Chương 8: Bạo Lực đoàn

Đây đã là ngày thứ ba trong tuần Túc Dao mặt dày dời gót ngọc đến cái chỗ chật chội hôi hám này, tất nhiên cũng giống như 2 ngày trước, Tín Nhất không hề ló mặt ra khỏi nhà.

Bận bịu vậy sao? Ngay cả thời gian đi thăm hỏi người dân cũng không có à...

Mà không, anh ta thì có gì bận bịu? Ngày trước chú Long còn tại vị, thời thế loạn cào cào đến mấy, mỗi tối đều có thời gian đến chơi gấu bông với cô. Bây giờ là thời đại nào rồi, thành trại sắp bị dỡ bỏ đến nơi, còn có băng đảng ngu ngốc nào thèm thuồng cái thành trại này sao? Tín Nhất rảnh rỗi muốn chết, có khi bây giờ đang nằm bẹp trên giường ngáy o o cũng không chừng...

Mặc kệ vậy, dù sao cũng 'vô tình' đặt chân đến đây mà không ăn thử món cơm xá xíu thành trại...có chút uổng phí.*

*Món cơm này trên nguyên tác phim ngon tới mức làm Trần Lạc Quân ăn tới nghẹn á mụi ngừi.

Tiệm ăn mà cô đặt chân đến tuy chật chội hơn so với những nhà hàng bên ngoài, nhưng có thể nói đây cũng chính là căn tiệm khang trang nhất ở thành trại rồi. Túc Dao chọn bừa một cái bàn trong góc khuất, quan sát tỉ mỉ.

Bàn ghế không sạch tinh tươm, nhưng cũng không dính bụi bẩn. Coi như tạm được.*

*Lời tác giả: Mắc địch ghê hôn, đi ăn cơm mà chảnh chó dễ sợ. 

"Ông chủ, cho một bát cơm xá xíu thêm cái ốp la"

"Tới liền".

Sau khi thức ăn được bưng ra, mùi hương thì không cần nói, quá thơm!

Chỉ còn mùi vị là Túc Dao vẫn chưa khám phá...

Và cũng không kịp khám phá.

"Mời cô về cho!"

Túc Dao vừa lấy trong lọ để trên bàn ra hai chiếc đũa, cắm mặt vào bát cơm chuẩn bị "chén" liền nghe được một tông giọng...lạ hoắc.

Túc Dao có chút lo lắng không dám ngẩng đầu. Nãy giờ cô chỉ vào ăn thôi mà, à, còn chưa kịp ăn nữa, cô có đắc tội với ai đâu? Vậy mà giọng điệu người này có vẻ...rất thô lỗ.

Nhưng không ngước nhìn cũng không được, chẳng lẽ cứ gục mặt vào bát cơm mãi? Túc Dao lấy hết can đảm ngước mặt lên, nhìn vào người đàn ông trước mặt.

Nhìn sơ qua, người này ăn mặc vô cùng xuề xoà, còn kém gọn gàng hơn cả người nghèo khó như Trần Lạc Quân. Anh ta mặc quần dài rộng, áo thun sờn cũ phối với cái áo khoác...chắp vá lởm chởm.

Nhưng điều khiến cô chú ý nhất chính là...khuôn mặt.

Anh ta trùm kín mặt bằng mặt nạ vải tự may, chỉ chừa ra đúng hai lỗ cho mắt và một lỗ thở. Bên dưới lớp vải là...một khuôn mặt đầy vết chém ngang dọc.

Ảnh minh hoạ nhân vật AV (lấy từ nguyên tác phim).

*Lời tác giả: Vậy là 3 nhân vật trong thành trại tứ thiếu (Tín Nhất - Trần Lạc Quân - AV - .?.)đã lần lượt xuất hiện rùi. Cùng hóng nhân vật cuối nhé anh em xã đoàn của mìnhhh

"AV, cô ấy là khách ngoài thành, không phải kẻ xấu, sao lại đuổi khách của tôi?"

