chap 4
Sau cuộc trò chuyện Trường tắt máy và bước về phòng bàn tay vừa thò vào túi móc ra chiếc chìa khóa thì
*Ting*
Tiếng thang máy mở ra. Làm Trường tò mò nhìn về phía cánh cửa, vô tình anh bắt gặp 2 bóng dáng quen thuộc một người cao ráo đang tay ôm eo tay quàng tay kẻ say rượu vừa dìu vừa tránh cái hôn của kẻ say mèm thấp hơn cái đầu kia.
Không ai khác chính là Nguyên Mạnh đang dìu Vương từ thang máy đi ra, Vương say khước chân loạng choạng nhưng vẫn cố rướn người hôn vào cổ Nguyên Mạnh trong vô thức
"Nè, nè bình tĩnh coi thằng kia tao không phải bạn gái mày đâu "
"Uầy uầy... Mầy cuồng nhiệt quá rồi đấy Vương... Mở mắt nhìn kỹ tao xem, mẹ nó tao đâu phải con gái"
Nguyên Mạnh vừa đi vừa cằn nhằn
"Nó làm trò gì thế, Mạnh " Trường chờ 2 người tới gần mới lên tiếng hỏi
"Tao thấy nó bò lăn bò càn ngoài cửa khách sạn nên tha nó về đây... Miệng cứ lãm nhãm Thanh Thanh Thanh con mẹ nó hôn tao bầm cả cổ.. Gặp đứa nào tao tán cho vỡ mồm rồi' Mạnh hằn học trả lời Trường
"Thôi được rồi tao kế phòng để tao coi nó cho "Trường đưa ánh mắt nhìn Vương mà trả lời Mạnh
"Bịch"
Nguyên Mạnh chỉ chờ câu nói đó lập tức thả Vương rơi tự do xuống sàn gạch như trút bỏ gánh nặng quay bước gấp gáp về phòng cứ như chỉ cần trễ một phút thôi là Trường sẽ đổi ý vậy
"Mày đang làm con mẹ gì thế" giọng Trường trầm xuống hỏi ngay khi vừa đóng cánh cửa lại
"Mày mới là người đang làm cái con mẹ gì mới đúng" Vương quát lại vào mặt Trường
"Mày muốn lắm đúng không mày muốn nó lắm à" Trường vừa hỏi vừa tiến tơi siết chặt tay của Vương làm cậu nhăn mặt lại
"Uh" không đợi Vương trả lời, Trường ân miệng mình vào khuôn miệng của Vương cánh tay chắc khỏe của Trường giữ chặt đầu Vương không cho cậu quay sang hướng khác mà tránh nụ hôn của mình
Trường đưa tay lòn vào lớp áo xoa lên phần bụng của Vương. Môi anh cắn vào môi dưới Vương đến khi mùi máu tanh nhẹ hắt lên, Vương vì bị đau nên phải hé miệng cho anh đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình tiến vào Vương từ phản kháng chuyển sang đáp lại nụ hôn ấy.
Hơi thở cả hai trở nên nặng nề hơn sau khi thả nhau ra.
"Mày chỉ cứng mồm thôi, chứ rõ ràng mầy đã đáp trả lại tao mà không thể từ chối nhỉ" Trường khẽ cười và nói
Mặc kệ lời nói của Trường Vương tiến về phía giường thả người tự do xuống chiếc niệm êm á. Trường cũng đi tới ném cả thân người lên giường. Cả hai mệt mỏi và im lặng cho đến khi Trường bật lên câu nói
"Nếu mày không muốn buồn thêm nữa thì hãy quên hết nó đi tập trung vào luyện tập cho những trận sắp tới tao sẽ bên mày"
Vương dậy vào buổi sáng, nửa phần còn lại của chiếc giường trống trơn có chăng là vết nhàu của ga niệm để lại minh chứng cho việc từng có người nằm đó tối qua, tối qua người nằm đó đã bảo Vương quên thứ không đáng nhớ trong cuộc đời mình.
Bật dậy và đi tắm cho tỉnh táo, Vương mở cửa phòng vào thang máy. Ngay giây phút thang máy vừa mở, một vài giọng nói phát ra làm cậu chú ý
"Xem này Thanh sao họ lại để tao vào khung hình cô dâu của mày chứ"
"Đâu đâu, Công Túa nhà ai xinh thế nhở"
"Haizz chắc tao ký đầu mày quá Thanh "
"Úi thôi mà thôi, Công Túa đừng giận em mòa "
Có hay chăng 1 người lặng lẽ đứng im chứng kiến câu chuyện khẽ thở dài vì mình vô tình chứng kiến một màn ân ái. Nhưng lần này Vương không còn khó chịu như trước khi thấy họ bên nhau. Có chăng chỉ là cảm nhận niềm hạnh phúc của họ
Giây phút này thứ mà Vương muốn chỉ là một lời xin lỗi đến Thanh.
"Sao mày đứng đó vậy Béo" Thanh sau khi nhìn thấy Vương đứng như bất động thì lên tiếng gọi
"Tao chỉ muốn đến và xin lỗi vì những lời nói trước kia thôi. Tao nghĩ tao không nên nói như thế" Vương cuối đầu đáp lời
"Vào phòng đi rồi nói" Thanh ngoắc Vương tiến về phía phòng ngủ của mình
Vương ngồi xuống sofa và im lặng cho đến khi Thanh trở lại và đưa cho cậu một ly sữa ấm, Thanh và Phượng ngồi đối diện cả 3 chẳng ai nhìn ai và im lặng hồi lâu Thanh bắt đầu nói
"Tao chỉ yêu Phượng thôi" kèm theo đó là một hành động nắm chặt tay Phượng làm tăng độ sát thực của lời nói và sát thương vào Vương.
