Chương 12: Trust Game resort

Người đàn ông đeo mặt nạ quay lưng mở cửa rồi mời mọi người lên xe. Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, hắn ngồi xuống trước vô lăng, khởi động xe và bắt đầu giải thích:

- Các bạn đang ở trong khu vực của Trust Game resort. Nơi đây không có giấy tờ đăng kí sở hữu đất hay được phép xây dựng, không xuất hiện trên hệ thống mạng hay mọi loại bản đồ. Đây là góc khuất của thế giới, một khu nghỉ dưỡng cao cấp bí mật dành cho những tên tội phạm khắp mọi nơi tìm về ẩn náu và nghỉ ngơi. Nhưng đôi khi nơi này đóng cửa để tổ chức một số trò chơi của Trust Game.

Ngoài cửa kính những thảm cỏ xanh trải dài cùng với nhiều cây cối, nơi này không khác gì một công viên rộng lớn. Đi thêm một lúc ánh sáng từ những toà nhà và đèn đường xuất hiện, một thành phố vô cùng hiện đại và phồn hoa hiện ra nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là đường phố vắng vẻ không một bóng người. Nắng buộc miệng hỏi:

- Những căn nhà này là ....

Chưa kịp nói hết câu gã tài xế đã lên tiếng:

- Ngoài các khách sạn ở khu resort cho các khách cao cấp, nơi đây còn có khu phố gồm các quán ăn, cửa hàng tạp hóa, thẩm mỹ viện.... Những nơi này được xây lên bởi ban tổ chức và những người làm việc ở đây chủ yếu là những người chơi thua cuộc trong Trust Game và trở thành nô lệ, họ bị bắt đến đây làm việc đến hết đời.

- Nếu những người làm việc ở đây đều là nô lệ của trò chơi thì chả lẽ ông từng tham gia trò chơi sao ? - Bunny tò mò

Gã tài xế không nói gì không khí bỗng trở nên im lặng. Một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một khoảng sân rộng của một khách sạn lớn nếu không muốn nói là khủng lồ, trước cửa vào còn có đề ba chữ " TRUST GAME HOTEL ". Lúc này tài xế lên tiếng:

- Đã đến nơi mời quý khách xuống xe.

Mọi người dần dần xuống xe, ở trước cửa khách sạn đã có bốn người đứng đợi sẵn ở đó, hai nam hai nữ đều đeo mặt nạ đen trắng và quần áo giống người lái xe. Sau khi thấy tất cả mọi người xuống xe bốn người kia lần lượt nói:

- Những người chơi thuộc nhóm 2 của trò chơi trước xin mời bước qua đây.

- Những người chơi thuộc nhóm 3 của trò chơi trước xin mời bước qua đây

- Những người chơi thuộc nhóm 4 ....

-Những người chơi thuộc nhóm 5 ....

Sau khi mọi người tập trung vào các nhóm thì bốn người kia đưa cho mỗi người một chiếc đồng hồ rồi yêu cầu tất cả người chơi đeo vào. Những chiếc đồng hồ giống hệt nhau chỉ khác ở phần dây đeo của mỗi nhóm có màu khác nhau. Trên đồng hồ của mỗi người chơi hiện lên một số từ 2001 đến 2016. Sau đó một trong bốn người đeo mặt nạ giải thích:

- Những con số trên chiếc đồng hồ này chính là số phòng của các bạn, chiếc đồng hồ này có tác dụng như chìa khóa phòng của mỗi người đồng thời nó cũng là thiết bị giám sát người chơi, nếu các bạn có hành động không đúng mực chúng tôi sẽ ngăn bạn lại.

- Tại sao những chiếc đồng hồ lại có màu khác nhau ? - Công lí thắc mắc.

- Mỗi nhóm sẽ có một màu khác nhau, điều này phục vụ cho trò chơi tiếp theo.

- Trò chơi tiếp theo ư ? Bao giờ nó diễn ra vậy ? - Belief hỏi.

