Chap 15(End)

Ngày 8 tháng 9 năm 2024

Tính đến nay cũng đã 2 năm kể từ ngày cậu quyết định nói lời chia tay cùng anh người yêu mà cậu trân quý chưa từng thấy. Cậu yêu anh rất nhiều, cực kì nhiều nhưng anh đối xử với cậu tệ quá.

Thanh biết chuyện xảy ra đêm đó anh hoàn toàn không mong muốn, Thanh đã nghe lại câu chuyện qua miệng của thằng bạn Văn Toàn nhưng dù có như vậy em vẫn không thể nào tha thứ cho anh một cách trọn vẹn.

Em chọn rời đi, thoát khỏi mối quan hệ này một cách nhanh chóng, cũng như chọn việc rời khỏi vùng đất phố Núi cùng câu lạc bộ và những người anh em mà em trân trọng nhất, xem nơi này là nhà, xem họ là gia đình. Em không muốn đi nhưng lại càng chẳng thể ở. Thâm tâm em muốn anh hạnh phúc nhưng lại chẳng thể tận mắt chứng kiến anh dành cái hạnh phúc đó cho người khác mà không phải em.

Thanh ích kỉ, em biết. Thanh hèn nhát, em hiểu. Nhưng em vẫn tin vào lựa chọn của bản thân rằng là thà trốn tránh chứ không đối mặt với người con trai gây tổn thương em thêm một giây phút nào.

Bạn bè em đã ngăn cản, họ đã khóc, tiếc rằng sao em lại rời đi, ừm em cũng tiếc nhưng em chẳng thể làm gì.

Thanh đã chấp nhận kí giấy chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác ở đất Hà Nội, ở đó lúc đầu em cũng cô đơn lắm, em nhớ anh nhiều lắm nhưng cũng thật may mắn vì đất Thủ đô vẫn còn những người bạn, người anh em của em. Em dần tốt hơn, dần thoát khỏi cái thứ tình cảm tưởng như sâu đậm nhưng cũng đang phai nhạt theo năm tháng.

Có lẽ sau 2 năm em đã hoàn toàn quên đu người tên Lương Xuân Trường rồi.
-------------------------------------------------

"Ê Thanh. Làm cái gì mà đứng bần thần ra đó vậy? Về coi!"

Văn Toàn đập tay lên vai thằng bạn đang sững sỡ hồn treo đọt cây, mắt nhìn mây trên đỉnh đồi đằng sau câu lạc bộ.

"À tao ngắm mây một chút. Lâu rồi mới hít lại cái bầu không khí này ấy. Thoải mái ghê."- Thanh nhẹ thở ra một hơi mỉm cười nhìn cảnh sắc phía dưới.

"Thôi sắp tối rồi. Vào thôi! Mọi người chuẩn bị mở tiệc ấy."

"Ừm mày vào trước đi. Tao sẽ theo sau."

"Nhanh đấy nhá."- Toàn nghe vậy cũng không hỏi thêm mà quay người đi thẳng xuống đồi về lại câu lạc bộ.

Nơi này để lại cho cậu rất nhiều kỉ niệm, ngọn đồi mà ngày nào anh cũng dẫn cậu đến rồi nói lời yêu thương, căn phòng đầy ấp những tình cảm, cảm xúc, những hành động âu yếm của cả hai. Tất cả xoáy sâu vào tâm hồn cậu một nỗi đau âm ỉ nhứt nhói.

Có lẽ cậu vẫn chưa thật sự quên chuyện cũ, chưa hoàn toàn quên đi những kỉ niệm nhỏ, những hành động cử chỉ nhỏ nhặt mà chỉ là cậu đang cố ép bản thân phải quên đi. Quên tất cả mọi thứ để chạy theo guồng quay vội vã của thủ đô sầm uất. Để rồi khi trở về phố Núi yên tĩnh thì mọi nỗi nhớ, nỗi đau không còn thứ để lấp liếm nữa liền lập tức trỗi dậy khiến tâm trí cậu ong ong, trái tim đau đớn liên hồi.

