70 nhịp trên phút

Moon Hyeonjoon tự nhận rằng gã không phải một kẻ tốt lành gì. Đánh nhau, có thái độ không tốt với giáo viên, bị bắt gặp ra vào quán bar là những gì người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến khi nhắc đến gã.

Gã biết mình chẳng phải kẻ học giỏi, giàu có hay khiêm tốn, tốt bụng nào đó ngoài kia.

Thế nên ngay khi cậu thiếu niên đó xuất hiện. Cuộc sống của gã gần như đảo ngược.

Tiếng lạch cạch của khay thức ăn va vào bàn. Bóng dáng người đối diện che phủ tầm nhìn. Moon Hyeonjoon liền ngẩng đầu lên nhìn xem.

Một bé con. Trắng trẻo. Hai má tròn trịa. Chiếc kính ngố.

Qua lăng kính của Moon Hyeonjoon thì người đối diện chắc chắn là một nhóc mọt sách. Nhưng mà chắc nhóc con mới bị ngã cầu thang hoặc làm sao đó.

Gã tự hỏi. Chẳng có kẻ nào lại đi ngồi với một người như gã. Mấy kẻ có học thức lại càng không.

Moon Hyeonjoon tự đặt cho mình câu nghi vấn. Lại chẳng có câu trả lời. Gã chọn cách im lặng như gã vẫn hay làm. Cúi đầu xuống, tiếp tục bữa trưa của mình.

“Chào cậu”

Không cần ngẩng đầu lên nhưng gã vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt cười ngây ngô của người đối diện. Thật là ngu ngốc mà.

“Tớ là Choi Wooje”

Gã chỉ biết im lặng mà dùng bữa. Người trước mặt này là ngốc thật à? Người khác đã không trả lời mà mãi cứ tự mình dụ hoặc mình vậy sao? Ngốc đến thế à?

Tiếng lạch cạch của chiếc muỗng chạm xuống mặt bàn. Moon Hyeonjoon bất ngờ khi thấy từng miếng cà chua được gắp ra khỏi khay thức ăn. Đứa nhóc này nhìn vậy mà lại không biết ăn cà chua à?

Trông tiềm thức của Moon Hyeonjoon thì mấy kẻ sống trong giàu sang như đứa trẻ trước mặt thì có khi sẽ đổ hết phần thức ăn nhìn có vẻ bình dân này chứ không chỉ riêng vài miếng cà chua như thế này đâu.

Đối với một người sống có thể nói là tiết kiệm thì hành vi trên khiến gã rất khó chịu.

Trước khi chiếc muỗng kịp chạm xuống mặt bạn thì bàn tay thô ráp của gã đã kịp ngăn em lại. Cổ tay trắng ngần bỗng chốc nóng lên vì không thích ứng kịp với nhiệt độ của gã. Em ngay lập tức ngừng lại, giương đôi mắt to tròn nhìn gã. Moon Hyeonjoon thề với Chúa là nếu gã là mấy kẻ bắt nạt biến thái thì khi thấy cảnh này đã nổi thí tính mà bắt nạt em rồi.

Dùng đôi đũa gắp ngược miếng cà chua trên muỗng em cho vào khay.

“Bỏ đây. Lãng phí”

Gã nói thế thôi chứ cũng chẳng ép buộc em làm. Với gã thì việc một người lạ ép buộc mình làm một điều gì đó là quá vô lý. Nhưng có lẽ đó chỉ là quan niệm của gã. Bởi vì người đối diện sau khi nghe lời gã nói xong liền mỉm cười vui vẻ và làm theo răm rắp.

Trông như một chú cún nhỏ ấy nhỉ.

Buổi trưa cứ thế mà trôi qua thôi. Gã dùng bữa xong thì vội đứng dậy rời đi. Thật sự thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện bất thường của em trong chuỗi ngày lặp lại như vô tận của gã đâu. Có khi cái tên ‘Choi Wooje’ kia cũng sẽ cuốn ra khỏi tâm trí gã ngay khi gã bước ra khỏi cửa phòng ăn.

Nhưng mọi chuyện có vẻ không như gã nghĩ. Từ sau hôm đó thì tần suất gã gặp đứa trẻ đó càng nhiều. Hay chi ít thì gã đã biết tên cái đứa trẻ hay ngây ngốc đứng trước cổng trường mỗi khi trời chập tối là ai.

Choi Wooje xuất hiện nhiều trong cuộc sống hằng ngày của Moon Hyeonjoon hơn gã tưởng. Chỉ là trước giờ hắn chẳng để ý. Cái phòng học của đám học sinh giỏi mà gã luôn đi ngang qua luôn có một đứa trẻ ngồi im lặng giải đề. Cái lớp thể dục mà gã hay bảo là tập chả ra gì cũng có bóng dáng của em. Cái đứa nhóc đứng loay hoay một hồi mới tìm được bàn để ăn trưa cũng là em.

Moon Hyeonjoon không nghĩ đứa nhóc này lại xuất hiện trong cuộc sống của gã thầm lặng đến thế.

Vác thân xác nặng nề sau khi phải ở lại lớp trực phạt sau nhiều lần đi học trễ. Moon Hyeonjoon nhìn bầu trời đã gần chập tối mà trong lòng nổi lên sự sợ hãi. Có ai mà ngờ được. Một kẻ như gã lại rất nhát gan chứ. Ừ, tới gã còn không ngờ được mà.

Bước chân nhanh chóng như chạy. Hơi thở gã dồn dập.

Moon Hyeonjun thề với Chúa trên cao. Hắn chỉ là đang hơi khom người ổn định nhịp thở thôi. Chỉ là đứa nhóc nọ đưa tay chạm vào người gã. Khiến gã ngã ra đất.

“Cậu ổn chứ?”

Moon Hyeonjun nằm dưới đất ôm lấy ngực trái. Nhịp tim nhanh chóng tăng lên 70 nhịp trên phút. Gã thề, gã không có sợ ma đâu. Chỉ là gã sợ mấy trò hù doạ bất ngờ thế này thôi.

“....Cậu ơi?”

“Cậu gì? Ai cậu mày?”

Người ta thường quan niệm rằng khi ai đó rơi vào tình huống ngại ngùng nhất thì họ sẽ bắt đầu cáu gắt.

“Chú ơi..”

Moon Hyeonjun nằm phịch hẳn ra đất. Đứa nhóc này là bị khùng rồi. Khùng thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top