Chương 2: Mission
Đã qua một ngày, Tống Á Hiên tỉnh lại trong một căn phòng vốn xa lạ với cậu. Đêm hôm qua là một đêm dài, sau khi hệ thống thông báo nhiệm vụ 1. Tất nhiên khi mọi người bình tĩnh lại thì cảm thấy đây vốn không phải một hệ thống bình thường.
[Biên kịch (4): Tống Á Hiên, Tống Á Hiên. Cậu nhớ xem lại kế hoạch tớ đã viết.
Tình báo 2 (5): Tớ nhớ rồi. Bây giờ phải đi đến tổ chức đó đúng không?]
Tống Á Hiên nghĩ đi nghĩ lại, cái hệ thống đã không bình thường thì chớ, nhiệm vụ còn bất thường hơn.
[Đạo diễn (1): Á Hiên, theo kinh nghiệm đọc hơn nghìn chương conan thì chắc là tổ chức đó có công an nằm vùng, không phải mỗi mình cậu là tình báo đâu. Bây giờ phải tìm được "đồng đội" đã
Cảnh sát hình sự (10): Để tôi check hệ thống tình báo, dù sao thì tôi cũng là cảnh sát.
Tình báo 2 (5): Cậu có quyền như thế nữa à, Nghiêm Hạo Tường?]
Cậu đặt cốc cà phê xuống, đọc qua tư liệu của tổ chức mà mình sắp vào, cậu bỗng muốn khóc.
" Đáng sợ quá, về nhà có được không?"
[Tình báo 2 (5): Tổ chức này quá đáng sợ, huhu.
Cảnh sát hình sự (10): ...Á Hiên, tớ quả thực không có quyền đó :")))
Pháp y (8): Rõ ràng là không có rồi.
Tình báo 2 (5): Làm người ta mừng hụt thế à :")))]
" Tèo teo teo, teo tèo teo teo..."
Á Hiên giật mình, anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn đang kêu kia.
"Số lạ.."
Anh tự nhủ, rồi cũng nhanh chóng bắt máy, bình tĩnh nghe xem người đầu bên kia nói cái gì.
" Arthur, wake up? Have a mission"
" Oh, what mission?"
"Will send via message."
"Ok."
Chưa đợi Á Hiên nói hết câu, đã thấy đầu dây bên kia tắt điện thoại. Anh đặt điện thoại xuống bàn bĩu môi.
" Lạnh lùng ghê."
[Tình báo 2 (5): Bên kia gọi điện cho tớ kêu có nhiệm vụ. Có vẻ là một tổ chức nước ngoài.
Biên kịch (4): Nước ngoài luôn á?
Tình báo 2 (5): Đối phương nói chuyện bằng tiếng anh á.
Biên kịch (4): Ra là vậy. Tớ sẽ đổi kế hoạch đi một chút. Có gì nhớ báo nha.
Thành viên đội điều tra đặc biệt 1 (3): Hạo Tường, xin lệnh lên tổng bộ đi, chị có cách để lấy danh sách tình báo.
Cảnh sát hình sự (10): Sao chị lại có cách?
Thành viên đội điều tra đặc biệt 2 (6): Vì bọn tớ chức cao hơn cậu=)))
Cảnh sát hình sự (10): Nguyệt Mai, cậu cao hơn chức tớ thì thôi đi, sao chị ta cũng cao hơn là như thế nàoooo. Bất công.
Thành viên đội điều tra đặc biệt 1 (3): Vì chị là chị gái của cậu đấy. Liệu hồn.
Cảnh sát hình sự (10): Hừ, chị chỉ là con gái của mẹ em thôi. Có gì đặc biệt.]
Tống Á Hiên tắt khung chat, Hạo Tường với Nghiêm Ly lại đến tiết mục cãi nhau hàng ngày rồi. Thật tình, hai người họ là chị em ruột nhưng sao lại khác nhau đến một trời một vực nữa.
" Tèo teo teo, teo tèo teo teo..."
