Chap 4

Trong giờ tập
"Nước này!"
Anh áp chai nước suối lạnh vào mặt cậu khi thấy cậu đang loay hoay tìm nước ở thùng sau 2 tiếng tập luyện khá là nhọc nhằn.

Cậu cảm nhận được sự buốt giá ở bên má thì quay qua định lấy chai nước nhưng thấy người đưa nước là anh thì chợt khựng lại.

"Này sao không lấy? Lạnh mày"

"Không thèm! Ông mang qua cho Phượng của ông đi"- Cậu phụng phịu mà quay ngoắt đi rồi lại tiếp tục công việc tìm nước của mình.
    "Ơ...."

Đến giờ ăn
  Hôm nay cả đội được tận mắt thấy một chuyện kì lạ. Đội trưởng của họ nhường tồm cho người khác. Nhường tồm cho người khác. LÀ NHƯỜNG TỒM ĐÓ.

Bình thường ai mà động vào mấy con tôm yêu quý của lão ấy thì lão đã lườm cho rách cả mặt rồi. Thế mà hôm nay lão chủ động gặp tồm cho thằng chó đốm ngu học kìa.

  Đã thế,thằng chó đốm hôm nay lên cơn điên hay gì ấy. Bình thường không cho nó cũng cướp thế mà hôm nay bày đặt không chịu còn gắp con tôm từ bát mình sang bát của thằng mồm rộng kia làm ông Phượng lườm muốn lòi 2 con mắt ra ngoài nữa.
  
    "Ê Duy mày có thấy thằng Thanh với thằng Trường hôm nay là lạ không?"- Minh Vương ngồi cùng bàn với hai đương sự không chịu nổi nữa mà quay qua thì thầm với con khỉ tai đỏ Hồng Duy.

   "Đương nhiên là có. Nhìn cứ như người yêu giận dỗi nhau ấy"- Hồng Duy vừa chép miệng vừa bình phẩm.

   "Uầy thế mà tao tưởng thằng Thanh thích thằng Toàn còn lão Trường thì yêu thằng Phượng?"

   "Hừmm.. Em cũng không biết nữa nhưng mà nhìn hai người này quan tâm nhau còn hơn là quan tâm crush mình nữa là."

   "Ê, hay là tao với mày làm ông mai bà mối cho tụi nó đi" - Vương béo của chúng ta vừa nảy ra một ý kiến mà theo anh là quá đỗi xuất sắc.

   "Ý kiến hay"

Và thế là trong lúc mọi người đang hoang mang vì hai đương sự kì lạ kia thì đâu đó đã có 1 kế hoạch được hình thành 1 cách âm thầm.

Về phòng
Aiss thật sự chẳng thế chịu nổi nữa. Rõ ràng là anh chẳng làm gì sai mà tại sao thằng bạn cùng phòng lại giận anh cơ chứ. Chịu hết nổi, anh quyết định chờ cậu tắm xong sẽ nói chuyện rõ ràng 3 mặt 1 lời.

 Cuối cùng cậu cũng tắm xong.
  "Thanh, mày ngồi xuống đây,anh hỏi chút chuyện."- Anh ngồi trên giường hai tay chống cằm làm ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

Cậu thấy dáng vẻ này của anh thì cũng chả bướng nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường của anh.

"Rồi có chuyện gì ông nói đi"

"Hôm nay mày làm sao đấy? Rõ ràng tao đã xin lỗi vì chỉ lỡ bỏ mặc mày 2 3 ngày thôi mà. Sao mày vẫn cứ khó chịu với tao thế?"

 "Lỡ á? Ông bỏ rơi một người què quặt còn băng đầu ở một mình để chạy theo tình yêu của ông. Vậy không đáng giận sao?"

"Thì... Thì tao đã xin lỗi rồi với lại cả ngày hôm nay tao đã cố gắng chịu tội rồi,mày không thấy à? Với cả chuyện có to tác gì đâu? Mày có thể tự thân vận động được mà. Còn chuyện tao đi đâu hay theo ai là quyền của tao, mày có quyền quản chắc?"- Anh có vẻ vì tức giận mà lớn giọng với cậu.

"....." - Cậu chẳng cãi lại anh nữa mà chỉ cụp mắt cuối đầu xuống chẳng dám nhìn anh.
"Chỉ là muốn giận dỗi một chút thôi mà cũng không được sao? Có chút thế mà cũng la người ta..."

"Ờm tao xin lỗi. Tao không cố ý lớn tiếng với mày đâu."- Anh bây giờ mới sực tỉnh và cảm thấy hơi bối rối khi thấy biểu cảm của cậu. Ôi anh lại lỡ lời lớn tiếng với cậu rồi.

