Part 2 - ThanhPhượng

Nguyễn Công Phượng có từng nói là anh rất thích ngắm người yêu mình bán khỏa thân như lúc này bao giờ chưa?

Chuyện là Văn Thanh đang bán khỏa thân đứng trước gương tăm tia thân hình của bản thân. Nãy giờ mười lắm phút hơn rồi, cậu chả chọn được cái áo nào cả. Thế là phải nhờ công chúa qua lựa hộ. Nhưng ai ngờ công chúa không chọn hộ thì thôi lại chỉ còn ngồi ngốc ra đó. Chả biết nghĩ gì mà mỗi lần gọi tới đều ậm ậm ừ ừ.

_ Công chúa, chọn áo cho em nhanh điiiii!!!

Văn Thanh đi tới chiếc giường công chúa đang ngồi lắc lắc tay anh cầu cứu.

Cảnh đẹp từ xa được zoom cận cảnh thì càng khiến cho công chúa nhà ta mê đắm hơn trực tiếp làm lơ tên nô tài kia.

_ Công chúa... anh....anh ơiiiiiiiii....

_ Không... không cần...

_ Anh nói em chả nghe gì cảaa! - Văn Thanh vờ như không nghe rồi tiến sát lại gần công chúa mà cọ cọ.

_ Tao bảo mày không cần mặc!

_ Ơ... anh...

_ À... không... thằng này mày ngồi sát thế làm gì? Xê ra! - Nói rồi tiện tay đẩy cậu ra xa tí, sát thế anh chịu gì nổi.

_ Giờ em mặc gì?

_ Cứ áo sơ mi mà mặc. Sao nay mày lắm chuyện vậy?

Văn Thanh nghe thế chán nản đành đứng dậy đi chọn áo. Tưởng đâu cậu sẽ được công chúa chọn áo cho như những cặp đôi yêu nhau khác chớ. Văn Thanh đi tới tủ đồ cầm lên chiếc áo sơ mi trắng mặc nhanh vào.

_ Mặc sơ mi trắng cho đẹp trai để gái nó còn nhìn vào!

Vừa dứt câu là ăn ngay cái gối vào người.

_ Mày dám nhắc lại không?

_ Mặc sơ mi trắng cho đẹp trai để công chúa còn nở mặt ạ!

Văn Thanh đi tới cười xu nịnh. Cậu nằm đè anh người yêu xuống giường. Văn Thanh mạnh bạo nhắm lấy môi người yêu mà dày vò. Cậu mút mát nó, đôi môi Công Phượng như một cây kẹo mút mà cậu thường ăn.

Công Phượng há miệng như mời gọi. Không để người yêu mình phải đợi lâu, chiếc lưỡi của cậu đã luồn vào khoang miệng mà khuấy đảo nó. Môi lưỡi hai người vờn nhau, liếm mút nhau ngỡ như quên trời đất.

Chơi đùa miệng nhỏ chán chê, Văn Thanh hạ nụ hôn xuống nhân trung, xuống cằm rồi xuống cái cổ thon dài của người yêu. Cậu cắn mút chiếc cổ nõn nà ấy.

_ Ư...

_ Gọi tên em... anh Phượng.... - Văn Thanh lại tiếp tục tìm đến môi Phượng mà cắn mút.

Cậu yêu đôi môi này, đôi môi luôn gọi tên cậu trong những đêm kích tình triền miên.

_ Ư...Ưmm...Th...Thanh... - Công Phượng bị hôn đến say sẩm. Anh không còn nhận thức được gì nữa, tay anh đang lần mò xuống hạ bộ của em người yêu mà xoa bóp nó.

_ Cmn, công chúa anh thật biết câu dẫn người khác.

Văn Thanh liền bật dậy cởi hết những gì vừa mặc vào cách đây 10 mấy phút. Xong xuôi đâu đó toan xé nát chiếc áo của người yêu thì bị quát...

_ Xé thêm cái nữa... tao cho nhịn một tuần!

Công Phượng trừng mắt nhìn cậu. Văn Thanh đành cởi bỏ từng chiếc cúc áo một cách nhanh nhất cũng không quên thầm chửi rủa "cmn, mấy cái cúc này phiền vl!"

Văn Than cúi xuống hôn dọc từ vùng bụng hơi nhô cao lên đến ngực. Dừng lại ở đâu thì để lại nơi đó những nốt hoa bé xinh cùng với một ít nước bọt của bản thân. Văn Thanh dừng hẳn tại nơi có hai điểm nhỏ đang nhô cao. Cậu liếm mút một bên đầu vú anh người yêu, lưỡi day day thành công làm cho nó cứng lên rồi chốc chốc lại dùng răng cạ nhẹ qua rồi cắn một cái....

_ Ư...m...thoải mái....

_ PHƯỢNG ƠIII.... THANH ƠIIII.... XONGGGG....

_ Áaaaaaaa.... tao không thấy gì hết!!!

Bỏ lại một câu rồi Nguyễn Văn Toàn chạy biến đi mất. Làm sao cậu có thể xóa bỏ hình ảnh ấy trong đầu bây giờ. Trong đầu cậu giờ toàn hình ảnh tên nô tài kia không mảnh vải che thân đang đè lên người công chúa cọ cọ.

Về phần Công Phượng, anh bị bất ngờ bởi tiếng thét của Văn Toàn. Anh trừng mắt nhìn Văn Thanh.

_ Mày không khóa cửa....

_ Thôi mà, thôi! - Vừa nói vừa dùng tay xoa xoa ngực công chúa để làm nguôi giận.

_ Tiếp tục đi! - Công Phượng lật người giành thế chủ động hôn say đắm em người yêu mình.

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top