" Hồi còn nhỏ..."

Hồi còn nhỏ mình hay khóc lắm, vì chỉ khi khóc mọi người mới quan tâm mình, mới hỏi mình rằng ai đã làm gì mình. Cho đến 1 ngày của năm 4 tuổi mình mới biết rằng, có 1 người không thích mình vì mình khóc nhiều. Đó là người thân mình, thế là bắt đầu từ năm mình 4 tuổi đến bây giờ mình rất hay cười. Cô ngữ văn lớp 8 và 9 còn bảo với mình là mình hay cười ghê á, trả bài cũng cười, trả lời câu hỏi cũng cười, thật ra chỉ là mình mong mọi người nghĩ rằng mình dễ gần và không ghét mình thôi.

Mình bắt đầu cười nhiều hơn, rất nhiều luôn, nhưng những lúc mình khóc thì không thể để cho ai biết nữa rồi. Mình thường trốn một góc nào đó hay úp mặt vào tường rồi khóc trong im lặng, một lúc sau lại trở về với nụ cười trên môi thôi.

Đến cả xem phim hay đọc truyện buồn mình cũng không dám khóc nhiều, chỉ dám lẳng lặng nằm xuống, quay mặt đi và rơi nước mắt, cuối cùng là chạy ào vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại đi ra ngoài cười cười. Tại mình sợ mọi người bảo mình làm quá

Câu chuyện hết rồi à hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmsự