Chap 1

"CHIẾN DẬY ĐI TRỄ GIỜ RỒI!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ đánh thức anh khỏi giấc mơ đẹp của mình. Anh giật mình mơ màng nhìn xung quanh thì bắt gặp một chàng trai có gương mặt điển trai và làn da nâu đồng đang nhìn mình bằng ánh mặt dịu dàng. Ôi! Thật đẹp quá.

Nhưng đó là người ta nghĩ thế chứ giờ đây trước mắt anh đang là con bò mộng khoe thân chứ chả phải chàng trai điển trai nào. Vâng! Và nó là người bạn cùng phòng của tôi đấy! Văn Thanh đấy! Nó đánh thức tôi lúc 6h sáng trong khi 7h mới tập hợp,thật "dễ thương".

"Trễ cm mày."

Tôi nhìn nó bằng đôi mắt to tròn long lanh ánh sương mai của mình và quát vào mặt nó. Có vẻ nó cũng biết là tôi đang giận nên chỉ cười hề hề rồi chuồn nhanh ra khỏi phòng. Nó mà còn ở lại chắc tôi nướng nó luôn.

Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà ăn lấy đồ ăn sáng cho công chúa "của tôi". Kể ra thì nó kêu tôi dậy sớm cũng tốt, có dư thời gian để lấy đồ ăn sáng cho công túa còn được kêu ẻm và chiêm ngưỡng cái vẻ mặt dễ thương lúc mới ngủ dậy của ẻm, hihi.

Mang đồ ăn qua phòng 618, từ ngoài cửa nhìn vào tôi đã thấy con bò mộng Văn Thanh ngồi chơi game rồi la hét um sùm với thằng Toàn Tạo. Haizz mới sáng sớm mà đã ồn ào vậy rồi chả chịu để cho em yêu tôi ngủ gì cả. Tôi bước vào phòng rồi vỗ đầu tụi nó một cái nhẹ thôi mà tụi nó la hét làm như tôi sắp giết tụi nó đến nơi vậy.
" A... Đau.. Trường Chiến sao đánh em!?"

"Tại tụi mày ồn, mới sáng sớm đã la hét um sùm. Tính không cho ai ngủ à?"

Hai chúng nó cũng biết mình sai nên im lặng mà chơi game nhưng lâu lâu vẫn có tiếng chửi vang lên. Haizz đúng là chứng nào tật nấy.

Tôi cũng kệ hai thằng điên đó mà lại giường tìm kiếm em yêu. Ơ nhưng mà em yêu đâu rồi? Nhà vệ sinh cũng không có. Ơ lạ nhỉ? Bình thường giờ này Phượng đã dậy đâu?

"Toàn, Phượng đâu?"
Thằng Toàn Tạo nghe thấy tôi hỏi cũng chả thèm ngước lên mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại rồi trả lời:"Phượng đi lấy đồ ăn sáng rồi"

Nó vừa nói dứt câu thì cũng là lúc tôi thấy bóng dáng em yêu ở ngoài hành lang đang lững thững bước về với 3 phần ăn sáng trên tay.

Thấy em yêu có vẻ cực tôi liền phi ra đóng vai anh hùng giúp đỡ mĩ nhân ngay:)))). Nhưng vừa bước được hai bước thì tôi nghe tiếng Toàn Tạo vang lên
"A! Anh Phượnggggg"

Song song với tiếng kêu chói tai đó của nó là hình ảnh nó quăng chiếc điện thoại đi,chạy thật nhanh ra chỗ Phượng rồi ôm cổ em kéo em vào phòng.

À tôi quên mất "em yêu của tôi" vừa công khai hẹn hò với thằng Toàn 3 hôm trước.
-------------------------------------------------

Nhìn "em yêu" cười cười nói nói rồi còn đút cho thằng mồm rộng kia thì thật sự tôi chẳng thế nuốt trôi cơm. Nhưng mà chẳng hiểu sao trái ngược với tôi thì thằng Thanh vẫn có thể ngồi ăn rất tự nhiên và dường như chẳng thèm để ý đến cái cặp đôi chó má kia.
Ơ sao thằng này lạ thế? Chẳng phải nó thích thằng Toàn sao??

