3.1. Game
- Chán quá! Có ai đem cái gì để chơi không, mọi người? _ Pond nằm ườn trên sofa than vãn.
Sau màn ăn mừng tuổi mới của Santa và màn bóc quá đầy phấn khích là thời điểm nhàm chán nhất. Với mọi sinh nhật khác, bây giờ thời điểm tiệc tùng, bung xõa của tám người lẫn những người bạn khác của chủ tiệc.
Nhưng lần này, họ đang nghỉ dưỡng, một nơi yên bình, cách biệt hoàn toàn với thủ đô náo nhiệt. Có lẽ đây vẫn rất hợp để tổ chức sinh nhật nếu đó không phải tám con người "cả thèm chóng chán" này.
- Hay lấy bộ Uno P'Joong mới tặng em hồi nãy ra chơi luôn đi! _ Santa phấn khởi đưa ra ý kiến.
- Quá được luôn TaTa! _ Joong mừng rỡ lên tiếng.
Kế tiếp là phần chơi Uno đầy ồn ào và mất trật tự của cái hội chợ này. Tám người xếp thành một vòng tròn khép kín dưới đất, không kiêng dè tuổi tác, không quan trọng mối quan hệ, không ai chịu nhường ai. Bất kể đó có là "nóc nhà" của mình thì họ vẫn khoái chí đặt xuống lá cộng hai, cộng bốn hòng ngăn người vừa hô "Uno" xong dành lấy chiến thắng.
Nhưng cũng rất nhanh chóng, sau bốn ván chơi, sự hào hứng bắt đầu giảm dần. Sự trùng lặp giữa các ván chơi khiến tám người dần chán chính trò chơi mình vừa thích thú cách đó không lâu. Một hành vi ngầm khẳng định tính cách "cả thèm, chóng chán" của cả hội.
- Hay mình chơi trò khác đi mọi người, em chán quá! _ Perth lên tiếng than thở.
- Yeah, chán quá! Có mấy lá bài lặp đi, lặp lại hoài, chán ngắt! _ hiếm hoi lắm mới có một lần Phuwin ở cùng phe với Perth.
- Chứ giờ hai đứa bây muốn chơi cái gì? Có gì để chơi đâu! _ Joong khó chịu đáp trả.
- Haiz... biết vậy hồi nãy sẵn tiện mua luôn mấy bộ boardgame rồi, giờ không có gì chơi hết. _ Santa bỉu môi.
- Hay là chơi "Truth or Lie" đi! _ Dunk reo lên.
- Dạ? Trò đó chơi sao vậy P'Dunk? _ Phuwin nghiêng đầu, tò mò.
- Trò đó dễ lắm, anh, Aou với Dunk hay chơi lắm. _ Boom nhẹ nhàng trả lời. _ Trò này liên quan đến khả năng nói dối không chớp mắt của mấy đứa. Thường thì người ta sẽ chơi là 1 sự thật và 2 lời dối trá. Nhưng nay mình chơi biến tấu một chút ha. _ Boom nháy mắt ra hiệu với người yêu.
- Cụ thể là như nào vậy P'Boom? _ Perth chăm chú nhìn đàn anh cùng gia tộc mã số.
- Để tao giải thích cho. Luật của trò này là tụi mình sẽ lần lượt nói ra 1 sự thật và 2 lời dối trá về bản thân, những người còn lại sẽ có 3 câu hỏi và 5 phút để tìm ra đâu là sự thật. _ Aou bắt được "tín hiệu", diễn giải cẩn thận.
- Nhưng giờ mình biến tấu lại, 2 sự thật và 1 lời giả dối, việc của những người còn lại là dùng 3 câu hỏi và 5 phút đó để tìm ra lời giả dối. _ Dunk tiếp lời "anh rể tương lai".
-... Vẫn khù khờ lắm mấy anh ơi! _ sau một lúc yên ắng, Pond bất ngờ lên tiếng rên rỉ.
- Vậy để tao... _ Dunk đang hào hứng lên tiếng thì...
- Sao P'Boom bảo ảnh với P'Aou và bé đẹp hay chơi trò này lắm mà em không được chơi chung vậy?? _ Joong bất ngờ giận dỗi quay đi.
