BÍ MẬT GIẤU KÍN
Hai người cứ thế mà ôm nhau tới trời sáng đến khi bọn người Sehun đến và mang họ ra khỏi rừng vì do trời quá lạnh hạ con người này lại quá ít áo nên họ đã ngất đi nhưng có một điều đến khi được bọn Sehun mang đi họ dù mất ý thức nhưng vẫn cứng rắng , ngoan cố mà nắm tay nhau .
Khi đưa họ vào bênh viện củng đã để họ nằm cùng phòng Vip với nhau .
Khoảng một ngày sau thì Jessica tỉnh lại liền nhìn thấy người bên cạnh mình nằm bất tỉnh . Cô chỉ vô thức ngồi dậy nhìn xung không thấy ai nên đi sang giường kế bên thấy người con trai vẫn nằm đó .
Khuôn mặt nhợt nhạt , đôi mắt khép hờ như đang ngủ sau một cơn bệnh nặng . Cô bất giác nắm lấy tay anh , chỉ yên lặng cầm tay anh gục đầu xuống không rơi nước mắt củng không nói chuyện .
Sau một hồi lâu Sehun và Soojung đi vào họ mang theo cháo và trái cây.
"Hi ! Chị vợ à chị tỉnh rồi à " Sehun hí hững nói lớn
" Mau ăn cháo này " Sehun lại tiếp tục nói xuyên xuốt .
"Anh có thể ít nói một chút được không"
Soojung chầm chầm mở miệng
" Anh ngủ đủ chưa hả còn định nằm lì ở đây nắm tay nhìn lén chị vợ tới khi nago nữa hả " ngồi một lúc Sehun hết hờn Soojung mới xoay qua nói với Luhan .
"Củng không qua mắt được em " Luhan nhẹ nhàng mở mắt nhìn chằm vào biểu cảm của người jessica .
" Anh tỉnh lại lúc nào hả tên kia anh biết tôi sợ thế nào không hả " Jessica mặc dù từ luac 2 đứa nhỏ kia vào cô đã cố gắng không thể hiện gì nhưng vẫn đặc hết sự chú ý vào người nằm trên giường bệnh .
" Bọn em ra ngoài mua ít nước ấm với đi nói chuyện với bác sĩ hai người cứ ở lại nói chuyện "vui vẻ " " Sehun và Soojung cùng đồng thanh rùi thể hiện ra bộ mặt hèn hạ chuồn là thườn sách .
" Rm sợ anh sẽ khôg tỉnh lại nữa sao " Luhan lên giọng hỏi cô.
" Anh.. " Jessica nghiêm mặt nhìn anh bỗng rơi nước mắt
" Anh không sao cả anh rất khoẻ " Luhan trầm giọng
" Anh có biết lúc đó tôi lo lắng đến thế nào không hả . Anh tại sao lại phải tốt với tôi như vậy tôi không xứng đáng với anh để anh làm vậy . Lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì làm sao đây " Cô vừa nói vừa tránh ánh mắt anh
" Ai phải làm sao Sehun , Son hay là em "
Luhan
" .... " jessica chỉ còn biết im lặng
Anh lại gần kéo cô ngồi lên ôm cô vào lòng " Khi em còn trên thế gian này anh hứa anh tuyệt đối sẽ không sao cả . Khi sẽ không bỏ lại em đến khi nào em có được ai mà em yêu thuong chăm sóc . Hoặc là sau này 2 chaung ta già đi anh củng mong mình sẽ là người nhìn em ra đi , anh không muốn em lại đau khổ "
Luhan bổng thấy mình nói thật lòng nhưng lại rất lộn xộn không biết cô ngốc này có hiểu không .
" ý của anh là " Luhan chưa nói xong thì có người đã ngăn anh lại bằng nụ hôn.
Jessica ngước lên thấy anh định giải thích nhìn rất đáng yêu cô bỗng muốn hôn lên đôi môi đó ...thế là đã có cảnh hôn đầu tiên của chị chủ động trong lúc có tiềm thức .
" Em biết chứ " cô vừa dứt ra vừa nói nhưng anh thì đâu thể nào như vậy .
Anh cứ hôn hôn hôn làm cho môi chủ cô sưng lên mà còn không định buông ra dù gì anh củng là con trai chắc chắn sẽ có phản ứng .
" Anh không được tham lam " cô cười cười đẩy anh ra
Anh lại kéo cô ôm cô vào lòng .
Buổi tối do không an tâm Sehun lo lắng cho Luhan nên cô bảo Son qua ngủ cùng Soojung cô sẽ chăm sóc cho Luhan dù gì Ngày mai anh củng xuất viện .