"Tao muốn xin lỗi vì những điều tồi tệ tao từng làm và từng nói với 2 đứa bây" Vương tay vẫn bóp chặt ly sữa trong tay nói
"Tao không giận tao cũng muốn xin lỗi về những gì ngày hôm đó tao đã hơi quá khi nói chuyện với mầy "
TTing ting ting
Câu chuyện chưa kịp tiếp tục thì tiếng chuông cửa vang lên
Thanh nhìn Phượng rồi buông bàn tay đứng dậy mở cửa.
"Tới đây chi thằng Tồm". Câu hỏi của Thanh khiến Vương trở nên lúng túng hơn khi nghĩ tới tên người vừa được gọi lại nhìn thấy người đó nhìn mình như thể mình đang là tội phạm vậy.
"Mày đến đây làm con mẹ gì thế Vương" Trường không thèm trả lời câu hỏi Thanh mà tiến tới quát vào mặt Vương.
"Tao đến xin lỗi hai đứa nó" Vương trả lời nhưng trong giọng điệu lại có chúc e dè run sợ.
"Tại sao mầy lại giận dữ hơn cả bọn tao vậy, thằng Vương chỉ đến đây để xin lỗi thôi và 3 đứa tao đã nói rõ ràng với nhau chẳng có gì cả" Phượng là người im lặng từ đầu rốt cuộc cũng lên tiếng
"Vậy mày nói xong rồi thì đi thôi " Trường nói và bắt lây tay Vương kéo đi. Trường nắm thật chặt và siết nhưng Vương chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng và đi theo anh ta.
Bỏ lại 2 kẻ ngơ ngác đứng đó không kịp hiểu chuyện gì vừa sảy ra tức thì.
"Nhẹ thôi, đau tao" Vương đi theo phía sau tay cố gắng thoát khỏi nắm chặt của Trường
"Ồ mày đau sao, biết đau sau, biết đau sao không ở trong phòng, nếu mày ở yên và không ra ngoài thì mày đâu có đau như thế " Trường tức tối kéo tay Vương đi theo
"Sao mày cứ phiền tao vậy Trường"
"Tao thích" Trường buông lời ngắn ngọn nhưng lại khiến kẻ phía sau ngơ ngác suy nghĩ về 2 từ tao thích của mình
Sao khi kéo Vương vào lại thang máy, Trường buông lõng bàn tay và im lặng cho đến khi thang máy mở ra Trường mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước khi rời khỏi
"Tao nói mầy quên là quên tình cảm của mày và thằng Thanh đi tập trung cho các trận đấu sắp tới"
TRường về phòng nằm trên giường, lăn qua lộn lại trong trạng thái bực bội, người anh khó chịu bức bối như muốn nổ tung. Móc điện thoại anh lướt từng zalo quen thuộc bàn tay dừng lại ngay tên "Em yêu ❤" anh liền ấn nút gọi giờ này có lẽ chỉ có Nhuệ Giang là có thể giúp anh hạ cơn tức tối trong người, anh khẽ mĩm cười khi nghĩ tới cô người yêu bé nhỏ với chất giọng trầm ấm lại pha chút trẻ con của cô ấy, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tút dài và câu trả lời quen thuộc đáng ghét của tổng đài, làm cho anh thêm chán nãn tắt máy.
Trường lại bấm gọi một nick khác anh đưa lên tai và lắng nghe âm thanh bên kia, lần này điện thoại không tút nhưng cũng không có âm thanh nào, làm anh phải nhấc lại điện thoại xem đã gọi hay chưa, số giây màu xanh trên màn hình làm anh nhíu mắt lại
"Ai dạy mày im lặng khi nghe điện thoại vậy hay mày lại ngứa đòn à thằng kia "
"Mày muốn con mẹ gì" Vương không ngần ngại đáp lại câu hỏi
"Mày đang ở đâu"
"Phòng"
"Qua phòng tao đi "
"Đéo"
"Hay mày muốn tao sang đấy hôn mày cho tụi kia thấy "
"Tút tút tút" tiếng cúp máy lại vang lên chưa đầy 2p sau là âm thanh của tiếng gõ cửa phòng
Trường bước ra một tay dựa lên cửa nhìn người trước mắt nói
"Phải chi lúc nào mày cũng ngoan thế nhỉ"
"Muốn con mẹ gì thì nói nhanh" Vương hậm hực trả lời
Trường không nói tay anh lôi mạnh Vương vào trong đóng sầm cửa sau đó anh nhanh chóng ép sát Vương vào tường hôn vào đôi môi kia mạnh bạo, Lại một lần nữa Trường không hiểu sao anh lại làm vậy. Vương cố đẩy người kia ra dùng tay lau đôi môi sưng đỏ của mình
"Mẹ mày làm gì thế thằng Híp kia"
"Hôn mày hay mày muốn thử hôn lần nữa "
"Mẹ nó sao lại hôn tao"
"Sao tao lại không được hôn mày, để dành nụ hôn cho thằng Thanh à "
"Còn mày thì giữ nụ hôn cho vợ tương lai của mày đi "
"Vậy mày không phải vợ tao à"
"Thằng chó đừng nghĩ nằm trên tao thì là chồng tao, mày không có cửa đâu"
Sau thời gian dài chống chọi với covid ta đã trở lại chúc m.n năm mới vui vẻ nha iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top