Chap 10

12h đêm, cậu đang ngồi ở ghế trước cửa phòng ngắm trăng đêm, cảm nhận cái lạnh lẽo của đêm đen. Nhưng nói ngắm cảnh là thế chứ ai mà không biết cậu là đang đợi anh trở về.

 "Sao em không vào phòng ngủ đi mà ngồi đây làm gì thế?"
Anh mệt mỏi trở về phòng thì bắt gặp cậu đang ngồi chờ anh về. Thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại.

"Em không ngủ được nên ra đây ngắm trăng sẵn tiện chờ anh thôi."

Anh à lên 1 tiếng rồi cũng im lặng đi đến ngồi bên cạnh ngắm trăng cùng cậu. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ chỉ còn mỗi tiếng muỗi bay vo ve nghe nhức cả óc.

"Vào thôi em. Khuya rồi, ngồi ngoài này lạnh lắm. Với muỗi nữa, nãy giờ nó đốt anh đỏ cả chân rồi."

Anh lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh rồi đứng dậy, quay lưng bước vào trong phòng.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh mà khóe mắt cay cay. Từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa lần nào để cậu lại một mình như bây giờ
----------------------

6h sáng, khi mà bình minh vừa ló dạng, cậu còn đang ngủ khì trong vòng tay của anh mắt híp thì điện thoại cậu vang lên một tiếng báo hiệu tin nhắn đến. Vì để điện thoại cạnh tai nên tiếng thông báo ấy đủ để đánh thức một con người siêng năng như cậu.

Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình xem thử ai phá câu vào sáng sớm. Vừa nhìn vào thì cậu tỉnh con mẹ nó ngủ luôn...

Bảo Trâm
Chào buổi sáng anh. Không biết là anh còn nhớ em không nhỉ.

                                           Văn Thanh
                        Trâm à. Em làm như anh trí nhớ kém lắm ấy mà không nhớ em. Mới có 4 năm thôi mà.

Bảo Trâm
Hì. Thế anh nhắc lại đi. Em là ai nè

                                       
                                            Văn Thanh
                                           Con bé này.
                          Em là con gái của bầu Đức.              Ngày nhỏ ta chẳng chơi với nhau  hoài hay sao. Mới đi có mấy năm mà làm như xa lạ lắm ấy.

Bảo Trâm
Thiếu rồi.

                                              Văn Thanh
                                  Hửm... Thiếu gì cơ

Bảo Trâm
Là bạn gái của anh Trường nữa.

                                               Văn Thanh
                                                            ....
             Hai người chia tay rồi kia mà?

Bảo Trâm
No! Là tạm thời xa nhau thôi chứ đã chia tay đâu hả anh.

                                          Văn Thanh
                                                  ....
        Thế em tìm anh có việc gì không?

Bảo Trâm
Chẳng gì cả. Chỉ là lâu ngày gặp lại em muốn mời anh đi uống cafe thôi. Được không anh?

                                         Văn Thanh
                            Xin lỗi em. Sắp tới tụi anh phải tham gia 1 giải đấu lớn nên tụi anh không có nhiều thời gian. Hẹn em khi khác nhé.

Bảo Trâm
Ơ! Tiếc ghê....
Em tính nói cho anh biết chuyện này mà anh bận mất rồi.

                                           Văn Thanh
                    Chuyện gì? Em nói luôn đi.

Bảo Trâm
 Một chuyện quan trọng.
 Nếu anh muốn biết thì 7h tối nay ở quán cafe gần clb nhé.
 Bật mí xíu nè.

       Bảo Trâm đã gửi một ảnh
  
       Bảo Trâm đã offline

Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô đã gửi rồi lặng người đi,đôi mày nhíu chặt lại.

"Em dậy sớm thế? Báo thức còn chưa kêu mà."- Anh ngồi dậy dụi dụi đôi mắt híp rồi quay sang hỏi cậu.

"Nắng chiếu. Ngủ không được."

"Hửm.. Em sao thế. Sao nghe giọng em cộc cằn thế."

"Không sao. Em gắt ngủ thôi."- Cậu bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.

"Ơ! Gắt ngủ hay gắt mình."- Anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu. Thôi kệ,ngủ tiếp.

------------------------
7h tối. Cậu nói dối anh là đi gặp chị họ rồi lặng lẽ đi đến quán cafe gần clb, nơi cô đã hẹn mình.
Bước vào quán, đập vào mắt cậu là quán khá vắng người nên không quá khó để cậu nhìn thấy cô. Cậu đi lại và kéo ghế ngồi đối diện cô.

"Hì. Anh đến đúng giờ quá nhỉ. Xem ra chuyện đó rất quan trọng với anh."

"Có gì em nói đi. Anh không có nhiều thời gian."
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top