Boscha and Willow 1

Còn 8 ngày nữa là Halloween, Willow đang quét dọn nhà cửa cùng với hai ông bố và Boscha. Đã được 5 ngày từ khi Boscha bỏ nhà đi, hiện tại cô đang sống chung với Willow và hai chú Park.

Boscha: Cần giúp không Willow. (ôm Willow từ đằng sau)

Willow: (cười mỉm): Tớ ổn mà, sao cậu không làm tiếp công việc của cậu đi?

Boscha: Tớ làm xong rồi, à mà này, chúng ta nên đổi cách xưng hô với nhau đi. Ý tớ là, chúng ta đang sống chung với nhau đấy.

Willow: Thôi nào, cậu chỉ hơn tớ vài tháng tuổi thôi mà.

Boscha: Được rồi, được rồi, bỏ qua chuyện này một bên đi. (hôn má Willow). Tớ đi mua ít đồ đây.

Willow: Đi vui vẻ nhé.

Ở chợ.

Boscha: Theo lịch phân công thì đến mình nấu bữa tối cho Willow của mình.

Đang đi trên đường, Boscha không để ý và tông chúng ai đó trên đường.

Boscha: Owww, nhìn đường đi chứ đồ... Mẹ!!

Mẹ của Boscha: Boscha!!, là con à, mẹ đã không gặp con được 5 ngày rồi. Làm ơn, con hãy về nhà đi.

Boscha: Không mẹ à, chừng nào mẹ đồng ý để con và Willow đến với nhau thì con sẽ về.

Mẹ của Boscha: Không thể được, như mẹ đã nói 5 ngày trước, con không thể yêu con bé đó.

Boscha: Vậy thì con sẽ tiếp tục sống ở nhà cậu ấy, tạm biệt mẹ.

Boscha chạy đi và không còn quan tâm đến cảm xúc của mẹ cô nữa.

Boscha: Giờ mình nên mua gì nhỉ, hình như có một cưa hàng mới mở gần đây thì phải.

Boscha đi đến cửa hàng mới. Cửa hàng là một ngôi nhà khá to, bên trong được trang trí rất đẹp, cái thực phẩm còn rất tươi mới.

Boscha: Xin chào! Có ai ở đây không.

Người chủ cửa hàng bước ra khỏi tấm màng treo cửa

???: Xin chào quý... Khách...

Boscha: Luz!!

Luz: Boscha! Cậu tới mua đồ à.

Boscha: Luz, cậu mở cửa hàng này lúc nào vậy?

Luz: Chuyện dài dòng lắm, nếu cậu muốn biết thì tớ kể cậu nghe, chuyện là sáng nay...

Luz hồi tường, buổi sáng ở ngôi nhà cú.

Luz: Eda, bà có thấy cuốn truyện Azura của con đâu không.

Eda: Ta không quan tâm đến truyện thần thoại hư cấu đâu.

Luz: Ồ thôi khỏi đi ạ, cháu tìm thấy rồi. Nó ở nóc nhà , Hooty giúp tôi lấy nó được không.

Hooty: Hoot, được thôi.

Luz: Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Luz bắt được cuốn truyện.

Luz: Khoan đã, đây không phải cuốn truyện Azura, ở bìa sách có tên... Là sách của anh Jock.

Luz lật qua mặt sau của quyển sách và thấy có một địa chỉ. Địa chỉ đó chính là cửa hàng. Luz nhanh chân chạy đến đó để trả sách cho Jock. Cô bước vào cửa hàng, thấy Jock đang tìm gì đó.

Jock: Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?

Luz: Anh đang tìm cuốn sách này đúng không?

Jock: Luz! Sao em... Cuốn sách của anh. Cảm ơn em Luz (lấy cuốn sách từ tay Luz). Em vừa cứu anh đó.

Luz: Đó là sách gì vậy?

Jock: Anh không có thời gian giải thích đâu, giờ anh phải đi rồi, em ở đây trong coi cửa hàng giúp anh nhé.

Luz: Được.

Jock: Em đúng là cứu tinh.(ôm Luz)

Trở về hiện tại.

Luz: Chuyện là vậy đó, đến giờ anh ấy vẫn chưa về.

Boscha: Chà, ý tớ là... Chà, không biết cuốn sách đó là gì nhỉ?

Luz: Tớ cũng có xuy nghĩ giống cậu.

Tiếng chuông cửa hàng vang lên, lại có các khách hàng mới. Những khách hàng đó chính là Skara và Amelia.

Skara: Cho hỏi ở đây có... Boscha, Luz hai người làm việc ở đây à?

Boscha: Không, bọn tớ chỉ, cậu biết đấy canh nhà cho chủ.

Amelia: Cậu làm bọn tớ hết hồn đấy.

4 cô nàng ở lại của hàng đến 12 giờ trưa. Jock đã trở về cửa hàng.

Jock: Ồ,có vẻ mình có vài khách.

