3.4. Game

- Câu đầu tiên của anh là anh từng thành công gian lận và đổ tội cho người khác trong giờ kiểm tra. _ Boom chậm rãi mở đầu, giọng điệu vô cảm.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Hơi lạnh từ máy điều hòa vốn chẳng đủ để xua đi cái nóng hầm hập bốc lên từ lồng ngực mỗi người. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi, như đang đếm ngược cho từng "cú nổ" mà Boom thả xuống.

Cả đám vốn đã sẵn sàng tinh thần cho những câu nói chấn động của Boom từ lâu, nhưng câu này thì thật là khó chấp nhận được. Nếu chỉ là quay bài, hỏi bài bình thường thì còn châm chước được, nhưng đã dùng đến từ "gian lận" mà còn đổ tội thành công cho người khác nữa thì... khó mà cho qua được.

Nhưng lẫn trong sự ngỡ ngàng, kinh động của cả hội là sự đồng tình, bao dung của JoongDunk. Với một đứa gặp vấn đề với các giá trị đạo đức cơ bản như Joong thì đây là chuyện thường ở huyện nhà nó. Bản thân nó cũng hay gian lận khi quá lười để học tập, hoặc khi nó không muốn xem trọng người giáo viên đang dạy nó. Thậm chí nó còn có chút ngưỡng mộ Boom, khi y còn có thể trót lọt đổ tội lên đầu kẻ khác.

Dunk lại càng dễ hiểu hơn. Với y, mọi thước đo đều không thể áp đặt lên anh trai. Trong mắt y, Boom là đúng nhất. Là sự hoàn hảo của thế giới này. Không có bất kỳ ai, bất kỳ chuẩn mực nào có quyền phán xét anh trai y.

Dù hành động của Boom có khốn nạn, đê tiện, bỉ ổi hay thối nát đến đâu, Dunk vẫn tin chắc đó là sự đúng đắn. Y tin Boom luôn có lý do để làm như vậy. Đó không chỉ là tình thương. Đó là một sự tôn thờ, một niềm tin méo mó đến tận cùng.

Có thể xem Aou là ranh giới giữa người bình thường và Dunk. Aou sốc vì quá khứ xám đen của người yêu, nhưng cũng luôn tin Boom không cố ý làm vậy (dù giọng điệu Boom không cho thấy điều đó). Gã có tình yêu, sự bao dung của Dunk nhưng cũng có chút kinh hãi, nghi hoặc của một người bình thường.

Nhưng cán cân này vốn không hề cân bằng, nhất là khi trái tim lẫn lí trí của Aou đều dành Boom. Dù có ngỡ ngàng, thậm chí kinh hãi người yêu thì Aou vẫn yêu, vẫn bao dung cho Boom, bất chấp tất cả.

- Câu thứ hai là anh từng bạo lực học đường một bạn học đến mức nạn nhân phải chuyển trường. _ Vẫn chất giọng bình thản của Boom, pha chút thích thú, tự hào.

Không gian vốn đã nặng nề nay như vỡ vụn. Tiếng hít thở gấp gáp vang khắp căn phòng, từng cái nuốt khan khô khốc cắt ngang sự im lặng. Những đôi mắt chạm nhau đầy sợ hãi, như thể chẳng ai dám tin rằng người ngồi ngay trước mặt họ lại có thể thốt ra một tội lỗi tàn độc đến vậy. Bầu không khí run rẩy, lay động như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Lại một cú sốc khác dành cho cả vòng tròn người này. Nếu chuyện của Joong khiên cả phòng khách kinh ngạc vì nó là những vấn đề liên quan đến tình dục và xu hương tính dục, thì BoomDunk khiến họ kinh ngạc vì sự suy đồi đạo đức của mình. Đúng là cái ác không mất đi, nó chỉ di truyền cho thế hệ tiếp theo.

Một người mẹ là tiểu tam trơ trẽn trong tình cảm, một người ba là một tên doanh nhân ma mãnh trên thương trường. Họ khó mà có với nhau một cặp song sinh bình thường được. Sự tha hóa đi từ suy nghĩ lệch lạc của Dunk chuyển thành hành động méo mó của Boom chính là hậu quả của một nền móng coi nhẹ đạo đức.

Với cương vị là nạn nhân của bạo lực học đường, Santa và Phuwin không chấp nhận được chuyện này. Dù nhờ chuyển trường mà cả hai gặp được nhau, nhưng vết thương từ quá khứ vẫn còn ám ảnh họ đến tận bây giờ.

