3.5. Game
Gặp khó khăn trong việc chọn câu hỏi cũng như bị Boom đàn áp tinh thần, cả hội quyết định đi đến bước đường cùng - dùng hết hai câu hỏi. Cả hội quyết định chia ra, Santa một câu hỏi và Dunk (tò mò) hỏi một câu.
- Ok, cứ hỏi vậy đi. _ Phuwin kết thúc màn thảo luận.
- Hm... P'Boom, tại sao P'Boom lại bạo lực học đường người đó? _ Dunk mở bát bằng câu hỏi về động cơ "gây án".
- P'Boom ghét nó. Nó đi không nhìn đường va phải P'Boom mà không chịu xin lỗi, nó L-I-Ê-N T-Ụ-C "lấy nhầm" đồ dùng học tập của P'Boom, nó còn kì thị P'Boom nữa. _ Boom gằn giọng, nhấn mạnh lí do chính. Sắc mặt rất khó coi.
- Vậy... anh làm cách nào để... bạo lực người đó? _ Santa dè dặc hỏi, siết chặt lấy bàn tay Perth đang nắm tay mình.
- Lúc đó anh đang quen trùm trường, nên anh chỉ cần mè nheo chút với thằng người yêu ấy là đâu vào đấy ngay. Ngoài ra anh còn cố tình vạch trần chuyện nó lấy đồ của anh không trả trước cả lớp, cả chuyện nó mỉa mai, kì thị xu hướng của anh nữa, để lớp cô lập nó. _ Boom dửng dưng đưa đáp lời đầy chi tiết.
Không khí bị câu trả lời nọ bóp nghẹt. Tuy Boom không trực tiếp ra tay, nhưng cách y tra tấn tinh thần nạn nhân vẫn đủ tàn nhẫn để người nghe rùng mình.
- Dù sao thì lúc đó anh cũng là một trong những người có tiếng nói nhất trường, đâu ai dám làm trái ý anh. Thành ra nó bị cô lập, tẩy chay kinh khủng, cả thầy cô, nhân viên trong trường cũng coi khinh, ngó lơ nó nữa. Chịu hết nổi nên nó khóc lóc với ba mẹ đòi chuyển trường thôi. _ Boom thản nhiên trả lời, giọng điệu không giấu được sự tự hào.
Căn phòng lại rơi vào im lặng sau câu trả lời đầy thản nhiên ấy. Chằng một ai có thể giữ được bình tĩnh sau hai câu trả lời đó. Một cảm giác hỗn loạn bao trùm cả phòng khách, nhưng nhìn chung thì chúng vẫn là sự kinh hoàng dành cho Boom Tharatorn.
Phuwin mở to hai mắt, biểu cảm không thể sợ hãi hơn. Em ôm chặt lấy anh người yêu bên cạnh, tìm chút an toàn trước khi kí ức của quá khứ ùa về. Chính em cũng từng bị bạo lực tình thần như thế, chỉ khác ở chỗ em bị vu oan chứ không hề lấy bất kì thứ gì của người kia. Được chứng kiến quá khứ của mính với một góc nhìn khác khiến Phuwin không khỏi kinh hãi, may mà Pond vẫn luôn ở bên xoa dịu tâm hồn chấp vá của em.
Hai mắt Santa đỏ ngầu, cả người run rẩy, cậu tức giận đến mức sẵn sang nhảy bổ vào "ăn thua đủ" với Boom vì hành động đầy ghê tởm của y trong quá khứ. Cậu không chỉ là nạn nhân của bạo lực học đường, cậu còn là người thân của nạn nhân nữa.
Chứng kiến cảnh anh trai đau đớn, khóc lóc tuyệt vọng vì bạo lực học đường khiến Santa căm ghét những kẻ khốn nạn đó. Cộng thêm việc cũng là nạn nhân như anh trai nữa, sự hận thù đó càng thêm sâu sắc. Nếu không có Perth cản lại. Có khi cậu thật sự đã làm bị thương "chàng thiên nga" trước mắt rồi.