Anh đang uống cà phê buổi sáng rất thư giãn thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Anh một lần nữa giật bắn mình, cà phê buổi sáng lại trở thành hung khí khiến anh cả người ho rũ rượi.
"Chết vì đau tim mất"
"Arthur..."
"Say?"
"Mission sent. Pay attention to the time."
"Ok."
Á Hiên mở điện thoại ra xem tin nhắn, ở trên đó là một chuỗi các số mà cậu không thể hiểu.
" 17480, 0032, 115102101"
[Tình báo 2 (5): Cái gì ý, không hiểu, ét ô ét cả nhà ơi.
Biên kịch (4): Gửi đây xem nào.
Tình báo 2 (5): 17480, 0032, 115102101
Đạo diễn (1): ?
Cảnh sát hình sự (10): ?
Học sinh lớp 11 (14): ?
Pháp y (8): Nó không có gợi ý gì hay là tổ chức đó không quy ước gì à?
Tình báo 2 (5): Không á, hình như là thời gian là 20 ngày từ ngày gửi nhiệm vụ phải hoàn thành ấy. Nhiệm vụ lần này là đưa hàng tới địa chỉ này trong 20 ngày. Có người tiếp nhận trung gian.
Biên kịch (4): Thế thì khó rồi đây.]
Tống Á Hiên trầm mặc nhìn tin nhắn ở trong điện thoại một hồi lâu thì đột ngột có thêm một tin nhắn khác. Rất ngắn gọn, tổ chức này chỉ thích đi vào trọng điểm thôi sao?
"HEX."
[Tình báo 2 (5): Thông tin mới, tổ chức mới gửi cho tớ tin là HEX.
Tình báo 3 (9): HEX, gợi ý sao?
Thành viên tổ điều tra đặc biệt 1 (3): Chắc chắn là gợi ý rồi. Nhưng gợi ý cho cái gì mới được?
Tình báo 1 (2): Em không hiểu gì hết huhuhu.
Tiểu thư nhà giàu (16): Trẻ con thì ra chỗ khác tiêu tiền đi em.
Tình báo 1 (2): Em không giàu huhu. Nhưng mà giờ em đang ở đâu lạ lắm.
Biên kịch (4): Là ở đâu?
Tình báo 1 (2): Phía dưới một phòng tranh, hôm nay có tin nhắn nặc danh bảo em ra đó. Em nghe theo.
Đạo diễn (1): Tại sao lại nghe lời tin nhắn nặc danh thế trời ơi.
Thành viên đội điều tra đặc biệt 2 (6): Lóc Lưu Diệu Văn đi mọi người.
Cảnh sát hình sự (10): Chịu đấy.
Thành viên đội điều tra đặc biệt 1 (3): Bộ không ai nói cho em là không được nghe lời người lạ sao?
Nhân viên văn phòng (11): Địa chỉ cụ thể ở đâu, chị định vị vị trí của em.
Biên kịch (4): Bà còn có khả năng này hả?
Nhân viên văn phòng (11): Đừng ngạc nhiên, nghề tay trái cả thôi.
Tình báo 2 (5): Nhiệm vụ chưa xong mà em nó quậy quá trời quậy :")) Bất ổn quá]
"HEX sao? Là gì được nhỉ?"-Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ban công nhìn thành phố nghĩ ngợi.
Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn nghe theo lời của một tin nhắn nặc danh hẹn gặp ra ngoài, sau đó còn bị các đàn anh đàn chị mắng cho một trận nữa.
" Là ai gọi mình tới đây nhỉ?"
Trong phòng bừa bộn toàn màu vẽ cùng khung tranh đang dang dở, anh ngồi xổm xuống, quệt tay lên trên sàn đang đựng đầy màu vẽ, phát hiện ra nơi đây còn bám bụi.
"Chắc rất lâu rồi không ai dọn dẹp."
Đứng lên, cho tay vào túi quần như thói quen, Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi lâu.
"Hi, Emerald."
"Who?"
"Ara, Did you forget me? Don't worry, I'm Citrine."