Buổi tối cô cùng với anh ăn tối xong nhìn lên chiếc giường kế bên cùng anh xem phim hoạt hình .
"Em kể chuyện cho anh ngủ đi " anh làm nủng
" Ngày xưa có 2 cô công chúa , họ được sinh ra trong niềm chào đón của cha mẹ mình. Họ lớn lên đều sống trong nhung lụa họ thương yêu nhau rất nhiều . Đến một ngày 2 cô cùng ra ngoài chơi họ đi rất lâu rất nhiều nơi ăn rất nhiều món ăn ngon . Vào thời điểm họ đang trên đường về nhà thì bất ngờ có những con quái vật xuất hiện chúng bắt đi hai người họ . Cô công chúa lớn vì muốn bảo vệ cho em gái mình nên tìm đủ mọi cách để đứa em thoát ra cô thà để cô là người nhục nhã rồi cô củng giết chúng rồi tự vẫn . Nhưng những con quái vật ấy rất biến thái ..." cô kể đến đây thì dừng lại nước mắt muốn trào nhưng không thể nào bật ra được nỗi đau này cô gánh cùng soojung đã lâu cô không dám nói với ai ngoài bà ngoại và Suho . Nhưng bây giờ cô lại kể cho anh nghe , cô củng biết được sau khi kể câu chuyện này có lẽ một số chuyện sẽ thay đổi.
Luhan bỗng ngồi dậy qua bên giường cô ôm cô vào lòng " đừng kể nữa anh không muốn nghe tiếp . Anh muốn ôm em ngủ , ôm em suốt đời không ai có thể ôm em ngoài anh . Dù cho người ngoài hành tinh hay quái vật anh củng sẽ bảo vệ em . Nếu không thể anh sẽ cùng em đi vào thế giới khác vô lo vô nghĩ .
Jessica chằm chặm lên tiếng nhỏ nhưng đủ để anh nghe " nhưng những con quái vật gớm giếc ấy lại thích ăn thịt em cô . Thế là chúng để cô nhìn chúng ăn thịt đứa em cô từng chút từng chút một
Lúc đó cô cảm thấy mình thật là một đứa không bằng phế vật "
" Bỗng cô quẫy đạp lung tung làm đỗ rất nhiều đồ trên bàn cô muốn chúng chú ý đến cô hoặc có thể giết cô đi củng có thể trong thời gian tụi nó chú ý cô hoạc giết cô đứa em cô có thể có thời gian chạy thoát nhưng mọi thứ bể đi những mãnh miễn chai đâm vào cô rất đau nhưng bọn chúng chỉ quay lại trừng mắt với cô và đánh đập cô rất nhiều . Sau đó cô cảm nhận được cô có thể cứu em mình vì cô mới rút được mãnh miễng chai đâm vào tay mình ra sức cứa vào dây thừng ông trời đã giúp cô" đang kễ bông jessica thở dài giống như vừa rút được một phần gánh nặng
Cô lại nhỏ giọng ngơ ngác " chúng rất dễ đứt ... Sau đó không suy nghĩ cô cần hai chai bia bị vỡ chạy đến đập liên tục vào 2 tên quái vật ăn thịt em cô . Cô đâm thẳng vào cổ và mắt chúng và cổ chúng . Cô điên cuồng đâm liên tục vào chúng . Lúc đó đứa em nhỏ của cô cứ nằm đó mà củng chẳng còn cảm xúc . Cô chạy lại gần em mình cài áo lại cho con bé " chúng chưa làm gì em cả em vẫn là công chúa em không sao cả "cô cứ liên tục nói như vậy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ sau đó là những ngày liên tục cô nghe được tiếng cò sát trong nhà tắm em cô đã nghĩ dùng bông tắm chà sát đi những chổ chúng đụng vào thì cô ấy sẽ không dơ bẩn nữa . Nhưng con bé cứ chà đến mức máu đã chay ra khắp tay khắp cổ khắp bụng khắng ngực và khắp mặt nhưng con bé vẫn cứ tiếp tục . Cô thật sự chỉ muốn chết để không phải cứ liên tục ám ảnh về nó nhưng sao cô có thể bỏ lại đứa em vs cái bí mật đó cô không dám nói với ba mẹ .
" Sau đó rất lâu sau rất lâu sau này cô mới thấy được nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của em gái mình khi có một chàng hoàng tử nhỏ xuất hiện cô cảm thấy rất cảm kích cậu ta nhưng cô không biết sau này khi cậu nghe được câu chuyện này cậu có còn thương em gái cô nữa không " cô chầm chậm nhìn anh .