"Thôi lỗi phải gì,ông nói đúng mà. Em làm gì có quyền gì đâu"
Cậu vẫn không ngước lên nhìn anh mà nói. Sau đó cậu mở cửa đi ra khỏi phòng bỏ lại anh bơ vơ,không biết phải làm gì trong phòng.
-------------------------------------------------

Sau khi chạy ra khỏi phòng thì cậu cũng chẳng biết phải đi đâu cả. Chỉ là một phúc bốc đồng,giận dỗi và không muốn nhìn mặt anh nên mới chạy ra ngoài thôi. Haizzz 9h đêm rồi,người ta ngủ hết rồi thì ai chứa cậu đây?

   "Hay là trở về phòng nhỉ? Thôi thôi nãy hùng hổ lắm,giờ mà bỏ về thì nhục chết"
Vì cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý đến con đường mình đang đi là đường gì. Đến khi nhận thức được thì cậu đã đứng trước sân tập rồi. Thôi thì ngồi đây ngắm cảnh một chút chờ cho tên đáng ghét đó ngủ thì về vậy.

    "Haiz lần đầu tiên tên híp tịt đó lớn tiếng với mình. Ngày trước lúc nào cũng nói sẽ bảo vệ mình thế mà bây giờ lại mắng mình. Đúng là cái thứ đáng ghét không để đâu cho hết"

"Này! Làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây thế? Mày không thấy lạnh à?"

Đang ngồi trút giận lên mấy ngọn cỏ tội nghiệp thì cậu cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình sau đó thì ngồi xuống kế bên mình. Không cần ngước lên thì cũng biết đó là ai rồi.

"Dạ tại em ngủ không được nên mới ra đây ngồi ngắm cảnh xíu thôi. Một lát em lại vào."

"Thế à? Thế cho anh ngồi ngắm với nhé!"

"Vâng ạ."
Hai người cứ thế im lặng ngồi đó mà chẳng nói gì. Bỗng dưng anh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya.
"Em đang nghĩ về Trường à?"

"Đ... Đâu có đâu. Em nghĩ về lão làm gì chứ"- Bỗng dưng anh lên tiếng làm cậu hơi giật mình mà lắp bắp trả lời.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ,một nụ cười hiền hòa,êm dịu tựa như cái nắng chiều hoàng hôn. Cái nắng dịu dàng mà để lại ấn tượng sâu đậm cho người khác ấy.

"Em thích Trường phải không?"- Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu để có thể nhìn thấu được con người cậu và cũng như chắc chắn là sẽ không bỏ lỡ 1 biểu cảm nào của cậu.

"Anh nói gì lạ thế? Em thích thằng Toàn cả cái câu lạc bộ này đều biết mà?"

"Cái đó anh biết."

"Thế tại sao anh..."-Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã tranh nói trước.

"Đúng là cả câu lạc bộ đều nghĩ em thích Toàn và cả em cũng nghĩ thế. Nhưng mà liệu có phải thật sự là em thích Toàn không?"

"Anh nói gì lạ thế? Anh đang nghi ngờ tình cảm của em sao. Em thích thằng Toàn thật lòng mà."- Cậu cảm thấy như tình cảm của mình đang bị sỉ nhục liền phản bác.

"Anh chẳng khinh thường gì tình cảm của em cả nhưng em hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Đừng vội trả lời như vậy. Đừng dùng lí trí để suy nghĩ mà hãy dùng con tim ấy." - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Nghe theo con tim sao..."- Cậu có hơi bối rối về đề nghị của anh. Nghe theo con tim là sao..?

"Bây giờ anh hỏi và em hãy trả lời nhé. Trả lời theo con tim của em ấy."

"Vâng..."

"Lúc em thấy Toàn và Phượng tình cảm với nhau thì em cảm thấy như thế nào?"

"Cảm thấy như thế nào á..? Thì.. Em cảm thấy bình thường. Hai người đó ngày nào chả tình cảm với nhau."

"Thế thì nếu Trường với Phượng hôn nhau thì em thấy thế nào?"

"CÁI GÌ? Hai người đó hôn nhau á,khi nào? Ở đâu?"- Cậu nghe đến đây thì không hiểu sao nóng máu mà đứng bật dậy.

"Nào nào anh chỉ bảo là nếu thôi mà. Em làm gì phản ứng mạnh thế?"

"Em.. Em"- Cậu cũng chả biết bản thân bị làm sao nữa. Khi thấy Toàn tình cảm với Phượng cậu đã thôi không còn cảm giác đau lòng nữa nhưng mà nghe đến Trường hôn Phượng thì cậu không tự chủ được mà nổi nóng. Chẳng lẽ... Cậu thích lão Trường à?

"Anh đã cho em 1 phép thử rồi đấy. Bây giờ em hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Đừng lựa chọn sai lầm mà khiến mình lẫn người khác đau khổ. Đừng như anh.."- Anh nói xong thì cũng đứng dậy phủi phủi bụi cát trên người rồi mỉm cười nhìn cậu sau đó cũng đi về phòng để mình cậu ở lại với 1 đống suy nghĩ vẩn vơ.

"Mình thích lão Trường sao...??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top