Hành động đường đột của Joong khiến cả phòng ngơ ngác, đến cả người bị chỉ đích danh cũng "hóa đá" trước tên to xác kia. Ai cũng thừa biết Joong là một đứa "con nít bự con", nhưng giận dỗi như này thì là lần đầu.
- Chen ngoan, tại mỗi lần tụi bé chơi Chen đâu có ở đó đâu. _ Dunk lấy lại ý thức, kiên nhẫn dỗ dành "bé bự" của mình.
- Sao lại không có được! Em lúc nào cũng kè kè theo bé đẹp mà! _ Joong bức xúc đáp trả.
- Mấy lúc bé về nhà ba mẹ đó, Chen có về cùng đâu mà chơi. Có nhiều lúc tụi bé còn rủ ba mẹ chơi cùng nữa đó! _ Dunk dịu dàng giải thích.
- Tại bé đẹp không chịu đưa em về chứ bộ! _ Joong vẫn hờn dỗi.
- Tại Chen sợ ba mẹ bé không ưng Chen bây giờ. Đòi khi nào trưởng thành hơn mới chịu về gặp ba mẹ bé mà. _ Dunk cất lời đầy khó chịu, mấy dần kiên nhẫn với người yêu.
- Có mà đợi tới kiếp sau thì may ra mày mới trưởng thành được chút xíu á Joong! _ Aou nhếch miệng, cợt nhã nói.
- Anh em mình cùng phe đó P'Aou! Sao anh nỡ lòng vậy với em! _ Joong tổn thương mà Joong không nói đâu.
- Ai cùng phe với mày? Phe của tao là phe có Jelly, Jelly phe nào tao phe đó, đúng không Jelly? _ Aou quay sang tì cằm lên vai người yêu, nịnh nọt.
- Tao phe chơi game! Vừa lòng mày chưa Aou? Dunk chơi trước cho tụi nhỏ dễ hình dung đi Dunk. _ Boom trừng mắt với đôi "anh em rể tương lai" kia.
- Ok, baby! _ Dunk đồng tình với ý kiến của anh trai. _ Sau khi anh nói xong 3 câu của mình rồi thì mấy đứa bắt đầu đặt câu hỏi nha, thời gian cũng tính từ lúc đó luôn nha. _ Dunk từ tốn nói.
Đám nhỏ hơn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu với Dunk. Cứ như thể cả đám sợ bản thân còn phát ra thêm một âm thanh nào nữa, sẽ lập tức bị đôi song "xinh" nọ nhai thành vụn xương ngay lập tức.
- Vậy anh bắt đầu nha. Câu đầu tiên là anh từng muốn cướp người yêu của anh trai mình, tức P'Boom.
Một sự thảng thốt lặng im bao trùm cả phòng khách của villa. Ai mà có ngờ được một người vẫn hay bị đùa vui là "brocon" - cuồng anh trai - như Dunk lại từng định cướp người yêu của anh trai yêu quý chứ.
Perth mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn người đàn anh cùng gia tộc mã số của hắn. Tuy không phải người yêu, nhưng thông qua những bửa ăn cùng nhau, Perth cảm nhận được rất rõ tình yêu mà Dunk dành cho Boom. Một thứ tình yêu mà không kẻ ngoại lai nào có thể làm nó lung chuyển được.
Aou lại càng bất ngờ hơn Perth nữa. Đơn giản vì gã hoàn toàn có thể là "người yêu" trong câu nói đó của Dunk. Aou hoang mang nhớ lại những gì gã định nghĩa về Dunk.
Một cái gai mà gã chỉ có thể "gặm bồ hòn làm ngọt" chứ chẳng thể nhổ bỏ được, thế mà lại là kẻ có khả năng đang dòm ngó đến mình. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Aou, làm gã vừa lo sợ vừa hoang mang.
Cả căn phòng chỉ còn mỗi Dunk vẫn bình thản tiếp tục nói tiếp và Boom bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt em trai như một lời khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không bị phản bội. Boom nhếch nhẹ mép, một nụ cười bí hiểm, đầy kiều diễm được Boom vẽ lên mặt mình. Nó khiến người xung quanh tò mò y đang nghĩ gì khi nghe những lời đó.
- Câu thứ hai là anh từng xuýt lấy tiền của ba mẹ để nạp game.
