1. Thật hay thách


Vào chiện luôn, không giới thiệu nhân vật nữa!! lét chu goooo





-------

"Ê chán quá, qua nhà con ABC chơi đi"

"Ờ, cũng được, máy lạnh mà nó phê xỉuuu"

"[...] Nhanh chân lên"


"Vào, đi, tao bật máy lạnh cho"

"Khiếp? Làm như lần đầu bọn tao đến ấy nhỉ?"

"Mé, muốn tử tế cũng khó"

"Chơi gì đi, điện thoại tao hết pin rồi"

"Bài đê?"

"Hôm trước vừa chơi xong"

"Mẹ cái con nghiện đỏ đen"

"Vậy thì thật hay thách đi??"

"Ơ, CHỐT!!"


Ba cô này vừa đi nắng về, cũng chịu chơi dữ đấy, 9, 10h trưa còn dắt nhau đi chơi. Mà nắng như muốn vỡ đầu nên rút lui, nghỉ lại nhà ABC.

Nói là ba "cô" nhưng cũng không phải cô, mới học sinh cấp 3 thôi.

Bây giờ đang chơi "Thật hay Thách".

Một trò chơi có luật chơi đơn giản, dễ hiểu nhưng những thứ người chơi nghĩ lại không hề dễ thực hiện. Một trò chơi kịch tính, có thể mất tình bạn, nhưng vui, chủ yếu là vậy.

Người chơi chỉ cần ngồi thành vòng tròn, xoay cái chai, hoặc bất cứ thứ gì như bút, miễn xoay được và có thể chỉ vào ai đó, và người trúng sẽ chọn THẬT hoặc THÁCH.

Thật: người chơi còn lại đặt ra câu hỏi, có thể hỏi về bất cứ thứ gì, và người kia buộc phải thành thật với câu trả lời.

Thách: nghe là biết, còn gì ngoài ra thử thách và triển nhỉ??

Dù là thật hay thách thì cũng rất căng thẳng. Trò chơi dù không cần dùng nhiều sức lực nhưng vẫn có thể đổ mồ hôi hột ầm ầm.


[...]

"THÁCH"

"CON Y/N NHÉ!! Mày tới số với tao, nãy giờ mày làm khó tao hơi nhiều"

"Ờ, trả thù nó đê"

"Ê bây bềnh tõm!!"

"Không!!"

Coi hai đứa kia thủ thỉ kìa, chúng nó đang thì thầm những kế hoạch độc ác nhất, tàn bạo nhất, có sức ảnh hưởng lớn tới độ có thể xoay chuyển cả thế giới.

"Ok! RỒI, ..."


Tình hình là cô gái mang số báo danh ___, họ tên Park Yn đang đứng trước cửa nhà hàng xóm, liệu cô ấy tính làm gì?!

Vâng, những giọt mồ hôi nóng hổi đang chầm chậm lăn dài trên má, rơi xuống cằm, rồi tới cổ.

Bây giờ trong lòng cô đang vô cùng nhộn nhịp, cảm xúc căm giận (vì bị bạn thách=D), hồi hộp (vì thử thách), và cả sự lo lắng (ai chả ngại TT).

Vậy thử thách của cô ấy là gì?!

- quay lại trước đó không lâu -

"Bên hàng xóm nhà tao, có anh kia ngon trai lắm, nhưng tầm này chắc ảnh đi học rồi, mày qua đó, gõ cửa, chắc chắn mẹ ảnh sẽ mở, rồi mày nói với bác ấy là mày yêu con trai bác ấy vô cùng tận"

"Ê?!"

"Làm nhanh lẹ đi"

"Cấm nói là bọn tao thách đấy"

- quay lại sàn đấu tâm trí của Yn hiện tại -

Cô đang tranh đấu có nên gõ hay không.

Nhưng cổ không muốn bị phạt, mà cổ ngại...

Phù, "đánh nhanh thắng nhanh", phương châm sống đồng thời là kế sách đỉnh số 1.

"Có ai ở nhà không?" Cổ gõ cửa,

"À, cháu tìm ai nhỉ?" Nhỏ kia đoán trúng phóc, mẹ ảnh mở cửa ;TT;

"À ờ thì ờ.. kiểu là ờm ờ..." Cổ ấp úng không nói thành lời

"Nhanh!!" Lũ khỉ biết nói tiếng người kia ra dấu cho cô làm lẹ lẹ rồi chuồn,

"Sao vậy cháu-"

"CHÁU YÊU CON TRAI BÁC NHIỀU LẮM" Cổ nói hồi cổ chạy té khói, quê...

Kế sách "Chuồn là thượng sách" - phương châm sống đỉnh số 2 đã được đề cập!!

NHANH CHÂN LÊN, KẺO BÁC NHỚ MẶT



"Sao òi? Sao òi?"

"Sao sao cái đầu tụi bây á, bạn bè với nhau mà ác ôn" Cổ thở hổn hển, hít lấy hít để không khí  như thể oxy có mùi hương hoa cỏ tự nhiên, thơm ngào ngạt khó cưỡng.

"Hôm bữa mày bắt tao hôn thằng crush tao giữa trường đấy=))??"

"Nhưng cái đó khác, tại tao biết hai bây yêu thầm nhau lâu ùi nên tạo cơ hội cho còn gì? Rồi bây giờ chúng mày yêu nhau rồi còn hận tao??"

"Bố lạy mày, nó chỉ mang ơn mày vì mai mối cho thôi, chứ sau quả đấy cam trường lia cho, mỗi đứa chúng nó một cái bảng kiểm điểm với lịch nghỉ hè lần 2 đấy"

"À..."

"À cái đầu mày ấy mà à, tiên sư con quỷ=)))"

"Ừ, nhưng tao sẽ không quên quả này mày thách tao gì đâu" Cổ chửi,

"Lỡ đâu mày với ảnh lại được yêu nhau nhờ lời tỏ tình (vì bị thách) đó thì saoooo? Lúc đấy cảm ơn tao bằng 10 bữa lẩu nhó bạn thân?"

"Thôi, bố mày chịu, còn chưa biết mặt mũi như nào, đố yêu nổi"

"Hơi ngon trai đấy, thấy bảo bô zai nhất làng"

"Nhỡ không hợp gu"

"Kiểu gì cũng hợp"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top