JoongDunk không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Dunk bàng hoàng trước hành động của anh trai, dù y cũng ''xuất hiện" ít nhiều trong những kí ức đó. Y là "cầu nối" cho Boom và tên trùm trường kia, y tận mắt chứng kiến cảnh anh trai vạch trần cậu trai đó. Chỉ là y không ngờ chúng chính là hành động bạo lực học đường của anh trai mình.
Trong mắt Joong thoáng chút hoảng loạn. Liệu nó có trở thành nạn nhân của sự trả thù vô hình đó không nếu lỡ làm lộ bí mật của Boom? Nó không chắc và cũng không muốn thử, mẹ nó đã quá mệt mỏi, khổ cực vì gia đình rồi. Nó không muốn mẹ vì nó mà lao lực thêm.
Dù đã lường trước câu trả lời sẽ không dễ chịu gì, nhưng không ai nghĩ Boom có thể nói ra những điều tàn nhẫn như vậy bằng giọng điệu tự hào đến thế. Một con kền kền xấu xí ẩn sau lớp lông mĩ miều của thiên nga thuần khiết.
- …Thật sự… nghe rất logic. _ Pond lên tiếng trước, lông mày cau chặt, vòng tay ôm Phuwin khẽ siết chặt. _ Nhưng nó cũng… quá đáng sợ, vô nhân tính.
- Hợp lý mà. _ Joong khoanh tay, mãi mới lên tiếng được. _ Cách dùng quyền lực xã hội để dồn ép nạn nhân còn tàn độc hơn đánh đấm bình thường, nó còn khá phổ biến với người không có nhiều sức mạnh cơ bắp như P'Boom.
- Không! _ Santa bất giác phản đối, tim đập thình thịch. _ Em không tin! Nó giống như… như một kịch bản đã chuẩn bị sẵn. P'Boom muốn tụi mình tin như vậy thôi!
- Thiên thần… _ Perth siết chặt cái ôm dành cho người yêu, ánh mắt không rời khỏi Boom. _ Nhưng ít nhất, hai câu trả lời vẫn không có lỗ hổng nào.
- Cái đó mới đáng sợ á! _ Santa gần như gắt lên.
- Ngoan, hít thở đều nào thiên thần. Thiên thần đang căng thẳng đó. _ Perth xoay người yêu lại, để Santa vùi mặt vào vai mình hít thở. Gần như cách ly Santa khỏi tình huống hiện tại.
- Này… _ Aou cất giọng, phá vỡ sự căng thẳng. _ Tụi mày quên đây chỉ là trò chơi thôi à? Đừng làm như đang xử án thật chứ.
- Nhưng mà… _ Joong chậm rãi nói, ánh mắt nheo lại nhìn Boom. _ Cái kiểu tự hào của P'Boom ấy, trông không giống giả đâu. Nó giống… kí ức thật hơn.
Ánh nhìn của cả nhóm lại dồn về phía Boom, nhưng y chỉ nhếch môi, nhướng nhẹ một bên mày, ánh mắt như đang thách thức cả thế giới. Như Perth từng nói, cốt lõi mà "bị cáo" phải làm được nếu muốn thắng đó là khiến nội bộ "hội đồng xét xử'' bị chia rẽ. Chỉ có như thế thì "hội đồng" ấy mới dễ dàng bỏ xót tiểu tiết rồi thất bại được. Và Boom là người làm tốt điều đó nhất từ nãy đến giờ.
- Ding dong! _ Boom bất ngờ lên tiếng. _ Hết giờ thảo luận rồi, quyết định đi, những người bạn nhỏ của anh ~ _ Boom nằm ườn trên đùi Aou, vui vẻ nháy mắt khiêu khích.
- P'Aou! Sao nãy giờ anh không tham gia thảo luận gì hết vậy? _ Santa xoay người lại, đem sự khó chịu vì không tìm được đáp áp cuối trút hêt lên Aou. Cậu lớn tiếng trách móc Aou.
- Anh... _ Aou bối rối, bàn tay đang vuốt tóc Boom lơ lửng giữa không trung.
- Thiên thần bình tĩnh đi, P'Aou đang bị dồn vô thế khó xử mà. _ Perth ôm hai má người yêu, dỗ dành. _ Là anh trong trường hợp này anh cũng chẳng dám nói gì như P'Aou. Bên là người yêu, bên là bạn bè mà.
