Chương 3: Kế hoạch và thực tế
"Ok, tớ đã biết. Tớ đang dọn đồ đây. Báo một tiếng cho chậu cây bé nhỏ nhà mình là tớ nhận được tin rồi nhé."- Tống Á Hiên vừa đưa đồ vào vali vừa nghe điện thoại từ Đinh Trình Hâm. Tổ tình báo ba người các cậu vốn cùng một cục tình báo an ninh quốc gia nên được cấp điện thoại riêng cùng thiết bị chống nghe lén do đó cậu có thể liên hệ được mà không lo bị người ở "tổ chức nào đó tự dưng bị dính vào" biết.
Lần này nhờ Hạ Tuấn Lâm, cậu đã biết được địa chỉ đi làm nhiệm vụ của tổ chức nên có gọi điện thông báo cho Đinh Trình Hâm một tiếng, dù gì Mã Gia Kỳ cùng Hạ Tuấn Lâm đều ở nhà của Đinh Trình Hâm mà. Nhắc mới nhớ, Hạ Tuấn Lâm vì để nhanh chóng tăng thêm lòng tin cho cậu ở tổ chức nên đã lên một kế hoạch gì đó.
Nhưng mà...cậu đã quên rồi.
Dù vậy, cậu cũng vô cùng lạc quan, cậu sẽ hỏi lại Hạ Tuấn Lâm chi tiết kế hoạch sau. Giờ thì phải ra sân bay đã, cũng như phải nói chuyện với người đã đưa cậu nhiệm vụ.
Tút...Túttt
"Hi..."
"Arthur, what?"
"Oh, I have understood the mission, would you mind picking me up at the airport at 3pm?"
"Ok, someone will pick you up at 3pm.Be careful not to let the police know."
"Okay, I'll remember that."
Xong xuôi tất cả, cậu xách đồ và bắt xe ra sân bay. Máy bay sẽ cất cánh sớm thôi, và nếu cậu đến trễ, tổ chức đó sẽ cạo trọc đầu cậu mất.
[Tình báo 2 (5): Đang ra sân bay đi làm nhiệm vụ đầu tiên rồi.
Biên kịch (4): Cố lên.
Đạo diễn (1): Cố lên. Làm theo kế hoạch chắc chắn sẽ thành công.
Nhân viên đưa hoa (18): Đã khảo sát tốt địa điểm nhiệm vụ, lúc đó sẽ diễn theo kế hoạch để cậu mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Người chế tạo bom (20): Tôi lên tiếp ứng mọi người cho uy tín nhé. Dù sao cũng là tội phạm hàng thật giá thật có mỗi tâm hồn là ảo thôi :"))))
Tình báo 2 (5): Khai thật với cả nhà là: Mình quên kế hoạch như thế nào rồi :")))
Biên kịch (4): ...
Đạo diễn (1): ...
Nhân viên đưa hoa (18): ...
Người chế tạo bom (20): ...]
Được rồi, Tống Á Hiên cậu tự biết mình không đáng tin. Sau khi đọc lại một lượt kế hoạch, cậu tắt khung chat ảo, mong là mọi chuyện đều ổn.
Nhưng cũng không phải một mình Tống Á Hiên sầu não mà Đinh Trình Hâm cũng rất là đau đầu. Nhớ lại thì 5 phút trước, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ "người ấy". Vì một vài lí do nào đó, Đinh Trình Hâm-anh sẽ phải đem theo một "vật thí nghiệm". "Vật thí nghiệm" khá là nguy hiểm theo review từ "người ấy", nên anh phải trông chừng thật cẩn thận.
Không mấy bây giờ, gọi cảnh sát được không?
[Tình báo 3 (9): Anh em ạ, ai đó làm cảnh sát cứu mình đi?
Cảnh sát hình sự (10): Sao đó?
Thành viên đội điều tra đặc biệt 1 (3): Sao đó?