Chủ quán cứ tưởng Túc Dao đã bị hiểu nhầm là kẻ lạ mặt nên mới bị một thành viên của Thành Trại Tứ Thiếu đến đuổi đi.

"Chú Tường, con không phải nghĩ cô ấy xấu, chỉ là đây là lệnh."

"Lệnh? Cậu là người của thành trại tứ thiếu, ai cả gan ra lệnh cho cậu vậy? Chẳng lẽ..."

Chú Tường chủ quán có vẻ rất sốc, làmTúc Dao cũng bối rối vô cùng. Cái nhóm "Thành trại tứ thiếu" gì đó...bộ oai lắm sao? Sao chủ quán lớn tuổi như vậy cũng phải kiêng nể?

"Đúng vậy, chú Tường, ngoài Long đầu ra thì chẳng ai có thể ra lệnh cho thành trại tứ thiếu."

AV rời mắt khỏi chú Tường, tiếp tục dùng ngữ điệu lạnh lùng nạt cô.

"Mau đứng lên, Tín Nhất gọi sẵn xe cho cô rồi. Mau rời khỏi chỗ này!"

Gì đây? Cái tên 7 ngón chết tiệt đó...chẳng lẽ lần trước đi giải cứu cô xong, thấy cô phiền phức quá nên mới tìm cách tránh xa cô? Hay là...vẫn còn chấp nhặt chuyện quá khứ gì gì đó với ba cô?Hèn gì mấy ngày nay anh ta không ló đầu ra khỏi căn hộ của mình, có lẽ muốn tránh mặt cô triệt để nhưng không ngờ cô bám dai đến tận ngày thứ 3...

Tín Nhất nhỏ nhen vậy sao?

Với một đại tiểu thư có lòng tự tôn cao hơn khoảng cách từ đầu cô đến bầu trời như vậy...Túc Dao dĩ nhiên tức đến muốn xì khói.

Đúng là ngu ngốc, sao lại đi cảm nắng con người "đàn bà" như vậy chứ. Được, bây giờ chị cho chúng bây toại nguyện, chị đi về. Hôm sau chị gửi một cái váy đến cho tên 7 ngón đó mặc xem có vừa không.

Đúng lúc AV hết kiên nhẫn, vừa định cầm vào bắp tay cô lôi đi, Túc Dao dùng hết sức lực vùng ra. Còn không quên phủi phủi bên tay áo đã bị AV đụng vào, bày ra vẻ mặt khinh miệt bất mãn.

"Bỏ ra, tôi tự đi được!"

AV cũng không chấp nhất, tự đi thì tốt, anh không cần phí sức. Nhưng chính bản thân AV cũng không hiểu, con nhóc này nhìn kiểu nào cũng chỉ là một khách ngoại thành đến nếm thử nền ẩm thực thành trại... vì sao Tín Nhất lúc nãy gấp rút gọi điện cho AV bảo anh đuổi cô đi?

Tín Nhất nhất định không làm việc tuỳ hứng.

Cậu ta có lý do riêng.

AV cùng F4 thành trại "vào sinh ra tử" bao nhiêu lần, chẳng lẽ còn không hiểu rõ con người của từng anh em? Không chỉ hiểu rõ, mà AV còn rất tin tưởng các anh em, chỉ cần là nguyện vọng của một trong ba người còn lại, AV nhất định giúp hết mình.

Túc Dao hậm hực bỏ lại tiền cơm trên bàn dù bản thân chưa hề động đũa, bực dọc giậm từng bước chân xuống đất đi ra ngoài, tiếng giày cao gót đầy u ám kéo dài đến cửa quán... Đến khi bóng dáng Túc Dao khuất sau cánh cửa, tiếng giày đột nhiên dừng lại.

AV cứ tưởng Túc Dao cứng đầu không chịu đi, nhưng dường như có gì đó...sai sai.

Nếu cô không muốn đi, chắc chắn sẽ quay gót trở lại bàn ăn, hoặc rẽ vào con hẻm nhỏ nào đó, tiếp tục đi tham quan.