" anh tin rằng chàng hoàng tử đó sẽ luôn yêu cô công chúa kia vì cậu ta biết ai củng phải có bí mật nhưng điều quan trọng nhất là hiện tại mọi thứ tốt đẹp điều ở hiện tại là tương lai tại sao phải đánh đổi quá khứ đau khổ để lấy hiện tại và tương lai hạnh phúc nó không đáng " anh chầm chậm nói
" anh còn nghĩ cô công chúa lớn củng đã đến lúc cô ấy phải có được hạnh phúc của riêng mình không cần giữ cái bí mật đó một mình nữa . Và anh biết có chàng hoàng tử kia luôn luôn bên cô luôn luôn tin tưởng cô . Anh ta vì cô có thể làm tất cả mọi chuyện bất kể hy sinh cả bản thân " chữ mình còn chưa nói xong anh đã bị cô ngước lên hôn lên
" không được nói , không cho anh nói bậy phải luôn bên em không được rời xa em, không cho anh đi đâu cả nghe rõ không " cô ngước lên nói với giọng nói ra lệnh
" đó là tại sao anh luôn yêu em nhiều như vậy dễ thương zậy cơ mà " anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô
" ngủ đi khuya rùi không được nghĩ củng Không được khóc , không cho em khóc vì người khác chỉ được khóc khi hạnh phúc với anh nghe chưa giồng như cưới anh hay sinh bảo bảo cho anh chẳng hạn " anh cười lớn nói với cô
" mới nghĩ thôi mà đã thấy zui như vậy rùi hay bây giờ chúng ta sinh bảo bảo ngày mai anh dắt em đi đăng kí kết hôn "
Anh hào hứng đến mất kiểm soát
" anh biến thái ai cưới anh ai sinh bảo bảo cho anh " cô vừa nói mặt mày thì đã ửng hồng
Vào buổi sáng đẹp trời
" Không phải chứ sao hai người này cứ diễn cảnh tình cảm vậy chứ em à chay anh củng bị vậy sau đó anh sẽ được em chăm sóc rồi hihihi " Sehun vừa nghĩ vừa liếc nhìn Soojung
Đáp lại chỉ là ánh mắt muốn giết người của Soojung giống như " anh nghĩ thử em muốn chết à có muốn thử không " cô nhéo anh đến đau điếng .
" Hai người thức định làm cho mọi người trên thế giới biết hai người yêu nhau mặn nồng đến mức nào ah " Sehun cố gắng nói lớn đến muốn bể cả bệnh viện
" em à chồng em đau cổ họng quá đi " Sehun quay qua nũng niệu với Soojung cầm tay cô lay lay
" cho anh chừa " cô thấy anh củng không nỡ nhéo nữa chỉ ngắt má anh một cái
" hai người em làm người khác buồn nôn thì đúng hơn.nhất là cậu đó Sehun " Luhan xoay qua trừng mắt với Sehun anh còn gim vụ hôm qua dám phá đám anh .
Bốn người chí choé cả buổi mới về được nhà
" Hay là 2 em qua đây ở chung với Bọn anh và Son luôn đi không nguy hiểm nữa củng có thể chăm sóc cho bà " Luhan đề nghị
" Thật ra thì anh không nói em củng quên bà sắp qua Mĩ với ba mẹ rồi chắc mấy ngày nữa em với Soojung sẽ dọn qua đây nhà bên kia sẽ được cho thuê "
Cô củng vừa biết được mấy hôm trước bà ngoại gọi cho cô nói với cô ba mẹ cô làm ăn bên công ty kia rất được bà củng muốn nghĩ ngơi qua bên kia ở cùng ba mẹ cô coi công ty lớn bên Mĩ . Còn công ty bên đây bà sẽ vẫn là chủ tịch chỉ là sẽ đưa cho cô út và cô coi chừng con củng không được lơ là đây là công ty mà chính tay bà đã phải bỏ cả tuổi xuân dùng chính tâm sức làm ra .
" Bà à , bà nhớ giữ sức khoẻ đừng lo nghĩ cho bọn con nữa hay nghĩ ngơi thôi bà nhé bây giờ con củng không cãi lại bà nữa sẽ bảo vệ đứa con tjnh thần của bà thật tốt " cô đi đến bên cạnh bà
" con bé này đã lớn rồi ta không muốn la con nhưng ta không muốn thấy con mỗi ngày điều phải đau khổ như vậy cảm thấy tội lỗi với người nhà những tên đó " bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô hôn lên nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top