Lời nói thật ngày Cá tháng Tư.
Paul là một người tốt, là một người vô cùng tốt. Hai người đã quen nhau lâu đến mức tiến đến sống chung căn hộ nhưng không hiểu sao mối tình này khiến Tom cảm thấy chán nản. Tom không muốn đánh mất một người tốt như Paul cũng không thể phủ nhận trái tim anh bây giờ mất mồi lửa duy trì mối tình này.
Tom biết mình nên chấm dứt nhưng cũng biết không nên làm như thế.
Tom không muốn làm Paul tổn thương nhưng mỗi ngày đều dối lòng khiến Tom dần cạn kiệt sức lực. Tom tự biết rõ mình là một kẻ tồi tệ.
Nhưng đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Anh trở về nhà, Paul từ phòng bếp đang chuẩn bị bữa ăn tối đi ra mừng anh trở về.
" Em về nhà rồi. Hôm nay thế nào." Paul vòng tay ôm lấy anh, khẽ hôn một cái lên má của anh. " Ui râu của em đã mọc lại rồi nè, có phải dạo này làm việc quá sức không?"
Tom nhàn nhạt nhìn Paul, anh nở nụ cười đáp.
" Không sao đâu, em muốn tắm trước anh có thể chuẩn bị nước cho em không?"
" Được, tắm xong thì ăn cũng ngon hơn mà đúng không?" Paul nhìn Tom rạng rỡ cười. Paul cúi xuống áp trán của hắn vào trán của anh, nhắm mắt lại cảm nhận chút tư vị yên bình. " Anh tắm cùng em nhé?"
Tom cất giọng khe khẽ, " Nếu anh muốn."
" Được rồi em chờ anh một chút." Paul dừng lại rồi nói với Tom giọng cảnh cáo. " Không được ăn vụng đồ ăn đâu đấy!"
Tom khẽ cười, trong lòng rối bời. " Được."
Paul đã quay lưng đi lại nói. " Nhưng nếu đói quá thì ăn một chút thôi. Anh sẽ không trách em."
Ngâm mình trong bồn nước ấm, cơ thể Tom phút chốc đã thả lỏng. Nằm lòng của Paul, hắn đang giúp anh gội đầu. Chợt Tom hỏi.
" Paul, nếu em làm anh tổn thương..." Tom rũ mắt xuống. " Anh có trách em không?"
Paul có hơi hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng trả lời dịu dàng, hắn xả nước lên đầu Tom. " Đừng ngốc như thế, anh sẽ buồn lắm. Nhưng sẽ không trách em đâu."
Tom: "..."
Đang lau người, bàn tay Tom bị Paul túm lấy. Hắn nhẹ khở bàn tay đang nắm khăn của anh, hôn lên mái tóc anh nói. " Để anh giúp em." Tom cũng chẳng buồn phản kháng chỉ ngồi vậy, im lặng.
Cảm giác yên bình này khiến Tom cảm thấy lưu luyến, nếu như thật sự phải chia tay... Paul cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
" Trông em sao dạo này ít nói thế?" Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của Tom. " Có phải là vì công việc áp lực quá không?"
" Không." Anh gạt tay Paul ra. Đứng dậy đi về phía cửa. " Em đói rồi, mình ăn cơm đi."
Paul nhìn anh một lúc lâu, đến khi anh dừng lại ở cửa phòng ngoái lại nhìn thì Paul mới "ừ" một tiếng rồi rời giường.
Đến lúc ăn cơm bầu không khí lại càng im lặng đến ngạt thở. Tom cúi gằm mặt, trông có vẻ chăm chú ăn nhưng thực chất là đang tránh né ánh mắt nhìn chằm chằm của Paul dán lên người mình. Cuối cùng nhịn không được nữa Tom hỏi Paul.
" Nhìn em mãi thế, anh không ăn sao?"
Paul: " Nhìn em đáng yêu quá nên quên mất thôi."
Tom: " Ừ."
Paul chỉ ngưng nhìn Tom được vài giây, ngay sau đó Tom lại cảm nhận được ánh mắt của hắn.
"..." Tom lại nói. " Đừng nhìn em nữa, anh mau ăn đi."
"Là em đang tránh né anh sao?"
Câu nói này làm Tom có chút sửng sốt, bối rối không biết trả lời thế nào. Rồi chợt ngẫm ra đây không phải là cơ hội tốt sao? Tom há miệng chưa kịp trả lời thì Paul đã hỏi tiếp.
" Tại sao phải tránh né anh? Là anh không đủ tốt sao?"
"Không." Tóm nói trong khi mặt vẫn cúi gằm. " Em chỉ đơn giản là..."
" Là sao?"
Bốn chữ "không thích anh nữa." lửng ở miệng lại không thể nói ra. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cuối cùng khi đối mặt với sự thật, Tom lại ngập ngừng.
