V .SỰ TÌNH CỜ ĐẾN YÊU THƯƠNG
Nơi bọn cô thường ăn là quán ăn gần Sông Hàn , và củng gần trường học đó là nơi Soojung rất thích ăn .Con bé thường bảo ở đây con bé rất thoải mái và có thể thấy được tuổi thơ cùng ba mẹ và bà khi còn nhỏ .
Đứng trước quán ăn Jess hít một hơi thật sâu củng đã lâu cô chưa đến đây . cô lun tránh những lần Soojung rủ cô đến đây cô không muốn phải nhớ đến ngày tháng gia đình còn vui vẻ bên nhau , mà bây giờ lại không còn gì .
" Sao em lại đến bệnh viện , tay em bị thương còn đau không " ." Ăn trước đã em đói rồi " Jessica mệt mỏi lên tiếng . Đồng thời cô củng ngước mắt lên nhìn xung quanh mọi thứ cứ ùa về những hình ảnh gia đình .
{ Đó chẳng phải con bé lẩm cẩm ah sao lại ở đây nhỉ chẳng phải mệt hay sao lại đi cùng đàn ông vào lúc tối thế này }
" Luhan à anh ăn gì để em gọi " Seohyun. nhẹ nhàng lên tiếng , " em cứ gọi món ăn cho Luhan cô chủ quán sẽ biết anh thường ăn ở đây nên cô ấy biết " anh nói nhưng ánh mắt chả biết sao cứ dán vào người con gái có vẻ mệt mỏi ngồi đằng kia mặc dù chỉ thấy lưng cô nhưng anh có thể cảm nhận bây giờ cô trông rất mệt mỏi .
" Em ăn xong rồi chúng ta ra sông Hàn đi dạo không " ." Củng được để anh đi trả tiền em cứ ra cửa đợi anh " anh vừa xoay mặt đi một khoảng thì nghe tiếng Seohyun gọi " Jessica cậu củng ăn ở đây à thật trùng hợp " . " ừ tớ vừa đi công việc nên ghé vào ăn cậu ăn xong rồi à " Jess mệt mỏi trả lời nhưng trên gương mặt cô vẫn nở nụ cười ."Vậy tớ đi trước mai gặp cậu ở trường " Seohyun củng cảm nhận được jessica đang mệt nên củng tạm biệt rồi đi ra cổng .
Khi cô đang nhìn ngoài cửa của quán ăn thì củng thấy được cậu bạn cảnh sát đi cùng Seohyun . { Chắc có vẻ họ đã quen nhau nhỉ họ nhìn thật đẹp đôi , mình thật ganh tị với cô ấy quen được người cô ấy thích . Vậy tại sao chính mình không có thể nào thích được người đàn ông trước mặt này nhỉ } . " Em ăn xong chưa chúng ta đi dạo một tí anh sẽ đưa em về "
Jessica củng chỉ gật đầu nhẹ .
Họ đi dạo bên sông Hàn ." Để anh đưa em về"
" Hay anh về trước em ngồi ở đây một tí sẽ về em củng phải mua ít đồ cho Soo Jung " . Tyler vẫn không an tâm khi thấy cô về một mình nhưng vì tính Jessica đã đưa ra quyết định thì không ai có thể thay đổi được . Cuối cùng anh ta đi về trước cô củng chỉ lặng lẳng đi đến ghế gần đó ngồi .
ngồi một lúc thì cô liền định lấy điện thoại gọi hỏi Soojung và Wendy ăn gì " Ya đứng lại tên kia cướp ..... cướp ....... cướp " Cô nghĩ hôm nay chắc mọi vận xui trên thế giới đều thải hết vào cô.
Cốp ... "ah ... Tha cho tôi đi mà sếp " tên trộm khổ sở nhìn Luhan với ánh mắt hối lỗi " tự thú hay tôi gọi điện " một sự lạnh lùnh bao quanh khắp nơi .
" Điện thoại của cô đây "
" Lại là anh à , chắc có lẽ hôm nay anh là vận may duy nhất của tôi nhỉ không có anh tôi lại phải tốn tiền mua điện thoại mới rồi " Jessica vừa nói vừa cảm thấy mắc cười .