Nó dường như cảm nhận được ánh mặt khó hiểu của tôi đang nhìn nó cũng như hiểu được suy nghĩ đang trong đầu tôi nên nó mới bỏ bát xuống mà quay sang thì thầm vào tai tôi.
"Càng để ý thì lại càng đau. Chi bằng kệ mẹ chúng nó, mắt không thấy thì tim không đau thôi"

Uầyyyy nay con bò mộng này còn biết nói lí cơ đấy. Kinh thế nhở!!!!
Nhưng mà nó nói cũng đúng nhỉ? Việc gì mình phải để ý để thêm đau. Thôi cứ kệ, cứ coi như tụi nó là không khí đi:)))

Ăn xong thì chúng tôi kéo nhau đi ra sân tập.Bài tập hôm nay khá nặng mà trời còn nóng nữa chứ. Mệt vc

Buổi tập hôm nay thì vẫn diễn ra như mọi ngày thôi nhưng đến giữa buổi tập thì không hiểu thằng Thanh chó đốm tập tành kiểu gì mà lại không cẩn thận để bị lật cổ chân té oạch xuống đất.
"Ui da!!"

Chúng tôi xúm lại chỗ thằng Thanh xem nó có sao không. Nhìn sơ qua thì cơ thể nó vẫn bình thường không sao hết chỉ có điều cái cổ chân của nó bị đỏ tấy cả lên.

"Ê mày có sao không đấy Thanh??" Thằng Duy với vẻ mặt lo lắng hỏi.

Và nối tiếp theo nó là 7749 câu hỏi thăm.
Cái đống tạp âm đó mới chính thức dừng khi công chúa của đội tôi lên tiếng.

"Thôi đi, tụi mày hỏi dồn dập như vậy làm sao nó trả lời được. Thanh, mày có sao không?"

"Em không sao, chỉ là chân hơi đau thôi"

"Mày đứng dậy được không?"- Tôi hỏi

"Hừm.. Chắc là được"

Nó cố vịn vào vai thằng Vương béo mà gắng sức đứng dậy nhưng vừa mới đứng lên một chút lên đau đớn ngã khụy xuống.
"Aisss" Mặt mày nó nhăn nhún lại mà thở ra một hơi mạnh.

Huấn luyện viên thấy chúng tôi tụ tập lại cũng chạy đến hỏi chuyện. Chúng tôi cũng thành thật mà kể lại.

"Haizz thế bây giờ Thanh không đi được rồi, em nào dìu bạn xuống phòng y tế đi chứ để nặng thêm lại khổ"

"Em không sao đâu ạ! Không cần làm phiền các bạn đâu ạ"

"Phiền cái gì mà phiền, bây giờ mày còn đi không được mà bày đặt. Thôi lên đây tao cõng xuống phòng y tế"-
Tôi khi nghe nó nói thì phản bác lại. Thật sự là tôi thề tôi chỉ có ý muốn phản bác ý nó thôi chứ không có dự định cõng nó về đâu!!! Tự nhiên mồm nó bật ra thế đấy! Mà lỡ nói rồi thì phải làm thôi chẳng lẽ nuốt lời? Như vậy thì không đáng mặt đội trưởng chút nào. Nên tôi đành ngồi xuống rồi quay lưng về phía nó ý bảo nó trèo lên.

Trái ngược với lòng tốt của tôi thì nó cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào lưng tôi với ánh mắt thảng thốt. Gì chứ! Làm như bình thường tôi xấu tính lắm ý.

"Mày còn ngồi đó làm gì?? Tính lết xuống phòng y tế à?"

Nó nghe tôi hối cũng giật mình mà từ từ trèo lên lưng tôi.
Sau khi nó trèo lên thì tôi đã chuẩn bị tư thế là sau khi cõng nó xong thì cái lưng của tôi sẽ gãy làm đôi mất.
Ấy thế mà nó lại chẳng hề nặng chút nào. Ồ!Nhìn nó đô như vậy mà lại nhẹ xìu. Ngộ thật.

Tôi cứ miên man suy nghĩ về cân nặng của nó còn nó thì chả hiểu sao từ khi lên lưng tôi lại im lặng đến thế? Chẳng lẽ nó không được thằng Toàn dìu đi nên tức hả ta??

Cứ như thế, tôi cứ chìm vào mấy cái suy nghĩ tào lao mà đã cõng nó đến phòng y tế lúc nào không hay.

Ơ sao cứ có cảm giác hôm nay phòng y tế lại gần thế nhỉ?

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top