Thành viên đội điều tra đặc biệt 2 (6): Có vụ gì hot?
Cảnh sát giao thông (12): Nhiệm vụ mới hả?
Tình báo 3 (9): Bên tổ chức bắt tớ trông giữ người vô cùng nguy hiểm, gọi cảnh sát bảo vệ tính mạng thì có tính là lo xa không ạ?
Cảnh sát hình sư (10): Có
Thành viên đội điều tra đặc biệt 1 (3): Có
Thành viên đội điều tra đặc biệt 2 (6): Có
Tình báo 3 (9): Vậy hóa ra tình yêu rồi sẽ mất đi phải không?]
Đinh Trình Hâm tắt khung chat ảo, trong lòng đổ lệ âm thầm. Giờ phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Cái "vật thí nghiệm" đó không giết mình chứ? Lỡ làm phật ý nó cái nó có thủ tiêu mình không?
Mình còn mẹ già, em nhỏ, và đám bạn thơ không thể nào bỏ mặc được. Trời ơi, tại sao con chết trẻ như thế này.
[Tình báo 3 (9): Từ bỏ nhiệm vụ có bị tổ chức thủ tiêu không nhỉ?
Chủ tiệm bánh (7): Còn phải nói chắc chắn là có.
Tình báo 1 (2): Chắc chắn là có luôn á, hic ví dụ như em làm nhiệm vụ ở tổ chức 3, xong phải lấy tin cho tổ chức 2 rồi từ tổ chức 2 lấy tin cho chính phủ. Làm quần quật 24 tiếng nghỉ 3 tiếng nè, huhu bất ổn.
Tiểu thư nhà giàu (16): Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
Nhân viên văn phòng (11): +1
Cảnh sát hình sự (10): +2
Pháp y (8): +3]
"Ding doong"
"Được rồi ra ngay đây"- Đinh Trình Hâm cất tiếng sải bước ra cửa. Chắc là người ta đưa "vật thí nghiệm" đó đến rồi. Mở cửa ra, ngoài dự đoán, "vật thí nghiệm" trước mắt anh là một cô bé chừng 10 tuổi, mắt to tròn nhìn anh chằm chằm như muốn nói: Còn không mời bổn tiểu thư vào nhà! Anh nuốt nước bọt, mở rộng cửa cho cô bé đó vào nhà, trong đầu tâm tâm niệm niệm rằng: Cô bé đó sẽ không trừ khử mình đâu. Không thể nào trừ khử, nhưng nhìn cô bé đó sợ quá à.
[Tình báo 3 (9): Nhiệm vụ mới sợ quá huhuhu.
Tình báo 2 (5): Gáng lên nha, em cũng đến nơi rồi.
Người chế tạo bom (20): Vậy hả, được rồi, chuẩn bị thôi.
Nhân viên đưa hoa (18): Làm kẻ xấu thôi :<]
Tống Á Hiên đã xuống sân bay, trước mặt anh là người đến đón, hắn ta mặc nguyên một bộ đồ bịt kín mít màu đen, tay cứ nhìn đồng hồ, có vẻ như là rất vội.
Nhưng mà biết gì không?
Nơi đây đang là tháng 7, nắng chảy mỡ ra, mặc như hắn sợ không đủ nổi bật hay gì? Người xấu dạo này nghiệp vụ chán quá thể.
"Hi."
"Oh, hi, Arthur. Nice to meet you."
"Nice to meet you, too. Shall we go to the mission site?"
"Of course."
Hắn ta dẫn Tống Á Hiên lên một chiếc xe, sau khi ổn định, hắn ta lái xe đi vun vút. Lúc này Tống Á Hiên chắc chắn đây là một newbie trong làng mafia, chứ có tội phạm nào mà mặc đồ đen kín mít vào mùa hè và lái xe thiếu điều chờ công an đuổi theo lập biên bản như thế này không?
Chắc là có nhưng mà cậu chưa thấy, chưa thấy thì coi như chưa có. Đó là châm ngôn của cậu.