Lại một cú sốc nữa đến từ Dunk Natachai, một khoảng lặng khác đè lên khoảng lặng chưa nguôi trước đó. Joong vốn nghiện game, vậy mà còn chưa từng dám nghĩ đến chuyện đố. Nên lời Dunk nói ra càng khiến cả bọn như nghe sấm giữa trời quang.
Nhất là Joong, nó phản ứng mạnh nhất cả đám dù chỉ dám phản ứng trong im lặng. Nó há miệng to, hai mắt như sắp lòi ra khỏi hóc mắt khi câu nói kia đi ngang qua tai. Có chết nó cũng không ngờ được điều "kinh hoàng" đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời của "bé đẹp" lòng nó.
Phuwin cũng là một phần tử nghiện game, một khách hàng tiềm năng của các hãng game. Nhưng cũng như Joong, có chết em cũng không dám lấy tiền của ba mẹ đem nạp game, mà nhà Dunk cũng đâu keo kiệt đến mức và nghìn baht nạp game cho con trai cũng không lo nổi đâu. Một chút nghi hoặc len lõi trong tâm trí Phuwin, có lẽ bạn nhỏ này sẽ chú ý hơn vào câu nói ấy.
Vẫn là thái độ bình thản như chưa có gì xảy ra của Boom, có lẽ kinh nghiệm chơi game này đã giúp Boom luôn giữ được cái đầu lạnh trước mọi câu nói của người khác. Một khả năng rất cần thiết cho đám em của Boom hiện tại.
- Câu cuối cùng của anh là anh từng định lấy đồ lót của Pond để mặc thử.
Pond chết lặng trước câu nói này, dù nó có là lời nói dối đi chăng nữa, thì đây vẫn là một cú sốc với Pond. Anh cùng cặp song "xinh" kia đã lớn lên bên nhau, không thứ gì trên người anh mà hai người kia chưa từng thấy hết. Sao phải lấy đồ của anh mặc thử?
Trái lại với sự thảng thốt lặng im ấy, Boom vẫn bình tĩnh đưa ra câu hỏi, suy đoán của bản thận để tìm ra câu nói dối của em trai bé nhỏ. Dù đây hoàn toàn là những "lời thú tội" mới nhưng với kinh nghiệm của mình, nhưng Boom tin là bản thân sẽ trả lời đúng. Từ phút giây này trở đi, trò chơi này không còn chỉ là một trò mua vui cho cả hội nữa. Nó giờ sẽ là cái xẻng, giúp họ đào bới lại quá khứ xưa cũ.
- Đừng chỉ biết há mỏ ngỡ ngàng nữa, mở não mà nghĩ xem câu nào là giả đi. _ Boom nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở các em.
Nghe theo lời nhắc nhở của Boom, cả hội bắt đầu bình tĩnh lại, động não suy đoán. Nhưng dù là suy đoán hay sửng sốt, căn phòng vẫn chìm trong im thinh. Ngoài tiếng hít thở, tiếng điều hòa chạy và tiếng sóng biển bên ngoài ra, chẳng có thứ âm thanh nào hiện hữu trong không gian này cả.
- Sao im re luôn rồi? Nhắc nhở thân thiện nè, hơn hai phút trôi qua rồi đó! Không nhanh thảo luận là cả đám thua hết đó, mà thua là phải uống đó nha.
Chẳng biết từ khi nào, Dunk đã rời khỏi vị trí của mình, lục lọi tủ lạnh trong nhà bếp của villa. Y thong thả đem vài lon bia đã được ướp lạnh quay lại phòng khách, vừa đi vừa nhắc nhở mọi người mau chóng thảo luận.
Phong thái điềm tĩnh, pha chút biểu cảm tự mãn của Dunk khi ấy khiến cả nhóm bực mình nhưng chẳng ai dám cãi lại, chỉ thấy mình bị dồn vào thế bí do chính Dunk tạo ra.
Cái điệu bộ thong thả ngồi xuống ngay ngắn trong vòng tròn do cả nhóm xếp thànhcứ như thể Dunk là một "tên sát nhân" ngạo mạn đang dồn cả "bồi thẩm đoàn" vào thế bí trong chính vụ án của y cả.
Những âm thanh ồn ào bắt đầu vang lên, lấp đầy căn phòng lặng thinh trước đó. Âm thanh vang lên nửa căng thẳng, nửa ngột ngạt vì những ý kiến bất đồng.
