Chap 13


"Thanh ơi, anh có chuyện muốn nói với em.. Em nghe anh gi.."- Anh mở tung cửa phòng, hấp tấp nói mà chẳng để ý rằng người cần nghe chẳng có ở đây. Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh để xem cậu có ở đây không. Thế nhưng, trái với hy vọng của anh, căn phòng vệ sinh trống rỗng chẳng một chút hơi ấm.

Anh lại gấp rút chạy ra ngoài để tìm kiếm cậu. Anh cần giải thích, anh phải giải thích thật nhanh. Và điều quan trọng hơn việc giải thích là anh muốn biết cậu đang ở đâu, liệu cậu đã phát hiện ra chuyện của anh chưa và cậu đang có biểu hiện như thế nào....

Mãi mê suy nghĩ nên anh vô ý đâm sầm vào người khác.

"A.. Trường Chiến làm gì mà chạy gấp dữ vậy. Xô em trầy cả tay."- Một cậu thanh niên tóc vàng đang ngồi dưới sàn xuýt xoa cho cái tay đau do vừa chống xuống sàn của mình.

"A.. Duy à? Anh.. Anh xin lỗi.. Anh đang gấp tìm Thanh. Em có thấy Thanh đi đâu không? Sao anh tìm hết căn phòng chả thấy đâu cả."

"Thằng Thanh ạ? Nãy em thấy nó đi ra ngoài rồi. Đi chắc cũng tầm 1 tiếng rồi đó anh."- Cậu từ từ đứng dậy đáp lại câu hỏi của người đội trưởng.

"Ra ngoài rồi sao? Em ấy đi đâu được cơ chứ..." - Anh vừa lẩm bẩm vừa quay lưng vào phòng, đóng sầm cửa lại bỏ rơi một chú khỉ nhỏ đang mang trong đầu cả ngàn dấu chấm hỏi.
--------------------------------------------
Vào lúc này, ngay tới một đỉnh đồi nhỏ.

Nơi đây thật đẹp, tại đây ta vừa có thể ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống cũng như ngắm nhìn toàn bộ phố núi dần chìm vào màn đêm. Cũng như tại nơi đây ta có thể thoải mái hét thật to để giải tỏa nỗi buồn mà chẳng một ai có thể nghe.

Văn Thanh- một cầu thủ trẻ sinh năm 96 đang một mình ngồi ngắm hoàng hôn với tâm trạng bối rối chẳng thể gọi tên. Cậu nhìn lên bầu trời rồi ngẫm nghĩ nhớ về cuộc hội thoại vừa nãy..

Cô ấy đã đến tìm cậu, đã nói cho cậu biết rằng đêm qua bọn họ đã vui vẻ như thế nào, đã hạnh phúc ra làm sao. Cậu đã không tin, không muốn tin, cậu muốn tin anh, chỉ anh thôi. Thế nhưng cậu có thể không tin lời cô ta nói nhưng....không thể không tin vào hình ảnh mà cô ấy nói rằng cậu đã rất quan trọng mới được xem nó...

"Anh ơi! Em.. Thật muốn tin anh... Thật muốn tiếp tục cùng anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc mà ta đã từng có. Nhưng... Không thể nữa anh ạ. Đã đến lúc em phải trả anh lại cho cô ấy rồi. Ngay từ đầu chuyện tình chúng ta đã là sai lầm rồi anh ạ......"

Hoàng hôn biến mất, trước mắt cậu bây giờ chỉ còn lại một màn đêm đen chẳng nhìn rõ mây. Dưới phố cũng đã bắt đầu loáng thoáng xuất hiện những ánh đèn điện.

"Phải trở về thôi... Phải về nhà... Phải trả mọi thứ lại như cũ rồi...."

Màn đêm đang dần được điểm xuyết thêm vài ngôi sao thật sáng để thêm phần tuyệt đẹp của đêm đen. Dưới màn đêm, giọt nước mặn chát đang lăn trên má cậu cũng hòa vào bóng tối và biến mất........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top