Nhưng đằng này Túc Dao lại dừng lại sau cánh cửa quán, không tiến cũng không lùi, cứ như gặp phải một con "quái vật", khiến cô không dám tiến đến, càng không dám quay lưng chạy trốn.

Kinh nghiệm thực chiến cho AV biết, nhất định có chuyện, cũng lập tức hiểu ra...lý do Tín Nhất muốn đuổi Túc Dao đi càng sớm càng tốt.

"Tín Nhất...Túc tiểu thư chưa đi kịp, rắc rối đã tới rồi".

AV rút di động, nhanh chóng báo tin.

Nhưng đầu dây bên kia, không hề có tiếng phản hồi, cả hai người đàn ông đều biết... "quái vật" đang phủ đầu Túc Dao chính là...

Bạo Lực đoàn!*

*Bạo Lực đoàn: Trong nguyên tác manga, xã đoàn này vào thời Long Quyển Phong còn sống là một xã đoàn rất mạnh. Đại ca của chúng là Ông Chủ Lớn và Vương Cửu. Hai kẻ này ở phe đối lập của Long Quyển Phong, từng nhiều lần nuôi ý định cướp thành trại nhưng đều bị Long Quyển Phong triệt để ngăn chặn. Ông Chủ Lớn và Vương Cửu đều bị Tín Nhất & Long Quyển Phong triệt hạ, hiện tại Bạo Lực đoàn chỉ còn vài tên tép riu không đáng kể.

Hình ảnh nguyên tác manga của Ông Chủ Lớn - cầm đầu Bạo Lực đoàn. Hình của Vương Cửu thì mình có gắn ở mấy chương trước rùi.

Thành trại tứ thiếu cũng sớm lường đến trường hợp này. Bây giờ cả hương cảng không ai không biết cố Long đầu Long Quyển Phong vừa qua đời vài năm, tân Long đầu còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Đây chính là thời điểm "vàng" để mặc sát cả thành trại.

Chỉ là Bạo Lực đoàn không ngờ...người do Long Quyển Phong chọn để kế vị, nhất định không tầm thường như vẻ ngoài cao ngạo và tính cách cợt nhả.

AV là thành viên của Thành Trại Tứ Thiếu, dĩ nhiên không thiếu tình người. Tuy vẻ ngoài đáng sợ cùng tính cách lạnh lùng đó làm anh ta xa cách với người lạ, nhưng đối với dân thành trại, anh ta là dạng... "ngoài lạnh trong nóng".

AV cũng không (dám) để Túc Dao đứng sững ở đó mãi... nhanh chóng lao ra định giải nguy.

"Người khác thì tôi không quan tâm, chỉ riêng Túc Dao phải lánh đi ngay!"
Nghe xong lời dặn dò từ người anh em, AV không muốn có xích mích với Tín Nhất, càng không muốn chứng kiến một con nhỏ ngáo ngơ bị giết mà cũng không biết vì sao mình chết...

Nhưng có vẻ anh đã chậm.
Từ chỗ AV bước ra đến nơi Túc Dao đang đứng chỉ nhiều nhất là 5 bước, đã vậy AV còn dùng hết công lực để chạy. Điều anh không ngờ đến chính là...

Tín Nhất không biết từ đâu chui ra, đang đứng chắn trước mặt Túc Dao!

Trên gương mặt người anh em bảy ngón đó... không còn nét cợt nhả bất cần như bao ngày. Tín Nhất một tay đút vào túi, một tay giơ ngang ra chắn trước cơ thể Túc Dao, đẩy đẩy người cô ra sau lưng anh.

Túc Dao bây giờ mới hiểu... Tín Nhất không hề ...