- Mọi người đừng lo, trong vòng 12 giờ nữa sẽ không có một trò chơi nào. Còn ai có câu hỏi nào không ?

Sau khi mọi người im lặng hết, bốn người đeo mặt nạ lần lượt nói:

- Nếu không còn câu hỏi nào, xin mời mọi người lên phòng nghỉ ngơi, tắm rửa, chúng tôi đã chuẩn bị quần áo đầy đủ cho mỗi người, tầm 8 giờ bữa tối sẽ bắt đầu. Bây giờ hãy tận hưởng khoảng thời gian thoải mái tại Trust Game resort và đừng lo về kinh phí vì tất cả các dịch vụ đều miễn phí.

Vừa nói dứt câu, mười sáu người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen trắng bước đến đưa mọi người lên phòng của họ. Lúc này tại phòng của Belief, cậu có vẻ rất mệt mỏi, vừa vào phòng cậu đã lăn ra chiếc giường êm ái để chợp mắt một lúc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau đánh thức cậu là một tiếng loa rè rè: " Bữa tối đã được chuẩn bị tại phòng ăn trong đại sảnh khách sạn. Mời quý khách đến thưởng thức ".

Belief mệt mỏi tỉnh dậy,  vào phòng tắm rửa một chút rồi thay quần áo đã được chuẩn bị sẵn. Phải một lúc sau cậu mới có mặt tại phòng ăn, tất cả mọi người đều đã có mặt tại đây. Phòng ăn rất rộng, trang hoàng như một như một nhà hàng sang trọng, thế nhưng nội thất bên trong chỉ có hai chiếc bàn tròn lớn, mỗi bàn đủ chỗ cho tám người, trên bàn đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ. Belief ngồi xuống bàn còn chỗ trống, ở đây có người của nhóm bốn và nhóm năm.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, mọi người hiểu rằng bây đang là giờ nghỉ nhưng sau đó họ vẫn sẽ là đối thủ của nhau. Bỗng có tiếng đẩy ghế, Bunny đứng dậy nói cho cả hai bàn nghe thấy:

- Này mọi người ! Sau hai trò chơi đầu tiên chắc mọi đều cảm thấy căng thẳng, nhưng đang trong giờ nghỉ mà, mọi người hãy thoải mái một chút đi. Để khuấy động không khí sao chúng ta không chơi một trò chơi nho nhỏ nhỉ ?

Tin học ở bên cạnh hỏi:

- Cô có ý tưởng gì sao ?

- Sự thật hay giả dối - Bunny nói - Mỗi người nói một điều về bản thân có thể là sự thật hoặc lời nói dối. Sau đó những người khác chọn sự thật hoặc giả dối, dùng chén rượu của mỗi người đặt vào trong cái bát úp sao cho không ai nhìn thấy bên trong. Sau khi người thổ lộ công bố câu nói vừa rồi là sự thật hay dối trá, mọi người mở bát ra, những người có chén rượu ngửa là chọn sự thật, úp là dối trá. Những người chọn đúng sự thật hoặc dối trá với người vừa thổ lộ sẽ thắng những người còn lại sẽ thua. Và giờ là phần thú vị nhất, hình phạt dành cho những người thua cuộc, uống rượu, số chén rượu họ uống là số người chơi chiến thắng. Mỗi người chơi sẽ có một lần làm người thổ lộ khi đã hết người ai say nhất sẽ thất bại chung cuộc.

Thợ săn lên tiếng:

- Thế nếu trường hợp tất cả đều thua thì sao ?

- Tất cả sẽ uống số chén rượu bằng số người chơi, mười sáu người - Bunny trả lời.

Tin học quay sang nhìn Đa Diện ngồi ngay cạnh bên Bunny hỏi:

- Bunny không thể nghĩ ra trò này, cô xúi giục nó phải không ?

Đa Diện cười rồi đứng dậy:

- Đây là trò chơi do tôi nghĩ ra nên tôi sẽ chọn loại rượu chúng ta dùng, Vodka Diva Diamonds.