- Nhưng... _ Santa ấm ức, trừng mắt nhìn anh người yêu.
- Nào! Quyết định đi, cãi nhau mãi. _ Boom khó chịu, thúc giục.
- Tù xì xem ai đại diện nói luôn đi. _ Joong gợi ý. _ Chứ giờ mình cũng không có đáp án chính xác đâu.
Cả nhóm im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Kết quả tù xì trớ trêu lại rơi đúng vào Aou. Bàn tay gã đang đặt trên tóc Boom run nhẹ, trái tim như bị bóp nghẹt. Một bên là bạn bè đang chờ đợi câu trả lời, một bên là người yêu đang ngả đầu trên đùi mình, nụ cười khẽ nhếch đầy thách thức.
Aou cắn môi, mắt cụp xuống. Gã nuốt khan một hơi, cảm giác như mọi từ ngữ đều trở thành cái bẫy. Vài giây im lặng nặng nề trôi qua, gã mới nhắm chặt mắt lại, thốt ra quyết định mà bản thân cũng không dám chắc:
- …Câu thứ nhất là lời dối trá.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như nín thở chờ đợi. Rồi bất ngờ, Boom bật dậy khỏi đùi Aou, vỗ tay "bốp" một cái, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
- Đáng tiếc thay~ các em sai hết rồi nha! Câu đầu tiên là sự thật đó. Uống đi nào! Há há…
Tiếng cười vang lên không còn lạnh lẽo hay đáng sợ nữa, mà là sự giải thoát, nhẹ nhõm như thể cuối cùng y cũng được cởi bỏ lớp mặt nạ nặng nề. Sự căng thẳng trong phòng cũng nhờ đó mà tan biến, nhường chỗ cho những tiếng xuýt xoa, càm ràm, và cả tiếng thở phào nhẹ nhõm. Rủ bỏ sự lạnh lùng, tàn nhẫn, vô nhân tính trong ánh mắt, Boom trở về đúng bản chất vui vẻ, vô tội của mình mọi ngày.
Do Santa vẫn còn hờn dỗi vì bị người yêu "mắng" và Phuwin vẫn chưa bình tĩnh lại sau phần chơi này nên cả hội quyết định nghỉ giải lao giữa hiệp. Không khí căng thẳng bị những đám mây tình yêu màu hồng và những âm thanh ướt át, ngọt ngào thay thế.
- Em xin phép bế Phuwin đi điều chỉnh lại cảm xúc nha! _ Pond vừa xoa lưng người yêu, vừa xin phép.
- Cứ xoa dịu ở đây luôn đi, có ai thèm quan tâm đâu! Tụi tao cũng ôm ấp, sến súa với người yêu mà. _ Joong lên tiếng ngăn cản.
- Tụi tao... _ Pond gãi đầu, không biết nên phản bác thế nào.
- Bọn em đụ nhau mà anh cũng đòi xem cho được nữa hả, P'Joong?
-...
- Ờ.... Ừm... hai bây đi đâu đi đi.
Giọng Phuwin nghẹn lại vì cảm xúc hỗn loạn, nhưng câu từ của em không bị cảm xúc ảnh hưởng. Joong bị câu nói trần trụi kia làm cho cứng họng, không khí phòng cũng trở nên ngại ngùng kì lạ. Mọi thứ chỉ thật sự kết thúc khi Pond quyết định bế người yêu lên, cẩn thận quay lên phòng ngủ của cả hai ở tầng trên. Vừa đi, anh vừa "trách móc" người yêu vì câu nói thẳng thắn của em.
- Rồi hai bây có đi xoa dịu cảm xúc như bọn nó không? _ Dunk quay sang nhìn đàn em cùng gia tộc và người yêu của cậu em.
- Hôn thôi, không có đụ nên không cần không gian đâu. _ Perth và câu nói chấn động tam giới của mình làm cả phòng im ru lần nữa.
- P'Perth! Anh nói cái gì vậy! _ Santa mãi mới phản ứng lại, ngại ngùng đấm vài cái vào vai ngươi yêu.