"Citrine? Oh, What did you call me here? Surely you didn't call me over to play a game?"
"No, I exactly called you here to play a game."
"Citrine, don't joke"-Lưu Diệu Văn nhíu mày, anh không tìm thấy bóng dáng của người tên là Citrine trong căn phòng này, có lẽ cô ta đang ở một nơi khác, đặt một bộ đàm ở trong phòng và nói chuyện với anh qua chiếc camera được đặt ở trong góc kia.
[Tình báo 1 (2): Huhuhuhu, sợ quá mọi người ơi. Em bật live được không huhuhu.]
Đúng vậy, hệ thống này rất đặc biệt. Nó cho phép anh và mọi người có thể bật live trong group chat ảo, từ đó mọi người có thể thấy hình ảnh ghi nhận vào mắt anh, cũng như những âm thanh được ghi nhận trong tai của anh.
[Biên kịch (4): Bật đi, mọi người xem nào?
Đạo diễn (1): Rốt cuộc ai gọi em ra thế?
Tình báo 1 (2): Em cũng không rõ, một người tên là Citrine có bệnh. Em bật đây."
Anh thao tác bật phòng live, ngay sau đó cũng thấy mọi người tham gia, anh cười thầm. Cuối cùng cũng không phải một mình đối phó huhu.
"Emerald, you have no sense of humour. Command from Boss."
"Mission?"
"Yes, new mission. You have espionage in this organization."
"Which organization?"
"You will know soon. Oh, It's time, I have to go. Good luck, Enerald."
[Tình báo 1 (2): Huhuhu, là sao vậy? Sao lúc trước không nói vậy đó.
Đạo diễn (1): Có vẻ như, đây không thuộc tổ chức chính phủ.
Chủ tiệm bánh (7): Sao biết thế?
Đạo diễn (1): Nếu thuộc tổ chức chính phủ, hẳn là sẽ không gọi mật danh như kia. Enerald và Citrine vốn là 2 loại đá quý.
Tình báo 2 (5): Có nhiệm vụ ẩn hay sao?
Tình báo 3 (9): Có thể là bước đệm cho các nhiệm vụ sau. Vì chúng ta vốn được xếp sẵn vào các tổ chức rồi mà.
Tình báo 2 (5): Cũng đúng. Vậy đây là tổ chức của Diệu Văn. Và tổ chức này còn muốn thằng bé nằm vùng nơi khác ư?
Tình báo 3 (9): Vậy Diệu Văn thành gián điệp 3 mang à?
Tình báo 1 (2): Không được rồi, cứu em trời ơi cứu em.Huhuhu, sao em lại dính phải mấy vụ này vậy. Em mới năm nhất thôi mà.
Cảnh sát hình sự (10): Bảo rồi, chiếu trải sớm thôi.
Nhân viên văn phòng (11): Chị đến nơi rồi, kiểm tra bên trong một lần nữa rồi ra đây.
Tình báo 1 (2): Dạ.
Đạo diễn (1): Không đơn giản như vậy nhỉ. Tuấn Lâm, Tuấn Lâm.
Biên kịch (4): Ơi đây. Đang nghĩ cách giải mật mã của Á Hiên.
Tình báo 2 (5): Huhu cảm tạ trời đất, có người vẫn nhớ đến nó.
Biên kịch (4): Đang có một cái suy đoán, chờ nhé. Không biết có đúng không.]
Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh phòng lần nữa rồi lững thững đi ra ngoài. Anh chắc chắn không có ai trong phòng. Chắc chắn xung quanh không có camera theo dõi rồi mới đi ra. Anh đi vòng cửa sau, đi bộ ra đường lớn theo chỉ dẫn của Hoa tỷ-người đã định vị được để đến đón anh. Hoa tỷ cũng đủ cẩn thận, đỗ xe ở một nơi khá xa để tránh tai mắt. Có lẽ anh nên dọn đến gần nhà của Hoa tỷ, cẩn thận như thế này thì ở xung quanh chị ấy chắc chắn an toàn. Nhất định vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top