Có đôi lúc Phuwin bị cơn ác mộng quá khứ bủa vây, sợ hãi và tuyệt vọng đến mức không thể ngủ một mình. Có những lần Santa hoảng loạn, nức nỡ mất kiểm soát khi một đoạn kí ức đen tối vô tình bị khơi gợi. Nếu chuyện đó là sự thật, Phuwin và Santa mong họ có một lời giải thích thỏa đáng cho hành động đó từ người anh đáng kính của mình.

Aou vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì câu nói đầu tiên, nay lại càng thêm trố mắt vì câu nói thứ hai này. Gã chưa tưởng tượng được dáng vẻ kiêu ngạo, hả hê của Boom khi hành hạ tinh thần người khác. Tầm nhìn từ đôi mắt mở to dần rung lắc, hai bàn tay đang đặt vô định trên sàn nhà cũng siết chặt lại. Một dấu hiệu rõ ràng cho sự kiềm nén cảm xúc.

- Và câu cuối cùng, anh từng bỏ 1 xác mèo chết vào cặp của giáo viên chủ nhiệm. _ Không một chút cảm xúc nào được Boom thể hiện ra khi kết thúc câu nói.

Không còn là căng thẳng nữa, mà là sự rùng rợn len lỏi vào từng kẽ da. Như có một cái bóng đen khổng lồ vừa trùm xuống, cướp đi hơi thở của cả căn phòng. Tim ai nấy đập thình thịch, những tiếng nấc nghẹn, tiếng hét bật ra không còn kìm nén nổi. Căn phòng từ chỗ đông đúc, náo nhiệt, giờ chỉ còn là một cái hố sâu hút, nơi mỗi linh hồn đều phải đối diện với nỗi kinh hoàng mang tên Boom.

- CÁI GÌ VẬY P'BOOM!? ANH CÒN CHÚT ĐẠO ĐỨC NÀO KHÔNG VẬY? _ Phuwin chính thức bùng nổ cảm xúc, em hét lên đầy ức chế.

- Bình tĩnh đi Phuwin, một trong số chúng là giả mà. _ Pond ôm chằm lấy người yêu, xoa dịu cảm xúc của Phuwin.

- Như... nhưng vẫn... hức...hức... còn h... hai cái.... hức... _ cảm xúc hỗn loạn khiến Phuwin bật khóc.

- Sao vẻ đẹp đẽ bên ngoài của anh... khác với vẻ xấu xí bên trong anh quá vậy? _ Santa run rẫy, đồng tử giãn ra hết cỡ.

- Vì nó là gen di truyền của anh.

Boom thấp giọng trả lời, ánh mắt lạnh băng đi kèm với nụ cười hài lòng, làm sát khí của y áp đảo tất cả. Không khí trong phòng như đông cứng lại, từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Chính giây phút này đây, Perth lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt cái gọi là "vẻ đẹp nguy hiểm chết người".

Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy thiên thần nhỏ đang run rẩy trong lòng, như một phản xạ tự nhiên để che chắn Santa khỏi luồng khí độc đang tràn ngập bốn phía. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không thể giấu được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, thứ cảm giác bản năng khi đối diện với dã thú.

Perth hoàn toàn có thể hình dung ra sự tuyệt vọng và đau khổ mà những nạn nhân của Boom từng phải gánh chịu - bị bao bọc trong cái sát khí khoái trá, hả hê này. Một sự áp chế tàn bạo, khiến người ta dù có hận đến đâu cũng chẳng thể phản kháng, vì phía sau kẻ thủ ác là cả một thế lực quá lớn, quá nguy hiểm để chống lại.

- Nào~ thảo luận đi chứ! Định nín thinh đến hết giờ à? _ Boom nhếch môi, cười hiền hòa.

Không khí căng thẳng bị câu nhắc nhở của Boom làm cho dịu đi vài phần. "Hội đồng xét xử" giờ đã mất đi mảnh ghép quan trọng, thậm chí mãnh ghép đó còn đang là "bị cáo" nữa chứ, khó mà thắng được.

Boom giống như một đóa hồng trắng thanh khiết bên ngoài, nhưng ẩn sâu bên trong lại là bóng tối độc hại của loài cà độc dược. Nỗi sợ mà phần sâu thẩm nhất của Boom mang lại khiến con người ta lu mờ đi lí trí, một phiên bản khác của "não yêu đương" - não sợ hãi.

- Sao vậy? Không chơi nữa à? _ Boom khó hiểu trước sự im lặng bất thường của mọi người.

- Chơ... chơi chứ anh. Tụi em còn hơi sốc thôi. _ Pond cố gượng cười trả lời.

- Vậy đừng để lãng phí thời gian đó. _ Boom không quên nhắc nhở.