- Anh nói đúng mà thiên thần~ _ Perth thấp giọng, ranh mãnh nâng cằm Santa lên.
- P'Perth~ mọi người nhìn đó! _ Santa ngọ nguậy trong lòng người yêu.
Perth mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của người yêu, hắn nghiêng người, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Santa, bàn tay mạnh dạn đưa ra sau gáy giữ chặt lấy cậu. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười đầy thách thức, ánh mắt sâu thẩm bị một tầng sương mờ che phủ. Và rồi, không cho Santa thêm cơ hội phản đối, Perth kéo cậu lại gần, ép đôi môi hai người chạm nhau trong nụ hôn sâu.
Nhưng với tinh thần xoa dịu cảm xúc, nụ hôn của cả hai không mãnh liệt, không nóng bỏng như mọi khi. Lần này nó dịu dàng, từ tốn như những đợt sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát trắng vàng. Santa dù có chút phản kháng ban đầu, nhưng vì nụ hôn quá đỗi ấm áp, cậu đã buông bỏ tất cả mà nương theo nụ hôn của Perth.
Hai bàn tay đang bấu chặt trên vai Perth khi nãy của Santa dần buông lõng ra, trượt ra sau tạo thành một vòng tay nhỏ nhắn quanh cổ Perth. Những âm thanh ngọt ngào từ nụ hôn của cả hai vang khắp phòng khách, mặc kệ hai cặp đôi còn lại đang khinh bỉ nhìn mình.
- Thấy mà mắc ghét á! _ Dunk bỉu môi, liếc đôi tình nhân nọ.
- Bé đẹp ganh tị thì tụi mình cũng có thể làm giống tụi nó á! _ Joong ghé sát mặt mình vào tai Dunk, thì thầm trêu chọc.
- Khỏi đi. Tao không có nhu cầu hôn hít bây giờ. _ Dunk đưa tay đẩy mặt Joong khỏi tai mình. _ Tao còn chưa xử mày vụ mấy câu nói kia nữa đó Joong, cẩn thận "thằng em" mày đó! _ Dunk chuyển cái lườm phán xét của mình qua nhìn Joong.
- Ơ kìa... sao bé đẹp xưng "mày - tao" với em? Còn gọi em là "Joong" nữa?? _ Joong khó hiểu nhìn người yêu.
- Thứ nhất, tao lớn hơn mày. Thứ hai, mày không tên Joong thì mày tên gì? Joke hả? _ Dunk bực dọc đáp trả "Hồng Hài Nhi" của mình.
Joong ngơ ngác nhìn người yêu trước mặt. Nó đã làm cái mẹ gì đâu mà bị giận? Nó chỉ kể về những chuyện trong quá khứ mà nó trải qua thôi mà, có chăng thì nó chỉ không cho người yêu biết về cái quá khứ đó của nó thôi. Chứ nó có sai gì đâu?
Dunk nhìn cái vẻ ngơ ngác, không hiểu gì của người yêu mà vừa bực tức, vừa bất lực. Y vốn biết nhóc người yêu này ích kỷ, chỉ biết mỗi thân mình, thậm chí còn mắc bệnh ái kỷ nữa.
Nhưng vì nó đã chăm y rất kĩ lưỡng, từng miếng ăn, giấc ngủ nên nhiều lần y quên mất bản chất hẹp hòi của nó. Và giấy phút nó thốt lên hai câu sự thật kia, chính là thời khắc Dunk nhận ra kẻ mà y dành hết tâm can để yêu thương, vốn chỉ là một tên ái kỷ thôi. Nó chả để ai vào mắt, kể cả Dunk.
- Chưa gì đã cãi nhau rồi, hai đứa này. _ Boom lên tiếng khuyên can, tay đưa lên nựng má Aou, đang tì trên vai mình.
- Dunk có cãi với nó đâu? Dunk chỉ cảnh cáo nó thôi mà~ _ Dunk nũng nịu nhìn anh trai, khác với vẻ khó chịu khi nhìn Joong.
- Au! Người yêu P'Dunk đâu mà đi nhõng nhẽo với Jelly của em? _ Aou nhảy dựng lên, thoát khỏi cái nựng yêu của Boom, hơn thua với Dunk.