[Tình báo 2 (5): Đang trên xe hướng về địa điểm thực hiện nhiệm vụ, hiện đang trên cao tốc A3, thỉnh vị nào đang là cảnh sát và cảnh sát giao thông tiền nhiệm gây cản trở đường đi công việc.
Cảnh sát giao thông (12): Đã rõ.
Tình báo 2 (5): Người chở em chắc chắn là một tội phạm mới vào nghề. Hắn ta vượt tốc độ cho phép chắc luôn. Đuổi theo đi.
Cảnh sát giao thông (12): Biển số xe là gì?
Tình báo 2 (5): ABX-2378.
Cảnh sát giao thông (12): Oke.]
Tống Á Hiên âm thầm ngồi chờ, cũng không có nói chuyện với người đưa anh đi. Dù sao người ta cũng là người của tổ chức, lỡ nói hớ cái gì là bấm nút đăng xuất ra khỏi Trái Đất luôn mất.
[Cảnh sát giao thông (12): Ê, hắn ta không đi sai luật. Theo luật thì hắn ta quá 1km/h nữa mới là phạm luật giao thông.
Tình báo 2 (5): ?
Biên kịch (4): ?
Đạo diễn (1): ?
Tình báo 2 (5): Dạo này tội phạm giỏi đến thế à :")))
Cảnh sát giao thông (12): Không sao, may cho cậu tôi vừa có phiếu khám xét xe trên đường cao tốc, chắc là cũng cản kha khá thời gian đấy.]
Cậu vội thu hồi ngay cái suy nghĩ người kia là người kia là newbie, chắc chắn phải là một tay lão làng mới có thể lách luật một cách kì diệu như thế này được. Mà bên cảnh sát giao thông cũng nhanh thật, mới đó đã chắn đường cao tốc để khám xét xe. Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ như thế này.
[Tình báo 2 (5): Đã bị chắn đường, đội B đến địa chỉ để chuẩn bị kế hoạch nhanh nhé. Theo tớ thấy thì tầm 15 phút nữa sẽ được qua.
Người chế tạo bom (20): Ok đã nhận được tin.
Nhân viên đưa hoa (18): Đã nhận được tin.]
Hai người họ nhanh chóng vác những chậu hoa nhỏ, trong đó được gắn tỉ mỉ các quả bom khói nhằm thực hiện kế hoạch lần này của bọn họ. Đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ, hai người họ đã đứng sẵn tại địa điểm nhiệm vụ của Tống Á Hiên.
Đúng theo lời của Tống Á Hiên nói, khoảng 25 phút sau, xe chở Tống Á Hiên đã đến nơi, cậu cũng nhanh chóng check những vị trí của những người bạn của mình. Lấy hàng phải đem theo để giao dịch ra cất cẩn thận vào vị trí đã đánh dấu, cậu nhét vào bên mình một khẩu súng, cài một bông hoa trắng lên áo để làm dấu, đây là để cho người trong tổ chức có thể nhận ra và phát hiện ra cậu. Hôm nay chưa phải ngày thực hiện nhiệm vụ, nhưng trước ngày thực hiện nhiệm vụ, cậu phải tìm gặp được người của tổ chức tại điểm giao dịch để nhận hàng, và thông tin người nhận. Hôm nay cũng thế, hàng thì từ Bắc Kinh, bằng phương thức vận chuyển riêng thì đã được chuyển đến Quảng Châu, cậu vẫn đang giữ, giờ chỉ cần tìm thêm một người cài bông hoa trắng như mình là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ lấy thông tin người nhận.
Cậu quét nhanh qua khu vực địa điểm nhanh chóng nhận thấy, một cô gái mặc váy đen, đội mũ rộng vàng che gần nửa khuôn mặt, đặc biệt cô ta có đeo một bông hoa trắng giống hệt cậu.
