2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu đỡ hơn một xíu nhưng bọn con gái đã đi đâu hết, còn mỗi mình cậu trong phòng. Không bận tâm mấy, cậu đi đánh răng rửa mặt rồi xuống căng tin ăn sáng -- thật quái đản, sao hôm nay căng tin đông như hội chợ thế này? Hay là nhà trường chuyển mô hình thành hội chợ rồi?

Vì không rõ thực hư cậu sải thêm mấy bước nữa, đám con gái ở đó xôn xao tạo ra tiếng huyền náo bên tai

- Thầy Ngọc vừa ở đây, phải gọi là xuất sắc. Tôi có thể chấp nhận trễ học để ngắm thầy, chắc giảng viên sẽ thông cảm cho tôi thôi

Khôi Vũ khịt mũi, nói năng nhăng cuội gì vậy. Cậu nghe có hơi chói tai, thật không biết ông thầy đó có gì mà cả một hội lại ầm ĩ lên như vậy - nhìn từ xa xa cũng thấy ba đứa con gái chỗ cậu chen chúc trong đám đông. Cậu chưa kịp hỏi tên hai đứa còn lại, nói đúng hơn thì cậu lười nói, chỉ biết cái Quỳnh ấy, nó là đứa hoạt náo nhất trong đó, cứ như ông thầy là thần tượng của nó vậy

Mà không trách được, thôi thì cậu đi mua cái bánh ăn sáng

- Hả..lạ thật, sao hôm nay lại hết bánh bao vậy nhỉ? Ngày đầu tiên đi học mà xui vậy cơ à?

Cậu đứng như trời trồng, cậu không hiểu vì lí gì mà hôm nay cậu cố ý dậy sớm vậy rồi, đồ ăn sáng vẫn hết. Thấy chàng trẻ trẻ cứ đứng ở quầy của mình phân vân mãi, bà cụ bán bánh ở căng tin lên tiếng hỏi

- Sao thế cháu? Cháu muốn ăn gì?

Nghe thấy tiếng nói của bà cụ, Khôi Vũ khẽ giật mình chắc do tập trung xót xa cho cái bánh bao quá đến mức có người gọi còn cảm thấy hoảng hốt

- À dạ, mình không còn bánh bao ạ?

Bà cụ tự dưng cười với cậu, cậu ngốc quá hay sao? Hay trông cậu giống một con mèo hoang vừa đi lạc vào đây, bà cụ vẫn cười, cậu lại càng đực mặt ra

- Sáng nay cái thầy gì đó mở hàng, vía tốt thật, thầy đó mua xong thì nườm nượp những người khác cũng đến mua

- Sức ăn cũng khoẻ nữa, một mình mà ăn tận hai cái bánh to. Bà đã hỏi lại là có ăn hết không, thầy ấy gật đầu đấy. Giỏi thật

Trong đầu Khôi Vũ thoáng có một suy nghĩ nhỏ khi nghe bà cụ kể lại chuyện. Ông thầy đó ăn cái bánh của cậu, cái bánh bao yêu quý. Chỉ có duy nhất thứ như vậy vụt qua dòng suy nghĩ bất tận của cậu thôi, rồi cũng thật lạ vì cậu cảm thấy mình không ưa người đó thêm một chút - tại góp phần làm đồ ăn của cậu không còn, cậu khó chịu đôi chút, thường tình thôi mà

Cuối cùng cậu định bụng là nhịn đói luôn, không có bánh bao thì thôi. Đến trưa cậu sẽ ăn đại Pocky, còn giờ thì không ăn uống gì nữa. Cậu hết tâm trạng rồi, cậu tạm biệt bà cụ rồi hậm hực rời đi

Nào ngờ, cậu đâm sầm vào một người. Thực sự cậu tự thấy mình ngốc lắm rồi, chỉ muốn đào hố chốn, kính còn rơi cả ra ngoài

- Xin lỗi, tôi không cố ý

Chỉ thấy người đó nhặt kính lên, đưa lại vào tay cậu. Vì cậu cận nặng mà chưa kịp đeo kính vào, nên đã không thể nhìn rõ ai với ai. Đơn thuần nghĩ là một bạn nam nào đó trong tầm mắt mờ mờ của cậu

- Vũ? Là Vũ à?

Lại lần nữa Khôi Vũ giật mình, sao hôm nay có tận hai người làm cậu giật mình thế nhỉ? Bạn kia còn gọi tên cậu thân mật như thế, mà cậu đã quen ai trong trường này đâu -- được cái Quỳnh là hết dây cót. Cậu ngơ ra, không hiểu tình hình, kính chưa đeo được vào mắt

- Cảm ơn cậu nhặt kính giúp tôi, nhưng cậu là ai?