" Không có gì. Em chỉ là hơi hơi mệt thôi." Nói rồi, anh đứng dậy. " Anh cứ ăn xong đi. Em lên phòng nghỉ trước."
Lúc rời đi Tom có quay lại nhìn Paul đang bần thần.
" Em xin lỗi."
Cứ thế cơ hội cứ đến và Tom cứ lần lự bỏ lỡ. Ngày cá tháng tư cứ thế lại đến. Tom đứng bên ban công rít một điếu thuốc.
Khói trắng phì phèo phả ra từ khuôn miệng anh, mờ ảo.
Paul đi đến bên Tom, choàng tay từ đằng sau, ôm lấy eo anh. Hắn tựa đầu vào vai anh, hít thở khẽ khàng.
" Có phải dạo này áp lực lắm không?" Paul nói. " Thái độ em lạ lắm. Có chuyện gì cứ nói với anh nhé?"
Tom gỡ tay hắn ra, quay lưng lại, mặt đối mặt, mắt anh rũ xuống. Tom nói.
" Chia tay đi."
Paul trợn mắt kinh ngạc nhưng rồi nhớ ra hôm nay là cá tháng tư, lập tức bật cười.
" Em không còn câu đùa nào khác sao?" Paul đưa tay đan vào tóc cậu. " Hai năm rồi, cũng ngày này..."
" Em không nói đùa"
Paul chưa nói xong câu đã bị Tom cắt ngang, ánh mắt nhìn hắn nghiêm túc. Paul vẫn không tin, cười khà khà, dúi đầu của Tom vào lòng mình.
" Đừng đùa nữa. Mau vào nhà ngủ thôi, không phải mai em phải đi làm sao?" Mặc dù cố tỏ ra bình thường Tom vẫn cảm nhận được người hắn đang run lên.
" Không. Paul buông em ra."
Tom nhẹ gỡ bàn tay của Paul ra, lùi về phía sau. Anh cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Paul. Nhưng hắn vẫn tự huyễn hoặc mình.
" Anh sẽ tưởng thật đấy nhé. Mau vào nhà thôi, trời tối rồi lạnh lắm. Anh sẽ không giận đâu." Giọng nói Paul run rẩy, mắt cũng đã đỏ hoe.
Điều này khiến Tom đau lòng, tim can dày xéo. Cảm giác làm người xấu cũng tệ quá đi.
" Từ mai em sẽ mang đồ chuyển đi. Anh trách em cũng được, không sao cả." Tom giả vờ bình thản nhún vai.
" Có phải là do anh không tốt? Hay là anh làm phật ý em sao? Nói đi anh sẽ thay đổi mà." Paul níu kéo, khuôn mặt hắn nhăn tít lại, dáng vẻ khổ sở đến đáng thương.
" Không. Anh rất tốt." Tom nói lại câu mà bữa ăn hôm đó đã không dám nói. " Em chỉ đơn giản là..."
" Không thích anh nữa."
" Em biết là anh rõ từ lâu rồi, thái độ của em như thế không phải anh không thể nhận ra. " Tom quay mặt đi, lộ bỏ sự thật Paul đang cố gắng che dấu. " Anh căn bản đã biết rõ nhưng nhất thời không chấp nhận thôi."
" Em thật sự rất mệt với việc phải nói dối rồi, anh không mệt sao? Em.."
" Em không còn thích anh nữa rồi. Mình chia tay nhé?"
Paul nước mắt đã rơi. " Em thật sự muốn chia tay sao?"
Tom không trả lời chỉ gật đầu. Điều này khiến Paul sụp đổ, hắn chỉ đứng đó và bần thần. Ánh mắt nhìn Tom đáng thương như một chú cún bị bro rơi. Tom không muốn nhìn ánh mắt đó, chúng là cậu thấy tội lỗi, cũng không để tâm nữa coi như đã chấm dứt rồi, nhưng không hiểu sao tim cũng cứ nhói lên không ngừng.
Hai năm trước, ngày cá tháng tư, em trao anh lời nói dối về việc dừng lại. Anh đã rất sợ. Năm nay, cũng ngày cá tháng tư, em lại nói lại câu ấy.
Nhưng điều anh sợ đã xảy ra. Em đã không nói dối.
Paul nhìn bóng lưng đang quay về phía mình nằm trên giường. Nước mắt hắn rơi vào khóe môi. Chua chát và đắng ngạch.
Yêu thương trao nhiều như thế... anh nhận lại được gì đây Tom?
Lời nói thật ngày cá tháng tứ sao? Rõ biết anh không thể trách em mà...
_ _ _ _ _ _
Muốn đăng ngày cá tháng tư luôn cơ mà máu ngâm truyện đã ăn sâu vào người rồi. Thứ lỗi cho đứa nghiệt chủng đáng chết này ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top