Nói xong cô đặt xuống bàn một chai rượu, ai cũng biết đến loại rượu này nổi tiếng vì nồng độ cồn và giá tiền cao đáng kinh ngạc. Đối với những người bình thường, nhìn thấy nó cũng là quá xa vời, bây giờ chai rượu ở ngay trước mặt họ sẵn sàng phục vụ. Tyche mỉm cười:

- Vậy thì bắt đầu trò chơi thôi.

- Khoan đã ! - Belief nhìn về phía Đa Diện nói - Em chưa uống được rượu.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía của cậu, cậu nhận ra mình vừa nói một điều ngu ngốc nên liền cúi mặt xuống xấu hổ. Đa Diện mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

- Vậy thì đừng để thua.

Rồi cô lại ngửng đầu lên lớn tiếng nói:

- Giờ trò chơi sẽ bắt đầu ai không đồng ý sẽ uống hết số chai rượu bằng số người ở đây. MƯỜI SÁU CHAI VODKA DIVA DIAMONDS.

Lúc này ở chỗ ban tổ chức, quản lí của Thợ săn quay sang hỏi một nhân viên đeo mặt nạ:

- Chúng ta có loại rượu đấy chứ ?

Người ấy trả lời:

- Dạ có. Nhưng không biết liệu có đủ không ?

Trở lại với những người chơi, Bunny là người đầu tiên thổ lộ:

- Vì là người gạ mọi người chơi, tôi sẽ bắt đầu trước. Tôi đặt biệt danh là Bunny vì tôi thích nuôi thỏ.

Mọi người nhìn cô, không tốn nhiều thời gian để chọn lựa. Cô thông báo kết quả:

- Đó là sự thật, bao nhiêu người sai nào ?

Mọi người lật cái bát lên 15 sự thật, 0 giả dối. Bunny ngạc nhiên nói:

- Sao mọi người lại biết vậy ?

Đa Diện cười lớn:

- Ha ha ! Em ngốc quá, em không thể nói dối nhỉ ? Lượt thổ lộ phải làm sao cho nhiều người chọn sai càng tốt thế mà. Bây giờ đến lượt tôi. Hai mươi bảy năm cuộc đời tôi chưa từng yêu ai.

Mọi người chọn xong, Đa Diện nói tiếp:

- Sự thật.

Kết quả 12 giả dối 3 sự thật. Anh Tú ấm ức nói:

- Cô nói dối, đấy không thể là sự thật.

- Đó là sự thật hay không không quan trọng, quan trọng là tôi chọn sự thật và có mười hai người sẽ phải uống.

Nói xong cô mở nắp , nhân viên của phòng ăn mang thêm vài chai rượu ra. Có men rượu, không khí trở nên sôi động hơn hẳn, mọi người đánh chén, cười nói vui vẻ, sau một lúc ai cũng đã được nếm thử mùi vị của chai rượu nổi tiếng. Nhưng vẫn còn ngoại lệ, Faith, Belief và Tyche vẫn chưa nhấp môi một chút rượu nào. Công lí nhìn về phía Belief, rồi quay sang nói với Bò Vàng:

- Tôi say quá rồi, làm kiểu gì mà họ không sai một câu nào vậy ?

Bò Vàng chỉ tay về phía Tyche nói:

- Tôi không biết hai người kia làm kiểu gì nhưng Tyche làm sao chọn sai được. Cậu ta là thần may mắn, cả trò chơi một cậu ta chỉ toàn chọn bừa thôi vẫn giữ được nguyên 50 triệu kìa.

Công lí bất ngờ hỏi lại:

- Thật thế ư ?

Bò Vàng gật đầu, Công lí nói tiếp:

- Vậy nếu chúng ta nhìn trộm rồi chọn theo cậu ấy chúng ta sẽ thắng phải không ?

Bò Vàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười lớn đồng tình với ý tưởng của Tyche, thông tin này truyền đến hết tất cả mọi người, Tyche chẳng có vẻ gì phản đối. Lượt Belief thổ lộ:

- Này tôi nghĩ mọi người hơi say rồi, chúng ta nên về phòng thôi.