Luz: Cuối cùng thì anh cũng đã về.

Jock: Xin lỗi mà Luz, à phải rồi cuốn sách Azura của em nè.

Luz: Cảm ơn anh Jock, em về đây, tạm biệt.

Luz rời đi.

Boscha: À phải rồi, Anh Jock, anh có thể lấy giúp em những thứ trong danh sách này được không.

Skara & Amelia: Của tụi em nữa.

Jock: Đưa anh xem nào. (lấy danh sách từ tay cả 3 người). Chờ anh khoảng 15 phút nhé.

15 phút sau.

Jock: Của mấy em đây, Boscha của em hết 70 snail, của Skara là 50 snail và của Amelia là 60.

Cả ba cô gái đều đưa tiền rồi ra về, nhà của Amelia ở hướng khác nên đã từ biệt Boscha và Skara.

Trên đường đi về, 2 người tán dóc vài chuyện.

Skara: Phải rồi Boscha, lúc tớ đang đi đến cửa hàng của cái anh đó, tớ thấy cậu và mẹ cậu cải nhau. Có chuyện gì đang xảy ra với 2 người vậy?

Boscha: Tớ... Đã bỏ nhà ra đi.

Skara: Cái gì?! Vậy đó là lí do mẹ cậu đuổi tớ dị khi tớ đến nhà cậu.

Boscha: Phải đó, khá là éo le luôn nhưng nhờ vụ đó tớ đã đổi đời.

Skara: Đổi đời, cậu tìm được chỗ sống mới rồi à?

Boscha: Tớ đang sống với Willow, sống với cậu ấy khá vui.

Skara: Ôi trời đất ơi, nghe lãng mạn quá à, lúc các cậu ngủ chung thì có hôn lên trán nhau không? Có nói là "tớ yêu cậu không"?

Boscha: Khá nhiều vì tớ đã sống ở đó được 5 ngày rồi.

Skara: Vậy là 2 cậu đã có những đêm vui vẻ ha.

Boscha: Hahaha

Cuối cùng thì cả hai cũng từ biệt nhau.

Tại nhà Willow.

Boscha(mở cửa): Cháu về rồi.

Mr. Park trắng: Boscha mua đồ về rồi à, cháu mang đòi vào và giúp chú được chứ.

Boscha: Vâng ạ.

Cả 2 chú cháu vào bếp làm món curry. Khi cả 2 vừa làm xong và chuẩn bị đem ra bàn, Boscha muốn làm thêm một món bất ngờ cho Willow, Mr.Park Trắng thắc mắc nên hỏi Boscha.

Mr.Park Trắng: Cháu định làm thêm món gì vậy?

Boscha: Bí mật, cháu không thể cho chú biết được, nó dành cho Willow.

Mr.Park Trắng cười to và xoa đầu Boscha. Đến giờ ăn, cả gia đình tụ tập với nhau ngoại trừ Mr.Park Đen vì phải tăng ca.

Willow: Bon Appletit cả nhà.

Boscha: Cậu vừa nó gì vậy Willow?

Willow: À, nó có nghĩa là chúc ngon miệng, Luz dạy tớ câu đó đấy.

Mr.Park Trắng: Cô bé đó ba thấy vừa thú vị vừa dễ thương.

Boscha: Ừ, cũng đúng.

Cả 3 người đều bắt đầu ăn, thức ăn đều rất ngon.

Mr.Park Trắng: Đồ ăn hôm nay ngon hơn nhiều so với mọi lần.

Willow: Cậu mua nguyên liệu ở đâu vậy?

Boscha: Tớ mua ở tiệm của anh Jock đấy.

Willow: Anh Jock mở tiệm tạp hóa à? Ý tớ là tớ không ngờ đấy.

Boscha: Công nhận là ngon thật, chắc lần sau tớ phải đi mua thêm mới được. À phải rồi Willow, tớ có bất ngờ cho cậu nè

Boscha đi từ trông bếp lấy ra một cái bánh kem, trên bánh ghi 'Chỉ dành cho Willow'.

Willow: Boscha, nó thật hoàn hảo.

Boscha cắt cái bánh kem ra một miếng nhỏ và đút cho Willow.

Boscha: Vị nó thế nào hả Willow?

Willow: Ngon lắm!!

Mr.Park Trắng: Hai đứa ăn xong thì nhớ dọn nhé.

Willow: Vâng thưa ba

Mr.Park Trắng rời đi và để cặp đôi trẻ ở lại ăn nốt cái bánh.

Boscha: Nếu cậu thích thì lần sau tớ sẽ làm nữa.

Willow: Được!! Cậu cũng ăn đi nè.

Boscha: Tớ ăn ngay.

Thế là cả hai người ăn hết cái bánh, dọn dẹp bàn ăn xong rồi đi chơi cùng nhau.

--------------------------------------------
Mình dừng lại tại đây thôi, tạm biệt mọi người và mọi người hãy nhớ comment thêm Truth or Dare nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top