-Hm... em thấy tụi mình nên khai thác từ câu cuối cùng. Nếu nó là câu giả dối, P'Boom sẽ không đủ thời gian để ngụy biện. _  Perth hít sâu, nghiêm túc lên tiếng.

- That's a good point... Nhưng anh định khai thác gì đây? Có quá ít thứ có thể khai thác. _ Phuwin bình tĩnh lại, hiếm hoi tương tác với Perth. Nhưng em nửa đồng tình, nửa không.

- Anh bỏ mèo chết vào cặp của giáo viên vì ghét giáo viên đó thật hay vì lí do gì khác? _ biến nỗi đau thành kinh nghiệm, Santa dùng hết những năm tháng năm bị bắt nạt của mình để nghĩ ra câu hỏi cho Boom.

- Ukm.... Anh có chút không ưa bà cô đó. Nhưng chủ yếu là anh muốn biết giới hạn nỗi sợ của con người hơn. Kiểu họ sẽ phản ứng thế nào khi bất ngờ chứng kiến cái chết trước mắt á. _ Boom bình tĩnh trả lời, mặt không biểu lộ rõ cảm xúc.

- Hơi ghê đó Jelly, thí nghiệm xã hội cỡ đó thì mấy nhà tâm lý học phải gọi bằng tổ tiên luôn á. _ Aou bông đùa làm dịu không khí.

- Có khi ảnh là ông tổ của thí nghiệm xã hội luôn cũng nên á P'Aou! _ Joong hùa theo câu đùa của Aou để mọi thứ dễ thở hơn.

- Đùa vừa thôi cả nhà mình, tụi mình có gì từ câu trả lời đó nào? _ Dunk vui vẻ lên tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về việc chính.

-  Một câu trả lời rất là dị luôn. Nhìn theo cách khác thì P'Boom có thể coi là một nhà tâm lý học méo mó. _ Pond nghiêm túc nhận xét.

- True, nghe nó rất um... bác học điên á. _ Phuwin đồng tình với người yêu, giọng còn nghèn nghẹn vì khóc.

- Không được! _ Aou đột nhiên thét lớn. _ Không được nói Jelly như vậy! Jelly đáng yêu, Jelly không điên! _ Aou ôm chằm lấy người yêu, điên cuồng phản đối lời nhận xét của PondPhuwin.

- Nào, Aou! Chỉ là trò chơi thôi mà, em nó đâu cố ý nói như thế đâu. _ Boom vuốt nhẹ bên má người yêu, an ủi. _ Nhỉ, hai đứa? _ Boom quay sang nhìn PondPhuwin, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo.

- D.. Dạ.... _ Pond cứng người, lắp bắp trả lời.

-... _ Phuwin lạnh gáy, gật đầu theo người yêu.

- Nhưng câu trả lời này.... nếu nó là sự thật thì P'Boom đúng là rất vô nhân tính luôn á. Còn mà là... lời dối trá thì ảnh cũng phải có kinh nghiệm nói dối ít nhiều rồi á. Một câu trả lời rất hoàn hảo luôn. _ Santa cố kiềm nén sự sợ hãi, phân tích câu trả lời của Boom.

- Yeah, nhưng anh sẽ nghiêng về sự thật nhiều hơn. Anh được chứng kiến nhiều cái kinh khủng mà cặp song "xinh" này làm ra rồi. "Fred và George" bản méo mó hơn đó. _ Pond đưa ý kiến, hai bên lông mày nhíu chặt, không rõ cảm xúc trong câu nói.

- Ừ, nếu bọn tao là "Fred và George" thì mày là "Ron Weasley" đó, thằng chó con ạ. _ Dunk bỉu môi.

- Nhưng em không tin nó là sự thật. _ Santa bất ngờ lên tiếng. _ Nói sao nhỉ? Nó kiểu... um...quá hoàn hảo ý, cứ như P'Boom đã... đã sắp xếp tất cả để lừa bọn mình á. _ Santa ngập ngừng vì sát khí của Boom vẫn đang lấp đầy căn phòng.

- Cũng... hợp lý. _ Joong đồng tình. _ Nên nhớ bé đẹp nhà tao đã thành công lừa được chúng ta ở ván đầu tiên. Là anh trai, chắc chắn P'Boom cũng có thừa khả năng để lừa tụi mình.

- Nhưng xác suất nó là sự thật vẫn cao mà. Không có lổ hỏng logic, không bị lấp liếm, che đậy cái gì hết. _ Phuwin bình tĩnh phân tích.

- Nhưng... _ Santa định tranh luận tiếp.

- Rồi vậy tạm thời câu này sự thật. _ Perth siết nhẹ tay Santa, cắt ngang lời người yêu. _ nhưng nếu hai câu sau hợp lý hơn thì chúng ta sẽ chọn câu này.

