơ hồ bao trùm tâm trí.
"Tôi là ai...? Tôi... tôi không biết." – Cậu thiếu niên cúi đầu.
"Vậy để tôi nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra."
"Nói đơn giản, các cậu là anh hùng. Nhiệm vụ của các cậu là tham gia vào Trò chơi của Thần – một hành trình vượt qua các thế giới, thu thập Thánh tích. Nếu thành công, các cậu có thể cứu lấy thế giới cũ và trở về nhà." – Cừu Quản Gia vừa nói vừa dùng cử chỉ để diễn giải.
"Anh hùng...? Khoan, còn nhiều người như tôi? Trò chơi là sao?" – Cậu thiếu niên thắc mắc.
"Tôi... tôi muốn biết thêm về... chuyện sắp tới sẽ xảy ra với chúng tôi?" – Cậu hoang mang hỏi.
"Xin lỗi, tiên đoán tương lai không phải sở trường của tôi." – Cừu Quản Gia cúi người lịch sự như thể bày tỏ sự tiếc nuối.
"Không thể nào..." – Cậu âm trầm trước câu trả lời. Đối với cậu, một kẻ không thể quay đầu thì làm sao lại mong muốn nhìn về quá khứ?
"Vậy tôi... tôi—ah... vậy về Trò chơi của Thần! Không phải nó là một trò chơi sao?! Tôi muốn biết về nó!" – Cậu hơi giận dữ, chỉ vào Cừu Quản Gia.
Trong thoáng chốc, Cừu Quản Gia im lặng, dường như thái độ có chút thay đổi.
"Oh, oh, well... Tôi không nên kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Thay vào đó, tôi nên để cậu tự khám phá. Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết trước, thì cũng chẳng sao." – Giọng ông ta có phần nhún nhường.
"Như tôi đã nói, đây là một hành trình tìm kiếm Thánh tích – những tạo vật tồn tại ở các thế giới. Một thế giới của ma thuật và sự điên rồ. Vậy thôi... nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể làm nhiều hơn thế."
"Nhiều hơn thế...? Khoan đã! Ma thuật sao!?" – Cậu thiếu niên ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Nếu đã có hứng thú, sao không để tôi khai mở và chỉ dạy cho cậu một chút?"
Ánh mắt chàng trai ánh lên vẻ hoài nghi cùng bối rối, nhưng sâu thẳm trong đó lại có chút hào hứng.
"Được, tôi đồng ý."
"Vậy, tôi sẽ truyền dạy cho cậu một chút kiến thức về ma thuật của thế giới này." – Nói rồi, Cừu Quản Gia vỗ tay, một chiếc ghế dài xuất hiện.
"Mời ngồi."
Cậu ngồi xuống.
"Ma thuật là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, nhưng để đạt đến đỉnh cao, không phải ai cũng có thể."
"Ma thuật được chia thành hai loại chính: Rune và Spell. Để vận hành ma thuật, cần có mana, một nguồn năng lượng tồn tại trong cơ thể mỗi người, có thể tự phục hồi theo thời gian."
"Spell – hay Ngôn Thuật – là dạng ma thuật có thể thi triển mà không cần kết cấu ma pháp phức tạp. Nó đơn giản nhưng mạnh mẽ, thường được những người chuyên cận chiến sử dụng và có sự liên kết với các nguyên tố tự nhiên."
"Rune – hay Tự Thuật – là dạng ma thuật cần thời gian để thi triển. Nó linh hoạt hơn, có thể tạo ra những hiệu ứng vượt xa Spell cùng cấp, nhưng đòi hỏi thời gian để thi triển."
Cừu Quản Gia giơ một ngón tay lên, như thể nhấn mạnh điều quan trọng.
"Ngoài ra, yếu tố quyết định một người nên chọn Rune hay Spell là class nghề và thiên phú. Cấp bậc ma thuật cũng được phân chia từ 1 đến 10, mỗi cấp có 4 tiểu bậc."
"Cậu còn điều gì muốn hỏi không?"
"À... vậy tôi phải làm gì tiếp theo?"
"Tôi sẽ kiểm tra thiên phú của cậu. Đưa tay đây." – Cừu Quản Gia giơ tay ra.
Cậu đặt tay lên tay ông ta.
"Hmm... Thiên phú của cậu... không tương thích với bất kỳ nguyên tố tự nhiên nào."
"Điều đó có nghĩa là gì?"
"Có thể là do tư chất của cậu quá kém, hoặc... cậu sở hữu một thể chất đặc thù."
"Vậy à..." – Cậu cụp mắt xuống, có chút thất vọng.
Cừu Quản Gia nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng.
"Tiếp theo, tôi sẽ—"
Thời gian cứ thế trôi. Chàng trai vô danh miệt mài tập luyện trên con đường học phép thuật của mình.
Một ngày nọ, vào thời điểm không xác định, Trò chơi của Thần chính thức bắt đầu. Một cánh cửa dần xuất hiện giữa không gian trắng xóa, kết nối với một thế giới xa lạ.
Trong vô số player tham gia, có kẻ tận hưởng mọi khoái lạc, có kẻ tuyệt vọng tìm đường thoát, cũng có kẻ bước đi với ánh mắt hướng về tương lai...
Cánh cửa uy nghi hiện lên. Đằng sau nó là tương lai cậu phải đối mặt.
"Đây gọi là món quà tân thủ, nhận lấy đi." – Cừu Quản Gia lấy ra một chiếc túi da, trang trí bằng một viên đá lấp lánh.
"Bên trong là những thứ player như cậu sẽ cần. Ta đã dặn dò cậu mọi thứ cần làm rồi, đúng chứ?"
"Ừm... cảm ơn."
Cánh cửa trang nghiêm dần hé mở, để lộ ánh sáng chói lòa.
"À, khi cậu bắt đầu trò chơi, ngoại hình sẽ thay đổi vĩnh viễn. Cậu cũng nên chọn một cái tên đi."
"Vậy... cứ gọi là Keith." – Cậu đảo mắt, không mấy quan tâm.
Ánh sáng bùng lên, nuốt chửng Keith.
Hành trình bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top