Đối phương cười khẽ, kiểu cười tên này thật ngốc ấy, cậu nghĩ như thế

- Em đeo kính vào trước đi

Cậu giờ nhìn như con nai bị lạc, gì còn gọi cậu là 'em'? Giỡn mặt chăng? Cậu không thích bị gọi như thế bao giờ cả, biết ai lớn hơn ai mà xưng hô kiểu vậy? Có là đàn anh khoá trên thì cũng phải qua sự xác nhận từ hai con mắt của cậu đã nhé

Lúc đeo kính vào, Khôi Vũ hoảng hốt, nhìn như người mất hồn

- Anh..Thầy Ngọc?

Cậu chết lặng, người thầy mà mọi người đồn thổi rồi hú hết bấy lâu nay. Lại là-

Lại là người trông cậu hồi nhỏ lúc bố mẹ cậu đi làm xa

- Anh..

Nhà Duy Ngọc là một nhà trẻ be bé, con nít ở đó nghịch thì khỏi nói, cả đám ừm cả tỏi. Duy Ngọc dù thấy có chút phiền với đám nhóc con, nhưng vẫn phụ giúp mẹ mình trong bọn nhóc ấy -- à, cái thằng nhóc tóc hơi xù, cứ ngồi một góc cắn móng tay ấy. Anh để ý đến nó, nhìn nó có vẻ cô đơn, mà nó cũng không ra nhảy nhót với đám trẻ, thật lạ

Chính vì thế anh đã cho nó kẹo, dắt tay nó ra chơi với đám nhóc ở nhà trẻ. Dặn bảo nó anh vẫn ngồi trông nó, nó cứ thoải mái ngồi chơi với các bạn ấy mà thi thoảng nó cứ quay lại tìm anh. Nó sợ anh đi mất chăng? Sợ anh thất hứa? Anh không biết, anh chỉ cảm thấy cậu nhóc này rất dính người

Hiện tại gặp lại trong tình cảnh này, ngoại trừ việc cậu cao lớn hơn, mặt có nét hơn lúc nhỏ thì-

Có hơi ngố, hơi vụng về. Dè dặt. Nhưng chính cái vẻ đó làm anh muốn bảo bọc cậu như lúc cậu còn nhỏ -- gặp lại trên cương vị mới rồi, bằng cách duyên phận nào đó, anh vẫn phải chịu trách nhiệm với cậu. Anh thấy sự sắp đặt của số phận này thật buồn cười

Nhưng mà anh không phủ nhận, anh thích nó, thích nó.

- À..Thầy Ngọc

Câu nói của Khôi Vũ kéo anh trở lại thực tại, à, cậu nhóc lại bắt đầu ngại ngần với anh rồi. Chết thật, anh cốc đầu cậu, dù anh chẳng hiểu sao mình làm như thế? Có lẽ vì từ lúc nhỏ trông chừng cậu rồi coi cậu như đứa nhóc

- Đang nghĩ ngợi gì mà đâm sầm vào thầy như thế này đây?

Cậu cứng họng, anh với tư cách là người quản lý lớp cậu sau này đang chất vấn anh. Tự dưng cậu nghĩ bậy bạ rồi cảm giác tủi tủi ập tới, nghe cứ như anh đang mắng nhiếc xỉa xói cậu

- Em đói, hết bánh bao rồi. Xin lỗi thầy ạ

Anh bật cười nhìn cậu, đáy mắt chứa đầy sự dịu dàng. Thằng nhóc này lớn rồi mà y như đứa trẻ, điều gì không vừa ý lại phụng phịu, mà thật hay mấy lần như thế anh là người chứng kiến hết

___

Ngày nhỏ, thằng bé cứ đòi ăn kẹo mút, nó nhìn thấy các bạn ăn kẹo không cho nó ăn cùng, nó chạy ra mách anh -- trong nhà trẻ ấy nó là người trầm mặc nhất nhưng có quyền cao nhất ở đó. Vì nó là người mách được anh Ngọc, bọn trẻ con mách thì anh vẫn nghe nhưng vô hình chung đám nhóc đó như sợ anh nên không bao giờ làm điều ấy, vậy mà Vũ không có khái niệm sợ anh trong đầu nó, nên nếu bị bắt nạt nó sẽ chạy ra thủ thỉ với anh

Rồi cứ như thói quen, Duy Ngọc ôm nó, đáp ứng yêu cầu của nó một cách dễ dàng -- có lẽ vậy mà hồi đó, nó tin anh nhất, thương anh nhất cũng bám lấy anh nhất

