Chap 14
Cậu trở về đội cũng là lúc tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu khẽ mở cửa, hy vọng sẽ không phá hỏng giấc ngủ của chàng trai trong phòng.
"Em đi đâu mà giờ mới về?"
Vừa đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng hết mức thì cậu đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc xen lẫn một chút âm điệu gấp gáp biểu hiện sự lo lắng của anh. Cậu khẽ giật mình rồi ngẩn lên tìm kiếm giọng nói ấy. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một màu tối tăm, phải nhờ những ánh sáng của ánh trăng cậu mới có thể biết rằng anh đang ngồi trên chiếc sofa nằm ở góc phòng đối diện cánh cửa.
"Anh... Anh làm gì mà giờ nãy còn chưa ngủ. Mà sao không bật đèn lên để phòng tối tăm,u ám thế."- Cậu với tay sang bên phải nơi có công tắc đèn mà bật nó lên. Căn phòng bỗng chốc sáng lên, xua đi sự u ám ban đầu. Lúc này đây, cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.
"Anh chờ em về. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em đi đâu giờ mới về."- Anh nhìn chằm chằm vào mặt cậu với ánh mắt mang vài phần tức giận nhưng chủ yếu vẫn là lo lắng.
Khi cậu thấy ánh mắt ấy, tim cậu chợt nhói lên. Liệu rằng ngày mai ánh mắt lo lắng đó còn dành cho cậu không nhỉ.
"Em đi dạo một chút thôi."- Cậu nắm chặt tay- " Em có chuyện muốn nói với anh"- Cậu cúi gầm mặt xuống để anh không thể thấy được vẻ mặt của cậu bây giờ.
"Chuyện gì mà sao nhìn em có vẻ nghiêm trọng vậy. À mà anh cũng có chuyện muốn nói với em đây. Em vào đây.. Ngồi xuống chỗ anh này. Nói nhanh rồi mình đi ngủ nhé, cũng trễ rồi."- Anh vừa nói vừa tủm tỉm cười, có vẻ anh đã hoàn toàn bỏ quên việc cậu về trễ thế này ra sau đầu rồi.
Cậu nghe lời anh, đi chầm chậm lại chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh anh. Tiếp đến là xoay mặt đối diện anh.
"Anh có chuyện gì thế. Nói đi em nghe này." - Cậu đối mặt với anh bằng đôi mắt hơi hoen đỏ nhưng có vẻ anh đang bận soạn từ ngữ để xin lỗi và giải thích cho cậu nên chẳng hề để ý đến chúng.
"Thôi thôi anh nhường em nói trước ấy. Em nói trước đi."
"Hay là.. Chúng ta cùng lúc nói ra được không?"
"Được được em muốn thế nào cũng được."
"Anh điếm đến 3 thì chúng ta cùng lúc nói ra nhé."
"Ừm"- Tay cậu đã siết chặt đến mức những đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi ứa máu.
"1"
"2"- Anh đã chuẩn bị xong tất cả những gì cần nói, cần giải thích rồi. Bây giờ chỉ sợ cậu không chấp nhận thôi. Nhưng mà kệ phải thử thì mới biết em ấy có tha thứ hay không chứ.
"3"
"Anh xin lỗi. Chúng ta làm hòa nhé!"
"Em xin lỗi. Chúng ta chia tay đi!"
"...."
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, tất cả những tiếng động mà ta có thể nghe được bây giờ chắc chỉ có mỗi tiếng thở dài của cậu mà thôi. Cứ ngỡ khoảng khắc này sẽ kéo dài bất tật. Nhưng anh đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Em... Em nói cái gì vậy... T..tại sa..o lại lại chia tay. Em..m giận vụ hôm qua anh về trễ nên mới nhận thời nói vậy đúng không. Em..em bình tĩnh lại đi ng..he anh nói đã, chuyện không phải như em nghĩ đ.."
Anh hoảng hốt đến mức nói lắp, bây giờ đây hình ảnh một đội trưởng hiên ngang trên sân cỏ đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một cậu thiếu niên hoảng loạn vì sắp mất đi người thương mà thôi. Thế nhưng anh còn chưa kịp giải thích hết câu, cậu đã lên tiếng cắt ngang. Cậu không muốn nghe anh giải thích, cậu sợ bản thân sẽ yếu đuối, sẽ một lần nữa gục ngã mà chùn bước.
"Trâm đã nói toàn bộ sự thật cho em biết rồi. Anh không cần nói nữa đâu."
"Trâm.. Trâm nói hết rồi? Vậy là em đã biết hết rồi sao."
"Em biết hết rồi. Anh không cần phải cố gắng biện minh nữa đâu."- Giọng cậu thật sự đã lạc đi nhưng cậu vẫn phải cố gắng giữ cho nước mắt không rơi. Cậu phải thật mạnh mẽ.
"Từ ngày mai em sẽ chuyển qua phòng anh Vương ở. Em sẽ không làm phiền anh và cô ấy nữa đâu. Anh đừng lo."
"Không... Không phải như em nghĩ đâu Thanh... Thanh ơi.. Nghe anh nói..."
"Trễ rồi đừng nói gì nữa. Anh đi ngủ đi em sẽ đi ngủ nhờ phòng người khác. Đừng đến tìm em, em cần không gian riêng."
Cậu đứng bật dậy chạy một mạch ra khỏi phòng. Lúc này đây câu chẳng thể kìm nén được dòng nước ấm đang từ từ chảy ra từ hốc mắt của cậu được nữa rồi. Không ngờ lời nói ấy lại đau lòng đến vậy, không ngờ bản thân cậu chẳng mạnh mẽ như cậu tưởng chút nào.
"Ủa Thanh sao giờ này em còn ở ngoài này. Trễ rồi đấy"- Cậu giật mình ngẩn đầu lên
"Anh... Anh Tuấn Anh..."
--------------------------------------------
"Thanh... Thanh ơi... Nghe anh giải thích đã em ơi.."
Trường hấp tập chạy đuổi theo cậu nhưng khi gần đến cửa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Anh cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, màn hình hiện thị đây đã là cuộc gọi thứ 9 rồi.
Anh bực dọc nghe máy. Thật lòng lúc này anh chỉ muốn đuổi theo em người yêu vừa mới nói chia tay với anh mà thôi nhưng gọi nhiều cuộc thế này liệu có phải chuyện gì quan trọng.
"Alo cô gọi ca.."
"Huhu anh Trường ơi cứu em... Anh ơi cứu em.. Em sợ quá..."- Giọng cô hốt hoảng và gấp gáp cứ như vừa mới chạy một khoảng dài.
"Cô bị làm sao vậy? Đang ở đâu gửi địa chỉ cho tôi."
"Em ở..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top