kẻ tử tù thứ mười
Lượt cuối cùng hẳn là dành cho Lee Jieun.
Cô chắc đã rất may mắn, hay xui xẻo, khi lúc nào cũng là người cuối cùng chứng kiến mọi chuyện kinh khủng diễn ra trước mắt. Và rồi, người cuối cùng liệu có tồi tệ nhất không?
Lee Jieun lúc này khao khát được sống hơn lúc nào khác. Cô không muốn chết, dù rằng cô biết tội mình gây ra ắt hẳn sẽ phải gánh chịu hậu quả rất lớn, nhưng thật sự cô muốn sống, nhất là trong hoàn cảnh thế này. Cô muốn chạy trốn, cô muốn bỏ đi thật xa, cô vô tội mà, đúng không? Tất cả mọi chuyện nào đâu phải do cô?
"Lee Jieun, cô đang lo sợ điều gì?"
"..."
"Ngày mai chính là thời khắc của cô."
"Tôi không muốn chết.."
"Ồ? Với một kẻ đã giết hết bạn bè như
cô cũng nói ra câu này sao?"
"..."
"Cô không muốn chết?
Được, tôi sẽ giúp cô."
"Anh nói gì cơ?"
"Tôi sẽ giúp cô sống
Với điều kiện, loại bỏ Park Sooyoung."
"Tôi.."
"Cô không nghi ngờ cô ta sao?"
"Được."
Cách hai lớp song sắt, Min Yoongi quăng sang phòng giam đối diện một lọ thuỷ tinh. Jieun cầm lên, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng. Nước trong vắt nhưng lại đặc sệt, mùi như thuốc phiện. Thấy biểu cảm dị nghị trên gương mặt Jieun, anh hừ mũi khinh thường.
"Đó là thuốc "an thần"
cô sẽ cần đến đấy.
Nếu không muốn thì trả đây."
Jieun nghe anh nói thế, không trả lời liền vặn nút uống hết lọ. Mùi ngấy của thuốc trào lên cổ họng khiến cô muốn ói mửa ngay lập tức.
✖️✖️✖️
Người chơi thứ mười: Lee Jieun
Tuổi: 25
Bị bắt vì tham gia trò chơi Truth or Dare
(Kẻ đồng loã)
Hình phạt: Phòng 01
Thời gian: 1 tiếng
✖️✖️✖️
Jieun nuốt nước bọt, đôi chân run run lê từng bước về phía căn phòng số 1 kia. Đôi mắt chợt đảo qua Yoongi, ý cười nhàn nhạt hiện lên trong mắt anh khiến cô thấy bình tĩnh một chút. Lại liếc mắt sang Park Sooyoung, cô ả chỉ khinh bỉ nhìn cô, khoanh hai tay trước ngực dựa tường như đang chuẩn bị xem trò vui. Jieun rùng mình, thật sự quá kiêu ngạo.
Bước vào căn phòng số 1, mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi khiến cô bất giác nín thở, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, cô có thể cảm nhận được từng cơn sóng cuồn cuồn dâng lên trong người. Cô muốn nôn, thật sự buồn nôn.
Trước mặt cô chính là người đàn ông bị Park Sooyoung chặt xác ngày hôm qua. Sau một ngày, mùi hôi thối tăng mạnh, như ngọn lửa tàn hình thiêu đốt mọi xúc cảm của cô khiến làn da cô như tê dại. Không giống với hình ảnh hôm qua, bộ đồ lòng hôm nay đều bị moi hết ra ngoài, chỉ chừa lại vùng bụng vừa vặn nhét một cái đầu vào trong.
Thật là kinh tởm!
Dòng hình phạt hiện lên trên cánh cửa, Jieun biết ngay mình sẽ phải làm điều này khi thấy xác người nằm ở đây. Đó chính là ăn nội tạng.
Bỗng nhiên cô nhớ đến Mark, người đã từng có ý định cưỡng bức cô, cũng ăn nội tạng của cô gái vô tội, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Chướng nghiệp đó là do cô, nếu như cô dừng trò chơi đó lại sớm hơn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, càng không có tình cảnh diễn ra trước mắt này.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Không biết lọ thuốc "an thần" mà Yoongi cho cô uống có tác dụng gì, nhưng sau khi cố gắng nuốt hết đống nội tạng đó, ăn cả đôi mắt to tròn cùng bộ não nhẵn nhụi, cô chẳng có cảm giác khó chịu hay buồn nôn gì cả. Thậm chí nó có vị giống như.. thức ăn sống bình thường.
Sau hơn nửa tiếng cô nuốt trôi đống thức ăn nhớt nhác đó, Jieun cũng tìm thấy được chìa khóa nằm trong đầu người, dưới bộ não hồng hào kia. Vậy là ải này cô đã thoát, đúng như lời hứa của Min Yoongi.
Đã thực hiện hình phạt: Ăn nội tạng.
Người chơi thứ mười: WIN!
Kẻ tử tù cuối cùng được Ân xá!
✖️✖️✖️
"Đến lúc thực hiện lời hứa của cô rồi."
"Anh muốn tôi làm gì?"
"Giết ả ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top