Có lẽ cậu chưa từng quên gì cả, chưa từng quên tình cảm mà cậu chôn vùi trong đáy lòng hay nói cách khác cậu chưa từng hết yêu anh.

Thanh đã nghe về câu chuyện của anh khi cậu rời đi rằng là anh đã đau khổ, tìm đủ mọi cách để tìm cậu nhưng bị mọi người ngăn cản. Đã từng bị anh Tuấn Anh và anh Phượng tẩn một trận vì có ý định buông bỏ tất cả mà nhấn chìm bản thân vào rượu chè bê tha.

Đã nghe rằng anh và cô ấy không thành được, anh biết được cô ấy gài bẫy anh đã tức giận và căm hận như thế nào. Thầy Đức khi nghe được chuyện cũng tức tốc xin lỗi anh và nhanh chóng tống cô con gái của mình về lại Mỹ tiếp tục học tập và làm việc.

Đã nghe rằng anh chẳng tiếp tục với bất kì một ai, rằng anh luôn nhắc về cậu mỗi khi mê man, rằng anh vẫn luôn nhớ đến cậu trong từng khoảng khắc.

Có lẽ anh cũng chưa từng hết yêu cậu.

"Thanh..."

Một giọng nói trầm ấm, mang âm hưởng hơn run run nhẹ phát lên đằng sau lưng cậu. Thanh không cần quay lại cũng đã biết chắc người này là ai, người mà cậu đã ghi nhớ về mọi thứ thì giọng nói này sao mà cậu không nhận ra được.

"Em nghe."

Thanh đáp lời khi quay lại nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt của cậu nhẹ tênh như chưa từng có việc gì xảy ra và môi cậu vẫn nở một nụ cười nhẹ như những cầu đầu ta bên nhau.

Điều này càng khiến Trường xấu hổ vô cùng. Anh nợ cậu quá nhiều thứ, nợ cậu một lời cảm ơn, một lời xin lỗi và đặc biệt là nợ cậu một đời hạnh phúc.

Trường có rất nhiều điều muốn nói với Thanh nào là "em khỏe không?", "dạo này em thế nào"," em thay đổi nhiều quá, trưởng thành hơn rồi.", " em có giận anh không.", "anh xin lỗi",...

Thế mà chẳng lời nào có thể thốt ra khỏi đôi môi của anh, anh đã tức tốc chạy lên đây để gặp cậu sau khi nghe cậu em Văn Toàn bảo rằng Thanh đã về và đang ở trên đồi. Ấy nhưng mà khi nhìn thấy được bóng hình anh ngày đêm thường nhớ thì anh lại chẳng thốt lên được lời nào mà chỉ biết im lặng nhìn cậu.

Bẵng đi cũng tầm 15 phút Xuân Trường mới thốt lên một câu nói trong vô thức, một câu nói chưa từng có trong dự tính ban đầu của anh.

"Anh nhớ em."

Văn Thanh có hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu mà nhẹ nhàng đáp lại anh.

"Em cũng nhớ anh."

Trong khoảng khắc ấy cả hai người đều biết câu "nhớ" này không dành cho những người anh em, bạn bè.
-------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mình đã từng hứa sẽ hoàn thành nó nhưng mà đến tận bây giờ mới lục lại viết tiếp cho hoàn.

Mình chắc rằng bây giờ chẳng còn bạn đọc giả nào của bộ truyện này cả nhưng mình vẫn muốn đăng nó lại để mình nhớ rằng mình đã từng có khoảng thời gian u mê VietNamFoodball như thế nào.

Cảm ơn các bạn đọc giả đã từng ủng hộ chiếc fic non tay này của mình ( Mặc dù mình biết có thể các bạn không đọc được những dòng này nhưng mình vẫn muốn cảm ơn.)

Mình đã chỉnh lại một chút nhưng chưa hề thay đổi bất kì câu từ nào trong fic bởi vì thời điểm đó những ca từ đó là những thứ mình đặt tâm huyết vào dù nó không hay nhưng mình sẽ không sửa.

Đến đây thôi, lời cuối cùng mình muốn nói rằng

Cảm ơn và tạm biệt🫶🫶🫶🏿🫶🏾🫶🏽🫶🏼🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top