" Cô ở đây một mình à "
" ừ "
Hai người một trước một sau lặng lẳng đến ghế ngồi .
" Để tôi mời anh cafe anh muốn uống latte hay cappuchino "
" Tôi muốn uống bia " Anh không hiểu sao lúc nãy khi nhìn người con gái này đi với người khác anh rất buồn .
" Được tôi sẽ đi mua bia cho anh " Cô củng chỉ nghĩ có lẽ anh củng đang vui mừng vì mối quan hệ với Seohyun nên muốn uống chúc mừng .
" tôi đi cùng cô "
" được "
" Anh mua nhiều vậy à , anh không lái xe sao . Đừng uống nhiều vậy "
" Hôm nay tôi để xe gửi rồi không lấy về sẽ đi taxi "
" ok "
Hai người đi đến ghế gần sông ngồi uống với nhau . mặc dù không ngồi gần nhau nhưng cảm thấy hình ảnh nhẹ nhàng với nụ cười hiện trên môi của mỗi người .
" Tôi nói cho anh nghe tôi hôm nay cảm thấy mình rất xui xẻo , như cả mọi sự xui xẻo đều đổ ập vào đầu mình vậy nhưng tôi không sợ thật sự không sợ " Jessica nói nhăng nói cuội trong tình trạng đã bắt đầu say .
" Hôm nay tôi thì thật may mắn " Anh thì vừa nói vừa nhìn cô có lẽ sự may mắn đó là được nhìn thấy cô .
" Anh thật may mắn rồi vì quen với thiên thần của trường mình mà " cô nhớ đến hình ảnh anh đi cùng Seohyun .
" Hôm nay tôi đã may mắn nhưng lại từ chối làm một người đau lòng " anh thở dài suy nghĩ về chuyện hôm nay anh đã thẳng thừng từ chối Seohyun .
" Seohyun sao tôi vừa thấy anh và cô ấy ..." cô không nói tiếp nữa
Hai người cứ tiếp tục uông cho đến chai bia cuối cùng . Họ củng chẳng nói với nhau câu nào , thời gian nhen nhàng trôi qua . đêm trên sông Hàn thật sự rất lạnh cô bắt đầu lạnh đến xương tuỷ , anh thấy vậy củng chỉ ngồi sát cô để cô có thể ấm áp hơn , cô vừa lạnh là cảm thấy cô đơn về số phận mình .
Cô chỉ muốn ngồi khóc thật lớn để bỏ hết mọi thứ .
"Có tôi ở đây em có thể dựa vào ,tôi sẽ cho em mượn bờ vai " Anh nhìn cô
" Anh không đi hẹn hò hả " ngồi ở đây làm gì jess đã uống nhiều đến nỗi không kiểm soát được mọi thứ .
Anh chỉ ngồi sát lại nhìn cô nhới lại những gì mà anh từng được nghe về cô qua lời bà Moon Hee kể về cô . Anh đã từng tìm hiểu về cô sau lần ấy nhưng đến hôm nay anh mới hiểu thì ra anh biết rất nhiều về cô gái này . Dù bên ngoài cô mạnh mẻ bao nhiêu có thể gánh hết mọi thứ bao nhiêu nhưng dù sao cô củng chỉ là một cô bé vừa ra đời .
" Mình thích cô ấy sao . sao có thể chứ "
Anh vén loạn tóc rơi trên mặt cô , bỗng anh có hành động mà khi nghĩ lại anh lại phải đỗ lỗi do bia gây ra
Anh bỗng đến gần khuôn mặt cô môi anh chạm đến má cô .
" ya tên kia anh định làm gì " Cô mở mắt nhìn anh .
"Thì ra là tên bánh mì đáng ghét . Sao lúc nào mặt anh củng nhăn lại và tỏ ra lạnh lùng chư ổ bánh mì zậy hả ."
" Nhưng anh lại đẹp trai đến mức thu hút tôi vậy hả " Cô bỗng cầm mạnh mặt của anh và chuyện gì đến củng đến.
"...." Cô hôn anh mà còn hôn ở môi .
Thế là hai người hết sức tập trung vào vấn đề cần giải quyết là " HÔN ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top