Hiện tại tạm thời Túc Dao đã an toàn, nhưng đó chỉ là tạm thời. Bọn "dân xã hội" lạ mặt này có đến... 10...20...30... trên 50 tên! Vậy mà Tín Nhất chỉ mang theo đúng 2 tên đàn em. Đã vậy lại còn đi tay không, trong khi "phe địch" mỗi tên trên tay đều có một khẩu súng vừa to vừa dài. Túc Dao làm pháp y, lĩnh vực thuộc về "hung khí" này dĩ nhiên cô hiểu rất rõ... đây đều là súng Thompson* hàng thật giá thật!

*Súng Thompson là một loại súng tiểu liên rất phổ biến trong quân đội Hoa Kỳ vào thế chiến 2.

Túc Dao đã thầm... niệm rồi!
Đánh tay không với 50 tên cũng đủ mất mạng rồi... đã vậy mỗi tên còn có súng. Cái tên 7 ngón này đúng là chủ quan, như vậy mà làm Long đầu có xứng không, sẽ hại chết cả cô luôn cho xem!!!

Lòng bàn tay Túc Dao bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cả bàn tay ướt nhèm nhẹp, khó chịu nhưng chẳng ngăn được chúng tiếp tục đổ ra.

Túc Dao cũng không hiểu cái tên 7 ngón này bị cái gì, ấm đầu hay là đa nhân cách đây? Bình thường thì cợt nhả, bây giờ sắc mặt lại lạnh tanh.

Túc Dao vừa tò mò vừa lo sợ len lén ngước lên nhìn Tín Nhất. Sắc mặt này... cô chưa từng thấy. Và cũng không muốn thấy.
Không sợ hãi, không lo lắng, không tức giận, nói đúng ra thì... trên mặt Tín Nhất chẳng thể hiện chút biểu cảm nào.

Túc Dao thà là anh tức giận hay sợ hãi, như vậy ít ra cô còn biết được tình hình hiện tại nguy hiểm đến mức độ nào. Nhưng Tín Nhất chỉ đứng im bất động, biểu cảm chỉ có thể dùng 4 từ để miêu tả: vô cùng khó đoán!

Dường như 7 ngón không chỉ đa nhân cách, anh còn... biết đọc suy nghĩ!

Tín Nhất bất ngờ dùng bàn tay phải chỉ còn lại 2 ngón duy nhất để... nắm chặt lấy tay người đang đứng sau lưng mình.

Chỉ có lòng bàn tay và hai ngón tay của Tín Nhất mà cũng có thể ôm trọn cả hai bàn tay Túc Dao, làm cô có cảm giác... hai hàn tay run rẩy rịn đầy mồ hôi của mình như hai chú cá mắc kẹt trong một tấm lưới to.

Nhưng lưới này không làm xước vây cá mà ngược lại, còn rất giống đang massage cho cá trong lưới. Một cảm giác dễ chịu ập đến, Túc Dao mơ mơ hồ hồ nhìn thẳng vào tấm lưng của người đang đứng chắn trước mặt mình.

Người đó... đột ngột xoay đầu nhìn vào mắt cô. Ánh mát anh rất sâu, khiến cô không khỏi cảm tưởng bản thân là Tôn Ngộ Không rơi vào ải Động không đáy của yêu quái... Nhưng Ngộ Không muốn thoát ra, còn cô thì không. Túc Dao như đắm chìm, muốn vùi mặt vào vách động mà đánh một giấc trong cảm giác yên tâm, muốn dò xem rốt cuộc cái động này sâu đến đâu, muốn lục tung, muốn khám phá từng tầng trầm tích sâu nhất cấu tạo nên đáy động.

Bàn tay Tín Nhất giờ đã dính đầy mồ hôi từ tay Túc Dao. Anh vừa dùng ánh mắt đó khoá chặt hai đồng tử đang run rẩy cực độ của cô, vừa đưa bàn tay dính mồ hôi lên miệng, sau đó trực tiếp... dùng chiếc lưỡi hồng hồng liếm lấy. Hành động khiến Túc Dao vô cùng... khó nói. Cũng may Tín Nhất tự liếm tay anh, nếu anh cầm tay cô "uống" mấy giọt trên đó, có lẽ sẽ rất nhột... rất khó chịu...