- Người yêu mày nhưng anh trai tao! Tao ở với ảnh từ trước khi hai nữa bộ gen của mày gặp nhau nữa đó, Aou! _ Dunk vừa ôm anh trai, vừa với tay đánh Aou một cái.
- Lêu lêu, đố P'Dunk đánh được em! Há há... _ Aou né được cái đánh của Dunk, vào sẵn thế đứng dậy, chuẩn bị bỏ chạy.
- Bự như hai con bò rồi mà còn dành anh nữa. Hai đứa bây già cái đầu rồi đó, tự ái xíu cho em út nó nể coi! _ Boom bất mãn mắng em trai lẫn người yêu đang chuẩn bị hỗn chiến với nhau. _ Joong! Kéo người yêu em ra khỏi người anh coi, để anh còn dỗ Aou của anh nữa! _ Boom quay sang mắng luôn "thằng em rể tương lai" của mình.
- Dạ?? Dạ, để em! _ Joong giật mình trước tiếng gọi của Boom, vội vàng kéo người yêu ra.
- Bỏ tao ra! Tao phải đấm cái bản mặt ngứa đòn đó của nó! Nó dám cướp anh trai tao! _ Dunk vùng vẫy trong vòng tay cứng cõi của Joong.
- Thôi thôi, ngoan đi, bạn bé của Jelly. Không được đánh nhau với Dunk đâu đó, Aou hứa với Jelly bao nhiêu lần rồi? _ Boom quay sang, kiên nhẫn ôm ấp, dỗ dành người yêu.
- Nhưng P'Dunk dành Jelly với em! Em không chịu đâu! _ Aou phụng phịu trả lời người yêu.
- Jelly là của Aou thôi, một mình Aou thôi. Bây giờ chỉ có Aou đang ôm Jelly đây, thấy không? _ Boom ôm chặt Aou, chứng minh lời mình nói.
- Jelly hứa không bênh P'Dunk đi thì em mới tin, lần nào em với P'Dunk cãi nhau Jelly cũng bênh P'Dunk hết á! _ Aou ngọ nguậy đầu, tỏ vẻ không tin lời Boom.
- Ừ, chỉ bênh Aou thôi! _ Boom hôn nhẹ lên trán người yêu.
Nhìn nhóc người yêu đang phụng phịu, giận dỗi trong vòng tay, Boom nửa bất lực nửa xiêu lòng. Tên nhóc này lúc nào cũng như thế, bên ngoài trẻ con, quậy phá nhưng bên trong chính chắn, điềm tĩnh.
Đã nhiều lần Boom bất ngờ trước sự điềm tĩnh và khả năng giải quyết tình huống đỉnh cao của Aou. Cũng không ít lần Boom phát điên lên vì sự "trẩu tre", ngáo ngơ của Aou. Thế mà y vẫn yêu được thằng nhóc này mới hay chứ, lạ đời thật!
Dunk bực dọc trước sự đòi hỏi vô lý của Aou. Với y, bản thân phải là sự ưu tiên của anh trai, chứ không phải Aou. Aou chỉ là kẻ đến sau, tranh giành tình yêu của anh trai dành cho y thôi. Tên nhóc đó đâu có gì hơn Dunk mà xứng đáng nhận được sự ưu tiên của Boom đâu chứ! Không công bằng!
- Bé đẹp còn em mà. Bé đẹp quên rồi hả? Em cũng cần sự ưu tiên của bé đẹp như P'Boom đó thôi...
Như đọc được suy nghĩ của Dunk, Joong bỉu môi thì thầm bên tai người yêu. Nó cũng yêu thương Dunk như Boom mà, sao người yêu nó chỉ chăm chăm vời anh trai vậy?
Còn nó thì sao? Mang danh người yêu mà không được quan tâm gì hết! Đáng trách chưa? Thế mà nó còn chẳng có quyền trách móc Dunk nữa chứ, vì đây là điều nó chọn mà.