Hình ảnh này khiến Dunk không khỏi liên tưởng đến việc hội đồng xét xử của một vụ án nào đó đang hoảng loạn thảo luận với nhau về một bằng chứng ngoại phạm sắt bén của bị cáo.
- Em thấy cái thứ hai là đáng nghi nhất! Ba mẹ P'Dunk với P'Boom đâu đến nổi không có tiền cho con nạp game. _ Phuwin chau mày, lên tiếng đầu tiên.
- Cũng đúng, nhưng anh không nghĩ Dunk sẽ có ý định dành lấy thứ gì đó của P'Boom, từ nhỏ P'Dunk đã luôn nhường mọi điều tốt nhất cho P'Boom rồi. _ Pond khoanh tay trước ngực, đưa ra lập luận.
- Nhưng việc lấy đồ lót của Pond để mặc cũng vô lý mà. Đâu ai tò mò mấy cái đó làm gì? Muốn biết size thì ở thằng là được mà. _ Aou lắc đầu phản bác.
- Muốn biết tò mò về cái gì thì cứ hỏi thử đi. _ Dunk hất cằm, lên tiếng đầy khiêu khích.
Cả đám nhìn nhau đầy nghi hoặc, hoang mang. Nếu giờ hỏi thì họ sẽ mất đi một câu hỏi mà nhiều phần trong đó, câu trả lời nhận lại sẽ khó mà đúng ý muốn của họ. Dunk không phải là một người ngoan hiền gì, y có cái miệng ranh mãnh, việc đưa ra ba câu nói kia cũng đủ để thấy đầu óc của Dunk không tầm thường rồi.
Chưa kể đến nội dung câu hỏi nữa. Có quá nhiều thứ mà sáu cậu chàng này muốn hỏi Dunk, nhưng số lượng câu hỏi khiến việc lựa chọn câu hỏi trở nên khó khăn hơn. Hỏi đúng thì không sao, lỡ mà hỏi sai thì vừa tốn câu hỏi vừa không có thêm thông tin hữu ích.
Đương lúc đang đắn đo thì một giọng nói vang lên, phá tan không khí nặng nề bằng một câu hỏi nặng nề hơn.
- Tất cả các câu đều cho thấy những điều đó đều chỉ mới là ý nghĩ của Dunk, cho P'Boom hỏi tại sao Dunk không thực hiện chúng?
Một đòn chí mạng giáng thẳng vào đối thủ trước mặt lẫn đồng minh bên cạnh. Trong khi các em vẫn đang hoang mang, đắn đo xem có nên hỏi hay không và phải hỏi cái gì thì Boom đã đưa ra một câu hỏi vô cùng đanh thép. Với câu hỏi đó, mọi thông tin Dunk đưa ra chắc chắn sẽ hữu ích cho những người còn lại, dù Dunk có trả lời như thế nào.
Dunk hơi ngả người ra sau, chống hai tay xuống đất như thể mình nắm quyền kiểm soát toàn bộ cuộc chơi. Giọng y vang lên tỉnh rụi, câu từ mạch lạc như thể thật sự nghiêm túc trả lời, nhưng khóe môi vẫn cong cong ý cười giễu cợt. Đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy Boom, vừa như trêu tức, vừa như thách thức:
"P'Boom có dám chắc câu trả lời nhận được sẽ đúng ý mình không?"
Đáp lại ánh nhìn đầy thách thức của em trai, Boom vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, kèm theo đó là một cái nhéch mép đáp trả Dunk. Hai tay Boom khoanh lại trước ngực, y ngồi thẳng lưng, ánh mắt không nhún nhường mà đâm thẳng vào đứa nhỏ đối diện, như thể y đang đáp lại lời thách thức đầy kiêu ngạo của em trai:
"Vậy Dunk có chắc mình sẽ thành công qua được mắt P'Boom không?"
Ánh nhìn của cặp "xinh" đôi này dành cho nhau, dù vô hình nhưng vẫn hiện hữu đầy những tia xét tóe lửa. Không khí giữa cả hai, dù chẳng có gì nhưng vẫn đầy mùi thuốc súng. Giờ đây, tại villa này, đang xảy ra một cuộc đấu trí đầy căng thẳng giữa những kẻ đã vđang bên cạnh nhau gần nửa đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top