Khôi Vũ từng sợ khi nghe thấy bố nẹ thông báo phải đi làm, cậu sợ phải lủi thủi một mình, sợ phải ở trong bốn bức tường nhà với con ngựa gỗ lạnh ngắt, chiếc tivi hỏng, cái đài của bố thi thoảng kêu lên rè rè. Nhưng nhờ có anh, nhờ có sự xuất hiện của nhà trẻ di động ấy mà cậu vui vẻ hơn, không còn sợ mấy chuyện giống như bố mẹ đi làm đó nữa

Ngược lại còn ăn kẹo thoả thích, là đứa duy nhất được Duy Ngọc mua kẹo cho, kẹo mười vị ở tiệm tạp hoá có thể là Khôi Vũ đã thử hết cả mười, mỗi lần cậu cứ 'hừ' một tiếng hoặc quay lưng đi là anh lại đồng ý mua cho cậu một cái kẹo, ừm là kẹo của anh mua cho cậu

Đám trẻ cứ chọc Khôi Vũ là đứa số hưởng mà quên mất thực ra người cho cậu sự số hưởng ấy hoàn toàn tự nguyện

Thế nhưng lúc gặp lại, anh bất ngờ, đứa nhóc ngày ấy vì cái bánh bao mà sẵn sàng bày ra bộ mặt ấy với anh. Lúc ấy, chỉ có một điều duy nhất trong lòng anh

Đáng yêu, Khôi Vũ rất đáng yêu

Hôm nay, trùng hợp anh đột nhiên muốn mua hai cái bánh bao - sự thôi thúc nào đó rất tự nhiên, giờ thì có dịp dùng rồi. Coi như là quà gặp mặt sau nhiều năm

Anh đưa cậu túi bánh bao anh mua ba mươi phút trước

- Cho em, thầy mua hơi nhiều

Khôi Vũ phán xét, cái ông này bị hội chứng no bụng đói con mắt à? Mua tranh phần của cậu, à không- mua tranh phần của khách xong bây giờ nhường lại cho cậu. Cậu có phải trạm nhận đồ đâu mà?

Chưa kịp phản ứng, Duy Ngọc đã dúi ngay túi bánh vào tay Khôi Vũ - lúc ấy thấy anh làm khẩu hình miệng với cậu

- Quà gặp mặt của em, về sau sẽ nhiều quà hơn

Cậu sửng sốt, ngỡ như mình nghe nhầm. Không lẽ anh vẫn giữ thói quen đó ư? Làm mọi thứ cho cậu mà chẳng có lấy một lần nghĩ ngợi, y như hồi cậu còn bé. Mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy có lỗi, như thể đang bắt nạt anh

Thực ra Duy Ngọc đâu nghĩ cậu bắt nạt mình - chưa một lần anh nghĩ vậy, anh chỉ biết thằng nhóc có chút lì, khó chiều, khó bảo. Nhưng không hiểu sao anh chấp nhận nương theo cậu dễ dàng như thế. Lần này gặp lại rồi, đã có thể theo sau lưng nó, quan sát nó thực hiện ước mơ lớn của mình

Nhớ một ngày trưa hè oi ả năm ấy, nó ngồi vừa ăn kẹo vừa hát bên cạnh anh, thủ thỉ vào tai anh nó muốn làm ca sĩ, nó muốn đàn muốn hát. Anh xoa đầu nó -- anh tin nó làm được, Duy Ngọc tin nó, sẽ tìm cách ở đằng sau giúp đỡ nó. Đó chính là lý do mà có thầy Duy Ngọc đứng trước mặt Khôi Vũ

Anh muốn chính tay anh dìu dắt Khôi Vũ, để cậu được toả sáng, ước mơ cả đời này của Duy Ngọc là Khôi Vũ, là muốn thấy Khôi Vũ được vui, được hạnh phúc

Chỉ cần Khôi Vũ mỉm cười, anh dù có phải hái sao cũng tình nguyện. Cậu không nhận ra - vĩnh viễn không nhận ra cậu chính là người đặc biệt nhất trong lòng người thầy đáng ghét kia, không nhận ra anh hồi đó không thích đồ ngọt là bao, nhưng mỗi khi Timeo bày trò bắt anh ăn hết kẹo cho nó khi nó chán, anh vẫn ăn, anh không biết mình đã hết ghét ngọt từ lúc nào nữa

Timeo

Cái tên được bố mẹ gọi lúc đón cậu về ngày ấy, anh rất muốn gọi thử một lần, rất muốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top