[Tình báo 2 (5): Mục tiên là người phụ nữ váy đen cài hoa trắng, đội mũ rộng vành. Bắt đầu hành động thôi.
Người chế tạo bom (20): Đã rõ.
Nhân viên tiệm hoa (18): Đã rõ.]
Hai người chia thành hai hướng, bê những chậu hoa, tiếp cận người phụ nữ kia. Người đằng trước sẽ giả vờ ngã, đồng thời người đằng sau canh lúc cho nổ bom khói, và một chút bom sáng không xa ở đó, rồi nhanh chóng cướp lấy file tài liệu giao dịch, rồi trốn đi trước khi người trong tổ chức phát hiện ra là người nào lấy.
Tất cả đều tiến hành rất suôn sẻ cho đến khi người phụ nữ trong tổ chức đó giở ngón võ của mình ra, thân thủ nhanh nhẹn của người đó, khiến người cướp file phải lùi mấy bước rồi bỏ chạy, rất may là anh ta đã kịp lấy được file thông tin mà anh ta cần lấy. Nhưng người đó vì tầm nhìn che khuất đột ngột tấn công Tống Á Hiên và khiến cậu rơi thẳng xuống dòng sông ở gần đó.
Cái quan trọng ở đây là, cậu không hề biết bơi!
Tống Á Hiên khốn đốn bám vào tường, dùng hết sức bình sinh của mình để leo lên nhưng mà không được, cậu đành tự hỏi bước tiếp theo...là gì ấy nhỉ?
Cậu quên rồi, dưới cái làn nước lạnh căm căm như thế này, với tín ngưỡng sống trên cạn của mình thì cậu thề, ai mà nhớ nổi cái gì khi vừa mới rớt xuống sông chứ?
Rất là có ý kiến với người trong tổ chức này nhé, làm việc chả chuyên nghiệp gì cả.
Nhận thấy Tống Á Hiên không ổn, kế hoạch lập tức đổi sang một hướng khác. Người đã cầm được file tài liệu nhận được ngay bản kế hoạch thay đổi của Hạ Tuấn Lâm. Hai người họ đành nhảy xuống sông cùng Tống Á Hiên, giả vờ đánh nhau với Tống Á Hiên ghê lắm, rồi nhét file tài liệu vào tay Tống Á Hiên. Một màn này do hai người tự tung tự tác, Á Hiên cứ mù mờ quơ quơ chân tay đại vài cái thì thấy cái file đã nằm gọn trong tay mình thì lại tiếp tục công cuộc trèo lên bờ đầy gian nan.
"Giá như có cái thang ở đây..."
Tống Á Hiên vất vả bám vào tường để leo lên, quần áo của cậu ngấm nước khiến cơ thể cậu càng thêm nặng, trèo lên cũng rất khó khăn. Bằng một sức mạnh của nội tại nào đó, cậu trèo lên được, hai bàn tay của cậu đã xuất hiện những vết trầy loang lổ. Cậu nhìn bàn tay mình một lúc rồi nhún nhún vai, ném cái file thông tin cho người phụ nữ đối diện, hai tay đút vào túi quần đã ướt sũng.
"Pay you back. Where's my stuff?"
"Here, come back early to rest and change, don't let yourself fail to complete the mission."
"Ok. I know."
[Biên kịch (4): Vậy là kế hoạch của chúng ta thành công tốt đẹp.
Tình báo 2 (5): Thành công cái con khỉ, tớ bị cô ta đá rớt xuống sông mà thành công.
Biên kịch (4): Việc nhỏ không ảnh hưởng đại cục. Daijobu.
Người chế tạo bom (20): Đồng tình +1
Nhân viên đưa hoa (18): Đồng tình +2
Pháp y (8): Đúng là Tống Á Hiên ha, Cá thì rơi xuống nước là phải rồi.]
Nhiệm vụ đầu tiên, tiến độ 20%, thu hoạch: Một "Tống Á Hiên" bị ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top