Bên cạnh ảo mộng đê mê huyền diệu đó lại là một cảm giác mà lần trước Túc Dao đã được trải nghiệm. Ánh mắt đó của Tín Nhất dường như muốn nói... anh sẽ không để cô đứt một sợi tóc. Ánh mắt lãnh đạm, điềm tĩnh nhưng rất kiên định, khiến cô cảm thấy cho dù trời có sập dường như cũng không thể làm mình bị thương.

Đã vậy Túc Dao sẽ không sợ gì nữa. Tay không thì sao? 50 tên thì sao? Đều không làm hại được cô.

Cô đã đúng. Tín Nhất còn không thèm bỏ tay còn lại đang đặt chễm chệ trong túi quần ta ngoài, chỉ lạnh nhạt ung dung lên tiếng ra lệnh cho hai đàn em sau lưng mình.

"Ngô Kinh, tước súng. Ngô Ngộ, trói lại rồi gọi cho Hồng Anh xã đến xử lí."*
*Hồng Anh xã: một xã đoàn có quan hệ làm ăn thân thiết với thành trại, thường xử lí xác người cho thành trại.

Lời nói này làm cả Túc Dao và bọn phe địch đều sốc. Một tên gan dạ trong số đó lập tức lên tiếng.

"Mày đừng có điên! Mày mà..."

Nhưng Tín Nhất không đủ kiên nhẫn tiếp tục nghe hắn nói nhảm, anh không chần chừ ngoảnh đầu, nắm tay Túc Dao đi thẳng một mạch vào trở lại trong quán. Ánh mắt vẫn không xao động, nét mặt vẫn lãnh đạm, nhưng đã pha chút... thoả mãn.

Vậy mà mấy tên đó... cũng không dám nổ súng. Đây rốt cuộc có phải hiệu ứng tâm lí đàn áp ngôn từ mà Tôn Tử từng đề cập trong "binh pháp Tôn Tử" không? Lợi hại!

Túc Dao như người mất hồn, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao...

"Bạo Lực đoàn?"
AV chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình, liền nhận ra mối quan hệ "bất thường" giữa người anh em của mình và con nhóc trước mặt nhưng không muốn hỏi đến, chỉ hứng thú với bọn người lạ mặt.

"Ờ. Vương Cửu chết rồi thì Bạo Lực đoàn chỉ còn lại một lũ bại não. Không đáng lưu tâm."

Tín Nhất dẫn Túc Dao ngơ ngác vào bàn, kéo ghế ra để cô ngồi xuống, nhưng Túc Dao không thể ngồi. Cô sợ đến đờ người rồi, cứ đứng chôn chân một chỗ.

"Túc Dao!"
Tín Nhất sau một lần chứng kiến Túc Dao hốt hoảng cũng đã rút ra công thức tuyệt vời để lôi cô về thực tại.
Đầu tiên gọi tên cô, sau đó...

Tín Nhất lại như lần trước, có chút thô bạo ôm cô vào lòng, ấn chặt đầu cô lên vai mình.
Cứ giữ chặt như vậy cho đến khi cảm nhận được cổ của mình có đôi tay thon mềm choàng qua...

Công thức này lại hiệu quả.

Túc Dao sau vài giây ngửi được hương trên người Tín Nhất liền bình tĩnh trở lại. Không thể tự chủ mà vòng tay qua cổ Tín Nhất trước hàng chục ánh mắt xăm soi đang chòng chọc nhìn vào mình trong quán ăn.

Tín Nhất lại dùng bàn tay phải của mình lặp đi lặp lại động tác vuốt tóc Túc Dao, nhưng lần này bàn tay đó không dừng lại ở đuôi tóc, mà có phần... xuống hơi sâu, làm cô không tự chủ nổi da gà, rùng mình một cái. Túc Dao lập tức đảy Tín Nhất ra, ngồi phịch xuống chiếc ghế được anh kéo ra sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top