Cả hội đồng tình với Perth, trừ Santa đang hậm hực. Cậu không hiểu, có lí do gì để Perth phải ngăn cậu tiếp tục tranh luận với Phuwin, cậu không phục!

Như nhìn ra sự không cam tâm của thiên thần nhỏ, Perth lẳng lặng nhích người, ôm chặt lấy người yêu từ phía sau. Hắn nhìn quanh, chắc chắn không ai để ý đến cả hai. Rồi hắn thì thầm bên tai Santa lí do.

- Điều cốt lõi mà "bị cáo" phải làm được nếu muốn thắng đó là chia rẽ nội bộ chúng ta. Chính vì sự bất đồng ý kiến của P'Boom và Phuwin nên mình mới thua. Thiên thần đâu muốn mình thua nữa đâu đúng không? Thiền thần đâu muốn uống thêm lon nữa đâu mà.

- Nhưng mà anh không bênh em. _ Santa vẫn hờn dỗi.

- Ngoan. Lần sau anh nhất định nghe theo thiên thần mà~ _ Perth đưa tay lên xoa nhẹ tóc người yêu.

- Dạ. _ Santa trả lời ỉu xìu.

*chụt*

Perth bị vẻ ủy khuất của người yêu làm cho xiu lòng. Hắn chẳng còn quan tâm có ai để ý cả hai nữa hay không, hắn chỉ muốn hôn một cái thật kêu lên má của người yêu thôi. Và hắn làm thế thật, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả Santa.

Phuwin nhìn cả hai bằng ánh mắt dò xét, soi mói nhất mà em có. Dù cố cách mấy, em cũng chẳng thích nổi cái kiểu bày tỏ tình cảm lộ liễu này của Perth. Nó phô trương, khó coi cực kì, không hiểu sao bạn thân của em vẫn chấp nhận được nữa.

- Sang câu thứ hai thôi. _ Aou nhắc nhở. _ Chúng ta cần khai thác cái gì ở câu này đây? Hửm, hai thám tử? _ Aou nhướng mày, hướng mắt về Perth và Phuwin.

- Gì đây? Thái độ gì đó P'Aou? Anh bên phe nào mà thách thức tụi này vậy? _ Perth khó chịu nhìn Aou, cái nhướng mày ấy làm hắn nhớ đến một kí ức không vui.

- Gì? Tao hỏi bình thường mà, nhạy cảm quá rồi đó bro. _ Aou khó hiểu nhìn cậu em.

- P'Perth~ đang vui mà, đừng khó chịu chứ~ _ Santa ôm lấy vòng tay đang ôm mình của người yêu, xoa dịu cảm xúc của Perth.

- Em xin lỗi. Không khí ngột ngạt quá nên em hơi khó chịu. _ Perth áy náy xin lỗi Aou.

- Không sao đâu. _ Aou với tay đến xoa đầu cậu em. _ Tiếp thôi. Câu thứ hai mình sẽ khai thác cái gì đây?

- Khó quá! Nào là động cơ, hành động, hậu quả, đủ thứ muốn hỏi nhưng không gói hết trong một câu hỏi được. _ Pond bức xúc.

- Thì dùng hai câu thôi. Sao phải xoắn. _ Boom uống một ngụm bia, thản nhiên nói.

Cả căn phòng đông cứng trước thái độ lạnh lùng của Boom. Lúc này đây, Boom trông chả khác gì một "nữ hoàng băng giá" đang dùng thái độ của mình đông băng tất cả trong tầm mắt mình. Ngoại trừ JoongDunk, không ai là không bị cái khí thế đó áp đảo cả.

Dunk sống gần nửa đời với cái bá khí đó, cũng nhiều lần được cái bá khí ấy bảo vệ, chở che. Nên y không những không sợ mà còn có chút ngưỡng mộ thứ sát khí đó nữa. Và hơn hết là, Dunk thừa biết cái aura đang tỏa ra lúc này hoàn toàn không phải bản chất của anh trai, nó chỉ là một vỏ bọc để bảo vệ sự yếu ớt bên trong thôi.

Joong thì nó chả sợ cái mẹ gì từ lúc đẻ ra đến giờ rồi. Đến cả việc mém chết dưới gầm ô tô nó còn không sợ thì dăm ba cá bá khí, sát khí gì đó sao mà làm nó sợ được. Ngoài ra, nó còn đang nắm trong tay một bí mật động trời của "bị cáo", Boom không sợ nó thì thôi chứ sao nó phải sợ ngược lại y chứ?

________________________________________

Được tiếp thêm chút động lực nên tui đã lên chương mới rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top