Chap 1 : Trượng phu nhục nhã

Tác giả: Phi Tử Nhất Tiếu
Edit:HoaiThu1201

Đêm lạnh như nước.
Chiếc xe Porsche màu đen huyền tiến nhanh vào biệt thự, đánh thức thai phụ đang ngủ trên lầu.
Cửa phòng khách bị đẩy ra, một nam một nữ kích thích đan môi , nghiêng ngả lảo đảo ngã vào sô pha một cách thoải mái.
Quần áo ném lên cao , hỗn độn tán trên mặt đất.
Nam nhân áo khoác, cà vạt, cùng với áo sơ mi ,dây lưng. Còn có nữ nhân tất chân , nội y màu đen ẩn hiện, mang đôi giày cao gót quấn chặt bên nam nhân cường tráng.
Gió lùa vào làm lay động bức màn màu trắng.
Nhè nhẹ gió lạnh thấm vào, cũng không thể làm tiêu tan không khí nóng bỏng của phòng khách .
"Lăng, nhanh lên...... A......" Nữ nhân cất giọng khàn khàn kêu rên.
Sô pha rắn chắc  đong đưa, tiếng ái muội thở dốc lượn lờ vang lên trong căn phòng khách sang trọng......
Cùng lúc đó, cửa phòng trên lầu mở ra
Giang Vũ Phỉ còn buồn ngủ, tay vịn đỡ bụng to sáu tháng đi thật thảm thương.
Dưới lầu phiêu lên âm thanh kỳ quái làm tăng thêm lòng hiếu kỳ trong lòng nàng.
Nàng đi đến cửa thang lầu liếc mắt một cái đi xuống xem, trong óc tức khắc oanh một tiếng, có thứ gì nổ mạnh!

"Lăng, ngươi rất lớn ...ưm.... Ta yêu ngươi......"
Dưới lầu, một nam một nữ quần áo bất chỉnh dây dưa.
Nữ nhân da thịt trắng nõn, nam nhân ngăm đen.
Một đen một trắng, mãnh liệt kích thích tròng mắt nàng.
Mà đưa lưng về phía nàng nam nhân kia đúng là trượng phu của nàng!
Giờ phút này phía sau lưng hắn trượt xuống mấy viên mồ hôi trong suốt.
Hình ảnh kiều diễm, nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn mặt đỏ tai hồng.
Lúc này Giang Vũ Phỉ khí huyết dâng lên, tức ngực khó thở, muốn nổi điên xúc động!
Nàng run rẩy môi, tay nắm chặt tay vịn, hướng về phía nam nhân vô tình dùng sức gào rống: "Nguyễn Thiên Lăng, ngươi có cần quá đáng như vậy không!"
thanh âm kinh sợ của nữ nhân dưới lầu phát ra,
Nam nhân quay đầu nhìn về phía nàng.
Cao điếu đèn thủy tinh tản mát ra đạm kim sắc ôn hoà quang mang, phác hoạ ra khuân mặt thâm thúy mày cao mũi thẳng, cùng với làn môi bạc mỏng.
Hắn trời ban có dung mạo như thiên sứ , nhưng tâm lạnh băng không thấu tỏ được .
Nhìn trên lầu khuôn mặt bi thương của nữ nhân, hắn híp híp mắt, hàm chứa tình ~ dục đồng mắt mang theo hứng thú bị quấy rầy hơi bực mình .
Giang Vũ Phỉ đối mặt nhìn hắn ánh mắt lạnh băng , trong lòng run lên, tâm đều lạnh một mảng lớn.
Hắn không có kinh hoảng, không có áy náy, mà là tức giận.
Giờ này khắc này, Giang Vũ Phỉ cảm giác thống khổ bao trùm,  nàng rốt cuộc gả cho một người nam nhân như thế nào.

"Lăn trở về phòng đi." Nguyễn Thiên Lăng môi bạc mỏng hé mở, lạnh lùng mở miệng.
Hắn không có một chút ý tứ muốn đứng dậy , dưới thân nữ nhân xa lạ so với thê tử mang thai con của hắn còn muốn quan trọng hơn.
Chẳng khác nói nàng so nữ nhân kia ngay cả một cái ngón tay đều không bằng.
Giang Vũ Phỉ thân mình ổn định cũng sắp lung lay ,tâm một trận đau đớn bén nhọn, bụng cũng đau lên.
"Lăng, ta không muốn nàng nhìn chúng ta tiếp tục , làm nàng đi lên , nếu không nhân gia đây sẽ ngượng ngùng." Nhan Duyệt ôm chặt cổ Nguyễn Thiên Lăng ,thẹn thùng nói.
Ánh mắt của nàng, lại là khinh miệt khiêu khích nhìn Giang Vũ Phỉ.
Giang Vũ Phỉ phẫn hận trừng mắt nhìn nàng, ngực có một đoàn hỏa, không phát tiết ra chắc nàng liền sẽ nghẹn chết.
Nàng tức giận đối Nhan Duyệt mắng to: "Ngươi cái nữ nhân đáng ghê tởm, không biết xấu hổ ! Nơi này là nhà của ta, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, lăn!"
"Lăng, ngươi xem nàng mắng ta, ta đều không có mắng nàng, chính là nàng lại mắng ta......" Nhan Duyệt lộ ra ủy khuất thần sắc,  dung mạo kiều diễm mà nhu nhược đáng thương, khiến tâm can nguêoif ta nhìn muốn che chở.
Nguyễn Thiên Lăng thương tiếc hôn hôn môi, hắn quay đầu lại nhìn về phía Giang Vũ Phỉ, ánh mắt hung ác nham hiểm rét lạnh.
"Ngươi, lập tức thu thập đồ vật cút !"
thanh âm đồng dạng từ cổ họng hắn phát ra thực lãnh, tựa như cái lạnh mùa đông của thành phố A này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top