Những người khác không coi rằng lời của cậu như lời khuyên, họ nhìn về phía Tyche rồi chọn theo hắn. Belief nhìn vậy thở dài thông báo kết quả:

- Sự thật

14 giả dối, người sự thật duy nhất là Faith. Tất cả mọi người bất ngờ nhìn về phía Tyche, Bò Vàng hỏi:

- Sao cậu có thể sai được, thần may mắn bỏ cậu rồi à ?

- Ha ha. Không hề, chỉ là từ đầu đến giờ tôi chưa được uống chút nào thôi - Tyche nói rồi cầm chén rượu lên mời mọi người.

Bunny hỏi:

- Người cuối cùng thổ lộ là ai vậy ?

Mọi người quay ra nhìn Faith, hắn không phản ứng. Bunny lại gần:

- Này đến lượt anh rồi đấy.

- Tôi không tham gia trò chơi vớ vẩn này - Giọng hắn gắt lên.

- Thôi nào, thôi nào, thôi nào, ... - Bunny đã say liên tục đẩy vai Faith.

Hắn ta tức giận gạt tay cô ra, giọng đầy căng thẳng:

- Được rồi ! Đây là sự thật của ta. Ta tham gia trò chơi này để đánh bại tất cả các ngươi, cứ tốn thời gian cho những trò nhảm nhí đi vì dù sao khi rời khỏi với một khoản nợ khủng lồ các ngươi sẽ chẳng thể mỉm cười nổi đâu.

Không một ai chọn lựa, không khí bỗng trùng xuống, trò chơi đã kết thúc. Faith rời khỏi phòng ăn, mọi người cũng lần lượt về phòng, lúc này Belief thấy Đa Diện tay vẫn giữ chai rượu liền lại gần nói:

- Chị uống nhiều rồi đấy.

- Tôi không cần một thằng nhóc khuyên bảo - Giọng Đa Diện cằn nhằn, nói xong ngả vào lòng Anh Tú đang ngồi bên cạnh.

Belief không nói gì cả, quay lưng rời khỏi phòng ăn. Anh Tú nhìn Đa Diện trong tình trạng này cũng khuyên cô:

- Tôi cũng thấy cô say lắm rồi đấy.

- Uống với tôi nốt một chén đi - Cô đưa chén rượu lại gần môi Anh Tú nói.

- Được rồi nốt một chén thôi rồi tôi sẽ đưa cô về phòng - Nói rồi Anh Tú nhận lấy chén rượu.

Khi uống hết hắn nhận ra Đa Diện đã ngủ say, khuôn mặt lạnh lùng của cô thường ngày đang đỏ ửng lên vì rượu, cơ thể mềm mại của cô nằm gọn trong vòng tay của hắn. Hắn bế cô lên, cô vẫn ngủ say, hắn đưa cô về đến phòng của cô ấy, nhưng dù có làm thế nào cũng không mở được cửa phòng, vì tay cô cứ vung vẩy không chịu để chiếc vòng tay vào đúng vị trí để mở. Trong lúc loay hoay không được hắn vô tình làm cô rơi ra khỏi vòng tay của mình, cô ngã xuống nhưng không có vẻ đau đớn gì, cô nằm ra sàn khuôn mặt xinh đẹp của cô trông vẫn rất thoải mái như trong giấc ngủ sâu. Anh Tú bỗng có một suy nghĩ đen tối: " Cô ta ngủ say như chết, không còn biết trời đất gì nữa. Tại sao khi ngủ mà vẫn nhìn xinh đẹp thế nhỉ ? Lúc này nếu mình có làm gì chắc cô ta cũng sẽ không biết đâu ". Với suy nghĩ đen tối ấy, hắn bế cô về phòng của mình, mở cửa đưa cô vào trong, rồi ngó ra ngoài, khi chắc chắc không ai thấy việc mình vừa làm, hắn từ từ đóng cửa lại, trước khi cửa đóng có thể thấy qua khe cửa nụ cười biến thái của một tên dâm tặc.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top