Nó không biết mình đã nghĩ gì khi ấy, điều gì nhất nó nhớ được đến giờ là nó muốn có Dunk. Và dù Dunk có tính cách méo mó ra sao, kì lạ như thế nào thì nó đều nghĩ mình chấp nhận được, miễn được làm người yêu của Dunk. Nhưng giờ đây, nó nhận ra mình chưa thật sự là điều gì đó quan trọng trong mắt Dunk.
Ừ thì nó vẫn sẽ được Dunk chăm sóc khi nó ốm, ôm hôn khi nó đòi, bênh khi nó ẩu đả với người khác. Nhưng nếu Boom ốm cùng lúc với nó, nếu Boom muốn được ôm như nó, nếu Boom và nó ẩu đả, Dunk sẽ luôn ưu tiên Boom hơn nó. Thoạt đầu, nó không có vấn đề gì về chuyện đó, rồi thời gian trôi đi, nó dần tủi hờn, ấm ức hơn mỗi lần chuyện đó xảy ra.
Đã nhiều hơn ba lần nó chiến tranh lạnh với Dunk về chuyện đó. Để rồi kết quả nhận lại là cái nhíu mày khó chịu của Dunk và câu trách móc:
"Mày trẻ con vậy? Có thế thôi cũng ghen tuông vớ vẩn đi không? Tao chỉ có một người anh thôi, không lo cho ảnh thì tao lo cho ai?"
Mỗi lần câu nói ấy xuất hiện trong đầu Joong, là một lần tim nó nhói lên một chút. Chả lẽ Dunk có nhiều hơn một thằng người yêu nên không cần phải lo cho nó nhiều như lo cho Boom hả?
- Lại nữa. Thống nhất như nào rồi Chen? Tụi mình không nhắc đến chuyện đó nữa, bé yêu Chen như bé yêu P'Boom. Không hơn không kém gì hết. _ Dunk bất lực dỗ dành tên người yêu bự con.
- Bé đẹp nhớ đó nha! _ Joong vui vẻ ôm người yêu, cọ đầu mình vào đầu Dunk thể hiện niềm vui.
- Bự như con voi rồi mà còn làm trò khó coi nữa! Perth với Santa đang khinh Chen ra mặt rồi kia kìa! _ Dunk chỉ tay về phía đôi tình nhân trẻ, nhắc nhở người yêu.
- Kệ mẹ tụi nó! Em không quan tâm. _ Joong ngước lên nhìn PerthSanta một lúc rồi tiếp tục hành động dở dang của mình.
Nhắc đến PerthSanta thì đôi tình nhân trẻ ấy đã ngừng hôn nhau từ lâu, giờ cả hai đang hóng màn "gà bay, chó sủa" của hai gia đình kia. Perth đã chứng kiến mấy vụ này từ năm nhất của mình rồi, hắn chẳng lạ gì cái vụ "tranh sủng" của "ái phi" Joong Archen hết.
Thậm chí hắn còn xem đây như một thú vui cho vơi nỗi buồn của đời mình nữa, chỉ bị cái là "phim cung đấu" này cả kiếp người chắc chiếu được vài lần vì sự "thấp cổ bé họng" của "ái phi" thôi.
Santa dù cùng nhóm bạn với Aou và Joong, nhưng cậu lại hiếm chứng kiến mấy cảnh này. Chủ yếu là do mấy cái này hay xuất hiện lúc cả đám đã say bí tỉ rồi, mà lúc đó thì Perth sẽ luôn đưa cậu về, chặn đứng cơ hội xem phim của cậu.
Thế nên hôm nay được xem bộ phim drama Hàn xẻng này khiến cậu vô cùng phấn khích. Ai mà ngờ được chuyện thật như đùa này lại diễn ra ngay lúc này cơ chứ. "Em rể" tranh giành tình yêu với "anh vợ" dù "anh vợ" chả có ý muốn giành giật gì.
Đùng là thiếu mỗi bỏng ngô nữa là đủ combo giải trí cuối ngày luôn, quá tuyệt!
_______________________________________
Các nàng chuẩn bị tinh thần đi, chương sau hơi bị hot đó nha! 🤭🤭
Fact nhỏ: vì idea quá đỉnh của mình mà tui quyết định đập đi xây lại ending cho 1 cp trong bộ này. Đoán coi cp "may mắn" ấy là cp nào nè???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top