Chap 9
Hôm nay là một ngày gất gất đẹp. Trời trong xanh mây trắng trắng và nắng lung linh. Và vẫn như bao ngày, các chàng trai phố núi của chúng ta vẫn đang chăm chỉ luyện tập.
"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Các em về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Và nhớ xuống ăn tối đúng giờ đấy."
Thầy vừa kết thúc câu nói xong thì các chàng trai đã giải tán. Người này dọn dẹp người kia uống nước người nọ tám chuyện trông nhộn nhịp vô cùng.
"Ê ông Tồm, ở ngoài kia có cô nào xinh lắm kiếm ông kìa."
Sau câu nói ấy của Đông Triều thì tất cả anh em đang làm gì cũng đều dừng lại và đồng loạt nhìn theo hướng Đông Triều chỉ.
Ở đó có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc đầm công chúa màu xanh lá và đặc biệt là cô nàng có một mái tóc màu bạch kim trông rất thích mắt.
Xuân Trường nghe Đông Triều nói cũng ngay lập tức nhìn ra. Thấy cô anh liền mở to mắt ra tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Sau mấy giây thì anh cũng thoát khỏi sự ngạc nhiên rồi đi ra chỗ cô đứng.
Cậu đứng gần anh nên dường như đã nhìn thấy toàn bộ sắc mặt của anh và cả cái ánh mắt đó nữa......
"Eo ơi bà đó có phải là tình đầu của ông Trường không dãy."- Văn Toàn đứng gần cậu lên tiếng hỏi cậu bạn đồng niên Hồng Duy.
"Ủa tưởng ông Phượng mới là tình đầu của ông Trường."- Hồng Duy hỏi ngược lại.
"Không phải đâu. Bà đó mới là tình đầu của ông Trường. Quen nhau 2 năm hay sao ấy. Mà hai người đó giấu kĩ lắm nên mày mới không biết ấy. Nghe bảo là do bà kia phải đi du học nên hai người mới chia tay."- Văn Toàn liền lanh lẹ giải đáp thắc mắc của cậu bạn.
"Khụ.... Được rồi Toàn. Đừng nói nữa. Về phòng thôi. Muộn rồi."- Công Phượng thấy em người yêu có vẻ hơi vô tư nên vội kéo em đi để ngăn em không nói gì bậy bạ nữa.
Cậu đứng đó nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Văn Toàn và Hồng Duy. Thật ra chuyện cô là tình đầu của anh thì cậu biết chỉ là cậu không biết lí do hai người chia tay.
Cậu nhìn anh nói chuyện với cô rồi nhìn cô ôm chầm lấy anh. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy trái tim đau nhói, sóng mũi cay cay, hóc mắt hơi đo đỏ và dường như một dòng nước đã chảy dọc trên má cậu.
Bỗng nhiên có bàn tay đặt lên vai cậu.
Cậu vội vàng lau đi dòng nước mắt không kiểm soát được mà lăn trên má kia rồi quay qua nhìn người nọ.
"Anh Tuấn Anh..."
"Mọi người cũng về hết rồi. Em cũng mau về đi. Lát nữa cậu ấy về phòng thì hỏi rõ cậu ấy chứ đứng đây chỉ khiến em thêm đau lòng thôi."
Anh nhẹ nhàng buông lời an ủi cậu. Cậu cũng nghe lời mà quay lưng bỏ về phòng. Nghe lời anh là phụ,chủ yếu là cậu không muốn thấy cái cảnh đau lòng kia nữa.
"Em... Tại sao lại ở đây."- anh đứng đối diện với cậu gái xinh đẹp kia mà bật ra một câu hỏi mặc dù anh thừa biết câu trả lời rồi.
"Em quay về anh không cảm thấy vui sao?"- Thay vì trả lời anh thì cô lại hỏi ngược anh và nở một nụ cười thật tươi.
"...."
Thấy anh không trả lời cô cũng chẳng gặng hỏi nữa.
"Em đến đây tìm anh. Em nhớ anh lắm."- Vừa dứt lời cô đã ôm chầm lấy anh.
Bị ôm bất ngờ nên anh không kịp phản ứng chỉ bất động để cô ôm. Sau mấy giây ngơ ngác thì anh đã ý thức được và đẩy cô ra.
"Anh, bây giờ em quay về rồi. Mình làm lại từ đầu được không?"- Cô nở nụ cười xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh nhìn anh.
".... Xin lỗi em. Anh đã có người yêu mới rồi."- Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mặt ấy thì tim anh lại đập mạnh. Đáy mắt có xẹt qua một tia cảm xúc mà ta có thể gọi đơn giản là động lòng.... Nhưng anh vẫn ý thức được hiện tại mình đã có cậu nên liền vội từ chối.
"... Thế sao? Hừm thế thì bây giờ mình vẫn làm bạn được phải không anh."- Cô có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói anh đã có người mới nhưng rất nhanh chóng sự ngạc nhiên ấy đã qua đi thay vào đó là một sự toan tính gì đó.... Dĩ nhiên anh chẳng thế thấy được điều đó.
"Được chứ. Anh rất sẵn lòng đấy."- Anh cười tươi đến nỗi mất cả hai con mắt.
"Hihi thế bây giờ anh có ngại nếu như người bạn này mời anh đi ăn một bữa tạm coi như là mừng ngày em du học về không nhỉ?"
"Sao phải ngại chứ. Em ngồi ở ghế này chờ anh một chút nhé. Anh về phòng thay đồ rồi đi với em."- Anh chỉ tay xuống chiếc ghế đá gần đó.
"Vâng ạ."- Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ anh.
Anh thấy cô đã yên bị trên ghế liền nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa thật nhanh để cô không phải đợi anh. Thậm chí cậu còn chưa kịp nói với anh câu nào thì anh đã chạy ra khỏi phòng chỉ để lại cho cậu một câu nói.
"Anh ra ngoài một chút. Không về ăn cơm tối đâu nhé. Em cứ xuống ăn đi không cần đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top